Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 - END




Mấy tháng sau, các thi thể cũng tìm được gần hết, thật đáng tiếc cũng có một số thi thể không toàn thây. Chính phủ tổ chức buổi tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số tại quảng trường Gwanghwamun, nơi mọi người có thể đặt những viên đá chồng lên nhau, cầu mong những con người bạc mệnh sẽ an nghỉ. Ngày 15 tháng 8, cả nước khóc thương trước sự mất mát to lớn này.

Riêng Yujin, để luôn ghi nhớ về sự góp mặt như một thành viên của nhóm, Off The Record đã tìm một đồi cỏ trên cao, mua khu đất dọc theo sông Jiseokgang  làm nơi an nghỉ cho Yujin.

Tầm hơn 1 năm sau, thời hạn hợp đồng của IZ*ONE cũng chấm dứt. Ngày cuối cùng, họ chia tay nhau trong nước mắt, những cái ôm lần cuối không muốn rời. Cả nhóm quyết định chọn ngày tảo mộ Yujin là ngày gặp gỡ hàng năm của nhóm. Là cuộc gặp gỡ của 12 người, họ quyết định luôn nhớ về nhau như vậy. Trở về với căn phòng lạnh lẽo, nơi đã từng thuộc về hai người, Minju thu dọn đồ đạc của mình. Cẩn thận lau chùi khung hình của fan tặng, mắt bắt đầu rưng rưng.

"Chị sẽ luôn cất giữ những thứ thuộc về chúng ta!"

Mở chiếc điện thoại của Yujin đã được tạm thời tắt nguồn từ lâu, đọc lại đoạn tin nhắn, khẽ mỉm cười. Bật lại chế độ bình thường và bấm gửi lại đúng một đoạn tin nhắn mà Yujin đã từng chính tay mình bấm gửi. Một đoạn tin nhắn mà lúc đọc Minju vẫn thích nhất.

"Em thích chị, Kim Min Joo!"

*Ting - Bạn có tin nhắn mới từ Young Master

Minju bật cười thành tiếng, còn có những giọt nước mắt muộn màng. Đôi tay thoăn thoắt nhắn lại, trong lòng nhói đau.

"Chị cũng thích em, Yujinie~"


Ngày 31 tháng 3, 2021.

Ngày chị muộn màng nói lời thích em...

Chị muốn biết em có ngượng ngùng mà đỏ mặt giống chị bây giờ không nhỉ?

______________________________

Sakura, Hitomi và Nako quay trở về Nhật tiếp tục hoạt động của mình. Các thành viên còn lại cũng có những con đường riêng của họ, Wonyoung đã từng ước mơ debut cùng nhóm với Yujin, giờ thì giấc mơ đó quá xa vời, sẽ debut đó nhưng Yujin chẳng còn nữa. Yuri, Chaeyeon được biết đến với tư cách ca sĩ solo. Yena được kết nạp thêm vào nhóm Everglow đã được debut trước đó. Woolim nói rằng Eunbi và Chaewon sẽ cùng nhau debut vào đầu năm sau vì đợt debut này hứa hẹn sẽ được đầu tư kĩ lưỡng. Còn Minju, công ty chủ quản có một vài định hướng cho riêng em ấy, thật sự mà nói Minju vẫn chưa sẵn sàng tiếp tục làm idol lần nữa, ngỏ ý muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Khoảng thời gian đầu sau khi chia tay nhóm, Minju luôn dành thời gian của mình đến thăm Yujin, vì Minju nghĩ em ấy sẽ rất cô đơn, mà chính mình cũng nhớ em ấy nữa. Đến trước mộ Yujin, làm bánh em ấy thường nhõng nhẽo đòi Minju làm cho, lau chùi di ảnh của em ấy. Lúc trước nhìn nụ cười của em ấy, trong lòng đã đổ gục nhưng vẫn giả vờ nói "xém chút nữa đã đổ Yujin rồi" để em ấy đừng cao cao tại thượng nữa. Giờ có lẽ, em ấy không thể nghe được, đó luôn là nguồn vitamin luôn làm Minju bất giác cười theo.

______________________________________


" Yujin đã từng nói rất thích nghe giọng của mình"

Vài tháng sau, Minju nói với công ty chủ quản rằng mình sẽ theo sự nghiệp diễn viên, MC. Cùng lúc đó, show truyền hình Phi Trường Hoàn Hảo vừa được nhà đài mua lại để thực hiện phiên bản Hàn Quốc, Kim Min Joo bắt đầu sự nghiệp MC tại đây. Một thời gian dài vắng bóng, các fan lại được thấy một Kim Min Joo hoàn toàn khác, cựu thành viên của IZ*ONE đã từng bị ném đá luôn đem vẻ mặt ủ rũ lên sân khấu, khoảng thời gian cực kì tồi tệ của Minju không mấy ai cảm thông đã chấm dứt. Sự xuất hiện của Minju, đem lại nhiều cảm xúc cho khán phòng. Một giai điệu bài hát quen thuộc...

