Khởi nguyên I
Ban đầu, Mirei tưởng Tokyo Metropolitan Arts Theater là một công trình táo bạo với những đường nét kiến trúc sắc sảo, nhưng khi chen chân lên hàng ghế khán giả, cô mới ngớ người nhận ra: đây chẳng phải nhà hát gì hết! Đây là một trung tâm thể thao, cái nơi mà người ta hay tổ chức mấy giải đấu bóng nọ bóng kia. Mirei cứ đinh ninh buổi thử vai chỉ có biên đạo múa, huấn luyện viên, và tiếng piano dìu dặt vang lên từ góc phòng, thế nên cô khá ngạc nhiên khi lúc đầu tới đây và thấy quá nhiều người, lẽ ra cô nên nhận ra từ lúc đó, song cứ nghĩ rằng ai ai cũng tham gia thử vai như mình nên nó khá đông người như vậy.
Lén lút chiếm một ghế trống gần đó, Mirei vội rút điện thoại ra, tay run run mở bản đồ để kiểm tra. Trời ạ, hóa ra trong lúc vội vàng xuống tàu từ Sendai, cô đã gõ nhầm từ khóa – chỉ cần thiếu vài chữ, bản đồ tự động nhảy từ Tokyo Metropolitan Arts Theater sang Tokyo Metropolitan Gymnasium! Nhà hát thật sự nằm ở hướng ngược lại, cách đây cả một trời một vực. Mirei lỡ mất buổi thử vai rồi. Dì Kaede chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nghĩ tới đây thì y như rằng khuôn mặt cau có của dì cùng cây gậy chống hiện lên trong đầu khiến tim cô thắt lại. Mím chặt môi, Mirei liếc đồng hồ trên màn hình, dù có phóng taxi ngay bây giờ cô cũng chẳng kịp nữa. Liếc mắt nhìn vào những con số điện tử ở góc màn hình, cô vô thức nuốt khan vội mở lại bản đồ tìm đường nào nhanh nhất từ đây đến nhà hát.
Bởi sự tập trung mà Mirei giật mình khi nghe tiếng khán đài vỡ òa lên, kèm theo tiếng trống Taiko vang lên từ phía đối diện mình. Cô ngẩng phắt lên, định hướng về phía âm thanh rộn rã kia, nhưng ánh mắt lại bị hút xuống sân thi đấu như có ma lực. Bóng chuyền – cô nhận ra ngay đó là bóng chuyền. Các tuyển thủ trên sân đứng im như tượng, vài người còn lùa tay ra sau gáy trong khoảnh khắc căng thẳng. Khán giả, đồng đội, và cả Mirei – tất cả đều dán mắt vào một điểm cuối sân nơi một chàng trai tóc đen đang xoay quả bóng trong tay. Tiếng còi ré lên, nhịp trống Taiko ngừng phắt, cả nhà thi đấu chìm trong sự im lặng như thể tất cả đang nín thở chờ đợi.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Mirei khi chàng trai ấy lấy đà – từng bước chân dứt khoát, bóng tung lên cao, rồi cậu dậm nhảy. Quả bóng lao vút qua lưới như một tia chớp, nhanh đến mức đội bên kia chỉ kịp đứng trơ mắt nhìn nó đập xuống sàn. Khán đài nổ tung, tiếng hét vang dội, tiếng trống Taiko gầm lên như chiến thắng của một vị tướng trên chiến trường, tiếng vỗ tay rào rào như sóng vỡ bờ. Cổ họng Mirei khô khốc, tay trái cô luống cuống thò vào túi xách tìm chai nước nhưng chỉ nắm được khoảng không, tựa như mọi thứ trôi tuột khỏi cô.
Chàng trai áo số 9 lại xoay bóng, quả bóng xanh, vàng, trắng biến thành vệt màu xám trắng mờ ảo như chính tâm trí hỗn loạn của Mirei lúc này. Cậu dậm nhảy lần nữa, và lồng ngực cô thắt chặt như bị ai bóp nghẹt. Tay trái cô, vẫn trong túi, vô thức siết chặt một vật mềm nhưng rắn – có lẽ là mũi giày múa – trong khi mắt không rời khỏi cậu. Số 9 phát bóng liên tục, năm lần liền, mỗi cú đều mạnh mẽ như bão tố. Lần cuối, bóng đập trúng khuỷu tay một tuyển thủ đội kia vang lên tiếng "bộp" khô khốc. Khán giả xung quanh "ồ" lên tiếc nuối, vài người đứng bật dậy nhưng Mirei chẳng quan tâm – cô chỉ thấy số 9 nhanh như cắt lao vào sân. Khi bóng bị đập qua lưới, một tuyển thủ áo số 4 màu cam chắn lại hoàn hảo. Nhưng điều khiến cổ họng Mirei co rút, môi khô ran dù vừa thoa son dưỡng trước khi vào đây, chính là cú chuyền bóng tiếp theo của số 9. Cậu hét lên với đồng đội: "Nhảy cao lên, đồ ngốc!" rồi tung cú chuyền chính xác đến từng milimet, như một mũi tên xuyên thủng không gian.
Nếu dì Kaede và cô Miyazono từng nói Mirei làm chủ sàn múa dưới ánh đèn pha, thì số 9 kia không chỉ kiểm soát cả sân đấu mà còn là cả những người di chuyển trên nó.
Tâm trí Mirei nói cô phải nhanh chóng quay lại với bản đồ để tìm đường tắt nhanh nhất tới buổi thử vai, nhưng trái tim trong chính lồng ngực đang bị ép chặt của cô lại van nài cô tìm hiểu về số 9 kia. Cô cảm thấy nó – một sự thôi thúc mãnh liệt, không thể cưỡng lại. Cậu ta giống cô. Không, cậu ta là cô, sống vì sự hoàn hảo, bất chấp mọi giới hạn.
Đôi tay run rẩy, cô không còn nghĩ đến bản đồ hay buổi thử vai nữa – cô cần biết cậu là ai.
Lén lút đưa mắt nhìn qua bên phải mình. Dựa vào bộ đồng phục, người ngồi kế Mirei là một nữ sinh trung học, cô không biết bạn nữ ấy có cùng tuổi với mình không. Sự đắn đo của Mirei chấm dứt bởi khán đài lại bùng nổ khi số 9 bước về cuối sân lần nữa. Tiếng trống Taiko dồn dập như nhịp tim chiến thắng, tiếng hét của đám đông vang lên từng đợt, bàn tay vỗ vào nhau rầm rầm như sấm. Cậu phát bóng – một, hai, ba lần liên tiếp – mỗi cú đều như xé toạc không gian khiến đội đối thủ ngã nhào trong vô vọng. Khán giả đứng bật dậy, vài người huýt sáo, tiếng "Karasuno! Karasuno!" rộ lên từ góc bên phải hòa cùng nhịp trống Taiko rộn ràng. Lồng ngực Mirei đập thình thịch như thể trái tim cô đang hòa vào nhịp điệu điên cuồng ấy.
