Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mirotic

Lễ trao giải GDA lần thứ 33 sắp tới cũng là mùa GDA đầu tiên IZ*ONE tham dự, cả nhóm rất phấn khích khi có cơ hội cover các bài hát nổi tiếng của bậc tiền bối. Đợt trước, nhóm cover bài The Boys ở MAMA nhận được rất nhiều lời khen, Minju lướt những dòng comment và có xem qua fancam của mình. Cảm thấy sự tiến bộ rõ rệt, nên tự tin thêm một chút. Nhưng sau khi nghe quản lí nói rằng, họ sẽ phải cover bài Mirotic của tiền bối DBSK, Minju chân mày nhíu lại, nỗi lo lắng hiện rõ nên khuôn mặt. Trước đó chưa bao giờ thể hiện tốt bài nào của nhóm nhạc nam cả, lại là một lễ trao giải lớn, tay phải nắm chặt tay trái. Lỡ như mình làm không tốt, có phải làm mất mặt nhóm tân binh, làm xấu đi hình tượng bài hát của tiền bối. Tâm trạng rối bời của Minju không ai nhìn thấy được.

Ngày tập vũ đạo thứ nhất, Minju cố gắng theo kịp mọi người từ những bước cơ bản của bài hát. Nhưng thật sự rất khó, đôi lúc lại nhìn quanh mọi người, bắt gặp ánh mắt của Yujin quay lại nhìn thì chỉ mỉm cười rồi lại trở về trạng thái lo lắng, liên tiếp thở dài vì không theo kịp.

Ngày thứ hai, Yujin có gọi chị dậy, nhưng Minju cũng cố ý không nghe thấy. Minju sợ rằng mình sẽ khóc ở phòng tập mất. Vì trách nhiệm với cả nhóm, đến tiếng thứ hai của Yujin thì Minju cũng luống cuống bật dậy.

Trong phòng tập, mọi người rất háo hức chờ học đến phần điệp khúc của bài hát. Không khí phòng tập tràn ngập tiếng cười, nô đùa, sau đó cũng tập trung nhau lại tập phần vũ đạo hôm qua, do nhóm siêng năng đến sớm khi chưa có giáo viên nên Chaeyeon sẽ ôn tập lại cho mọi người. Minju cũng đã rất cố gắng theo kịp, nhưng càng tập lại càng bối rối. Yujin thấy có chút lo lắng, đưa tay nắm lấy tay phải của Minju.

- Minju! Chị không sao chứ? Lúc nãy không ăn sáng, đang đói?

- Chị không sao đâu, chỉ là hơi mệt chút.

- Ráng tập cho xong nhé, em sẽ dẫn chị đi ăn sau buổi tập.

Minju cười nhẹ, nhưng vẫn không giấu được nỗi lo của mình. Yujin thấy mà không hỏi lí do, định là chút nữa đi ăn sẽ hỏi vì không muốn mất thời gian của cả nhóm. Đột nhiên điện thoại trong túi quần reng lên, Yujin ra hiệu với chị là sẽ đi ra ngoài một chút và sẽ quay lại nhanh thôi. Chaeyeon gọi mọi người tập tiếp vì 15 phút nữa giáo viên sẽ đến.

Minju bật khóc, ngồi xuống. Mọi người giật mình đổ nhào tới bên Minju và hỏi.

- Minju em sao vậy?

- Em không tập được bài này... Em xin lỗi mọi người...

Chaeyeon cười cười, nhìn thấy Minju lúc này thật đáng yêu, chỉ điều đơn giản vậy thôi cũng làm bé ếch khóc. Lấy điện thoại ra quay lại, cũng có nhiều thành viên bật cười sau đó lại quay sang dỗ dành, vì họ có thể cùng nhau luyện tập cùng Minju mà, sẽ không để Minju chịu áp lực một mình đâu.

Từ ngoài bước vào, Yujin chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vừa thấy chị người yêu khóc và nhìn sang Chaeyeon đang quay phim cười cười, Yujin hơi tức giận giựt lấy điện thoại trên tay Chaeyeon.

