Khởi nguyên II
Mirei đã vâng lời. Và Kageyama hài lòng.
Đó là tất cả những gì Mirei nghĩ tới khi cô mơ màng nghe tiếng chuông báo thức đổ. Khác với thường ngày, Mirei rất thoải mái vươn tay về phía đầu giường, hạ xuống để lần mò chiếc điện thoại – nơi cô thường để nó trên sàn mà cắm sạc (dì Kaede không muốn cô để điện thoại ở trên giường, kế bên gối, dì nói nó không tốt cho sức khỏe). Tuy nhiên, lần này các ngón tay của cô chẳng chạm vào mặt kính điện thoại quen thuộc. Chuông báo thức vẫn đổ và Mirei không sao hiểu nổi tại sao điện thoại cô không ở chỗ đó. Ngồi dậy với đôi mắt lèm nhèm song nhanh chóng tỉnh táo hơn, Mirei phát hiện ra điện thoại cô vẫn còn ở trong cặp mình – được vứt ở ngay dưới chân ghế chỗ bàn học, cô chưa bao giờ làm thế, luôn luôn để cặp, túi xách ngăn nắp dưới chân bàn. Đột nhiên, Mirei nhận ra, mình vẫn mặc leotard, chân váy ngắn, mỏng màu hồng nhạt quấn quanh eo, tất chân, vẫn mặc áo khoác bolero với áo của khoác đồng phục màu đen của Kageyama bên ngoài. Mirei chẳng nhớ gì cả. Tất cả những gì cô nhớ là Kageyama muốn cô mặc áo khoác và quay về.
Vừa bước xuống giường, Mirei lập tức đứng khựng lại. Mắt cô liếc về phía cửa phòng, chắc chắn rằng nó vẫn đóng, tai thì căng ra để lắng nghe bất cứ tiếng động nào ngoài hành lang, hay ở tận dưới nhà, đáng tiếc là cô chẳng nghe được gì ngoài tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ khi chuông báo thức tạm tắt. Cắn môi dưới mình, Mirei bước nhanh về phía cửa, bấm khóa, rồi cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng mình, chắc chắn rằng nó vẫn buông rèm chỉ để hờ nhẹ cho ánh sáng yếu ớt của một ngày đông len lỏi vào.
Mirei cởi áo khoác của Kageyama, hai tay đặt nó lên giường, vân vê phần cổ áo trong vài phút, rồi cô cởi áo khoác bolero, quăng nó xuống đất, theo sau là chân váy, tất chân được ném về phía chân giường, vội vã cởi leotard. Ngón tay Mirei run nhẹ kéo chiếc quần lót màu hồng phấn của mình xuống ngang đùi, run rẩy chạm vào lớp khô cứng ở đáy quần, rồi giật mạnh lại, hơi thở dồn dập.
Thật bẩn thỉu. Cô có thấy được khuôn mặt của dì Kaede ra sao vào lúc này: mắt ngập sự phát xét, môi dì mím chặt thành một đường kẻ dài, cơ hàm của dì chuyển động như răng đang nghiến chặt vào nhau.
"Con tưởng cái thân con đáng để làm chuyện này à? Mẹ con nuôi con không phải để con tự làm hỏng mình đâu."
Mirei nhanh chóng cởi quần lót mình, đá nó về một chỗ thật xa tựa như nó là sâu bọ bám trên đùi cô. Tim cô đập loạn xạ không theo một nhịp nào, tay phải cào mạnh vào phần trong của cẳng tay trái, để lại hai đường đỏ ửng kéo dài xuống tới chỗ gân cổ tay. Nhưng nó chưa đủ! Điều mà Mirei vừa làm rất sai trái và không ngoan tí nào! Chỗ phỏng rộp ở ngón chân Mirei vẫn chưa lành, hôm qua cô lại chẳng rửa gì lại, nên khi cô vô thức nhón cả hai chân mình, một cơn xót nhẹ nhảy ra trong tích tắc, để rồi Mirei đón chào sự quen thuộc. Tầm nhìn trước mắt mờ đi khiến cô cảm thấy lạc lõng và lo lắng thấp thỏm, chân cô bước về phía, lệch lạc do không biết mình đang đi đâu, cả người mất thăng bằng gần như nghiêng qua một bên.
