Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lúc Yujin tức giận, thật đáng sợ!




Để chuẩn bị cho ngày comeback, cả nhóm đã luyện tập suốt ngày đêm, bài hát title là Violeta. Lần này, Minju được giao phần rap. Khi nhận phần này, Minju luôn có nhiều vướng ngại trong lòng, điều đầu tiên là cảm thấy giọng mình không hợp, phần nữa là không biết biểu cảm trong MV như thế nào mới phù hợp. Áp lực luôn đè nặng lên tâm trí của Minju, vẫn là không đặt tự tin cho bản thân. Những lúc luyện tập vũ đạo, đến phần rap của Minju là trở ngại của cả nhóm. Minju luôn bị vấp phải lỗi về nhịp do cứ chăm chăm vào phần biểu cảm trên gương mặt. Minju luôn là người về sau cùng, từ chối mọi cuộc hẹn của nhóm để ở lại tập luyện.

Ngày hôm đó, IZ*ONE cùng nhau đi ăn mà thiếu vắng Minju, vì lo sợ chị người yêu bỏ bữa, Yujin còn dặn thêm một phần mang về. Trò chuyện với nhóm một lúc, nói với Eunbi về sớm để đem phần này về cho Minju. Lo lắng chạy thật nhanh về dorm, căn phòng tĩnh lặng đã được sáng đèn. Lúc này, Yujin thực sự hoảng hốt khi thấy Minju nằm bất động dưới sàn.

- Minju unnie~ mở mắt ra nhìn em

Nâng người Minju lên, gấp rút lay người Minju dậy nhưng vẫn không có kết quả. Mắt Minju vẫn nhắm ghiền không thể mở lên, đôi môi cứ mấp máy nói gì đó không rõ. Yujin rối lên không biết làm sao, đây là lần đầu tiên em ấy phải đối mặt với trường hợp này, người mình thương đang gặp chuyện.

- Minju ơi xin chị... mở mắt ra nhìn em đi mà. Em phải làm sao đây~

Chẳng biết phải làm sao cho đúng, bấm vội số điện thoại của Eunbi.

- Unnie~ Minju chị ấy ngất rồi, em phải làm sao đây chị?

Eunbi lúc này mới lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh lại mà nói.

- Bình tĩnh, dập máy đi. Tầm 10p sau bọn chị sẽ về đến, giờ chị sẽ báo chị quản lí. Chị sẽ gọi cấp cứu đến ngay, em cố gắng cập nhật hiện trạng của Minju cho chị nếu có gì khác xảy ra.

__________________________________

Đúng tầm 20 phút sau thì xe tới, Yujin van nài các y tá cũng như vị bác sĩ kia hãy cứu lấy Minju. Em ấy đi theo xe cứu thương từ lúc đầu, vừa chạy theo chiếc cáng cứu thương vừa nhìn Minju đang bất động ở đấy, mắt vẫn không mở dù cho Yujin luống cuống gọi tên Minju, em ấy luôn lo sợ trường hợp xấu xảy ra.

"Chị không được xảy ra chuyện gì cả..."

Một lát sau các thành viên đã kịp đến bệnh viện, Eunbi hỏi thăm tình hình rồi sau đó phân công các thành viên đem đồ đến bệnh viện, riêng Won Young được căn dặn về nhà sớm. Hyewon lo cho đứa trẻ thất thần cứ nhìn đèn báo cấp cứu trong nhiều giờ, thỉnh thoảng vuốt lại mái tóc rối bù vì bị lo lắng mà vò cho rối. Gót chân thì tứa một chút máu, có vẻ như em ấy hoảng loạn quá mà không đi dép, chạy chân trần vào đây. Chaeyeon nhìn thấy cũng không khỏi xót thương, ắt hẳn Yujin là người lo sợ nhất.

Đã 15 phút trôi qua, các bác sĩ trở ra với tình hình rất lạc quan, Eunbi chủ động đến hỏi thăm. Yujin rất sợ phải nghe những điều không hay, ngồi cách xa một chút, giương ánh mắt nhìn thái độ của Eunbi. Thở phào nhẹ nhõm, Eunbi mỉm cười cảm ơn vị bác sĩ ấy, và tiến đến chỗ các thành viên đang lo lắng.

