Chapter 4
Sau tại nạn máy bay đó, người dân Hàn Quốc chìm trong sự tiếc thương, mọi người thể hiện đồng cảm của mình qua hình ảnh chiếc ruy băng vàng, đồng lòng chia sẻ cùng gia đình nạn nhân. Từ đêm định mệnh đó, kí túc xá IZ*ONE cũng chìm vào màu u tối, tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi hoạt động đều phải đóng băng lại, đương nhiên một phần là do chính trị, phần lớn vẫn là tinh thần của IZ*ONE, họ vẫn không thể vượt qua cú sốc này. Không còn Yujin ở đây nữa, tiếng cười đùa cũng mất đi, căn phòng sáng thường ngày bị che lại bởi chiếc rèm phủ đầy bụi. Đã mấy ngày rồi không được kéo lên.
Các thành viên luôn túc trực ở phía bên dorm của Eunbi, họ luôn cố gắng động viên nhau. Vì tình cảm giữa các thành viên dành cho Yujin là rất lớn, đều chân thành yêu quí em ấy. Không thể tưởng tượng được một ngày không thấy em ấy xuất hiện nữa. Nhưng người Eunbi lo nhất vẫn là Minju, em ấy đã tự nhốt mình trong phòng 2 ngày trời, không ăn gì cũng không ra ngoài. Sợ sẽ xảy ra chuyện, nên thỉnh thoảng vẫn gọi cửa Minju để đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn. Eunbi biết rằng khoảng thời gian này cực kì khó khăn cho Minju chấp nhận sự thật, chỉ sợ em ấy quá đau buồn và làm điều dại dột. Đáp lại lời Eunbi luôn là câu "Em không sao!", cũng không có tiếng khóc, sau đó vẫn là im lặng.
Khóc, Minju đã khóc cạn cả nước mắt khi ở sân bay rồi. Khi trở về căn phòng đầy ắp những kỉ niệm về Yujin, Minju chỉ biết nhìn chung quanh, khóc một chút chỉ khi nhớ về những khoảnh khắc em ấy tránh né mình nhưng sẽ nhớ lại từng kỉ niệm rồi mỉm cười.
"Có ai nghĩ rằng em sẽ rời xa chị bằng cách này không nhỉ?"
Thông báo đến từ quản lí, nói rằng đã tìm thấy thi thể Yujin, và nói rằng đây có thể là những vật dụng quan trọng mà Yujin muốn gửi về vì cảnh sát nói em ấy đã dùng cơ thể của mình để bảo vệ nó được toàn vẹn. Eunbi có thể hiểu được những thứ này muốn gửi cho ai, tiến đến gõ cửa phòng.
- Cảnh sát họ có gửi đồ của Yujin về, chị nghĩ là em ấy muốn gửi cho em.
Gương mặt tái nhợt, hốc hác của Minju khiến Eunbi không khỏi xót xa. Ôm em ấy vào lòng.
- Cố lên Minju!
_________________________________
Cầm những vật dụng này trên tay, Minju khóc thật lớn. Không biết rằng những thứ này, em ấy đã phải dùng thân mình để bảo toàn sự nguyên vẹn cho nó. Trong đây chắc chắn có những thứ em ấy muốn nói với mình, cầm chiếc khung hình trên tay, rồi mỉm cười. Minju thật nhớ về kỉ niệm lúc đi công viên cùng em...
Minju's POV:
Chẳng hiểu lúc đó có phải đi bộ nhiều quá nên hơi mệt hay không , em còn nói "Tựa vào vai em này!". Lúc đó còn chẳng biết là đùa hay thật, tựa đại vào. Cảm giác, thật vững chắc, em luôn tạo niềm tin như vậy với chị. Từ lúc đó, chị luôn cảm thấy thoải mái khi tựa vào vai em những lúc mỏi mệt nhất. Bức ảnh chỉ là fan vẽ tặng nhưng sao... chị lại nhớ em nữa rồi... Sao chúng ta không thể có một chuyện tình đẹp như trong tranh vẽ?
END POV.
Tức giận không cho tiếng khóc phát ra tiếng, chỉ có những tiếng nấc. Tiếng *ting của điện thoại báo hiệu điện thoại sạc vừa đủ để mở được màn hình, Minju hấp tấp rút dây sạc ra, hóa ra em ấy vẫn không thay đổi password. Màn hình nứt gần nát hết đã được mở lên, Minju đọc kĩ từng chữ từng chữ một trong đoạn tin nhắn Yujin gửi khi vẫn còn trong chế độ Máy bay. Khi cận kề cái chết, đứa trẻ này vẫn luôn nghĩ đến người khác mà không mở điện thoại lên, vì em biết làm vậy máy bay sẽ rơi nhanh hơn. Đến những dòng cuối, thực sự không thể cầm nổi chiếc điện thoại mà Yujin bảo vệ cả tính mạng của mình.