Một thứ gì đó màu đen đập vào khóe mắt Mirei. Cô quay đầu nhìn về phía giường. Giữa một bức tranh mập mờ mọng nước, chiếc áo khoác của Kageyama nổi bật lên, tựa như ngọn hải đăng giữa đêm tối cho một người đang lênh đênh trên biển.
Trần truồng, Mirei leo lên giường, hai tay cầm cái áo khoác. Nó không phải là vải lụa trơn mềm, vải satin nhung sang trọng, nó chỉ đơn thuần là chất thun cơ bản, nhưng khi cô vòng tay xỏ vào, thứ vải bình dân kia trở thành một tấm chăn ấm áp, to rộng và thoải mái. Mũi cô vẫn còn ngửi được mùi gỗ đàn hương đọng lại ở cổ áo.
Anh nói đúng. Cô nên mặc nó.
*
Mirei ước gì cái kim trên bàn cân nói rằng cô lên ký, điều đó sẽ khiến dì Kaede vui hơn và cô cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng chẳng có gì thay đổi. Bình thường đây là một điều tốt với một ballerina, nhưng đây lại là sự lo sợ với Mirei. Tại sao cô lại không nghe lời dì mà tăng cân chứ, tại sao các bạn trong lớp cô đều than rằng họ qua một ngày thôi đã tăng gần cả 1 ký, trong khi cô ăn uống đều đặn, đúng bữa đúng cữ lại không thể tăng nhanh cân như họ. Mirei cúi gằm mặt xuống đất, nhích từng bước chậm chạp về phía ghế ngồi quen thuộc của mình – đối diện với ghế đầu bàn của dì Kaede.
Dì không nói số cân, nhưng cách dì hít thật sâu và nhắm mắt cũng đủ để cô biết mình đang khiến dì buồn. Lén lút đưa mắt nhìn về phía chiếc túi tote của mình ở bàn gỗ đối diện với phòng bếp, Mirei mím nhẹ môi, đưa mắt lại nhìn dì đang quay lưng chuẩn bị bữa sáng cho cô.
"Dì sẽ tăng khẩu phần ăn của con." tiếng dì cứ như kèn thổi bên lớp nhạc khiến Mirei khẽ giật mình. Dì Kaede đặt bữa sáng trước mặt cô: vẫn là cơm nắm, hai quả trứng lòng đào thay vì một, súp miso với đậu phụ, rau cải, trà xanh không đường.
Lí nhí nói cảm ơn dì về bữa ăn, tay cô bắt đầu cầm lấy thìa trong khi tay còn lại kéo chén súp về gần mình hơn. Dì mỉm cười, tay phải đặt lên lưng – chỗ gần với gáy – xoa nhẹ nhàng, giọng dịu dàng - "Hôm nào chắc dì sẽ đưa con lại tới chỗ bác Kiyosu." Bác ấy là chuyên gia dinh dưỡng, dì Kaede thường xuyên tham khảo thực đơn của bác cho Mirei.
Mirei không thích bác Kiyosu. Cách bác ấy chạm vào cổ tay cô, hỏi số đo và bắt cô cân đi cân lại; kim của phòng khám rất to nhưng nó cũng không bằng cách y tá Norune ở đó cười đùa nói rằng Mirei như công chúa, thấy kim là lại sợ. Mirei không sợ kim. Chỉ là cách y tá đùa giỡn với nhau, cầm cổ tay cô và không ngừng nói "bé xíu, làm gì được sau này ngoài múa đâu" khiến Mirei khó chịu.
