Chap 2-END: Lúc Yujin tức giận, thật đáng sợ!
Trước khi bước vào phòng, Yena vẫn thao tác gõ cửa tránh làm phiền Minju đang ngủ. Đáp lại là lời nói vọng ra từ bên trong " Em vào đi!". Có vẻ như Minju tưởng lầm là Yujin thì phải, Yena vẫn bước vào với lời đính chính ngại ngùng.
- Ah~ Là chị đây! Có mang chút cháo cho em.
- Cảm ơn chị, Yena unnie!
Yena cẩn thận mở hộp cháo hẵng còn nóng, ngồi xuống kế bên.
- Em có cần chị đút không?
- Em tự ăn được, không sao mà~
Vẫn còn ngại ngùng vì lời nói lúc nãy, Minju giành lấy cái muỗng. Yena gật đầu tỏ vẻ an tâm, ắt hẳn con bé ngoài kia cũng được an tâm phần nào. Liếc nhìn xung quanh, dưới chân mình hình như có vết đồ ăn đổ còn dính vừa được lau vội cách đây không lâu. Nghĩ rằng chắc hai đứa này cãi nhau ghê lắm, đến độ hất đổ cả đồ ăn thế này thì cũng không phải vừa gì. Ngại nhất là người hiểu rõ mà không làm cho tình hình bớt căng thẳng, suy nghĩ một hồi thì Yena cũng mở miệng.
- Lúc nãy, chị có thấy Yujin ngồi ngoài kia một mình, có vẻ hơi buồn và tức giận. Có chuyện gì sao?
- Lỗi do em, em ích kỉ cho cảm xúc của mình quá.
Nói với giọng rưng rưng, tay cũng ngừng cầm muỗng lên. Yena thấy vậy mới cố gắng động viên, trước mắt em ấy phải ăn uống tử tế cái đã.
- Từ từ... Em cứ ăn xong đi rồi kể. Không sao hết.
Minju cũng ngoan ngoan gật đầu. Một lát sau thì cũng hết, Yena như phao cứu sinh trong thời điểm hiện tại.
- Yena, chị có muốn đi dạo một vòng với em không?
Cái gật đầu của Yena khiến Minju mừng rỡ như muốn trút gánh nặng ngay lập tức.
______________________________
Phong cảnh chính của bệnh viện là hồ nước màu xanh ngọc bích nhân tạo, được trang trí bằng hòn non bộ xung quanh. Tất cả mọi thứ ở đây đều thư thái, rất thích hợp hưởng thụ một chút. Minju nhìn xuống mặt hồ nước phản chiếu hình ảnh mờ mờ của mình.
- Sự tự ti luôn làm cho em khó chịu, nó như một vật cản vô hình để em phát triển vậy. Cứ mỗi lần chúng ta comeback, là mỗi lần em sợ. Sợ mình không làm tốt được như lần trước.
- Đừng tự tạo áp lực cho mình, em phải luôn thoải mái thì điểm mạnh trong kĩ năng của em mới phát triển được. Nếu em cứ tự ti, nó sẽ gò bó và ép buộc em không thể bộc lộ ra. Em biết mà đúng không?
Yena trầm tư nhìn Minju, có lẽ đứa trẻ này đã suy nghĩ quá nhiều.
- Em nghĩ mình thật bất tài. Phần rap lần này của em thật sự tệ, ngay cả biểu cảm khuôn mặt em đã tập trước gương hàng chục lần nhưng vẫn dự cảm là nó sẽ thất bại. Em nghĩ mình không làm được.
Mắt em ấy đỏ au như trực chờ sắp khóc, Yena thấy vậy chỉ biết vỗ lưng em ấy.
- Chị không tự nhận mình giỏi về khoản rap và biểu cảm khuôn mặt. Nhưng chị muốn giúp em, nếu em muốn... chị có thể.
- Thật sao ạ?
- Ừm ~ Vì chúng ta cùng là một nhóm mà. Em đừng quên điều này. Đừng ôm áp lực một mình, khi em thoải mái chia sẻ áp lực của mình với các thành viên khác. Chị nghĩ là cách để giải quyết vấn đề đó.
- Dạ, em hiểu rồi.
Minju đã ngừng khóc, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ hơn như được giải tỏa mọi căng thẳng của những ngày trước. Tiếng rung phát từ điện thoại Yena liên tục, thấy cuộc gọi từ Yujin, định gọi lại thì nhận được tin nhắn.
* Chị đưa Minju của em đi đâu đó? Trả Minju unnie lại đây!!!
* Ngồi yên trong phòng mà đợi đi, không thì chị bắt Minju về nhà đấy!
Cả hai luôn đùa giỡn nhảm nhí với nhau như vậy, Yena và Yujin luôn là cặp bạn thân đáng yêu hơn là chị em. Tương tác của họ không đùa được đâu. Tạm gác qua một bên, Yena cũng thoải mái hỏi tiếp.
- Còn chuyện của Yujin và em, chị cũng hiểu được là do em áp lực nên mới làm vậy. Nhưng trông lúc chiều, Yujin có vẻ buồn thật sự.
