Cảm giác trống vắng
Ngày 20 tháng 4, cả nhóm có lịch quay Vlive cùng nhau, chỉ có Eunbi và Yujin là không tham gia. Thật ra Yujin rất thích live stream cùng cả nhóm, nhưng hôm nay lại vướng lịch My little television. Hơi có chút buồn nhưng Yujin vẫn luôn thể hiện sự chuyên nghiệp trên show truyền hình của mình. Đến lúc về nhà chỉ mong mọi người tụ tập hết ở nhà, Yujin chạy thật nhanh vào dorm, đáp lại sự trông ngóng ấy là một không gian tối om. Năng lượng đã cạn kiệt, Yujin lê tấm thân mệt mỏi này vào phòng, định chợp mắt một lát chờ mọi người về để giở giọng cún con nhõng nhẽo.
Đã 2 tiếng trôi qua ngủ quên, mọi người trở về dorm kèm theo sự đùa giỡn ồn ào vẫn không đánh thức được Yujin. Vô tình quên mất điều gì đó, Minju bước vào phòng tối om, nhưng vẫn đủ nhận ra em ấy đã về tới và đang ngủ rất say. Một con cún thật to cuộn tròn trong chăn, bất động. Hất một bên chăn ra rồi chui vào đó, Minju nằm kế bên và ôm lấy em ấy từ phía sau lưng. Cảm giác được sự ấm áp quen thuộc, quay lại ôm Minju. Hôn vào trán Minju như một thói quen.
- Minguri của em~ - Giở giọng nũng nịu
- Hôm nay ngủ sớm, chắc là vất vả lắm hả?
Minju vùi đầu vào gần cổ người đối diện, như thể muốn sẻ chia, muốn được nghe em than ngắn thở dài với mình.
- Một chút. Hôm nay chị chơi có vui không?
Yujin vừa nói nhưng vẫn trong trạng thái mắt nhắm mắt mở.
- Vui lắm, Chaewon unnie cõng chị nhưng không nổi nên cả hai đều ngã, bị chọc cười nữa đó! Quê muốn chết.
- Haha~ Nếu có em cõng, chị sẽ không bao giờ bị té đâu. - cười khanh khách, vẻ mặt rất tự tin.
- Tụi chị chia làm 2 team, Nako và Hiichan, đang khởi động trò đầu tiên thì Yena unnie bị xe đồ chơi văng trúng đầu, Yuri vội vàng chạy lại xuýt xoa. Giây phút đó, chị lại nhớ đến em, chắc do chị quen cảm giác luôn có em tham gia, nên có vẻ đã nhớ em nhiều đến vậy... Em có nhớ đến chị không?
Câu cuối từng chữ một thật nhỏ, chắc do vì ngại ngùng. Khoảng tầm 2 3 giây, không một lời đáp lại. Ngẩng lên, Minju tự cười bản thân mình như một đứa ngốc, nãy giờ cứ luyên thuyên một mình.
- Aigoo~ Em chắc hẳn phải mệt mỏi lắm.
Rướn người lên cao một chút, hôn nhẹ lên môi Yujin.
- Yujinnie, ngủ ngon nhé!
Chúng ta thường nhìn thấy Yujin quấn quýt Minju, và tình cảm ấy ít khi nào được đáp lại. Đó chỉ là do chúng ta thấy, thực ra tình cảm mà Minju dành cho Yujin chỉ thể hiện qua những cử chỉ nhỏ, sự chăm sóc như nguồn động viên tinh thần lớn. Có chết không chứ? Chỉ cần như vậy là quá đủ để khiến Yujin u mê suốt đời.
________________
Lúc xem vlive tui hơi tiếc, mỗi lần có cả nhóm, tui đều mong Yujin có mặt :)) nhưng bữa đó không cần Yujin, mấy đứa vẫn có thể tạo ra bầu không khí "như cái chợ". Đúng là không có mẹ một ngày là như cái chợ thiệt sự =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com