" Em thích chị, Kim Min Joo!"
" Em không quan tâm rằng chị có ghét em, chị dù có thích vị tiền bối kia, em cũng chẳng quan tâm. Vì em sẽ mang tình cảm đơn phương của mình đi, em chỉ muốn chị biết một điều. Em vẫn luôn thích chị, muốn bảo vệ chị. Em muốn làm mọi việc cho chị, nhưng giờ không kịp nữa rồi"
" Dù cho thứ tình cảm này sẽ không bao giờ được chị đáp lại, chỉ cần chị cảm thấy hạnh phúc thì mọi thứ với em đều sẽ ổn"
Nước mắt của Minju lúc này mới rơi thật nhiều che loang hết màn hình bị vỡ, từ ngày đó đến hôm nay mới khóc được nhiều như vậy. Như mọi nỗi nhớ nhung vỡ òa, là Minju đánh mất Yujin mà không thể đáp lại tình cảm của em ấy.
- An Yujin, em là đại ngốc! Không có em sao chị sống hạnh phúc được chứ. Em bắt chị phải rạch tim mình ra cho em xem thì mới hiểu được lòng chị đúng không hả???
Minju một mình gào thét không một lời đáp trả trong vô vọng. Các thành viên đều biết chuyện, một số trong họ đau lòng mà khóc theo.
Những người yêu nhau, không đến được với nhau đã là luyến tiếc cả đời. Nhưng những người yêu nhau mà lại không có cơ hội hiểu được lòng nhau, để rồi... họ lỡ nhau cả một kiếp người. Họ không có cơ hội nhìn thấy nhau hạnh phúc, cũng chẳng có cơ hội nói thương nhau một lần nữa.
____________________
Sáng hôm sau, ánh nắng của ngày mới hé vào ô cửa kính qua tấm màn. Minju kéo nó sang một bên cho ánh nắng tràn vào. Căn phòng trở nên sáng hơn sau những ngày tĩnh lặng u tối, làm cho các thành viên đang ngủ dưới sàn nhà bị chói mà mở mắt ra, giật mình tỉnh dậy vì tiếng ồn ào mà Minju gây ra.
- Mọi người dậy đi!!! Giờ này mà còn ngủ cái gì nữa chứ!!!
Còn đá cái mông Sakura đang chổng lên.
- Chị dậy về dorm của mình đi, ở đây quá chật chội để nghênh đón
.
- Won Young không đi học hả em? Trễ rồi, lẹ lên!
.
- Ôi trời mấy cái người này tính nằm vạ ở dorm bên đây ha gì~
Mọi thành viên vẫn trố mắt nhìn Minju sau đó cũng lật đật bỏ về, thấy Minju như vậy, tinh thần cũng được hỗ trợ một phần. Thực ra cũng không được về nghỉ ngơi, Chaeyeon nhìn dorm bên đây mà chán nản vì phải tốn một ngày dọn dẹp, đã quá lâu rồi. Mọi thứ chẳng được ấm áp như trước, hôm nay mới có thể vực dậy tinh thần của mọi người được một chút.
_______________
Bên dorm này, Minju tiếp tục sở thích bắt đầu ngày mới như trước. Làm những chiếc bánh Yujin thích ăn, phàn nàn với Eunbi rằng đừng cho dorm bên kia qua nhiều quá vì dọn dẹp sẽ rất mệt. Rồi lâu lâu quay sang Yena la hét nếu Yena dám ăn vụng bánh.
Eunbi cũng cảm thấy vui nhưng vẫn nghĩ cho Minju nhiều hơn. Em ấy lấy lại được tinh thần, chắc phải cố gắng để mạnh mẽ lên nhiều lắm. Đặt tay lên một bên vai của Minju trong lúc em ấy đang nhào bột.
- Em ổn chứ?
Một nụ cười nhẹ trên môi Minju.
- Em ổn mà. Yujin sẽ rất vui nếu không thấy em buồn phiền nữa. Chỉ cần em ấy vui, em đều có thể làm được.
____________________
Một khoảng thời gian vắng bóng, buổi fanmeeting được OTR tổ chức, nhằm tạo cơ hội để IZ*ONE gặp gỡ lại fan hâm mộ. Chia sẻ những nỗ lực sắp tới, nhóm nhận lại được sự cổ vũ từ các fan luôn chờ đợi họ. Họ luôn nhớ về Yujin, như lí do mà IZ*ONE tồn tại, để họ được cùng nhau đứng đây. Đối với IZ*ONE mà nói, nguồn động viên từ fan là rất lớn trong thời điểm hiện tại.
11 thành viên cúi chào fan để kết thúc buổi fanmeeting, Minju luôn chừa một khoảng trống kế bên mình. Đưa tay sang trái như nắm hờ lấy bàn tay của Yujin trong vô định.
"Chị nhớ em, Yujinie!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com