Nụ cười lúc nãy chợt tắt khi nghe Yena nói vậy, tự vấn trong lòng không ít. "Vì mình ích kỉ, vô tình làm em ấy buồn rồi..." Chỉ biết im lặng nghe, rồi suy nghĩ cũng nhiều.
- Có những chuyện về Yujin có thể em không để ý. Chúng ta đều biết vẻ ngoài trẻ con của em ấy, lúc nào cũng chạy quanh tươi cười với mọi người đúng không? Nhưng không có nghĩa em ấy không có lúc nhiều ưu tư suy nghĩ.
- Em biết...
- Ừm~ Hôm qua ấy... hình như em ấy đã rất hoảng loạn khi em ngất xỉu, chạy theo em mà quên cả mang giày dép.
...
- Con nhóc Yujin, nó cũng nhường nhịn em lắm đó! Nhưng chỉ mỗi em thôi. Cái đợt chúng ta có fanmeeting, em có đặt con chó nhỏ lên vai nó. Chị thấy em cười chọc nó, thì chị chọc hùa theo em, nó dí chị mà đánh một cái rõ đau.
...
Tính là đi dạo một chút thôi, ai ngờ lại tâm sự cả 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Từ hồi debut đến giờ, cả hai chưa được dịp nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Đưa Minju trở về phòng, Yena cũng biết thừa là Yujin đã ở trong đó chờ rất lâu rồi nên nói rằng mình sẽ về, dành thời gian cho đôi trẻ.
___________________________________________________
Lúc nãy đã là 10 giờ đêm, Minju đi từ từ đến phòng mình. Đẩy nhẹ cánh cửa được đóng hờ, tránh làm ồn. Quả nhiên, vì đợi lâu quá hay sao mà Yujin đã nằm ngủ từ lúc nào. Minju chỉ thấy được bóng lưng của em ấy, ngắm nhìn em ấy nằm đấy một hồi lâu với nhiều cảm xúc. Cũng vì nhớ em ấy, vì nhớ đến chuyện lúc sáng, bỏ mặc em ấy chờ mình đến tận bây giờ.
"Không biết em ấy đã ăn gì chưa nữa"
Sắp khóc đến nơi khi nhìn thấy em ấy nằm co chân lại, rồi ánh mắt di chuyển xuống gót chân. Lúc hoảng hốt thì nước mắt rơi ra thật sự rồi. Đúng là nghe Yena kể đến, nhưng... không ngờ gót chân bị thương đến như vậy. Trái tim Minju như muốn tan ra vụn vỡ thành nhiều mảnh, tổn thương cảm xúc em ấy đã đành, lại còn chính mình làm em ấy bị thương. Minju bám chặt tay cầm cửa như thể đỡ thân thể yếu ớt, tay kia thì che miệng để tiếng khóc không thể làm ồn em ấy.
"Hình như Yujin em ấy đã rất hoảng loạn khi em ngất xỉu, chạy theo em mà quên cả mang giày dép"
"Chị xin lỗi, chị điên mất rồi Yujin à~"
Kịp dụi đi những giọt nước mắt đến đau đôi mi ướt mèm, nhẹ nhàng đóng cửa lại và nhón đến bên giường. Như một thói quen chui rúc vào lòng em ấy, một bên giường được Yujin chừa vừa vặn. Cảm nhận được mùi hương mái tóc quen thuộc, Yujin thoải mái tựa cằm lên đỉnh đầu của Minju, một tay đưa lên xoa sau đầu của người trong lòng.
- Yena unnie bắt chị đi lâu như vậy, chị không sợ em đợi hở?
- Chị quên mất thời gian luôn á~
- Sao chị quên là em đang đợi chị được chứ? Phải phạt ah~
Yujin giận dỗi, người ta ngồi đợi lâu thật chứ bộ. Hết ngồi ghế đợi, cứ trông ngóng mãi đến khi gần tối thì mới tắt đèn phòng rồi nằm trên giường đợi vì cả ngày mệt mỏi. Nhưng chỉ cần Minju trở về bên vòng tay em rồi, không còn mệt mỏi nữa, giả vờ làm nũng xíu để coi chị người yêu đền cho mình cái gì. Há há, kẻ cơ hội.
Minju ngước đầu ra khỏi cằm Yujin, rướn người lên hôn môi nhẹ rồi ngại ngùng rúc về vị trí cũ. Yujin cũng thỏa mãn phần nào, vị anh đào mà Yujin luôn thích, sao rời bỏ nhanh vậy chứ.
- Chưa đủ~
Xong tự mình cúi xuống, kéo Minju vào nụ hôn sâu. Minju cũng ngại ngùng đáp trả, nhưng sau đó lại tự nhiên hơn, không ngại ngùng nữa.
.
Những ngón tay của Yujin đan xen những lọn tóc dài, vuốt tóc của Minju luôn làm cho Yujin cảm thấy thoải mái nhất. Tâm trạng của Minju đã đỡ hơn, lại muốn chia sẻ cùng em.
- Hôm qua chị làm em sợ lắm hả?
