Chậu cây xương rồng và chuyện chó hóa mèo
Một cậu nam sinh đặt chậu xương rồng trên bàn, Minju thoáng giật mình ngước lên ánh mắt đầy sự khó hiểu.
- Lần trước tớ tình cờ thấy cậu ngắm nhìn cây xương rồng này thật lâu, nghĩ là cậu rất thích nó nên mua tặng cậu.
Ngày hôm đó, Minju cùng các bạn học chung lớp dạo xung quanh khu trường học, và ăn uống. Chậu cây xương rồng bé tí đặt trên kệ trước cửa hàng hoa cảnh hút mắt nhìn của Minju, lần đầu Minju thấy chậu xương rồng trang trí kì lạ nhưng lại đáng yêu như thế. Bình thường chỉ là một cái cây trong chậu, chậu này được sáng tạo thêm vài con vật bằng sứ bé tí, trông như một thế giới nhỏ xung quanh dưới cây xương rồng. Có con chó nhỏ nhỏ trông giống Yujin cực, vì tiếp theo là sẽ đi ăn nên không tiện mua ngay. Định vài hôm sau quay lại mua mà lại quên mất.
- Ơ nhưng mà, chậu này hết bao nhiêu? Tớ sẽ gửi tiền lại.
Cậu bạn học ấy xua tay, cười ngại ngùng.
- Coi như quà làm bạn, cậu hãy nhận lấy.
Sau đó nhanh chóng bỏ đi. Thật ra, Minju không nghĩ nhiều quá về việc ý nghĩa sâu xa của món quà, nếu chỉ đơn thuần quà của bạn tặng thì nhận tình cảm bạn bè.
- Cảm ơn cậu~
___________________
Chậu xương rồng được đặt trên thành cửa sổ hướng ra phía có ánh sáng, cẩn thận che màn mỏng tránh ánh sáng nhiều hắt vào. Lên mạng tìm kiếm cách chăm sóc hợp lí nhất. Cái cây đầu tiên trong đời Minju chăm sóc, nên rất cẩn thận. Dành cả buổi chiều trong phòng, lấy bài ra học rồi ngắm cái chậu cây, đôi lúc bật cười vì con chó nhỏ trên chậu cây đáng yêu thật đấy.
Chiều hôm đấy, Yujin phải học cả ngày, lê cái bộ dáng không còn chút năng lượng gì về đến nhà. Trong bếp đã phảng phất đồ ăn vừa nấu, Yujin lật đật chạy vào phòng và không quên lên tiếng mình đã về tới.
- Eunbi unnie, em đói rồi. Em tắm xong rồi ra liền đó!
Nói xong thì mất dạng luôn, Eunbi chưa kịp thấy hình bóng con bé đâu. Bĩu môi, bật bếp nấu tiếp. Lúc này, Minju đang nằm trên giường đọc sách. Nghe thấy tiếng mở cửa là biết Yujin về tới rồi, bật dậy bước xuống.
- Minju ơi, chị tắm chưa???
- Chưa~ Chị đợi em mà quên giờ giấc luôn
- Tắm trước rồi ra ăn cơm nè~
Yujin bước tới tủ đồ, thao tác nhanh soạn quần áo cho Minju đi tắm. Không quên hôn má chị người yêu một cái, Minju cười gật gật cái đầu rồi di chuyển vào nhà tắm. Trong khi chờ đợi, Yujin dọn sơ đống đồ bề bộn của mình, thoáng nhìn thấy có gì mới mới trên thành cửa sổ. Thấy là lạ, đó giờ Minju không có sở thích trồng cây, sao lại có cái cây ở đây? được tặng? ai tặng? người tặng là nam hay nữ? người thích Minju unnie? . Cầm cái chậu lên săm soi, chân mày nhíu lại tỏ rõ sự không ưa cái cây này.
Mở cửa vào thì thấy Yujin đang cầm cái chậu lên, Minju khuôn miệng cười vui vẻ bước tới. Chưa kịp nói gì, Yujin đã quay sang với ánh mắt giận dữ.
- Là ai tặng chị?
- ... Shi Woo, cùng lớp với chị.
- Cậu ta thích chị đúng chứ?
- Em nói gì vậy? Chỉ là bạn bè thôi, làm sao cậu ấy nói thích chị, và tặng mà chị dám nhận chứ...
Cơn tức giận trong lòng Yujin như càng dâng lên, tay hất cái chậu cây xuống đất.
- Bọn con trai, khi không mà đi tặng quà hả? Vô lí quá vậy.
...
- Chuyện vô lí như vậy mà chị cũng nhận quà của hắn ta.