- Bác sĩ nói không sao, em ấy kiệt sức do luyện tập quá nhiều nên cơ thể bị suy nhược, thiếu chất dinh dưỡng. Nghỉ ngơi vài ngày thì có thể xuất viện. Các em về trước, tối nay chị sẽ ở lại đây.

Các thành viên gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Yena đỡ lấy vai của Yujin đứng lên và đỡ ra về. Đôi chân của Yujin khựng lại...

- Em sẽ ở đây trông chị ấy, các chị cứ về đi ạ!

- Ngày mai em còn đi học, sao ở đây được chứ?

Hyewon từ lúc nãy đến giờ luôn để ý đến em ấy, lo lắng cho việc ngày mai Yujin không đi học được với tâm trạng như thế này. Nhưng cứ nghĩ rằng nếu nhận được tin Minju không sao, em ấy vẫn có thể an tâm...

- Lúc nãy em gọi điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm xin nghỉ. Mai không cần đến lớp ạ

Ánh mắt Yujin vẫn nhìn cánh cửa phòng mà Minju nằm trong đó. Vị bác sĩ kia nói là không sao, chỉ giúp cho Yujin bớt lo lắng một chút, chứ lần đầu tiên nhìn thấy Minju ngất xỉu, em ấy lo sợ sau này còn tỉ tỉ thứ khác xảy đến với Minju, Yujin làm sao chịu nổi. Tạm thời trong lúc này, vẫn muốn nhìn thấy Minju nhất. Dù có về nhà, cảm giác không có Minju trong phòng, thì ở đâu cũng như thế thôi.

Eunbi nhíu mày lại, biết tính Yujin cứng đầu. Nói một lần Yujin không nghe, nói đến lần hai mà em ấy vẫn không hiểu thì tốt nhất đừng nên nói thêm lần ba. Chỉ căn dặn vài câu rồi cùng cả nhóm quay trở về kí túc xá.

Đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm, an tâm mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao cả đêm cứ ngồi ở đấy. Đối diện với căn phòng, ánh mắt cứ trân trân mà nhìn trông ngóng đến độ không thể ngủ. Chỉ cần cho mình gặp chị ấy một chút thôi cũng khó vậy sao. Đến gần sáng thì Minju được chuyển sang phòng bệnh thường, Yujin cẩn thận kéo chăn lên ngang ngực của Minju. Vén những cọng tóc làm che đi khuôn mặt xinh đẹp của chị, gương mặt của Minju tươi tắn hơn được một chút, Yujin mới cảm thấy an lòng hơn.

Trời vừa sáng, Yujin tranh thủ thời gian Minju chưa tỉnh dậy, đi tìm mua thức ăn mà trước đó đã hỏi kĩ lưỡng bác sĩ. Đến khi trở vào phòng thì Minju đã tỉnh từ lúc nào, ngồi dựa vào thành giường nhưng ánh mắt đầy ưu tư, đang đắm chìm vào những suy nghĩ gì đó mà Yujin không thể đoán được, lâu lâu lại nhíu mày nhăn nhó. Tiếng đóng cửa làm Minju có chút giật mình, quay sang nhìn Yujin sau đó nằm xuống quay lưng lại. Yujin cũng không nghĩ nhiều cho lắm, ít ra chị cũng đã tỉnh dậy.

- Chị ăn một chút nha, em mới mua còn nóng lắm.

- Em ăn đi, chị không ăn...

- Bác sĩ dặn chị phải ăn thì mới hồi phục sức khỏe được, em phải đi xa mới mua được đó!

- Ai bắt em phải đi xa chứ, chị không cần!!!

Minju quay người lại, vô tình tay hất chiếc hộp đồ ăn mà Yujin cầm trên tay. Môi mấp máy định giải thích nhưng lại thôi, xoay người lại đắp chăn nằm xuống. Tay vẫn nắm chặt chăn, mắt nhắm nghiền lại. Đây cũng là lần đầu tiên Minju cố chấp, mặc dù không rõ lí do nhưng Yujin chắc chắn một điều là Minju chưa từng hành xử với mình như vậy bao giờ. Những lo lắng của đêm hôm qua, thức trắng đêm chỉ để nhìn thấy chị ấy ích kỉ mà đối xử với mình vậy sao?