Rút tay khỏi túi xách, Mirei mím môi, ngón trỏ tay trái khẽ gõ lên cổ tay cô gái bên cạnh – bạn nữ sinh trung học trong đồng phục, có lẽ cùng tuổi cô. Bạn ấy quay sang, đôi mắt sáng rực vì phấn khích. Mirei ngập ngừng, nhưng tiếng còi trọng tài và tiếng hò reo át đi giọng cô. Cô hít sâu, tay trái cúp quanh miệng, hét lớn hơn - "Mình hỏi bạn có biết người mang áo số 9 kia là ai không?" Tay phải cô chỉ kín đáo xuống sân, về phía chàng trai đang xoay bóng lần nữa.
"Gì cơ?" bạn nữ hét lại, át tiếng ồn.
"Kẻ áo số 9! Cậu có biết cậu ta là ai không?" Mirei gần như gào lên, mắt vẫn dán vào sân.
"Ồ, số 9 của Karasuno! Là Kageyama đấy! Chuyền hai, đỉnh lắm!" bạn nữ cười lớn, giọng đầy tự hào như thể chính cô ấy là fan cuồng của cậu ta.
Kageyama. Tên ấy vang lên trong đầu Mirei như một nhịp trống cuối cùng, mạnh mẽ và dứt khoát. Cô quay lại sân, vừa kịp thấy cậu phát bóng lần nữa – cú đánh như xé gió, khiến khán đài bùng nổ thêm một lần cuối. Tiếng trống, tiếng hét, tiếng tim cô – tất cả hòa thành một.
*
Dì Kaede chắc chắn nhận ra cô nói dối khi mình tới thử nhưng không được nhận vai, song dì ấy chẳng tách bóc nó mà chỉ nghiêm nghị nói lần sau cô phải cố gắng hơn; Mirei khi ấy chỉ biết lí nhí, cúi gầm mặt xuống sàn gỗ mà gật đầu xin lỗi và xin hứa lần sau cô sẽ không phụ công của dì. Vì điều này mà dẫu cho dì Kaede nói đã kết thúc buổi tập tối, Mirei vẫn ở lại để luyện thêm một tiếng nữa, dì chẳng nói gì, song nụ cười tự hào và hành động gật gù khiến nút thắt trong lòng Mirei bắt đầu được nới lỏng. Bởi thế mà buổi tối hôm nay cô ngủ muộn, rất muộn, không phải vì luyện tập, mà là vì Mirei đang nằm lướt điện thoại.
Với mũi chân vẫn nhón dẫu cho đang nằm trên giường, Mirei nhẹ nhàng, kín cẩn, chốc chốc mắt lại liếc nhìn về cửa phòng, tay thì gõ tìm tên Kageyama trên mạng xã hội. Kageyama không có tài khoản ở Instagram, nhưng sau vài giây, Google giúp cô tìm được tài khoản X của đội Karasuno; Mirei chắc chắn đó là của đội ấy bởi họ vừa đăng tải bức hình của chiến thắng chiều nay ở nhà thi đấu. Mirei có tài khoản Instagram nhưng cô lại không có tài khoản bên X, sau vài giây day môi dưới mình, cô quyết định lập một tài khoản bên đó. Nó chỉ là một tài khoản trống và chỉ theo dõi một mình Karasuno. Mặc cho cô muốn tìm hiểu hết về Kageyama trong đêm hôm nay, nhưng cô vẫn sợ dì Kaede đột nhiên bước vào phòng mình để kiểm tra xem cô có ngủ nghỉ đúng giấc không (dẫu cho dì ấy đã không còn làm điều này từ khi Mirei lên phổ thông), thế nên cô đành ngậm ngùi tắt điện thoại đi ngủ sớm.
Chỉ mất hết 3 ngày để Mirei tổng hợp được những gì cô biết về Kageyama: một con số không tròn trĩnh.
Dựa trên tài khoản X của Karasuno, ngoại trừ bóng chuyền, thì Mirei không biết gì về Kageyama cả ngoại trừ việc anh ta (Kageyama lớn hơn cô 1 tuổi) có một dàn fanclub hùng hậu không chỉ ở cả Karasuno mà còn rải rác trên toàn quốc. Qua những gì Mirei đọc dưới comment ở X, thì họ rất, rất, rất thích Kageyama. Thích theo kiểu là fan của anh Tsukishiro hay chị Asakura. Mirei biết kiểu fan đó; luôn đến xem các anh, chị ấy biểu diễn, luôn tặng quà, thậm chí là nấu cả bữa trưa, bữa sáng, thậm chí có một fan ở ngoài trường còn tặng anh Tsukishiro một bộ leotard, nhớ lại điều đó thôi cũng khiến Mirei rợn cả tóc gáy, dì Kaede nói dạy rằng cô không được nhận bất kỳ đồ, quần áo, trang sức từ bất cứ người lạ nào, ai biết được họ đã làm gì với chúng trước khi gói nó vào một cái hộp quà xinh xắn chứ.
Thở dài một tiếng bé xíu sau khi lướt tài khoản X của Karasuno xem họ có thông báo gì mới không, Mirei đóng điện thoại, nhét nó vào cặp, kiểm tra lại túi xách của mình để chắc chắn rằng cô không quên gì ở nhà: áo khoác bolero, leotard, chân váy mỏng, tất dài, giày múa pointe, băng chun, dây ruy băng và khăn lau. Rồi cô ôm cả cặp và túi xách xuống nhà, vào bếp, nơi bữa ăn sáng quen thuộc đang chờ đợi mình. Dì Kaede bắt cô làm thủ tục mỗi sáng: đứng lên bàn cân.
"36,5 ký?" dì nhìn số, mày khẽ nheo nhẹ, ngẩng đầu nhìn cô từ đầu tới chân, rồi lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói đủ to để Mirei nghe được - "Quả nhiên là giống chị. Ăn mãi chẳng lên tí cân nào nhưng ngực nghiếc thì vẫn nảy nở."
Mirei bước về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, mắt thoáng nhìn xuống ngực mình. Khác với các bạn trong lớp ballet, vòng ngực của cô có phần "dồi dào" hơn, không phải quá to mà chỉ dừng lại ở B+ một chút, trong khi các bạn khác hầu như phẳng lì.