- Có một chút.
- Xạo ghê ~ Hoảng loạn đến quên mang cả dép, chân bị thương kia kìa.
Yujin bối rối thấy rõ, bị chị người yêu thấy sự yếu đuối mất bình tĩnh của mình rồi. Giả vờ giơ chân lên cựa quậy.
- Nè nè... Có bị gì đâu.
Khuôn mặt Yujin thì vẫn cười hè hè như thường ngày, nhưng sao lòng Minju đau quá.
"Chị có xứng đáng nhận được tình cảm này của em không?"
Minju sau đó vẫn trầm lặng không đáp lại, chỉ chui rúc vào cổ Yujin mà khóc.
- Chị xin lỗi, từ giờ chị sẽ nghe lời em, chị sẽ ăn thiệt nhiều, em nói gì chị cũng nghe hết.
- Ôi...Minju của em sao lại khóc vậy?
Kéo Minju vào cái ôm thật chặt mặc dù không rõ lí do, nhưng chỉ cần giọt nước mắt Minju rơi xuống cũng đủ làm Yujin cảm thấy lòng bất ổn theo.
- Xin lỗi vì luôn làm em lo lắng, là do bản thân chị tạo áp lực nên mới thành ra thế này.
Chỉ bấy nhiêu thôi, Minju làm sao thì Yujin vẫn là người hiểu rõ nhất. Em ấy luôn lo sợ tính tự ti sẽ hình thành áp lực cho Minju hằng ngày, đó là lí do Yujin luôn ở bên kề cạnh đến từng bước khiến Minju tự tin hơn.
- Fanmeeting lần trước, có một bạn fan hỏi em rằng "Cậu thích điều gì ở bạn cùng phòng của mình nhất?" em trả lời nhanh rằng nụ cười của chị ấy sau khi nhìn sang chị, em còn hứa là sẽ cho cậu ấy xem nụ cười thật đẹp của chị. Lần sau cậu ấy lại đến và ghi cho em tờ giấy note "Mình nhìn thấy nụ cười của Minju rồi, nó thật sự rất đẹp á!", em rất tự hào nói với cậu ấy rằng em luôn đúng.
Minju vẫn luôn giữ im lặng để lắng nghe Yujin kể tiếp.
- Chị biết không? Khi chị thoải mái, tự nhiên thì cũng đã là nét quyến rũ của chị rồi. Các fan của chúng ta, họ cũng thích điều đó. Nên chị đừng đặt nặng vấn đề mình phải thế này thế kia. Học tập một chút cũng tốt, sự tự nhiên của chị mới là nét quyến rũ riêng. Minju của em, đa tài lắm nha! Biết đàn nè... biết hát nè... lại còn xinh nữa, em muốn giữ làm của riêng mà không được đây nè~
Minju nhớ lại lần đó mình có đặt con chó nhỏ trên vai Yujin mà em ấy không biết, rồi chọc em ấy, được một trận cười sảng khoái. Nhớ lại chuyện Yena kể lúc nãy, tự nhiên thấy yêu em ấy nhiều hơn một chút nữa. Tay Minju rất tự nhiên đan xen vào tay Yujin như đùa nghịch. Yujin luôn biết cách nuông chiều cảm xúc của mình, biết cách động viên mình. Lúc mọi thứ dường như sụp đổ, đi vào ngõ cụt, em ấy luôn đến và gỡ rối nó. Một Young Master mà Minju tự hào có!
- Ơ mà em tắm chưa?
Câu hỏi đúng kiểu phá tan sự lãng mạn luôn các bạn ạ. Minju hít lấy hít để người của Yujin, đúng lúc này Yujin mới phát hiện hôm qua đến giờ vẫn chưa gội được cái đầu và hôm nay vẫn chưa đi tắm...
- Chết rồi ~ Em quên...
Nhưng Minju vẫn ghì chặt em ấy bởi cái ôm, không cho đi đâu cả.
- Chị đùa đó, chị quen với mùi của em rồi. Có tắm hay không cũng như nhau. Nằm im đi mai tắm.
Không biết là trêu chọc hay nói thật nữa, mặc dù là vậy Yujin vẫn không đi tắm đâu nha. Chỉ cần Minju không đuổi em ấy đi, vẫn nằm đó đó. Ngày mai đi tắm cũng được, hôm nay Minju cho em ở dơ em cũng chịu.
_______________________________________
Là một Minju luôn dung túng mọi thứ xấu của Yujin, chứ thật ra không ai chịu nổi cả :) Xin một lần hãy bớt láo nháo và nghe lời Minju... nhưng nếu như vậy thì không phải là An Yujin mà tôi biết =)))
________________________________________________________
P/s: phần này đã kết thúc, tui xin mạn phép chia sẻ tiếp tục về fic "Lời tỏ tình chưa kịp nói", tui không biết các bạn có còn theo dõi nó không, mặc dù fic đó cũng end nhưng tui muốn thêm 1 hoặc 2 chap bonus và chắc trong tuần này hoặc tuần sau thôi. Nên tui PR ké fic này xíu nha <3 Cảm ơn cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com