" Em nghĩ mình đã yêu chị mất rồi

Em luôn phải tự nhắc nhở mình trưởng thành hơn ngày hôm qua

Ước mơ của chúng ta sẽ chạm đến bầu trời, nơi em và chị cùng hướng đến..."

- Really like you - IZ*ONE 2019

Một vài fan phía dưới đã xúc động bật khóc khi phát hiện đó là đoạn của Yujin, không phải ngẫu nhiên, đây là sự sắp xếp của Minju. Bài hát này Minju sáng tác dành riêng cho em ấy.

" Cảm ơn mọi người đã dành sự yêu quí đến IZ*ONE, đây là bài hát mình sáng tác trong lúc ngắm nhìn các thành viên đó. Nghe có vẻ hơi quá tình cảm đúng không? Mình rất vui khi các bạn luôn nhớ về nó."

Sau đó mỉm cười một lúc, ánh đèn chủ đạo của sân khấu chợt tắt nhường chỗ cho ánh đèn spotlight vào Minju. Một không gian trầm lặng để bắt đầu chương trình.

" Ở đây đã có ai thích đơn phương một người chưa nhỉ?

Thật khó tránh khỏi trường hợp đó, nhưng mình mong là các bạn hãy nhanh chóng mà nói cho người đó biết. Nếu các bạn còn chần chừ, lo sợ tình cảm không đáp lại. Mình sẽ kể một câu chuyện của bản thân mình, mong là có thể thay đổi được suy nghĩ của các bạn.

Mình lúc trước đã nuôi dưỡng tình cảm trong lòng với một người. Dù mình có cố gắng thể hiện cho em ấy biết, tình cảm đó em ấy đơn giản nghĩ là sự quan tâm đơn thuần của người chị lớn hơn mình. Mình rất ghét em ấy, sao trên đời này lại có người ngốc đến độ không nhận ra tình cảm của mình cơ chứ?

Dù cho mình có ngại ngùng nói rằng "Chị sắp đổ em rồi" thì em ấy vẫn ngờ nghệch đáp lại "Thì ra chị vẫn chưa đổ em sao". Bữa đó mình giận quá, mặt mình đã rất đỏ khi nói ra như thế, mà em ấy vẫn không nhận ra.

Rồi mình chợt nhận ra, đối với những người ngốc như vậy, mình phải nói cho họ biết thôi.

Ngày hôm đó, trời có đổ một chút mưa, cũng không thể vì thế mà ngăn được mình phải nói thật lòng cho em ấy biết, mình chạy thật nhanh đến nơi gặp em ấy.

Có người nói với mình rằng, khi người mình yêu thương gặp chuyện, thì mình cũng sẽ bất an trong lòng.

Con tim mình đang bình thường bỗng dưng đau dữ dội đến mức không thể thở được, lúc đó đáng lẽ phải biết có chuyện xảy ra với em mới phải. Một lúc sau thì mới biết...

Em ấy đã rời xa mình... mãi mãi...

Mình đã tức giận không thể đấm thủng mọi thứ lúc đó, mình không còn sức nữa.

Những lời tỏ tình của mình, em ấy không được biết. Mình thậm chí còn không được gặp em lần cuối...

Em ấy đã cô độc mà không biết rằng có người đang chờ đợi cả kiếp người ở đây."

Sức lực của Minju lúc này không thể đứng nổi nữa, đã đau lòng mà ngồi xuống bục thềm sân khấu lúc nào. Lời nói càng lúc càng buồn, lòng nặng trĩu như đang trút ra hết cùng khán giả.

" Vậy nên...

Mình không muốn các bạn, giống như mình

Đánh mất người mình yêu thương cả đời

Chỉ cần chậm một phút giây nào đó, họ có thể sẽ không thuộc về ta nữa.

Điều tồi tệ nhất, không phải là yêu thầm một người, mà là đối phương không biết tình cảm của mình dành cho họ."

Chấm dứt lời nói cuối cùng, Minju cũng cố gắng lấy lại được bình tĩnh mà đứng lên. Lúc này những giọt nước mắt cũng được kìm lại, Minju mạnh mẽ để thể hiện sự chuyên nghiệp tiếp tục mạch chương trình

" Những vị khách mời trước mặt mình đây, cũng đang chờ đợi lời tỏ tình từ các bạn, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!

Biết đâu được họ cũng đang chờ đợi đó ~ "

Một cái nháy mắt đáng yêu, cùng nụ cười tinh nghịch. Hôm nay Minju đã thể hiện hoàn hảo vai trò MC của mình. Đi vào trong cánh gà, chị quản lí ôm chầm lấy cơ thể dường như muốn quỵ ngã, không còn sức lực...

- Em làm tốt lắm, Minju!
______________

Kết thúc buổi ghi hình, hôm sau Minju lại đến viếng thăm Yujin.

- Aigoo, hôm qua chị cảm thấy bản thân mắc cười quá đi. Những lời không nói được cùng em mà lại đi nói với cả thế giới biết, cơ mà nói với em thì chỉ có nước ngượng ngùng chết mất haha

- Chị không hiểu sao công ty chúng ta lại chọn chỗ này cho em nữa, quá yên lặng, không thích hợp với em tí nào nhưng mà ở đây lại hợp với chị. Chỗ này cũng có Yujin nữa nè~

...