"Dì sẽ thay đổi thực đơn. Không thể để cho cháu cứ 36,5 ký được! Quá yếu để thực hiện những động tác khó, hơn nữa lại rất nguy hiểm, dễ dàng chấn thương." dì Kaede nói trong lúc Mirei đang gặm nhắm miếng trứng lòng đào của mình.
Mirei chỉ biết gật đầu, nói cảm ơn dì rồi quay lại với bữa sáng của mình.
*
Học viện Senkawa nằm trên đồi, từ cửa sổ phòng học, bạn có thể nhìn thấy vịnh Matsushima được ôm ấp bởi màu biển lấp lánh trong nắng hiếm hoi của mùa đông. Khung cảnh lãng mạn ấy chính là thứ khiến Mirei mất tập trung trong giờ học văn hóa cơ bản của mình. Dẫu cho không được sinh ra ở đây, nhưng Mirei cảm thấy may mắn và có phần biết ơn dì đã đưa cô tới chốn này. Nằm ở phía Đông Sendai, Senkaicho là một thị trấn nhỏ ven biển với những con đường lát đá, nhà cửa kiểu Nhật hiện đại xen lẫn truyền thống. Nó yên bình, thoang thoảng mùi biển và lâu lâu cả tiếng Hải Âu vang vọng.
Đôi giày đi trong trường khiến Mirei cảm thấy mỗi lần nhón mũi chân đều sai lệch, như thể cô đang đánh mất sự tinh tế vốn có, nhưng lời nói của dì Kaede sáng này khiến cô bồn chồn, hy vọng rằng mình sẽ thực hiện được những động tác cho buổi tập. Sự kỳ vọng của cô Miyazono – giáo viên múa hiện tại của Mirei – càng lớn khi càng hết học kỳ. Cô Miyazono tin rằng Mirei đủ sức bước vào lớp của Maestro Watanabe, người mà cả giới ballet xem như đỉnh cao không thể chạm tới. Không chỉ cô Miyazono, chính dì Kaede cũng đang dẫn dắt Mirei theo con đường đó, đặt mọi hy vọng vào đôi chân nhỏ bé của cô.
Với những trường khác, lớp 11 chỉ là một khoảng giữa lửng lơ, không háo hức như lớp 10 mới vô trường, không nặng nề và lo lắng như lớp 12 chuẩn bị ra trường. Nhưng ở Senkawa, lớp 11 là bước ngoặt quan trọng, là nền tảng "cơ bản" ở cấp độ cao cấp để học sinh bước vào con đường chuyên sâu. Bởi vậy, những giáo viên dạy múa khối 11 đều là những cái tên lẫy lừng, thuộc hàng kỳ cựu, thậm chí là huyền thoại trong giới ballet Nhật Bản. Họ không chỉ là người hướng dẫn, mà còn là những trụ cột định hình tương lai của nghệ thuật này.
Nhắc tới con đường thành công thì chắc chắn phải nhắc tới Maestro Watanabe; nếu được giới thiệu thầy ấy cho người ngoài, Mirei nghĩ rằng ai ai trong giới cũng đều nói thầy ấy là trụ cột của ballet Nhật Bản, thậm chí có thể phóng đại hơn khi nói Maestro Watanabe chính là ballet Nhật Bản. Với hơn năm mươi năm cống hiến, thầy từng tỏa sáng trên sân khấu Paris và Moscow, biến Hồ Thiên Nga thành biểu tượng bất tử. Học trò của thầy không chỉ thành công – họ trở thành những ngôi sao rực rỡ, biến ballet không chỉ là sự nghiệp mà là hơi thở, là linh hồn. Dì Kaede là minh chứng sống động, nếu không vì chấn thương gối năm xưa, có lẽ giờ đây dì đã là một cái tên vang danh thế giới. Dù đã già, giọng nói trầm lạnh và ánh mắt sắc bén của Maestro Watanabe vẫn khiến cả những vũ công nổi tiếng phải cúi đầu. Thầy đòi hỏi kỹ thuật hoàn hảo đến từng chi tiết – một pirouette phải trơn tru như nước chảy, một arabesque phải vững như tượng đá – và bất kỳ ai muốn bước vào lớp của ông đều phải chứng minh mình xứng đáng.
Nhưng nếu Maestro Watanabe là trụ cột của ballet Nhật Bản, thì Takamura Renji là người đã định nghĩa lại cách ballet tồn tại trong lòng giới trẻ. Đừng nghĩ rằng vì không ai gọi thầy là Maestro thì thầy thua kém. Thầy Takamura đòi hỏi kỹ thuật khắc nghiệt không thua kém ai: một học trò phải đứng pointe 20 phút không run, xoay fouettés đôi liên tục mà không lệch nhịp. Dù phá cách, thầy vẫn trung thành với gốc rễ ballet, chỉ thêm chút nhịp điệu nhanh hơn hay động tác tay tự do để làm nó "ít buồn ngủ hơn," như lời thầy hay cười cợt nói. Ở tuổi 52, thầy là một trong những người đặt nền móng cho sự cải cách ballet tại Nhật Bản, với hơn ba thập kỷ gắn bó trên sàn múa và biên đạo. Từng là vũ công chính trong Kẹp Hạt Dẻ thập niên 90, sau đó chuyển hướng, mang đến những vở ballet phá cách nhẹ nhưng vẫn giữ cốt lõi cổ điển. Thầy nổi tiếng với Khúc Cầu Hồn Anh Đào – một tác phẩm kết hợp ballet và nhạc truyền thống Nhật, vừa gây tranh cãi vừa được ca ngợi rộng rãi. Thầy không phản đối cổ điển, nhưng thầy đã kéo những lớp khán giả trẻ vào khán phòng, khiến họ say mê như cách họ từng say mê một bộ phim hay một vở kịch. Học trò của thầy không chỉ có kỹ thuật chuẩn mực mà còn sở hữu thứ tinh thần như một ngọn lửa rực sáng trên sân khấu. Phong cách của anh Tsukishiro chính là từ thầy Takamura mà xây dựng lên, thể hiện một bó sen thuần khiết mới lạ song cũng cực kỳ chuẩn xác từng kỹ thuật một.
