Chapter 3
Còn 2 tiếng nữa là chuyến bay từ Nhật về Hàn Quốc sẽ cất cánh, Eunbi căn dặn các thành viên phải đem đủ hộ chiếu và kiểm tra lại các vật dụng cá nhân lần cuối tại sân bay dù lúc check-out có dặn một lần rồi. Có vẻ Yujin vì quá lo lắng khi trở về, nên lúc này mới sực nhớ ra khung hình fan gửi tặng. Cũng phải mất 1 tiếng rưỡi để trở về khách sạn.
- Chết rồi!
Yujin lục tung cái vali của mình đã sắp xếp ngăn nắp từ trước. Lúc này Eunbi mới quay sang hỏi, rồi báo lại với quản lí. Quản lí nói rằng sẽ báo lại với lễ tân, họ sẽ giữ dùm, đợt sau quay lại lấy. Nhưng bằng cảm giác nào đó, Yujin cảm thấy phải đem khung hình về cho bằng được.
- Chị Min Hee ơi, coi như em xin chị, em sẽ về chuyến sau ạ. Em không thể để nó ở đây được.
Mặc dù không biết thứ Yujin để quên quan trọng đến cỡ nào, nhìn ánh mắt khẩn thiết như sắp khóc ấy, Min Hee cũng đoán được em ấy sẽ không thể rời khỏi đây nếu không có nó.
- Kwang Joon, cậu sắp xếp chuyến bay kế tiếp cho Yujin nhé!
- Cách cỡ 3 tiếng, em sẽ sắp xếp đi cùng Yujin luôn ạ.
Đội ngũ quản lí của OTR luôn đảm bảo an toàn cho cả nhóm, Yujin biết điều đó và luôn biết ơn. Nếu để Kwang Joon đi cùng, sẽ rất ái ngại.
- Em có thể tự về một mình ạ, dù gì cũng không phải lần đầu em từ Nhật trở về. Sẽ không phiền đến mọi người đâu ạ!
Min Hee từ đầu rất lo lắng, nhưng luôn dành niềm tin tuyệt đối cho Yujin vì em ấy luôn trưởng thành trong cách suy nghĩ và có thể tự lo được cho bản thân. Gật đầu nhẹ cho thấy sự tin tưởng, Yujin nhanh chóng trở về khách sạn.
______________________________________________
3 tiếng sau, chuyến bay kế tiếp cũng cất cánh.
Lúc về, Yujin chẳng thấy cô đơn đâu. Cứ cầm cái khung hình ấy, lau chùi sạch sẽ. Trên môi đôi lúc nở nụ cười, nhưng cũng thoáng chút buồn.
"Để đảm bảo an toàn, đề nghị Quý khách tắt các thiết bị điện tử, điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ máy bay, không sử dụng cho đến khi rời khỏi máy bay"
Giọng nữ tiếp viên trên loa phát thanh gửi thông báo đến tất cả hành khách trên chuyến bay, Yujin ngừng tay chạm vào khung hình, tìm lấy điện thoại và chuyển sang chế độ máy bay.
Máy bay đã cất cánh được 2 tiếng, đột nhiên bị bao quanh bởi tâm bão. Chiếc máy bay rung lắc dữ dội, hành khách bắt đầu cảm thấy hỗn loạn. Có tiếng trẻ em khóc, đan xen là la hét của người lớn, nhiều người cũng cầu nguyện. Yujin vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, ôm khung hình trong tay thật chặt.
"Nhất định... nhất định phải đưa nó đến tay chị. Không được có chuyện gì cả, tuyệt đối không được"
Sau nhiều đợt rung lắc dữ dội, cơ trưởng trao đổi với phi hành đoàn về biện pháp xử lí. Họ tìm cách đáp tại đất liền gần nhất, nhưng không dò được tọa độ. Một lúc sau tìm cách nâng độ cao lên nhanh nhất có thể để né tránh vùng tâm bão nhưng phút chốc trung tâm điều khiển không thể tìm thấy dấu hiệu của máy bay, đã biến mất khỏi màn hình radar ở độ cao 3.291m. Phi hành đoàn đã cố gắng né tránh tâm bão nhưng máy bay đã bị hư hỏng nặng, lơ lửng trên cao một lúc lâu.
"Kính thưa quí hành khách, tôi là Lee Sang Kyu, cơ trưởng trên chuyến bay này... Tôi, thật lòng xin lỗi mọi người vì sự bất cẩn của chính mình... Tôi không biết phải đền tội của mình bằng cách nào nữa... Mọi người, tôi xin chân thành xin lỗi, tôi không thể cứu chuyến bay này..."