Dì rời khỏi cô, tiến về phía bàn bếp để chuẩn bị cơm hộp trưa cho Mirei. Học viện Senkawa có nhà ăn, nhưng dì không muốn cô ăn đồ ở đó bởi chúng không cho cô năng lượng cần thiết. Tiếng lách cách từ phía bàn bếp khiến việc ăn sáng của Mirei trở nên bình thường hơn, dẫu cho thi thoảng cô vẫn lén lút nhìn về dì, chắc chắn rằng dì không đột ngột đi ra ngoài phòng và tới chỗ bàn gỗ đối diện.
Câu hỏi đến khi cô đang cố gắng nuốt hết nửa trái trứng còn lại, cảm giác đầy khiến Mirei khó thở, có lẽ vì thế mà cô chẳng phản ứng gì với câu hỏi của dì.
"Nghe nói hôm qua con giao lưu với mấy bạn bên trường Sendai Minami?" Mirei ngước mắt lên nhìn nhưng đầu vẫn giữ nguyên.
"Vân..g ạ." cô nhỏ nhẹ trả lời.
Dì ừm một tiếng, lưng vẫn đối mặt với cô, tiếng hộp nhựa được đóng lại cạch cạch vang lên - "Hôm qua con về, dì thấy con mặc áo khoác lạ quá. Hình như dì chưa từng thấy con mua nó? Lại còn màu đen."
Tủ đồ của Mirei nếu không phải là dì mua cho, thì cũng chỉ được mua dưới sự đồng ý của dì. Ngoại trừ tất, vớ, còn lại, toàn bộ quần áo của cô không có màu đen.
Mắt cô đảo nhanh về phía cửa, tay siết chặt chiếc nĩa đến mức dằm nát cả phần còn lại của quả trứng. Tiếng nắp hộp thức ăn đóng cạch một tiếng, tầm nhìn của Mirei lập tức thay đổi xuống lòng đỏ chây chét trên dĩa trắng trước mặt mình. Liếm môi, Mirei đáp - "Dạ... con... con nhặt được ở trường... không ai lấy nên con mang về..."
Một bóng đen phủ lên trên mặt bàn, hộp thức ăn đặt lên trên với hình bóng hoa văn tạp dề của dì lấp ló đằng sau - "Nhặt được?" Mirei chỉ biết gật đầu. Dì đẩy cái hộp tới gần hơn - "Hừm. Con mau ăn nhanh đi rồi còn đi học, sắp trễ rồi kìa."
Như người chết đuối vớ phải cọc, Mirei lập tức làm theo lời dì. Cô chẳng màng mình có nhai kỹ hay không, chỉ nhanh chóng qua loa, uống cạnh ly trà xanh rồi đứng dậy, cầm lấy hộp thức ăn, cúi đầu chào dì, rồi biến ra cửa, tay cầm lấy cái túi tote trước, rồi mới cầm cặp sau.
Mirei chẳng biết làm sao mình có thể bình an tới trường khi chân cô lúc vừa ra khỏi cửa đã run lên, bàn tay thì toát mồ hôi, cảm giác như ai đó đang theo dõi, xì xào vang lên bên tai. Mãi cho tới khi cô ngồi vào bàn học của mình, cái cảm giác đó mới dần lắng xuống, nhường chỗ cho hàng ngàn câu hỏi: dì Kaede có biết mình nói dối không? Nếu dì ấy biết thì dì ấy sẽ làm gì? Hôm nay mình đi học về liệu có bị dì ấy vạch trần không? ...Chúng bay vòng vòng trong tiết đầu, tạm biến mất ở tiết hai, để rồi nhân đôi, nhân ba trong suốt tiết còn lại. Mirei bấu chặt móng tay mình vào cẳng tay, cảm giác ê ẩm khiến cô bình tĩnh hơn một chút, nhưng ngay khi nó biến mất, Mirei lại khổ sở với hàng ngàn cảnh tượng tượng, bụng cô khẽ quặn lại, đứng ngồi không yên. Thậm chí để cả giờ ballet buổi sáng cũng không làm sự rối rắm trong bụng Mirei giảm đi tí nào. Càng nghĩ tới, cô càng quyết tâm chiều nay về sẽ xin lỗi dì, thú nhận mọi sự, rồi luyện tập nhiều hơn ở nhà để tạ lỗi.