Và rồi, cô Kirishima Asuka - người không đứng ở tuyến đầu, nhưng vẫn là cái tên không thể thiếu trong bức tranh toàn cảnh. Trong mắt nhiều người, ballet là kỹ thuật, là sự hoàn hảo trong từng động tác. Ở tuổi 55, cô là kỳ cựu của Kyoto Ballet, từng khiến khán giả rơi lệ với Romeo và Juliet trong những năm 80-90. Nếu Maestro Watanabe là kỹ thuật tuyệt đối và thầy Takamura là sự đổi mới kín đáo, thì cô Kirishima là linh hồn của ballet. Cô yêu cầu học trò không chỉ múa đúng mà phải múa sống – mỗi động tác phải kể một câu chuyện, mỗi ánh mắt phải chạm đến trái tim người xem. Kỹ thuật của học trò của cô luôn hoàn hảo: một grand jeté phải cao vút, một arabesque phải kéo dài như vô tận. Nhưng điều khiến cô khác biệt là khả năng biến ballet thành cảm xúc chân thật. Khán giả rời khán phòng sau vở múa của học trò của cô không chỉ trầm trồ – họ đồng cảm. Khi xem Giselle, họ khóc nức nở, mắt đỏ hoe, lòng nặng trĩu; khi xem Coppélia, họ mỉm cười rạng rỡ, niềm vui kéo dài đến tận cửa nhà. Học trò của cô không chỉ diễn – họ biến khán giả thành một phần của sân khấu. Điển hình chính là chị Asakura – người được mệnh danh là Ngọn lửa trên sân khấu, Mirei từng chứng kiến chị ấy trở thành Odile, và trong khoảnh khắc đó, cô không thấy một vũ công nào cả, cô chỉ thấy một nàng thiên nga đen, quyến rũ, lôi cuốn, sống động đến mức dường như sân khấu ấy là thế giới duy nhất có thật.
Kỳ thi cuối cấp đang gần kề, Mirei và cơ thể 36,5 ký phải đảm bảo thực hiện được mọi kỹ thuật, động tác chuẩn xác để vào được lớp của Maestro Watanabe. Cứ nghĩ tới điều ấy khiến Mirei kín đáo áp tay vào bụng mình bởi cơn đau âm ỉ bắt đầu dữ dội hơn. Bao nhiêu người bạn khác cùng lớp với cô mỗi ngày đều chạy vào nhà vệ sinh để "làm nhẹ" bao tử, còn cô thì phải nạp thêm vào để có đủ sức lực cho những kỹ thuật cao cấp. Với bàn tay vẫn áp chặt vào bụng mình, Mirei muốn nằm dài ra bàn, đầu quay về phía cửa sổ, song suy nghĩ ấy khiến khuôn mặt mang vẻ thất vọng của dì Kaede hiện lên, khiến cô không những thôi áp tay lên bụng mình, mà còn thẳng lưng, nhướng cao cổ, mũi chân ở dưới bàn càng nhón cao hơn. Từ khi tập ballet, mọi cử động, thói quen, hành động, suy nghĩ của Mirei đều gần như mang hơi thở của ballet; dì cũng đã nói với cô trước khi tập ballet rằng: "Đã bước vào ballet rồi, thì dù con có ngồi, nằm hay nghỉ ngơi, cơ thể con vẫn phải thuộc về nó. Nhưng đổi lại, con sẽ có một dáng hình mà ai cũng ngưỡng mộ, và một tương lai mà người ta chỉ dám mơ tới. Một khi đã là một ballerina, con sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cái bóng của nó. Nó sẽ luôn ở bên con, nhắc nhở con về những gì con đã hy sinh và những gì con đã đạt được."
Vậy là cả một buổi sáng của các tiết văn hóa, Mirei chỉ vẽ vời những bước múa cơ bản trên tập vở mình, trong khi đầu óc thì miên man tới kỳ thi cuối. Bụng cô đã không còn đau nữa, nhưng thi thoảng tay cô vẫn áp lên và để yên tại chỗ một thời gian dài. Nếu có một thứ không thay đổi trong suốt thời gian ấy, có lẽ đã phần mũi chân của cô vẫn nhón thẳng tư thế pointe.
*
Hana tăng cân. Cô Miyazono đã chì chiết cậu ấy suốt cả buổi, từ chuyện cân nặng đến từng bước chân lệch nhịp. Cuối cùng, cô lạnh lùng chốt lại bằng một vai "Shadow Wraith" – mọi người trong lớp đều biết đó là gì. Một vai qua đường đứng lặng lẽ ở hậu cảnh, làm bóng ma mờ nhạt cho các vai chính tỏa sáng. Tệ hơn cả corps de ballet, nó là nỗi ám ảnh của bất kỳ ai ở Senkawa, là một lời tuyên án rằng cậu chẳng còn giá trị gì trên sân khấu. Khỏi phải nói là tới cuổi buổi, Hana đã khóc sướt mướt ở chỗ trồng rau và nuôi mấy con thỏ sau phòng học thực hành. Mirei muốn tới an ủi cậu ấy, nhưng cô Miyazono lại muốn cô vào luyện tập bởi cô sẽ diễn một bài solo khi tới giao lưu với câu lạc bộ bên trường Sendai Minami.
Thú thật, Mirei chẳng hiểu nổi mục đích của buổi giao lưu giữa câu lạc bộ ballet hai trường. Ai cũng biết học viện Senkawa chuyên về nghệ thuật, các ballerina ở đây được đào tạo trong môi trường bán chuyên nghiệp, còn bên Sendai Minami... chỉ đơn thuần là một câu lạc bộ ngoại khóa chính nghĩa. Cô Yamada, phụ trách CLB bên ấy, là một người hiền hòa và chu đáo. Mirei biết cô thật lòng quan tâm đến từng học sinh của mình, và buổi giao lưu này cũng chẳng có mục đích nào khác ngoài việc khuyến khích các bạn bên đó học hỏi từ Senkawa. Không phải thi đấu, không có cạnh tranh. Chỉ là một buổi trình diễn nhỏ - solo hoặc nhóm - rồi cùng nhau trao đổi kinh nghiệm. Nhưng Mirei không nghĩ cô Miyazono cũng nghĩ vậy. Đôi lúc, cô có cảm giác giáo viên của mình chỉ đang lợi dụng cơ hội này để phô trương. Ngẩng cao đầu, vươn cằm, ánh mắt khinh khỉnh như muốn nói: lũ học sinh bên ấy không bao giờ chạm tới đẳng cấp của Senkawa. Một con vịt xấu xí cố gắng khoác lên mình bộ lông thiên nga. Một vài bạn trong lớp Mirei cũng không thích thái độ đó, nhưng phần lớn thì lại đồng tình. Vì rốt cuộc, ballerina của Senkawa thực sự có trình độ cao hơn lũ vịt con lạch bạch kia.
Ban đầu, Mirei chẳng thiết tha gì. Trong khi mấy cô bạn hứng thú với việc qua bên Sendai Minami, cô chỉ ngồi với phần ăn trưa quen thuộc của dì Kaede làm cho mình (cơm gạo lứt, cá hồi nướng áp chảo, rau bina luộc, khoai lang hấp và trà lúa mạch không đường); đã bao lâu rồi Mirei không ăn tráng miệng nhỉ? Hình như là từ tháng 7 năm trước (sinh nhật cô, dì Kaede chỉ cho phép cô ăn một cái bánh kem bé xíu). Đồ ngọt là thứ xa xỉ trong thế giới của Mirei. Nhưng rồi cái suy nghĩ không thiết tha tới Sendai Minami biến mất khi cô lén lút kiểm tra xem tài khoản X của Karasuno có gì mới hay không.