Cơ trưởng Lee Sang Kyu là người có nhiều kinh nghiệm, ông đã dành trọn tâm huyết cho những đường bay. Rốt cuộc, cũng phải kết thúc đời mình trên chuyến bay này. Nhưng nỗi thất vọng cũng không bằng cứu hành khách, ông khóc nấc đan xen những lời cuối cùng gửi đến những hành khách xấu số.
Đa số mọi người rời khỏi chỗ ngồi, đập cửa buồng lái, đánh chửi tiếp viên mặc dù họ biết việc này rất vô nghĩa. Một vài người vẫn ngồi tại chỗ, dành những lời nói cuối cùng cho người thân đi cùng bên cạnh. Yujin nhìn thấy vậy, cũng cười buồn. Rồi cũng khóc, ít ra họ còn có thể gặp người thân, người yêu lần cuối để nói những lời này. Còn Yujin, không kịp nữa rồi. Với lấy chiếc điện thoại, tìm số của chị, nhắn vài dòng bất lực. Giọt nước mắt rơi tràn màn hình, lúc không bấm được thì mới vội lấy tay áo mà lau đi để viết tiếp.
"Em không nghĩ mình sẽ phải nói thật lòng mình để chị biết trong hoàn cảnh như thế này. Trước đó em đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ tỏ tình với chị ở sân bay, em nghĩ chị cũng sẽ chờ em tại đó. Nhưng em cũng sợ phải đối mặt với chị để nghe lời từ chối. Đúng là ông trời không phụ lòng người, ông ấy bắt em phải nói những lời này qua tin nhắn."
"Minju unnie~Em vẫn sẽ luôn gọi chị như vậy, em sẽ không né tránh chị sau khi chị từ chối lời tỏ tình này. Em nhớ chị thật nhiều!"
...
Hàng loạt tin nhắn Yujin gửi đến Minju, tất nhiên là Minju sẽ không nhận được, bởi vì chế độ máy bay vẫn đang được bật. Yujin ý thức được điều đó, chỉ là... Yujin có niềm tin, chiếc điện thoại này sẽ được chị tìm ra. Sau khi nhấn nút gửi cuối cùng, Yujin bỏ chiếc điện thoại vào túi áo khoác, đeo chiếc balo của mình đằng trước thân để bảo quản chiếc điện thoại cùng khung ảnh trong balo chính giữa. Sự thông minh của Yujin luôn ở lúc cần thiết nhất, bảo quản những thứ thuộc về Minnju, nhưng vẫn là không bảo vệ được chính mình. Dù gì, Yujin cũng đã thuộc về Minju đâu, nên em ấy không cần phải lo việc đó, ôm khư khư hai vật cần thiết mà bảo vệ.
____________________________
Thông tin cũng được truyền đến phía Hàn Quốc, tại sân bay Incheon, bắt đầu thân nhân hỗn loạn thật sự. Mọi người bắt đầu khóc lóc mà không rõ lí do. Cơn đau trong lòng ngực Minju trước đó khiến cô dần sắp ngất, sau đó cũng dịu hẳn trở lại. Thấy mọi người như vậy, dự cảm có điều chẳng lành, nên mới hỏi. Sau đó, Minju quỳ thụp xuống. Nước mắt tràn con ngươi khiến không nhìn thấy gì nữa, chỉ biết khóc trong tuyệt vọng.
Cơn đau mấy phút trước, là do dự cảm chẳng lành mà không biết. Người mình thương gặp chuyện, trong lòng như bị xé ra hàng trăm mảnh. Con tim không hiểu sao cứ bất an, không yên mà đập liên hồi khiến nhịp thở cũng khó khăn. Ra là vậy, em ấy gặp chuyện mà mình không biết. Chỉ ích kỉ mong em ấy trở về ngay... Tất cả là tại mình, nếu mấy ngày trước cùng em ấy đi, thì mọi chuyện sẽ khác, em ấy sẽ không phải một mình cô đơn đối mặt với cái chết như vậy.
Minju liên tục đấm vào ngực mình vì tức giận bản thân, một tay nắm chặt xuống sàn.
" Mình còn chưa kịp nói với em ấy, em ấy vẫn còn chưa nghe được mình thương em ấy đến nhường nào..."
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hàng ngày đều nhớ em ấy, muốn nói cho em ấy biết, chờ đợi em ấy như là hành hạ bản thân. Rốt cuộc ngài lại cướp em ấy đi như vậy. Tôi sau này phải sống sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com