Trò chuyện trước mộ Yujin, cô đơn tâm sự cùng em ấy đã thành thói quen của Minju. Nơi này biến thành quá đỗi quen thuộc, những người cô đơn đàm đạo cùng nhau về câu chuyện thường ngày. Tiếng nói ríu rít của Minju xóa tan sự tĩnh mịch nơi đây.

________________________________

5 năm sau...

Các thành viên luôn giữ lời hứa đến thăm Yujin, họ cùng nhau ngồi chung quanh, kể về những ngày tháng tươi đẹp lúc trước. Tầm 4 tiếng sau, mọi người đều vì lịch trình mà tách nhau ra về. Minju chào tạm biệt các thành viên và cũng là người sau cùng ở lại với em.

Lại một khoảng không gian quen thuộc, Minju nhắm mắt lại đứng trước bờ vực hít thở không khí trong lành. Tiết trời hôm nay thật đáng hưởng thụ.

- Thật thoải mái ah~ Ở chỗ này mà nhảy xuống chắc sẽ gặp được Yujin nhỉ?

Chỉ là buông lời nói đùa, nhưng từ đâu tiếng bước chân nhỏ nhắn chạy tới cản lại.

- Chị xinh đẹp!!! Không được làm bậy!!

Con nhóc ấy lao tới kéo tay Minju giựt ngược ra đằng sau. Bị bất ngờ tấn công, chưa kịp hoảng hồn thì mặt xanh lè, mém xíu té xuống đó thật rồi. Quay sang con nhóc ấy định trách móc, thì thấy quen quen.

- Em là ai? Sao lại ở đây?

- Cuộc đời còn dài, sao chị suy nghĩ nông cạn vậy ạ?

Minju đột nhiên bật cười, con nhóc này tầm khoảng 7-8 tuổi sao nói chuyện như bà cụ non vậy trời.

- Chị đứng hóng mát thôi mà. Ai dạy em nói mấy lời đó?

- Mẹ em. Nhưng chị không được làm bậy ở đây.

- Rồi rồi, không làm bậy nữa. Em chưa nói em là ai đó nha!

- Em là Joo Yuding, là hàng xóm kế bên nhà chị. Em mới chuyển đến không lâu á!

Minju chợt nhớ ra mẹ mình từng nói rằng có gia đình mới chuyển đến cạnh nhà, cũng có dặn mang chút bánh qua làm quà, bận quá lại quên đi. Nhà bên đó có con nhóc dễ thương lắm, nói năng như một bà già, tăng động chạy khắp nơi nữa. Đột nhiên thấy quen lắm, quan sát con bé một hồi, Minju tự hỏi sao con bé này có tính cách giống Yujin thế nhỉ. Nhìn con bé rồi lại tự cười bản thân vì mê Yujin quá nên nhìn người khác tưởng ra em ấy. Bản sao hoàn hảo ah?

- Chị cười cái gì đó? Mà sao chị lại ở đây?

- Câu đó chị phải hỏi em mới đúng. Con nít ai cho đến những nơi như thế này.

- Em đi theo chị từ nhà ấy chứ. Em mê chị từ lâu rồi, mẹ em nói là chị nổi tiếng lắm nên nhà em hay bật tivi lên xem chị trên đó. Hiếm khi thấy chị ở nhà nên đi theo xem thử chị đi đâu mà ít về nhà dữ vậy á!

Con bé hồn nhiên ngây thơ nói một tràng lí do. Coi như có cảm giác thân thiện, Minju mỉm cười chăm chú lắng nghe.

- Đây là ai vậy ạ? Người yêu chị hả?

Một suy nghĩ thoáng lên trong đầu của Minju, sau đó vẻ mặt thoáng buồn mà nhìn nụ cười Yujin.

" Cả hai người cùng thích nhau, nhưng chưa kịp nói thì có tính là người yêu của nhau không Yujin nhỉ?"

Sau đó quay sang bé con Joo Yuding trố mắt nhìn mình...

- Ừa, An Yujin là người yêu chị đó. Là người yêu của Kim Min Joo chị nè!

- Thích ghê, sau này em cũng phải có người yêu, xinh xinh như chị Minju xinh đẹp nè~

- Đồ nít quỉ haha~ Đi về thôi, mẹ em chắc đang tìm kiếm em khắp nơi đấy.

- Cái gì mà nít quỉ????

Tiếng cười của Minju đi trước, lẽo đẽo là tiếng cằn nhằn của bà cụ non Joo Yuding.

Lễ Chuseok của năm 2026, giống như Yujin, Minju nguyện giữ trọn vẹn một tình cảm đến suốt đời.

" An Yu Jin!

Dù 30 năm nữa, 50 năm nữa.

Mọi thứ ở đây không hề thay đổi, chỉ có chị là già nua xấu xí.

Đến lúc ấy em vẫn là Yujin của năm 18 tuổi, em sẽ chấp nhận bà chị già này vẫn luôn yêu em chứ?"



_______________END______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com