Đội bóng Karasuno sẽ tới Sendai Minami để đấu tập! Điều đó có nghĩa là cô sẽ gặp lại Kageyama!
Câu lạc bộ ballet của Sendai Minami là một câu lạc bộ thường, chỉ có 20 thành viên; các bạn bên ấy hoàn toàn không có ý định theo đuổi ballet mà chỉ múa cho vui, thậm chí còn chẳng có tên đội hay tên câu lạc bộ, vậy nên trường Sendai Minami cũng chẳng đầu tư gì cho họ. Lần nào tới giao lưu, mọi người đều vào phòng thể chất của trường để tập. Mirei nhớ cái phòng thể chất ấy, không có gương hay thanh ngang nhưng lại có vạch kẻ cho các môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ... Kageyama sẽ thi đấu tập ở trong phòng thể chất! Suy nghĩ ấy khiến Mirei vui tới nỗi suýt cắn phải môi mình trong lúc nhai.
*
Buổi giao lưu rất bình thường. Cô Miyazono xếp bài solo của Mirei vào cuối buổi, coi như là một kết thúc hoành tráng cho buổi giao lưu hôm nay, vậy nên phần lớn thời gian, Mirei chỉ đứng gần tường để luyện tập mấy động tác khởi động cơ bản; thi thoảng một, hai bạn bên Sendai Minami tới và đứng coi, rồi họ âm thầm bỏ đi mà chẳng nói lời nào. Ít ra không như Hana, nhỏ ấy lại một lần nữa xin đi vệ sinh để "làm nhẹ" bao tử sau bữa trưa mà bỏ lỡ cả 15 phút giao lưu.
Duỗi thẳng chân phải ra phía trước, mắt Mirei một lần nữa liếc nhanh về phía cửa ra vào; mũi chân nhọn chạm sàn, cô tự hỏi bao giờ thì đội bóng Karasuno mới tới, trên tài khoản X của họ chẳng thông báo chính xác giờ giấc, chỉ đăng một tấm hình trong phòng tập nói rằng chiều nay sẽ tham gia đấu tập ở Sendai Minami; tay trái cô cong nhẹ ở trước ngực, phía chỗ các bạn cô cười khúc khích khi thấy một em bên Sendai Minami té ngã do tập pirouette (động tác xoay). Mirei quay về tư thế đứng với hai gót chân chạm vào nhau và mũi chân hướng ra ngoài. Ngừng một nhịp nhỏ trước khi lập lại toàn bộ động tác tendu vừa rồi. Trong khi cô bị cách ly nơi này, thì các bạn cô đã bắt đầu đứng lên biểu diễn một vài khúc ngắn ngủn, tiếng nhạc từ loa cầm tay nghe vang vọng khắp căn phòng, âm thanh không rõ và mượt mà như trong phòng tập của Senkawa, nhưng với Mirei chúng mang thứ gì đó chân thật hơn.
Hana lại một lần nữa xin đi vệ sinh, lần này cô Miyazono gần như bỏ mặc bạn ấy, chẳng quan tâm mà chỉ phất tay một cái. Mirei dõi tìm ánh mắt Hana, hy vọng nhỏ sẽ nhìn mình để cô mỉm cười – nụ cười mà từ bé, khi Hana bị người nhà la vì quá quậy, làm vỡ chậu cây nhà dì Kaede, lúc ấy, Mirei chỉ lén lút mỉm cười tinh nghịch với nhỏ, và nhỏ sẽ giả vờ hối lỗi bằng cách lè lưỡi –nhưng Hana không nhìn Mirei, nhỏ cứ vậy mà cắm đầu rời khỏi phòng; mang theo một chút mất mát, Mirei quay lại với mấy động tác đơn giản: từ plie qua tendu rồi tới releve lướt tiếp degage, rồi thử pirouette trên sàn gỗ phòng thể chất. Lập đi lập lại thêm vài lần cho tới khi cô Miyazono gọi tên cô. Bởi vì Mirei được xếp để solo cuối buổi, nên cô Miyazono muốn cô đi tìm Hana do từ nãy tới giờ nhỏ vẫn chưa quay trở lại, hỏi xem con nhỏ bị cái gì. Mirei vừa gật đầu, vừa vâng dạ rồi nhanh chóng bước về phía túi xách cô để chung với mọi người ở một góc, lấy ra áo khoác mà quàng vội, rồi tiến về phía cửa mà thay giầy, cẩn thận cột mấy dây ruy băng lại với nhau, Mirei cầm luôn chúng để hướng về khu vực nhà vệ sinh gần đó.
Tháng 1 thời tiết vẫn còn lạnh, ăn mặc như Mirei bây giờ là điều không thể, nhưng cô cũng không thể quay lại phòng tập, thế là cô chỉ mím chặt môi, hai tay ôm chặt cơ thể mình chạy về phía khu nhà vệ sinh. Hana không có ở đó. Bình thường vào giờ này thì mọi câu lạc bộ đang sinh hoạt, khu nhà vệ sinh này vốn là để dành cho mấy câu lạc bộ thể thao như điền kinh, bóng chày... nên có lẽ Hana đã vào hẳn nhà vệ sinh trong trường. Dù sao cũng đỡ hơn ở ngoài lạnh ngắt như vầy. Nhưng mặc cho đã đi hết cả năm tầng lầu, lén lút vào từng nhà vệ sinh nữ một, Mirei cũng không tìm thấy Hana đâu. Sau một vài phút đắn đo, cô quyết định quay về báo lại cho cô Miyazono, lo lắng không biết nhỏ đã đã đi đâu, hay là có chuyện gì không may xảy ra rồi.
