Em ấy là cả sinh mệnh
Đã lâu lắm rồi mới được đi ra nước ngoài, lần này Yujin chọn Hong Kong là địa điểm du lịch cùng mẹ. Những hàng quán đầy ắp thức ăn dễ hút mắt em nhất, cầm bánh tart trên tay và gọi video call cho ai đó.
- Unnie~~ Cái bánh tart trứng em nói nè~
- Wa!!! Nhìn ngon mắt hơn trên hình nhiều á
Minju tỏ vẻ thích thú khi Yujin gọi đến hơn là chiếc bánh mà Yujin cầm trên tay. Trước khi đi Minju dặn ăn gì cũng phải khoe, đi đâu cũng phải nhắn. Đó chỉ là một cái cớ để nhìn em một chút, người ta đi tận 4 ngày.
- Nó cũng là tart, nhưng tart trứng nó béo hơn... Huh? Unnie đang ăn gì đó?
- Hôm nay cả dorm đi siêu thị, có mua bánh đậu đỏ, chị khó khăn lắm mới được Yena unnie chừa 1 cái bánh :(
- Sao mấy người đấy không chừa em??? Em cũng thèm~
- Em thích hả? Chị chờ em về nha!
...
Đoạn hội thoại kết thúc bằng những lời hứa hẹn, Yujin tranh thủ dành khoảng thời gian bên mẹ. Đôi lúc nhớ lại những lời dặn dò từ chị, không khỏi bất giác mỉm cười.
Khoảng thời gian cùng mẹ du lịch rất vui, đến khi tới sân bay, nhận được tin chuyến bay sẽ bị trì hoãn 3 tiếng do trục trặc kĩ thuật. Lòng Yujin lại khó chịu, kèm nỗi bất an cho người đang chờ ở nhà. Đứng ngồi không yên, lâu lâu lại đi qua đi lại, vẻ mặt cứ đăm đăm, sau một hồi đắn đo suy nghĩ mới quyết định nhắn một tin trên kakaotalk.
"Em sẽ về trễ, chị ngủ trước đừng chờ em nhé! Bobo Minju"
*bobo là thơm nhẹ lên má nha :)))
Nhắn một tin như vậy, chẳng dễ dàng chút nào. Yujin vẫn mong mình có thể về sớm, người đầu tiên mình gặp sau khi mở cửa ra là chị, nhưng nếu bị hoãn về đến đó sẽ là 1h khuya. Luyến tiếc khôn nguôi mới đành nói chị người yêu đi ngủ trước. Cúi gầm mặt xuống, rồi liên tiếp thở dài vì không nhận được bất kì tin nhắn nào trả lời lại.
Cứ đinh ninh là Yujin sẽ về rất đúng giờ, cả nhóm ngồi lại nói chuyện cùng nhau chờ Yujin về. Kwangbae rất háo hức trông chờ vào đồ ăn từ Hong Kong, suốt buổi cứ luyên thuyên rằng bên Hong Kong có món này món kia ngon lắm. Minju chỉ biết cười cười, còn tâm trạng thì cứ trông ngóng hơn là muốn bàn tán.
Rốt cuộc chờ cũng hơn 2 tiếng vẫn chưa thấy Yujin về tới, mọi người bắt đầu sơ tán, Minju vẫn ngồi trên ghế sofa và chờ đợi. Cứ chốc chốc nhìn đồng hồ, rồi trong đầu tưởng tượng ra Yujin đang về tới địa điểm nào, đang làm gì, sắp về tới thì lại càng thêm trông ngóng, hết ngồi ở cửa lại đi xuống cửa chính cửa chung cư. Đứng chờ một hồi lâu lại đi lên, chợt nhớ rằng Yujn muốn ăn bánh đậu đỏ, gõ cửa phòng Eunbi xin phép ra ngoài mua đồ một chút. Eunbi có đòi đi cùng vì sợ em đi một mình gặp nguy hiểm.
- Unnie cứ ngủ trước đi ạ, cửa hàng tiện lợi cùng gần đây. Đi một mình sẽ nhanh hơn!
Như thể chỉ mang tính chất thông báo, sau đó chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi. Muốn nhanh chóng mua được thứ bánh em ấy thích, lúc em ấy về mà thấy chắc chắn sẽ vui lắm. Suy nghĩ trong đầu Minju chỉ đơn giản là vậy, nhưng lại có thể khiến Minju hạnh phúc trong lòng.
Đúng 12h45 đêm, Yujin đã vội vã về đến nhà. Mở cửa phòng mình ra thì chẳng thấy chị đâu, niềm vui chợt tan biến mà thay vào đó là sự lo lắng. Lập tức gõ cửa phòng kia, Eunbi chỉ đáp lại nhỏ nhẹ rằng Minju vừa đi ra ngoài mua đồ cách đây ít phút.
Không suy nghĩ nhiều, Yujin nhanh chóng rời khỏi dorm và chạy về hướng cửa hàng tiện lợi theo sự chỉ dẫn của Eunbi. Mặc dù Eunbi có nói là cửa hàng ấy rất gần, sẽ không sao nhưng Yujin vẫn rất rất lo. Mọi thứ tỷ tỷ trong đầu diễn biến trong đầu em...
