Minju đem giá đi xào bò mất tiêu rồi~
Cả nhóm có lich trình sang Nhật ngày 23, vừa mới ổn định tại khách sạn. Thay vì nghỉ ngơi, cả nhóm thay phiên nhau Vlive để gặp gỡ các fan. Dự là chia theo nhóm 4 người, team đầu tiên gồm Yujin x WonYoung x Sakura x Hyewon, đáng ra Yujin bảo chị người yêu đi tắm trước nãy giờ mà chị ấy cứ bảo "Chút nữa" rồi "Xong Vlive này chị đi".
"Ơ hay, vậy thì tui bảo chị ý đi tắm trước làm gì chứ, lại còn đứng sau camera nhìn tui cười cười"
[Flash back]
Đêm qua vật vã với đống bài tập của mình nên Yujin phải cố gắng lắm đến gần sáng mới xong, hôm sau không thể bật dậy nổi. Đến khi còn 2 tiếng nữa phải xuất phát ra sân bay thì em nó mới cuống cuồng bât dậy mặc cho Eunbi đã gọi dậy nhiều lần. Yujin lật đật chạy ra giữa nhà la lớn.
- Em hết đồ mặc rồi. Ai cho em mượn áo đi!!!!
Kwangbae trố mắt nhìn đống đồ vừa xếp khéo vào vali, nhất quyết không muốn mở ra lại lần nữa. Bảo em ấy đi vào phòng, xem cái nào lấy được thì mượn. Minju vội trở vào phòng mình, lấy cái áo sơ mi trắng, đưa cho em ấy.
- Có muốn mượn áo sơ mi của chị không?
Minju tay chìa cái áo ra, ánh mắt trìu mến chứa chan yêu thương. Yujin nhìn mồ hôi trên mặt Minju thầm đoán được là chắc phải lục tung cả đống trong tủ đồ của hai đứa rồi, thầm cười thích thú gật gật đầu.
Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm được Minju cẩn thận ủi lại từng nếp gấp, lần đầu tiên ủi áo cho người thương nên rất chăm chút. So với những lần chuẩn bị đồ ăn cho Yujin, việc ủi quần áo cho em ấy làm Minju hạnh phúc hơn nhiều, vì mọi người sẽ nhìn thấy chiếc áo Yujin mặc là do mình ủi. Hồi sau lại còn giúp Yujin cài từng cái cúc áo, tay kia của Yujin cũng phối hợp xắn tay áo mình lên. Rất ăn ý :)))
[END Flash back]
Chiếc Vlive nhộn nhịp của bộ tứ đôi lúc bị chọc phá bởi sự phấn khích của Minju, lâu lâu chen vào nói, lúc thì lại cố gắng mở nhạc phía sau camera bị Sakura ngăn cản lại thì mới ngại ngùng dừng lại. Một hồi sau trở thành vị khách không mời, lên chỗ Yujin ngồi. Khoảng cách cực gần này, Minju lại muốn nhìn cái áo mình ủi lần nữa. Trông Yujin thật xinh đẹp khi mặc cái áo mình ủi, rồi lại cười khi nhớ lúc cài cúc áo cho Yujin.
- Chị cười gì dạ?
Rồi, bị bắt thóp. Minju ngại ngùng chưa kịp suy nghĩ ra lí do hợp lí để đáp lại.
- Vì chị thích em đó!
Một câu trả lời không thể nào liên quan hơn, nhưng Yujin luôn thích nghe những lời đó từ chị nên khóe môi tự nhiên cong lên hạnh phúc.
Đối với Minju mà nói, niềm vui càng ngày càng lớn khi tự mình quan tâm đến cuộc sống của em ấy nhiều hơn. Những thứ Yujin có thể tự làm, nhưng Minju đều cam tâm động tới chỉ để nuông chiều em ấy.
__________________________________
Trời ơi tui high cái moment của 2 bạn quá, đang tính ngủ mà high quá phải trồi lên viết cái fic nhảm nhảm này đây. Tất cả đều do tui high quá mà ra nên hông có hay được =)))
Hỡi dân cùng chèo thuyền, các bạn đâu mất tiu rồi :)) có ngủ được không dị????
Nói làm sao ta? Ai cũng nói Minju chiều hư Yujin =))) tui thấy cũng đáng mà~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com