- Chị làm gì vậy? Sao làm chị ấy khóc?

Chaeyeon hơi bất ngờ trước hành động đó của Yujin, nhưng chưa kịp giải thích thì Yujin nắm tay Minju kéo vào phòng nghỉ ngơi của nhóm. Ngồi xuống ghế và đặt Minju ngồi lên đùi của mình.

- Sao chị khóc hửm?

...

Minju vẫn không đáp lại, vùi mặt vào cổ trái của Yujin, sụt sùi muốn được dỗ dành.

- Nếu vì Chaeyeon unnie chọc chị, quay phim chị đang khóc thì em nói chị ấy dẹp camera rồi. Không sao đâu, chị đừng khóc nữa.

- Không... không phải Chaeyeon unnie chọc chị.

- Chị hôm nay có chuyện buồn hả?

- Chị không muốn tập nữa, chị muốn về nhà~ :(

- Rồi rồi, không tập nữa, chị đợi em cùng mọi người tập xong rồi chúng ta cùng về nha!

Minju gật gật đầu, nhìn thấy Minju như vậy Yujin cũng xót lắm. Khuôn mặt cứ lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn không thể tập trung được. Nhưng hỏi han cho rõ lí do cũng không phải là cách của Yujin, thường thì sẽ lựa lúc khác phù hợp, khi hỏi han người ta sẽ tùy ý mà sẻ chia thật nhiều. Cả hai giữ nguyên hiện trạng tầm 5 phút, Minju ngừng khóc.

- Em có nghĩ chị vô dụng không?

- Không... chẳng bao giờ chị vô dụng hết á!

- Chị... đã cố gắng để theo kịp mọi người, nhưng không được. Các fan sẽ thất vọng về chị lắm nếu như phần cover của chúng ta không tốt.

Rốt cuộc cũng hiểu được nguyên do, Yujin cũng giống như 10 người còn lại mỉm cười nhìn Minju. Thật ra thì Minju luôn nghĩ quá nhiều, lo sợ nhiều thứ nên tự tạo áp lực cho bản thân, đây cũng là nét đáng yêu của Minju mà mọi người trong nhóm đều phải công nhận.

- Vậy thì mình càng phải lấy đó làm động lực để luyện tập nhiều, em sẽ luôn bên chị. Mình sẽ cùng nhau luyện tập thêm sau khi nhóm tập xong. Chị biết là em sẽ chẳng bao giờ để chị tập một mình mà đúng không?

Vừa nói vừa kề sát gương mặt của Minju, đưa mũi mình chạm vào mũi Minju. Có một người luôn sát cánh cùng mình, chẳng cần phải sợ gì nữa. Mỉm cười ngại ngùng nhìn Yujin.

Nỗi lo sợ từ từ biến mất khi Minju tập luyện thật nhiều, nhiệt huyết càng lớn giúp cho Minju cuối cùng cũng theo kịp được mọi người. Giáo viên vũ đạo dành nhiều lời khen cho Minju vì sự cố gắng, các thành viên cũng quay xuống nhìn Minju với vẻ mặt đầy tự hào. Họ biết Minju đã cố gắng như thế nào sau mỗi buổi tập. Tất nhiên Minju cũng không quên dành cái nhìn ngại ngùng thay cho lời cảm ơn tới Yujin, mỗi lần cảm thấy ít tự tin đi một chút, Yujin luôn là người bù đắp lắp đầy sự tự tin ấy.

Đôi lúc Minju nghĩ, mình phải gả cho em ấy thì mới trả ơn hết được quá :))

Hãy cùng xem thành quả sau những ngày luyện tập của bé Ếch ở đầu fic nha <3

__________________________________________________


Tình hình trong tháng này tui hơi bận vì công việc của mình :( với lại chủ nhật tuần này tui sẽ được gặp JinJoo cùng đồng bọn 10 đứa kia. Nên tui đang rất trông ngóng không có thời gian viết nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com