List-to-do with Minju unnie: Hứa với chị, cùng nhau làm nha!
Gạch đầu dòng cuối cùng: tự tay nấu món Minju unnie thích <3
Tiếng chuông báo thức reng lên khá sớm, nhưng hôm nay lại là chủ nhật, ngày mà đáng lẽ Yujin sẽ tranh thủ ngủ nướng một chút. Chỉ trong một hai tiếng reo, Yujin đã bật dậy và tắt tiếng chuông tránh làm chị người yêu tỉnh giấc. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống bếp, điểm sơ qua các vật dụng, nguyên vật liệu có sẵn và chưa có ghi vào trong cuốn sổ nhỏ. Đầu sổ là danh sách các món ăn chị người yêu và mình thích, đếm số gạch đầu dòng đa số đều là món Minju thích, mỉm cười điểm danh từng món, hạnh phúc nhất là khi có thể chính tay nấu hết tất cả món này.
Thực ra, Minju là người rất dễ bị đánh thức bởi những tiếng động, 1-2 tiếng chuông cũng làm cô tỉnh giấc. Nhưng vẫn giả vờ ngủ tiếp để xem Yujin thức dậy sớm để làm gì, sau khi Yujin ra ngoài mới lòm còm bò dậy rồi ngờ ngợ có khi nào là trong List-to-do không, mở cuốn sổ của Yujin xem thì nghe tiếng lục đục ở ngoài bếp.
- Em định làm gì mà dậy sớm vậy? - Minju dụi dụi mắt mình
Lòng áy náy vì lỡ làm Minju tỉnh giấc, đứng lên và đi về phía người đối diện, hai tay áp vào hai bên má.
- Uiii, em làm Minju tỉnh giấc rồi ~ :(
- Nhưng đang làm gì đó?
- À, em định nấu vài món chị thích, chúng ta sẽ ăn trưa nên chị cứ ngủ tiếp đi nhaaaa
Nói rồi xoay lưng Minju lại về phía mình, đẩy về phía phòng cả hai. Minju không chịu về phòng, quay lại giận dỗi.
- Chẳng phải điều em đang làm đang nằm trong cuốn "List-to-do with Minju unnie" sao? Có nghĩa là chúng ta phải cùng thực hiện chứ?
- Nhưng... em muốn tự mình chuẩn bị.
- Em kiểm tra những gì cần mua đi, chúng ta cùng đi siêu thị.
Minju nói xong đi nhanh vào phòng để thay đồ, ánh mắt cương quyết ấy làm Yujin cũng phải nhún nhường. Thật ra là đúng như Minju nói, List-to-do này phải làm cùng nhau, nhưng đôi lúc cũng cần một chút bất ngờ, một chút cảm động, một chút ấm áp thì tình cảm mới được tiến triển được. Haiz, Yujin đúng là đại ngốc, tiện tay ghi vào gạch đầu dòng cuối và để cho Minju thấy mất. Sau đó cũng vui vẻ, quay lại kiểm tra nguyên liệu, dù kế hoạch có bị phá vỡ thì sau này Yujin vẫn có thể làm lại được.
________________________
Mất 2 tiếng trong siêu thị, mặc cho mua nguyên liệu nấu ăn là chính nhưng mất tầm 1 tiếng đùa giỡn cùng nhau trong đó. Những thứ cần thiết đã yên vị trên giỏ xe hàng và đang chờ tính tiền, Yujin đặt từng thứ lên băng chuyền tính tiền. Một lúc sau cảm giác trống vắng, quay sang không thấy Minju đâu, vừa hay hôm nay vội đi cả hai chẳng ai mang theo điện thoại, Yujin vội chạy ngược chạy xuôi tìm Minju nhưng chẳng có kết quả...
"HIỆN BÉ KIM MIN JOO ĐANG THẤT LẠC, AI NHÌN THẤY BÉ MIN JOO MẶC ÁO THUN TRẮNG, QUẦN SHORT JEAN, TÓC NHUỘM ĐỎ Ở ĐÂU THÌ MANG BÉ VỀ QUẦY THU NGÂN GẤP, CÓ NGƯỜI THÂN ĐANG TÌM"
- Ôi! Chẳng phải là mình sao?
Minju gấp rút chạy trở về chỗ thu ngân lúc nãy, ánh mắt Yujin đang giận dữ đứng đó chờ đợi. Vẻ mặt tội lỗi, đi chầm chậm lại về phía Yujin. Thực ra, Yujin lo lắng hơn là giận dữ, lần trước đã lạc nhau 1 lần ở mùa hoa anh đào nhưng nhanh chóng tìm thấy nhau, lần này chẳng ai mang theo điện thoại để liên lạc. Giận dữ là vì phải nói dối tổng đài viên rằng đang tìm trẻ lạc gấp để họ ưu tiên nhanh chóng phát loa tìm kiếm, giả sử như không tìm được chị thì như thế nào. Giọng Minju từ từ nhỏ lại khi phải đối diện với cơn thịnh nộ từ Yujin...
- Lúc nãy có bé nhóc cầm túi kẹo dẻo, loại mà chị thích nhất nên chị phải đi tìm. Xin lỗi vì để em đợi, xin lỗi vì không nói với em...
Yujin thật ra không giận quá nhiều, nắm tay chị người yêu đi tìm kẹo dẻo ngay rồi bỏ hết đống kẹo dẻo có sẵn trên kệ vào giỏ xe hàng. Minju phải hốt hoảng ngăn lại.
- Chị không ăn nhiều đến vậy đâu!
- Để sau này chị khỏi đi tìm kẹo dẻo nữa, em sẽ mua hết chỗ này. Để sau này chị chỉ được để mắt đến mỗi em thôi.
- Thì... chị lúc nào chẳng để mắt đến mỗi mình em chứ!
Vẻ mặt ngại ngùng hiện lên rõ cùng nụ cười của Minju, vội vàng tránh né đẩy giỏ xe hàng đi nhanh về hướng thu ngân chuẩn bị tính tiền. Yujin phải mất 5s để trở về với thực tại, rồi cười khoái chí, chạy theo Minju châm chọc.
- Minju của em ơi, chị nói thật không vậy?... Thật không???
Vừa chọc chị vừa dí cái mặt cười nở rộ như hoa ấy gần gần gương mặt đỏ bừng của Minju :))
Buổi trưa đó, Minju cảm thấy rất hài lòng về tài nấu ăn của Yujin, lại còn cảm thấy tự hào nữa. Không cần sự lãng mạn, sự bất ngờ, đôi khi sự ấm áp và hạnh phúc là chỉ cần Yujin vẫn còn ở bên Minju mỗi ngày, muốn cùng cô làm mọi việc. Nhìn dáng người phía sau đang hì hục rửa đống chén bát, Minju đã cảm nhận được mình vẫn còn nhiều điều muốn làm cùng Yujinnie lắm. Chợt nhớ, việc hôm nay là gạch đầu dòng cuối cùng, lật đật chạy vào phòng tìm cuốn sổ ấy ghi thêm vài gạch đầu dòng nữa. Từng điều mà Minju viết, cũng giống như những gạch đầu dòng trước mà Yujin viết, ước mong hạnh phúc nhỏ nhoi là mỗi ngày được bên nhau vẫn luôn được tiếp diễn.
Từng khoảnh khắc một, không thể thiếu em, Yujinnie~
.THE END.
_____________
Xong phần này rồi :)) tui thiệt buồn khi không biết ghi lời kết sao hết, thấy vẫn cục cục :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com