Nhưng, cái suy nghĩ cam đảm ấy biến sạch khi bữa trưa tới, Mirei có thể ngồi ăn trưa một mình ở góc nhỏ sau vườn dâu dại. Mirei phát hiện ra, áo khoác đồng phục của Kageyama rất ấm dẫu cho nó chỉ là một lớp vải thun vừa phải. Bởi vì sáng nay cô bận rộn với việc giặt quần lót mình và dùng máy sấy tóc để hong khô nhanh chóng, nên Mirei hoàn toàn chẳng biết áo khoác đồng phục câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno sẽ ra sao. Giờ đây, khi núp mình ở trong nhà kính vườn dâu dại, lờ mờ qua lớp kính phủ đầy bụi và ố vàng, cái áo khoác của anh khiến Mirei trông thật nhỏ bé – nhưng cũng rất vừa vặn. Kageyama cao hơn Mirei rất nhiều, vậy nên cô hiểu được vì sao gấu áo lại chạm tới ngang đùi mình, chỉ để lộ ra chút màu xanh navy, xếp ly của váy đồng phục mỗi khi cô bước tới, bước lui; khi xoay người, vạt áo xòe ra như một chiếc chăn ấm áp; khi cô buông thõng, tay áo lề xuề che hết cả bàn tay cô biến Mirei trong chốc lát thành một chú bù nhìn giữa đồng. Nhưng những hình ảnh ấy không khiến cô thích thú bằng việc nhìn nhìn phần vai áo trễ hẳn xuống, đường may đáng lẽ nằm ngay bờ vai giờ lại tụt xuống tận nửa cánh tay, tạo ra vẻ lỏng lẻo không thể nhầm lẫn; là vũ công ballet, việc mặc đồ ôm sát cơ thể khiến cảm giác này trở nên...thú vị và lạ lùng. Chưa bao giờ, Mirei cảm thấy mình vừa vặn tới mức này trong áo khoác anh, thậm chí cô có thể cam đoan rằng chúng sinh ra là để dành cho cô.
Mọi cảm xúc tội lỗi, mọi trăn trở, mọi đắn đo về lời nói dối sáng nay với dì Kaede biến mất, chỉ còn lại hương gỗ ấm áp thoang thoảng dưới mũi Mirei.
Bữa trưa quen thuộc như bao ngày bỗng trở nên ngon miệng hơn. Mirei thích cảm giác này, no bụng và ấm áp.
*
Dựa vào tấm hình đăng trên tài khoản X của Karasuno, Kageyama đã có một chiếc áo khoác mới. Nó trông sáng sủa và mới tinh, khác hẳn chiếc áo cũ kỹ mà Mirei đang khoác trên người. Tất nhiên anh ấy phải có áo mới rồi – Mirei đã giữ chiếc áo này của anh được năm ngày, và dù mỗi lần cô quyết tâm sẽ trả lại, chỉ vài phút sau, ý định đó lại trôi tuột khỏi đầu cô. Hơn nữa, việc mặc áo khoác của anh, kéo khóa lên cao, rồi vùi mình vào lớp chăn nệm ấm áp mỗi tối giúp cô ngủ ngon hơn rất nhiều. Khi đèn tắt, trong không gian tĩnh lặng, lớp vải dày ôm lấy cô như một cái kén quá khổ – hơi ấm từ áo thấm vào da, mang theo mùi gỗ đàn hương thoảng nhẹ, làm cô nhớ đến cái lạnh buốt trong xe năm nào, nhưng lần này nó không đáng sợ, mà dịu dàng, như một bàn tay vô hình ra lệnh cho cô nghỉ ngơi. Tay áo dài lùng bùng trùm kín bàn tay gầy guộc, gấu áo rũ xuống đùi, nặng nề nhưng an toàn, khiến cô vô thức siết chặt nó quanh người, như sợ nó biến mất.