- Minju... Chị không thấy mình quá đáng hả? Chị có biết em lo lắng cho chị như thế nào không? Chị bị cái gì mà lại hành xử như vậy? Có phải là do em bình thường em trêu chọc chị, không nghe lời chị nên giờ chị nhẫn tâm đáp trả em như vậy đúng không?

Mắt Minju mở ra, con tim bị chậm một nhịp, đương nhiên không phải đó là lí do rồi. Định ngồi dậy nói cho em ấy nghe...

- Chị không muốn ăn thì đừng ăn nữa!

Yujin tức giận bỏ ra ngoài, chiếc cửa bị đóng thật mạnh khiến Minju cũng ngỡ ngàng những chuyện vừa xảy ra. Từ đó đến giờ, chỉ thấy Yujin em ấy hay giận dỗi nhưng chỉ cần bám theo và nũng nịu thì em ấy sẽ vui vẻ quay lại ôm mình. Chưa bao giờ thấy Yujin tức giận như thế, và Minju cũng sợ mình lần này không thể nũng nịu để em ấy nguôi giận được. Nhưng Minju không làm khác được, hiện giờ chẳng muốn gặp bất kì ai, chẳng muốn ăn, chẳng muốn làm gì cả.

Đến chiều tối, Yena mới có thể đến bệnh viện được. Đem những thứ Eunbi, Chaewon nấu sẵn ở nhà đem lên cho hai đứa nhóc, cả đồ mặc cho Yujin nữa. Chaeyeon còn căn dặn đem theo cho Yujin đôi dép, vì hôm qua em ấy đi chân trần. Yena vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán, không biết Yujin từ hôm qua giờ có ăn được gì chưa. Đi dọc khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu khi thấy Yujin ngồi đó với gương mặt đỏ bừng tức giận, thiếu điều muốn cho cái trứng lên mặt em ấy cũng chín được nữa. Yujin ngồi trên băng ghế, tay này nắm chặt tay kia, ánh mắt cứ nhìn đâu đâu mà không thấy Yena lại gần mình. Do không rõ tình hình nên buông lời trêu chọc.

- Chị tưởng em phải ở trong đó rồi. Hôm qua lo cho người ta thế kia mà. Há há!

- Hứ! Ai mà lo cho con người vô tâm vô cảm đó. Chị đi mà đút cho chị ấy ăn hộ em.

Nhắc đến chị người yêu vô tâm đó, Yujin lại càng tức giận trong lòng hơn. Yena có hỏi lí do nhưng em ấy không muốn nói. Thôi thì tự mình tìm hiểu lí do vậy, đặt đôi dép dưới chân Yujin.

- Mang dép vào, chân bị thương thì không mang cao gót với giày được đâu nhé. Em cũng lo cho bản thân mình đi!

Sau khi Yena rời đi, Yujin mới bắt đầu nhìn xuống gót chân mình. Bàn chân này hôm qua đã bất chấp quên mang cả dép, nay vừa dơ lại còn chảy máu ở gót. Tặc lưỡi một cái rồi nhìn về hướng có cây hoa Mugunghwa phía xa xa, lúc nãy do giận quá nên chẳng để ý chung quanh đây cảnh vật đều đẹp. Đột nhiên lại quay trở về với nụ cười vốn có.

"Aigoo~ mình đã yêu chị ấy nhiều đến vậy rồi"

________________________________________________________________________

Tôi xin comeback với một câu chuyện ngọt kiểu mới :)) pha ngọt xỉu này đến từ cả haiiii. Phần này có 2 chap nha, mai tôi sẽ tiếp tục để kết thúc phần này luôn.

Xin chân thành gửi chiếc fic này cho cô chủ blog của thuyền JinJoo tôi chèo, cảm ơn cô đã chờ tui, nếu cô có đọc được dòng này hãy cmt tung hint nha vì hông ai để ý đâu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com