Kì thực, Minju lúc này cũng chẳng mang theo điện thoại. Từ lúc mua đồ xong, cảm giác có ai đó đi theo mình nhưng không dám ngoái đầu lại hay la hét. Từng bước chân cũng không dám đi nhanh, chỉ run run tiến về phía trước. Ánh mắt run run nhìn chung quanh như đang cầu cứu. Bước chân của hắn ngày càng tiến dần sau lưng Minju, hắn bước nhanh hơn cô rất nhiều. Có vẻ là do sắp đến góc khuất, thì tiến bước chạy phía trước lại càng lớn dần. Minju không còn sức để cầm nổi, chiếc túi bánh đậu đỏ rơi xuống, ánh mắt hướng về phía người đối diện trước mặt mình, như muốn khóc.
- Này tên kia!
Vừa chạy đến trước mặt Minju cũng là lúc Yujin đối mặt với hắn, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt Yujin. Giọt mồ hôi chảy xuống ánh mắt đầy giận dữ, gắt gao kéo tay Minju dẫn ra đằng sau mình.
- Đừng hòng đụng đến chị ấy! Cút đi~
Minju lúc này đằng sau lưng Yujin ánh mắt sợ hãi, nhưng kéo áo Yujin ra hiệu chạy thật nhanh. Hắn cười nhếch mép 1 cái, lấy con dao trong túi áo ra và dí thẳng về phía hai người. Yujin nhanh nhẹn đẩy Minju ra và bản thân né sang 1 bên. Chỉ cần chậm 0.1s thôi, mũi dao đã có thể đâm trúng một bên hông. Mũi dao sượt vào hông bên trái một chút, hắn mất thăng bằng và ngã nhào. Nhân cơ hội này, Yujin chạy đến và kéo Minju chạy theo thật nhanh về nhà.
Về đến nhà, Minju suốt buổi chẳng nói gì. Nhìn vào hông của Yujin, chân mày nhíu lại. Đi vào phòng khách tìm dụng cụ y tế, ra hiệu Yujin ngồi xuống để mình sát khuẩn vết thương. Lúc Yujin cởi áo ra, vết thương bên hông trái đã hiện rõ.
- Chị sẽ báo Eunbi unnie rằng chúng ta sẽ đi bệnh viện!
- Em không đi, vết thương nhỏ, lại làm mọi người lo lắng. Em không muốn.
- Vết thương dài tận 3cm mà em nói nhỏ sao? Em thật ngoan cố!
Yujin vẫn chẳng nói thêm lời nào, ngồi im đó. Minju không thể nhìn vết thương này thêm 1 lần nào nữa, tay phải cầm bông chặm vết thương cũng dừng lại. Tay trái bấu vào lòng bàn tay thật chặt, sau đó thở ra một tiếng. Lập tức đứng dậy, buông hết tất cả những gì mình đang cầm thật mạnh xuống đất. Quay lưng về phía Yujin và bước lên giường trên của mình.
Lúc này Yujin cảm thấy lỗi sai về mình, nhìn tấm lưng ấy đối lại với mặt mình. Có tiếng khóc nhỏ nhưng có vẻ không muốn cho thành tiếng, Yujin lại càng đau lòng thêm. Đứng trước giường, với tay kéo kéo áo người đang nằm quay mặt vào tường.
- Đi bệnh viện cùng em nhé!
Nghe thấy vậy, Minju cũng ngừng khóc, thật nhanh bước xuống, lập tức được Yujin ôm nhẹ vào lòng.
- Em xin lỗi vì không nghe lời.
Minju lại càng khóc tiếp.
- Bởi vì em không hiểu. Khoảnh khắc hắn chỉa mũi dao về phía em... chị không dám nghĩ đến em có thể né được... chị sợ mình sẽ mất em. Chị không cho phép mình làm tổn thương em, lần này nếu em bị thương vì chị. Chị không thể tha thứ cho bản thân mình được...
- Không sao đâu... Minju của em đừng khóc nữa. Em sẽ đi bệnh viện mà!
Yujin mỉm cười, đau một chút mà lại cảm nhận được tình cảm của chị dành cho mình là quá lớn. Đối với bản thân, Yujin chẳng biết cách chăm sóc mình thật kĩ, nhưng lại biết cách chăm sóc cho Minju. Còn đối với Minju, Yujin là cả sinh mệnh, bản thân lại muốn làm tất cả để đổi lấy sự bình yên cho em ấy. Dù cho bình thường nhẫn nhịn, nuông chiều Yujin, không có nghĩa là sẽ không tức giận khi em ấy không nghĩ cho bản thân mình.
____________________________________________
Cảm nhận của tui về Minju là người rất biết hi sinh để mối quan hệ hạnh phúc, là người cân bằng khi mối quan hệ trở nên căng thẳng. Tuy có yếu đuối, nhưng sẽ luôn có người vì sự yếu đuối ấy mà cam lòng chở che suốt đời :)) Chỉ có Minju chịu đựng được Yujin thôi, đúng hông cả nhà iu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com