Sự ngạc nhiên đón chào Mirei khi cô chỉ vừa đứng ở cửa, đang chuẩn bị cởi giày mà thay lại giày múa của mình. Hana đã quay về và ngồi ở một góc riêng biệt với đầu gối ôm sát vào ngực, đối diện nhỏ ấy chính là câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno – những người đang rất hứng thú, tò mò nhìn về các bạn cô làm chậm động tác releve. Mirei còn chưa kịp nhìn thấy Kageyama ở đâu trong đám con trai đó thì cô Miyazono đã lớn tiếng gọi cô, nhắc rằng cô mau thay giày để còn nhanh chóng thực hiện bài solo kết thúc buổi giao lưu. Hàng loạt cái đầu, ánh mắt quay về phía cửa nhìn vào Mirei khiến cô chỉ biết lí nhí gật đầu. Tay chân luống cuống thay giày, rồi đắn đo không biết có nên tiến về chỗ túi xách để cở bỏ áo khoác hay không khi nó ở chỗ Karasuno đang đứng gần đó. Thật may là Mirei không phải lựa chọn bởi cô Miyazono một lần nữa hối thúc cô, đằng sau, Mirei có thể nghe thấy tiếng của câu lạc bộ bóng chuyền Sendai Minami. Vội vàng bước tới kế bên cô Miyazono, xoay lưng với Karasuno và đối mặt với hàng chục cặp mắt từ các bạn bên câu lạc bộ ballet Sendai Minami, Mirei hít thở sâu, cố gắng tìm lại sự ổn định của mình.
Kageyama chắc chắn đang nhìn về hướng này.
Cái suy nghĩ ấy vừa khiến tim Mirei đập thình thịch, nhưng cũng nâng sự mạnh dạn của cô. Dẫu không có gương để sửa dáng, tư thế, nhưng Mirei tin chắc rằng tư thế của cô bây giờ rất chuẩn xác. Lưng thẳng, hai chân khép lại, gót chân chạm vào nhau, mũi chân xoay ra ngoài.
"Cô hy vọng mọi người đã có một buổi giao hữu vui vẻ và bổ ích." cô Miyazono lên tiếng, giọng cô vang to rõ cả một nhà thể chất dẫu cho lúc này đội bóng chuyền nam Sendai Minami đã vào và đang nói Karasuno chờ một chút để câu lạc bộ ballet kết thúc.
"Đây là Hoshizora Mirei." cô Miyazono tiếp tục, tay ngả ra để giới thiệu; Mirei nhún chân, đầu cúi chào, trái tim trong lồng ngực cô va mạnh vào cạnh sườn. Kageyama hẳn chắc chắn đã nghe tên cô!
"Trò ấy sẽ là người kết thúc buổi hôm nay." nói rồi cô Miyazono quay sang nhìn cô, như thể đang suy nghĩ gì đó mà gật gù với giọng nói trong đầu của chính mình - "Hoshizora, trò có thể trình bày một vài động tác của một ballerina chuyên nghiệp nên có cho mọi người xem được không ạ?"
Tất nhiên câu trả lời luôn là - "Vâng ạ."
Cô Miyazono chỉ chờ có thế mà xoay nửa về phía sau, nhìn vào đám con trai đang to nhỏ - "Mấy cậu ơi, thật xin lỗi vì lố giờ như vầy, nhưng mọi người có thể giữ im lặng một chút không ạ?"
Mirei không biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình, nhưng giọng nói của một, hai người vội vàng nói xin lỗi cô Miyazono rồi quay qua yêu cầu các bạn nam nhỏ tiếng lại. Dần dần, nhà thể chất lại chìm vào im lặng, chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng 1, 2, 1,2 của câu lạc bộ điền kinh đang chạy bên ngoài. Bởi vì đã trễ giờ, nên loa cầm tay đều đã được thu lại, cô Miyazono chỉ nói Mirei làm vài động tác, không cần theo nhạc gì cả, chủ yếu là cho các bạn xem kỹ thuật mà thôi.
Một lần nữa, Mirei lại - "Vâng ạ." cô Miyazono rất hài lòng mà bước về phía khán giả, xoay người nở nụ cười đầy kiêu hãnh và tự hào nhìn về phía Mirei.
Mirei nên múa gì bây giờ? Kageyama đang nhìn cô! Cô phải cho anh ta thấy mình giỏi giang thế nào, hơn bao nhiêu đứa con gái trong này ra sao. Mirei không biết tại sao cô lại suy nghĩ như vậy, chỉ biết rằng một thứ gì đó, một suy nghĩ nào đó chưa định hình thôi thúc cô gây ấn tượng với Kageyama. Như muốn nói: "Em nè! Em ở đây nè! Chọn em đi!".
Đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên bốp bốp ở phía sau khiến cho không chỉ Mirei mà cả mọi người bên phía ballet đều tìm tới tiếng động ấy. Một anh (trời ạ, so với mặt bằng chung thì cậu ta thấp nhì trong nhóm Karasuno) đứng bên phải Kageyama, với mái tóc màu cam rực rỡ vẫn đang tươi cười, háo hức vỗ tay mà chẳng quan tâm tới ánh nhìn của mọi người; cô gái nhỏ nhắn, tóc vàng đứng bên phải cậu ta vội vã gắt lên "Hinata!" , lúc này thì anh ta mới nhận ra mình đang là tâm điểm của sự chú ý mà ngừng lại, bẽn lẽn cúi đầu nói lẩm bẩm mấy câu gì đó khiến cho anh đầu trọc nhìn có vẻ....lưu manh bật cười.
"Hoshizora," cô Miyazono gọi, Mirei quay lại nhìn về - "trò biểu diễn cho mọi người cùng xem luôn nhé?" đặc biệt nhấn giọng ở chỗ "mọi người".
Cả cuộc đời Mirei, cô đã quen với hai từ, và một trong hai từ đó chính là - "Vâng ạ."
Không có nhạc, thế nên Mirei được phép nghỉ một nhịp mở đầu. Cô nên múa bài nào? Là Odette của Hồ Thiên Nga, hay Giselle trong cơn điên loạn? Nhưng những động tác ấy lại không hợp với sàn gỗ ở phòng thể chất Sendai Minami, hơn nữa, Mirei không chắc cô Miyazono muốn cô múa những trích đoạn đó đâu. Phải có một bài nào đó, một nhịp nào để cô có thể thể hiện cho Kageyama. Một nhân vật cuốn hút anh ta, một thứ hoàn hảo để phô bày chính mình – như món đồ anh ta có thể uốn nắn tùy thích, một vật phẩm quý giá mà Kageyama sẽ không tiếc bất cứ giá nào để sở hữu.
Một con búp bê.
Olympia trong vở opera "The Tales of Hoffmann" (Những câu chuyện của Hoffmann) .
Mirei nghiêng người lệch sang phải, tạo một góc chéo nhẹ so với khán giả. Tay phải cô vươn cao, không thẳng căng mà khuỷu hơi cong khoảng 10 độ như bị một sợi dây vô hình kéo lên – các ngón tay bẻ nhẹ ở khớp giữa, bắt chước dáng cứng nhắc của búp bê sứ, ngón cái và giữa chạm nhau, ngón trỏ xòe lệch. Tay trái vòng trước ngực, khuỷu tay cong, bàn tay mở, lòng bàn tay hướng xuống như chờ ai đó giật dây – ngón tay cong cứng, hơi lệch như khớp búp bê bị kẹt. Hai chân khép sát ở vị trí thứ nhất – gót chạm nhau, mũi chân mở góc 130 độ, thẳng căng như búp bê cơ khí chưa khởi động. Đầu nghiêng mạnh sang phải 30 độ, mắt mở to, nhìn thẳng vào cửa kho phía Nam – ánh mắt trống rỗng của Olympia chuẩn bị được lên dây cót.