Những mảnh vỡ của chậu cây, xen lẫn cùng với đất cát văng tán loạn trên nền sàn. Cây xương rồng cũng bị vung ra, vật trang trí cũng rơi mất tiêu ở góc nào đó của căn phòng. Nhìn những thứ trên sàn, Minju chỉ biết khóc, nắm chặt tay lại như là đang tức giận.
- Em thật ấu trĩ, con nít!
- Ừ, em con nít như vậy đó. Người lớn như chị thì hay lắm, người ta tặng mình thì cứ nhận. Lúc đó chị có nghĩ đến em không?
- Đi ra ngoài!
Minju hét thật lớn, những giọt nước mắt lúc nãy đọng trong lòng mắt rốt cuộc cũng tuôn xuống. Yujin nét mặt lãnh cảm, cười hừ một tiếng như không cười.
- Ừ, để em ra ngoài, không đợi chị đuổi đến lần thứ hai.
Chiếc cửa đóng sầm lại, Minju gục xuống khóc nức nở một lúc rồi lật đật tìm con chó nhỏ lúc nãy.
Lúc nãy có tiếng cãi nhau, cả đám ở ngoài đã dự cảm không lành, một lát thì thấy Yujin bỏ ra ngoài. Lấy áo khoác đang treo rồi rời khỏi nhà. Eunbi lệnh cho Yena đi theo trông chừng em ấy.
Hai người đi song song cùng nhau, Yena căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết đi theo em ấy theo lời Eunbi mà không dám hỏi. Đi được một lúc, Yujin mới quay sang.
- Chị muốn đi uống rượu không?
- Gì cơ?
- Đi uống đi rồi mình về, chứ em chẳng biết đi đâu cả.
Yena cũng chỉ biết gật gật đi theo em ấy.
___________________
Vào bên trong quán rượu, bà chủ quán cứ luôn miệng dò xét không biết 2 đứa này đã đủ tuổi chưa, cảm giác cứ ngờ ngợ với Yena làm cho Yena cứ phải luôn miệng giải thích đưa căn cước nhân dân của mình ra chứng minh. Yujin thì cười phá lên khi cô chủ quán chẳng thèm hỏi đến mình, cái đồ lùn như Yena bị hiểu lầm là chưa đủ 18 tuổi là đúng.
- Hai đứa lại cãi nhau à?
- Như thường lệ, em chẳng muốn kể.
- Ờ, vậy dô đi.
Rót ly 1, ly 2, ly 3... khi đã ngấm một chút rượu cũng là lúc Yujin say xỉn, không hỏi tự nhiên tự kể chuyện với Yena. Rồi khóc lóc đủ kiểu, cứ kéo dài đến 3 tiếng cô chủ quán đuổi về mới chịu rời đi. Trên đường đi, Yena phải rất vất vả lôi được Yujin về, chân nọ díu vào chân kia, chính Yena còn không đủ tỉnh táo nữa, cứ mơ hồ :))
Giờ đã là gần 10g tối, cả nhóm tự về phòng mình làm việc riêng. Vì không có gì làm mà cũng đang bức bối trong người, Minju chọn cách đi ngủ sớm. Mặc dù không thể chợp mắt được nhưng vẫn cố tắt đèn phòng rồi trùm chăn lại.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, cũng không mấy là lạ, giật mình một chút thì cũng xoay người vào tường giả vờ đã ngủ. Yujin loạng choạng trèo lên giường trên của Minju, may mắn thay là lên được mà không té. Rồi cũng tự nhiên chui vào chăn ôm lấy Minju. Như thường lệ là ôm Minju vào lòng, nhưng lần này ra vẻ hối lỗi chui rúc vào ngực Minju ôm lấy người.
- Minjuuuu~~~
...
- Em biết lỗi của mình, em ấu trĩ con nít không tưởng được.
...
- Chị nói chị thích mèo, em là con mèo nè. Meow meow~
Định im lặng nhưng phải bật cười thật to, sau đó ôm em ấy lại, xoa đầu em ấy.
- Yujin ngoan, chị thích mèo nhưng chị yêu em.
Những lúc như thế này, Yujin luôn là đứa trẻ để Minju cưng chiều, mọi tức giận sẽ đều lập tức tan biến. Chỉ là lúc tức giận, nhất thời nói em ấy con nít. Việc Yujin luôn làm nũng, Minju đều rất thích. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán của em và đặt em ấy trong lòng ngủ.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào, tỏa sáng căn phòng này cũng là lúc Yujin tỉnh giấc, xoa thái dương nhức buốt của mình mới khó khăn mở được đôi mắt. Phát hiện người đối diện đang là Minju, giật mình rút ra khỏi người Minju làm tỉnh giấc luôn.