Không phải Mirei không muốn trả – mỗi ngày đi học, cô đều mang nó theo, giấu tận đáy túi tote, tự nhủ hôm nay sẽ trả cho Kageyama. Nhưng như cô đã nói, từ giờ đến hết năm học, lịch thi cử đã được công bố, và việc học cùng với chuẩn bị cho buổi diễn ballet cuối kỳ khiến Mirei ngập đầu ngập cổ. Hơn nữa, vì đã hứa sẽ không làm dì Kaede buồn, sẽ trở thành một đứa con ngoan, trò giỏi, Mirei không chỉ tập luyện ở trường mà còn dành gần hai tiếng mỗi tối để luyện thêm ở nhà. Có lẽ nhờ vậy mà dì Kaede không còn hỏi han gì về cái áo nữa. Nói ra thì cô cũng may mắn – đột nhiên một trường đại học nghệ thuật ở Sendai mời dì làm giám khảo cho các bài diễn tốt nghiệp sắp tới. Thế là dì ít ở nhà hơn, thường chỉ về để nấu cơm tối cho Mirei, rồi lại cắm đầu vào việc lên thang điểm. Thi thoảng dì vào phòng tập cùng cô, nhưng với kỹ thuật gần như hoàn hảo của Mirei – một thiên tài trong việc kiểm soát từng cơ bắp nhỏ nhất – dì chẳng cần lo lắng, chỉ lặng lẽ chỉnh dáng hoặc gật đầu góp ý vài câu về nhịp độ. Sau năm ngày thấp thỏm không yên, Mirei cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, dù chỉ trong khoảnh khắc.
*
Thực đơn của dì Kaede lúc nào cũng nhạt nhẽo đến phát chán, nhưng chưa bao giờ Mirei thấy biết ơn cái sự nhàm chán đó như hôm nay.
Mọi chuyện bắt đầu với nhỏ Mizunie – nhỏ là người đầu tiên rụt rè giơ tay xin đi vệ sinh. Cô Miyazono chỉ gật đầu cho qua, chắc nghĩ nhỏ làm biếng. Nhưng rồi hai, ba bạn nữa đồng loạt xin đi, mặt mày nhăn nhó, cô bắt đầu cáu, quát rằng cả lớp cần tập trung cho bài diễn sắp tới thay vì bày trò trốn tiết. Tội mấy nhỏ đó, vừa ấm ức khóc vừa cuống cuồng nhích ra cửa, không dám cãi lại mà cũng chẳng đứng yên nổi. Đến lúc nhỏ Hana lên tiếng, giọng run run, cô Miyazono mới bùng nổ thật sự: "Hôm nay cả lớp muốn gì đây hả?" Tiếng quát của cô át cả tiếng nhạc tập, to hơn cả lần cô phát hiện Mirei làm sai động tác cơ bản hồi đầu năm – mà lần đó cô còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Mirei chỉ biết cúi đầu, nghĩ bụng chắc cả buổi sẽ lại ngồi nghe mắng như mọi khi. Nhưng ngờ đâu cô đột nhiên im bặt, tay ôm bụng, mặt tái đi, rồi lật đật chạy thẳng ra khỏi phòng tập.
Chẳng còn giáo viên, mấy bạn còn lại cũng không chịu nổi – họ tự tiện rời chỗ, tay ôm bụng, chạy ùn ùn như ong vỡ tổ. Chỉ còn lại Mirei đứng ngơ ngác ở góc phòng, cùng hai nhỏ khác líu lo hỏi nhau: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Rất nhanh, loa thông báo vang lên, giọng cô hiệu trưởng hơi run: "Do sự cố nhỏ ở nhà ăn, lớp chiều nay được nghỉ. Các em về nhà cẩn thận." Té ra, thực đơn hôm nay của căng tin không được sạch sẽ cho lắm – giờ thì cả trường, từ học sinh đến thầy cô, đều đang xoay vòng trong toilet hoặc nằm ôm bụng rên rỉ ở phòng y tế. Mirei lặng lẽ nhìn về túi tote – nơi đựng hộp cơm rỗng, thầm cảm ơn dì Kaede vì cái thói quen không bao giờ để cô ăn cơm trường.