Mirei nhẩm tới 20 và rồi bắt đầu chuyển động khựng khịt – vai giật nhẹ, tay phải hạ xuống rồi bật lên như dây cót lỏng. Các bạn nam Sendai Minami suýt soa: "Nhìn kìa, như búp bê thật!" Một vài tiếng cười khúc khích từ Karasuno vang lên: "Cứng thế, ngộ ghê!" Cô không cần gương để kiểm tra, chỉ dựa vào phản ứng ấy để biết mình đúng nhịp. Khi "khớp búp bê" bớt căng, Mirei chuyển sang plié – gối gập chậm, lưng thẳng, tay trái giữ nguyên như búp bê hỏng, kết hợp relevé – nhón gót cao hơn, tay phải vươn lại, cứng nhưng duyên dáng.
Cô dùng temps lié – bước chân phải sang trái, rồi ngược lại, tay trái giật nhẹ như dây lỏng – để nối các động tác cơ bản với bước khó hơn. Soutenu en tournant đến, cô xoay nửa vòng (180 độ) trên pointe, từ hướng khán giả Sendai Minami sang phía Kageyama, chân trái làm trụ, tay phải hạ nhẹ rồi giơ lên như búp bê xoay vụng về. Một bạn nữ Sendai Minami thì thầm: "Xoay đẹp quá!" khi cô kết thúc soutenu thì đã ở đối diện Kageyama, rồi chuyển sang développé – chân phải duỗi thẳng lên trước tầm 120 độ, tay trái vòng xuống như khớp gãy, chậm rãi nhưng chính xác – tiếp nối bằng pirouette đơn, tay phải vươn cao, đầu nghiêng giữ nguyên.
Cảm xúc bùng lên, Mirei để bản năng dẫn dắt. Cô bước bourrée en couru – chân nhón pointe, di chuyển nhanh nhẹn về phía Kageyama, tay trái giật khựng như dây rối, mắt nhìn anh như Spalanzani – người tạo ra Olympia. Đám con trai Karasuno ồ lên: "Cô ấy tới kìa!" Hinata reo: "Nhanh quá!" Một cậu tóc đen pha xanh đậm, mặt đầy tàn nhang né sang bên, tay ôm bóng lùi lại. Nhưng Mirei dừng đột ngột – cách Kageyama khoảng 1 mét, như búp bê hết dây cót.
Dù là người thấp nhất lớp, Mirei chưa bao giờ để ý chiều cao mình. Giờ đứng trước Kageyama, tầm mắt cô chỉ tới ngực anh đang phập phồng đều đặn. Anh không dùng nước hoa, cô chắc chắn thế, nhưng mùi gỗ đàn hương thoảng từ tóc anh – pha chút thanh mát như giấy mới, ấm áp mà dịu – quẩn đâu đó trên mái tóc cô, vờn qua trán, lướt xuống sống mũi cô. Anh đứng im, không né, không lùi, như chờ xem con búp bê sẽ làm gì tiếp.
Một con búp bê sẽ làm gì khi nó ở gần người nặn lên nó chứ?
Mirei không biết. Tài năng ballet của cô được mẹ phát hiện, nhưng dì Kaede mới là người biến nó thành thói quen máy móc. Vẫn nhón pointe, cô chậm rãi đưa tay về "Olympia's Pose" ban đầu – tay phải vươn cao, tay trái vòng trước, đầu nghiêng. Vai cô giật khựng từng nhịp về sau – như dây cót sắp hết, rồi nửa người trên từ từ ngã, chân vẫn vững trên pointe. Động tác chậm nhưng bất ngờ làm vài người trong Karasuno hoảng: "Coi chừng ngã!", trong khi đó anh đầu trọc lại nói "Đỡ đi!" theo lời ấy, hai người khác mặc áo khoác đồng phục Karasuno vội bước lên, tay muốn đỡ lấy eo cô ngay trước khi cô ngã hẳn. Một bạn nữ Sendai Minami chẳng tiếc lời mà khen "Đẹp quá, như búp bê tắt nguồn vậy!"
Kageyama vẫn đứng đó, không động đậy, mắt lạnh lùng quan sát – như thể anh biết Mirei sẽ không ngã thật, như thể anh đã nhìn thấu khả năng của cô ngay từ đầu.
Bài solo kết thúc khi hai người kia đỡ Mirei đứng thẳng lại, tay cô buông lỏng như búp bê hết năng lượng.
Mirei đón nhận tràng pháo tay không chỉ từ phía các bạn bên câu lạc bộ ballet, mà còn từ phía các tuyển thủ trong nhà thể chất lúc bấy giờ. Chỉ riêng Kageyama chẳng quan tâm, nhưng Mirei biết cô đã làm rất tốt qua nụ cười cong nhẹ, rất nhẹ ở khóe môi anh ta.
*
Đáng lẽ Mirei cũng giải tán như mọi bạn trong lớp cơ, song cô Yamada muốn nói chuyện riêng với cô ở một góc; đề tài chẳng có gì xa lạ ngoài cảm thán mấy động tác, khả năng điều khiển cơ thể của bản thân Mirei. Đủ dài để khi Mirei cúi chào cô Yamada – khi cô ấy bước về phía cửa – nhận ra lưới đã được căng và các tuyển thủ bắt đầu khởi động, mọi người trong lớp cô hầu như đã líu lo ngoài cửa. Mirei đưa mắt về phía bên chỗ Karasuno đứng lúc nãy, giờ đã thay bằng một đống cặp, túi, balo, thậm chí là cả một rổ đựng banh lớn, lấp ló đâu đó là chiếc túi xách của cô. Mirei cúi đầu, mắt len lén tìm Kageyama – anh đang đứng ở phía bên phải, gần lưới và tung bóng cho từng thành viên nhảy lên đập. Chỗ anh đứng gần với khu vực để đồ nhất, vậy nên Mirei cố tình đi chậm lại, cố tình chần chừ giả vờ đang tìm kiếm túi xách của mình. Bạn gái tóc vàng đứng cách đó không xa, có lẽ nhìn thấy sự bối rối (được diễn) của cô mà nhanh chân bước về phía Mirei, song, bạn ấy không phải là người duy nhất.
