Chị ơi đừng dỗi, hôm nay là Valentine mà!
Trước ngày Valentine 1 ngày, do Yujin quên mất ngày tháng hay sao ấy, đột nhiên có bạn nữ sinh học chung lớp đưa hộp cơm bento đặt trước mặt, Yujin vẫn chưa hiểu được ý là gì. Bạn nữ ấy chờ đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Yujin nói gì, ngại ngùng nói đây là quà Valentine.
- Gì cơ? Hôm nay valentine á hả?
- Không không...mai mới là valentine, chỉ là...tớ muốn là người đầu tiên tặng cho cậu.
Cả đám học sinh xung quanh hú hét "Nhận đi! Nhận đi!", sau một hồi do dự thật lâu, sợ bạn ấy bị đám trong lớp chọc quê nên mới nhỏ nhẹ cảm ơn bạn nữ ấy. Xong xuôi chẳng biết làm gì với cái hộp cơm này, ăn thì cũng không được, đem về năn nỉ Kwangbae unnie ăn dùm.
Tối hôm đó, sau khi ăn uống xong, đám nhóc tụ tập trước màn hình TV. Hôm nay đến lượt Minju rửa chén, Yujin biết vậy nên phụ chị dọn đống chén trên bàn xuống bồn rửa. Minju phát hiện cái hộp cơm lạ nhất từ trước đến giờ, quay sang hỏi Yujin của ai. Đáp lại bằng ánh mắt hồn nhiên chân thực không chút giả dối.
- Hộp cơm này của bạn chung lớp với em á!
- Sao lại có ở nhà mình?
Bạn chung lớp Yujin, hộp đồ ăn ở nhà mình? Sau khi xâu chuỗi lại vấn đề, cùng kết hợp lại tông giọng vừa nãy của Minju, hình như có gì đó không ổn. Yujin mới liếc ngang liếc dọc, nuốt nước bọt tìm lí do để nói, có nên nói thật trong tình huống này không nhỉ? Quả thực Yujin chưa từng phải đối mặt bởi tình huống thế này bao giờ.
- Em nói đi?
- Bạn ấy tặng em hộp cơm Bento...
- Dịp gì lại tặng?
- Bảo là Valentine ạ...
Minju nhíu mày khó hiểu thực sự, chẳng lẽ em ấy chưa nhận thức được sự tồn tại của Minju này hay sao mà dám nhận đồ ăn chứa tình cảm của người khác. Muốn thử chọc điên Minju này? Chắc chắn Yujin cũng đủ hiểu được sự căng thẳng bao trùm lấy phòng bếp, không chút do dự mà nói.
- Đúng là em có nhận nhưng em không có ăn... Em đưa cho Hyewon unnie ăn :(((
Vừa nói vừa tỏ vẻ hối lỗi, dụi dụi mặt vào vai Minju. Gỡ bao tay ra, hậm hực đi đến chỗ Hyewon đang ngồi cười ha hả.
- Lúc nãy unnie ăn hộp cơm của Yujin đúng không? Nó có cái gì trong đó vậy ạ?
- Umm~ Unnie có chụp lại... Em có muốn xem?
Mở đúng cái hình đó ra, Minju vội vàng chộp lấy nhìn sơ sơ xong cẩn thận đưa trả lại Hyewon, sau đó đi thẳng vào phòng của mình. Yujin đáng thương, chỉ biết giương mắt nhìn đàn chị mếu máo cầu cứu. Minju mà giận rồi thì đố ai làm nguôi được đó. Coi đó là hình phạt cho em ấy phải rửa hết đống chén đang dang dở, Minju chẳng thèm đoái hoài gì tới luôn.
Tối đó, Minju không có ngủ, mở điện thoại xem rồi ghi ghi chép chép gì đó. Yujin thì cứ lải nhải bên tai, mặc kệ em ấy. Lúc sau cũng đi ngủ, cũng hơi buồn vì chị người yêu không quan tâm đến mình cũng không để mình làm cho nguôi giận.
Sáng sớm hôm sau, ngoài khu vực bếp đã ồn ào, Eunbi thật bất ngờ, có người còn dậy sớm hơn cả mình nữa.
- Em định tranh đua dậy sớm với chị hả?
- Chỉ hôm nay thôi ạ, mai nhường lại cho chị.
Minju mỉm cười nhìn Eunbi sau đó quay lại tiếp tục chăm chút công việc đang làm, cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Lần đầu thử làm cơm hộp Bento nên không cho phép mình sai sót, nhất là làm xấu hơn người khác. Đến khi mặt trời ló dạng hẳn thì Yujin mới chuẩn bị xong và bước xuống bếp. Trên bàn đã có sẵn hộp cơm với tờ note.
" Phải nhớ đem đi học đó, đây là quà Valentine dành cho em.
Love u~ <3
Kí tên: Minju "
Lúc nãy không thấy chị người yêu trong phòng đã thấy sợ, muốn khóc lên vì chị cứ giận không nói gì với Yujin cả. Ai ngờ đâu là do dậy sớm, đi mua đồ ăn làm bữa cơm hộp cho Yujin mang theo. Có ai thương Yujin như Minju người em yêu đâu? Bỏ hộp cơm vào chiếc túi nhỏ được đặt cạnh, hí hửng chào tạm biệt các chị đi học.
Giờ ăn trưa, các bạn chung lớp tản nhau ra. Lứa thì gặp người yêu của mình để ăn trưa cùng, lứa thì ngồi chung lớp với người yêu. Đúng là ngày 14/2 có khác, xung quanh chỉ toàn khung cảnh của các cặp đôi yêu nhau. Yujin có hẹn chị qua cùng ăn, nhưng chị bảo hôm nay phải lên thư viện sắp xếp sách, nên Yujin đành phải ăn một mình. Bạn nữ sinh lần trước thấy vậy, bước đến gần. Lần này là hộp cơm Bento hoàn toàn khác hôm qua, chính giữa có trái tim đỏ to tướng được xếp bằng củ dền, xung quanh thêm rau củ khác.