- Đêm qua... em đã làm gì vậy?
Hoảng hốt sau đó lại ôm chặt Minju vào lòng trong khi Minju vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra.
- Em...thực sự xin lỗi. Em đã nói sẽ không làm chuyện gì khi chị chưa cho phép. Vậy mà... đêm qua đã phá vỡ lời hứa của em.
Đột nhiên Minju bật cười, không hiểu sao em ấy lại nghĩ ra được chuyện như vậy nữa. Chỉ nhớ là, đêm qua em ấy làm trò con mèo, khiến mọi giận hờn trong mình tan biến.
- Ừm... hôm qua em quá đáng lắm~
- Em sẽ chịu trách nhiệm, em yêu chị mà :( - Giọng bắt đầu mếu máo
- Lo mà chịu trách nhiệm nha, em hứa rồi đó.
Giơ ngón út lên đòi móc ngoéo lời hứa của mình, Yujin cũng móc ngoéo lại.
- Ủa mà hôm qua em thấy ghê lắm hả?
- Ừ, em thấy ghê lắm luôn. Tự nhiên ôm người ta xong tự nói mình là con mèo.
Minju bật cười thật to, đồng thời cũng tranh thủ bước xuống giường trước.
- Chị ra ngoài trước, em tranh thủ ra sớm đi còn ăn sáng nha.
Yujin ngại ngùng đỏ hết cả mặt, hên mà chưa làm gì quá trớn. Sau đó lại nói vọng ra đủ để Minju nghe thấy bật cười tiếp.
- Vậy em làm con mèo của riêng Minju nha~
- Ừa~ em nhớ tắm trước khi ra ngoài đó.
Lúc bước xuống giường, nhìn thấy những mảnh vỡ cùng đất cát đã được dọn qua một bên. Nghĩ lại việc hôm qua mình làm đúng là ấu trĩ, để chị khóc. Thay vì vậy, Yujin quyết định ra ngoài mua chậu cây mới.
____
Một lúc sau trước khi Yujin trở về, Minju đã nấu canh giải rượu cho em ấy. Yena lượn lờ ở bếp nãy giờ, nhìn là biết cái này dành cho Yujin. Bĩu cái môi mỏ vịt ấy về phía Minju, đòi ăn ké.
- Không cho chị ăn, hôm qua chị cho Yujin uống rượu.
- Ơ? Đúng là làm ơn mắc oán mà. Chị ngăn cản nó thì giờ hai đứa làm lành được chắc.
Minju không đáp lại, chỉ lầm bầm trong miệng "Em ấy còn chưa đủ 18 tuổi" xong cũng làm cho Yena một chén canh giải rượu.
- Trời ơi tui nhức đầu sắp xỉu vì Yujinnie của mấy người rồi đây nè.
Pha thêm trò giả vờ nằm dài ra bàn.
- Cảm ơn chị ~ Uống canh đi nè
Tầm 15 phút sau, Yujin trở về với chậu cây xương rồng to gấp 2 lần cái cũ trong tay. Đưa trước mặt Minju, mỉm cười hạnh phúc.
- Mèo con của chị đã về tới với cái cây đẹp gấp trăm triệu lần cái cây xấu xí hôm qua!
- Để chị đem vào phòng nha!
Rồi Minju cầm chậu cây ấy đặt trên thành cửa sổ, lấy con chó nhỏ được lau chùi kĩ khỏi đất cát ngày hôm qua. Cẩn thận đặt dưới chân cây xương rồng. Quả nhiên, đẹp hơn cái cây cũ thật.
Ở ngoài, Yujin thay chị khuấy và nếm nồi canh. Yena buồn cười lăn lộn ở ngoài nãy giờ, nhịn cười mới buông lời trêu chọc.
- Con mèo Yujin~
Yujin nghe thấy vậy, từ trong bếp quay mặt lại grrr gâu gâu một tiếng. Giả vờ giận dữ đáp.
- Con mèo của Minju unnie, chị hiểu chưa? Ai cho chị gọi là con mèoooo
Em mình nó phản mình, rõ ràng hôm qua giúp nó, hôm nay nó quay lưng lại như chưa từng có ngày hôm qua. Yena như kiểu bị sốc, đơ không dám nói thêm. Bị Kwangbae ôm bụng cười lại vô mặt, cho chừa :)) Chaewon quay sang nói với Eunbi.
- Em không chấp nhận sống chung với lũ yêu nhau. Em nhìn mà em tức á.
- Để chị hỏi Hiichan xem có cho em qua ở ké được không nha
Eunbi như thế đi guốc trong bụng Chaewon, chưa gì đã đỏ mặt, kì ghê vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com