"Búp bê, bạn tìm gì đấy?" Trong tưởng tượng của Mirei, giọng của Kageyama sẽ không trầm như vầy, cơ mà dù thanh âm có thế nào đi nữa, chúng đều khiến bao tử Mirei rộn rã reo lên như thể cô đang đói vậy. "Búp bê" ? Kageyama vừa gọi cô là búp bê? Có lẽ nó chính là thứ khiến bao tử cô như có hàng ngàn con bướm đập cánh trong đấy.
Mirei chẳng dám quay hẳn ra mà đối mặt với anh, hai tay để gần nhau, nắm chặt lấy gấu chân váy mỏng quấn ngang eo mình, thật may là Mirei vẫn mặc áo khoác bolero từ lúc biểu diễn cho tới giờ, nếu không cô sẽ gượng đến chín mặt mất thôi. Cô mím nhẹ môi, không xoay đầu nhưng khẽ nâng mắt lên nhìn khuôn mặt của Kageyama trong vài giây, rồi vội vã nhìn xuống mũi giảy múa – đang đứng với tư thế thứ nhất quen thuộc - "E... em... đang...ti...tìm túi xách của mình ạ."
Bạn gái tóc vàng thấy Kageyama nói chuyện với Mirei thì không tới nữa, ngược lại ôm cuốn tập đi về phía bảng điểm. Trong khi đó, ở khóe mắt, Mirei thoáng thấy Kageyama – tay ôm quả bóng, đầu nghiêng qua lại, ánh mắt lướt qua đám ba lô Karasuno. Túi xách của cô nổi bật giữa đống thiết kế nam tính: màu trắng vỏ trứng, quai đính dây ren, dáng tote tối giản. Đột nhiên, Kageyama quay sang, hô lớn "Hinata!" Tiếng gọi vang dội khiến Mirei giật mình, xoay hẳn đầu nhìn. Quả bóng rời tay anh, bay nhanh đến mức chỉ nghe thấy một tiếng vút, rồi chẳng biết từ khi nào bóng đã đập mạnh xuống sàn bên kia sân. Chỉ trong giây lát cô bị cuốn theo, nhưng khi quay lại, tay Kageyama đã cầm túi xách của cô, ngón tay siết nhẹ quai ren như kiểm soát nó.
Mirei ngước lên nhìn anh, rồi vội cụp mắt xuống tay anh, giọng nhỏ mà nhận lại túi tote - "Cảm... cảm ơn anh ạ---" nhưng chưa kịp hết câu, cái lạnh của mùa đông đã khiến cô hắt hơi một tiếng bé xíu. Dì Kaede không thích con gái hắt hơi to, từ bé dì đã ép cô phải điều khiển việc này, khiến cơn hắt hơi của Mirei chỉ là một tiếng chít nhỏ xíu như chuột nhắt kêu.
Vội vã đưa tay bịt miệng mình, Mirei lập tức nói câu thứ hai mà cô thành thạo nhất ngoài "vâng ạ" - "Em xin lỗi ạ!"
Kageyama không đáp. Im lặng của anh nặng trĩu, kéo dài vài giây, buộc Mirei phải lấy hết can đảm lén ngẩng đầu.
Đôi mắt việt quất của anh tối hơn, không phải ánh sáng lấp lánh trên mặt biển mà là màu xanh thẫm dưới đáy đại dương, nơi áp lực đủ mạnh để nghiền nát bất cứ kẻ yếu đuối nào. Người đứng trước mặt cô bây giờ không phải là Kageyama giúp đỡ mọi người tập đập bóng. Người đứng trước mặt cô bây giờ chính là Kageyama không phản ứng gì khi Mirei ngã người ra phía sau. Áp đảo, như thể anh đang chờ cô nhận lỗi mà không cần nói ra. Mirei muốn xin lỗi thêm lần nữa, thật lòng xin lỗi, dù chẳng hiểu mình sai gì. Một ý nghĩ kỳ lạ lướt qua nói rằng cô sẵn sàng quỳ xuống giữa nhà thể chất đông người, chỉ để cầu xin anh tha thứ.
Nhưng cô chưa kịp thực hiện suy nghĩ điên khùng ấy, thì Kageyama đã cởi áo khoác ngoài của mình và đưa nó qua cho cô. Chẳng hiểu một thói quen ở đâu bật ra, Mirei để túi xách mình xuống, rồi kính cẩn dâng hai tay lên, nhận lấy chiếc áo khoác như tiếp nhận một mệnh lệnh thiêng liêng. Sau đó cô mới cầm túi xách đeo túi lên vai, tay phải ôm chặt áo khoác vào lòng, mắt lại dán xuống sàn, giọng lí nhí - "Em... em cảm ơn anh ạ."
Đáng lẽ Kageyama có thể quay đi – đôi giày thể thao đen của anh đã xoay nhẹ – nhưng anh không rời bước. Mirei đứng im, đầu tê rần, cơ thể đông cứng. Không phải tư thế cứng nhắc của một ballerina, mà là nỗi sợ vô hình trói chặt cô, như thể mọi tế bào trong người cô hét lên rằng cô đang làm phật ý anh. Cô không dám ngẩng lên, không dám hỏi, chỉ chờ đợi.
"Mặc vào," anh lặp lại, giọng trầm hơn, không khoan nhượng - "kẻo lạnh."
Như con búp bê Olympia tuân theo người tạo ra mình, Mirei lại thả túi xách xuống sàn – đặt ngay ngắn cạnh mũi chân phải, động tác chậm rãi, cẩn thận như nghi thức. Cô khoác áo của Kageyama lên người, tay luồn qua ống áo quá rộng, vai hơi run khi vải chạm da. Áo nặng mùi gỗ đàn hương thoảng từ anh, không phải nước hoa, mà là thứ mùi tự nhiên, ấm áp xen chút thanh mát như giấy mới.
Mirei giữ mắt cúi thấp, không dám nhìn anh, nhưng cảm giác được ánh mắt anh lướt qua, lạnh lùng, kiểm soát, và... hài lòng. Anh lên tiếng, giọng đều - "Bạn em đang chờ kìa."
Câu nói như chốt hạ, thả cô khỏi áp lực vô hình. Mirei gật nhẹ, không đáp, ôm lấy tay áo rộng thùng thình. Cô không nhớ gì về chuyến xe buýt từ Sendai Minami về Senkawa, không nhớ đã đi bộ về nhà thế nào, hay giải thích với dì Kaede ra sao về chiếc áo khoác. Khi ý thức trở lại, cô đã nằm trên giường, co người trong phòng, tay siết chặt áo của Kageyama – như thể nó vẫn giữ nguyên mệnh lệnh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com