- Yujin này ~ Hôm qua tớ thức cả đêm để tỉa các loại rau củ này, đây là quà valentine. Cậu nhận nhé!
Thế là cả lớp nháo nhào lên. Từ trước đến giờ mọi hoạt động xung quanh Yujin đều được các bạn học để ý, vì Yujin đã là người nổi tiếng trong lớp. Việc một bạn nữ tỏ tình qua món quà valentine quả là chấn động cả trường, người cần giấu thì cũng đã biết. Bức ảnh chụp trên SNS của bạn nữ ấy selfie cùng hộp cơm sắp được đưa cho Yujin lan tỏa khắp trường, Minju nhìn bức ảnh đó mà thầm buồn lòng.
"Rõ ràng là đẹp và khéo tay hơn mình nhiều nhỉ"
Nỗi buồn ấy Minju mang theo về tận đến nhà, thất vọng là nhiều, Chẳng muốn nói chuyện với ai, cứ nằm trên giường ấy mà im lặng cả buổi chiều. Yujin vừa về thì được Eunbi báo rằng hôm nay sẽ quay Vlive chủ đề về Valentine, Yjujin gật gật vâng vâng rồi chạy vào trong phòng. Em định khoe rằng hộp cơm Minju làm ngon lắm, em ăn được hết không bỏ sót một hột cơm nào luôn. Nhưng đáp lại tâm trạng hớn hở ấy là sự im lặng của Minju.
- Minju, chị giận em việc gì sao?
- Em đừng có giả vờ, rõ ràng em thích cái hộp cơm của bạn đó hơn đúng không? Trông chúng bắt mắt như vậy mà...
Ah, Yujin đã hiểu vấn đề rồi. Lần này não hoạt động cực kì nhanh nha, leo lên giường Minju xong sờ sờ lưng chị.
- Nghe em nói nè~
Minju từ từ ngồi dậy, giương đôi mắt do nhắm lâu quá nên thấy có chút chói chói, mắt mở hờ hờ thì bị Yujin tiến tới mà ôm vào lòng.
- Em trả bạn ấy rồi, em không có nhận đâu. Em chỉ ăn hộp cơm của chị làm thôi, vì chị hiểu em nhất. Biết em thích cái gì mà làm, em không thích rau củ quả, nên rõ ràng thích đồ chị nấu hơn chứ. Chị ngốc quá!
- Chị không có ngốc, rõ ràng người ta khéo tay như vậy. Nếu chị không thích ăn rau củ, chị cũng sẽ nhận ah~
- Ai cho mà nhận, em chỉ nhận quà của Minju unnie và chị cũng chỉ được nhận quà của em thôi.
Những lúc như thế này, Yujin luôn tỏ vẻ người lớn ra lệnh cho Minju, nhưng Minju vẫn luôn nghe theo lời em ấy như chú mèo ngoan, dựa hẳn vào vòng tay em ấy mà gật gật đầu.
- Chị biết rồi~
___________________________
Vlive buổi tối hôm đó, có 6 thành viên của dàn em gái tham gia. Việc của họ là làm quà dành tặng cho các unnie của mình. Có nghĩa là 6 em gái này phải làm món quà dành cho 6 bà chị. Nhưng khó hiểu ở chỗ, trong khi đang làm những cây kẹo handmade, Yujin lại nghĩ đến việc làm cây kẹo con ếch tặng cho Minju. Rõ ràng không có trong kịch bản, Minju thấy vui vẻ trong lòng, làm cây kẹo chú cún tặng lại em ấy.
Yujin có thể sẽ không biết Minju vì đã nhìn thấy hộp cơm của bạn nữ ấy mà ganh đua, phải làm hộp cơm đẹp hơn của bạn nữ kia thì mới đành lòng, rồi lại thất vọng khi bạn nữ ấy làm cái hộp cơm khác với tình yêu dành cho Yujin cùng sự tỉ mỉ, đôi bàn tay khéo léo hơn hộp cơm lúc sáng mà Minju phải thức dậy sớm để làm. Minju cũng còn chẳng biết là Yujin đã phải công khai mình có người yêu trước mặt bạn gái ấy, vì Yujin biết rằng mình không thể nhận tình cảm của người khác được trong khi mình đang có chị người yêu tuyệt vời bên cạnh.
Chỉ là một cây kẹo dành cho nhau vào cuối ngày Valentine, họ cũng có thể cảm nhận được tình cảm dành cho nhau mà không cần biết quá nhiều vào tình cảm của đối phương.
______________________________
JinJoo là vậy, đôi lúc là những sự quan tâm ta không thể thấy, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Chúng ta phải luôn tin vào những gì chúng ta tin tưởng bấy lâu nay, dù cho ai có nói chúng ta bẻ cong moment cũng chịu, chỉ cần sống mà có sự tin tưởng, lấy nó làm niềm vui thì tại sao không? Tôi tin chắc rằng, nếu các bạn yêu thương JinJoo như tôi, theo tụi nó một khoảng thời gian đủ dài, không thể nào nhảy thuyền được.
Như tôi đã nói, ngoài Minju ra, tôi không cam tâm giao Yujin cho ai cả :)))
P.s: mặc dù hơi trễ, mai các bạn đọc cũng được :)) nhưng tui vẫn là không có thất hứa nha, giờ tui mới được đi ngủ nè~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com