Hiếm hoi mới có một ngày nghỉ, thế nên Mirei đang tính toán mình sẽ làm gì tiếp theo, tất nhiên sau vài giây, cô nghĩ mình sẽ về nhà và luyện tập thêm, dì Kaede mà biết chắc chắn sẽ rất vui. Trong lúc đang thay lại đồng phục trường bình thường thì một nhỏ may mắn thoát khỏi bữa trưa kia chạy nhanh qua chỗ cô thay đồ, vô tình đá đổ túi tote của Mirei. Nhỏ đó chỉ quăng lại một câu xin lỗi, bỏ mặc Mirei ngồi xuống thu dọn lại đồ đạc của mình. Nhờ thế mà cô mới thấy tay áo khoác của anh, sực nhớ ra, mình đã giữ áo anh gần cả một tuần trời.
Một suy nghĩ táo bạo nảy ra không đầu, nói rằng nhân dịp này, bắt tàu tới Karasuno trả áo cho anh. Cơ mà, Mirei không muốn, sau những ngày bình yên ngủ trong chiếc áo này, nó trở thành một vật xoa dịu cần thiết trong đời sống cô. Đâu đó trong tâm trí biện hộ rằng anh đã có áo mới rồi, không cần đến chiếc áo cũ này nữa đâu. Ngón tay vân vê chỗ khóa kéo, Mirei mím môi, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trong phòng thay đồ. Bây giờ mới chỉ 2 giờ 15 chiều. Trường học của anh chắc chắn chưa tan. Mirei không nên làm phiền anh ấy.
Mirei không muốn gặp mặt Kageyama sao?
Như vừa bị tạt nước vào thẳng mặt, Mirei bừng tỉnh, quay phắt nhìn qua lại trong căn phòng vắng vẻ. Chẳng biết giọng nói kia là ai, nhưng nó đã gieo vào đầu cô một hạt giống, chúng ăn dần, ăn mòn tâm trí cô, lớn nhanh tựa như hoa dại ven đường. Siết chặt tay áo khoác kia, Mirei co vai, cố gắng thu nhỏ mình lại khi nghĩ tới cảnh gặp mặt anh. Tất nhiên là Mirei muốn gặp Kageyama rồi.
*
Chọn một cửa tiệm giặt là trên ứng dụng bản đồ, Mirei co người ngồi ở ghế chờ, một tay đeo găng, tay còn lại thì để trần giúp cô tìm kiếm thông tin tuyến xe, tuyến đường tàu từ đây tới Karasuno. Từ đây đến chỗ anh mất gần một tiếng, Mirei nhẩm đếm vừa đủ cho cô quay lại trước khi dì về nhà. Sau khi đã kiểm tra lại mọi thứ, thậm chí cô còn cẩn thận ghi chép lại tuyến đường vào cuốn sổ bé xíu của mình; Mirei ngẩng đầu nhìn qua cửa kính dán chi chít giấy quảng cáo, thông báo tuyển người. Do ở gần biển, nên Senkaicho gần như lúc nào cũng ẩm ướt, kể cả mùa đông, mặt đường luôn phủ một lớp tráng gương, soi được cả bầu trời trong lành bên trên. Mùa này hoa Trà nở đỏ rực trong các ngõ hẻm dường như lấp cả màu xanh của những rặng thông. Mirei tò mò không biết ở phía bên anh như thế nào, có hương biển như bên cô, hay nhìn thấy bờ biển, vịnh Matsushima hay những hòn đảo nho nhỏ.
Ban đầu cô cảm thấy háo hức, rồi đến mong chờ, để rồi khi tiếng báo từ máy sấy đã xong, bụng Mirei lại bồn chồn khó tả. Đứng dậy, Mirei bước tới chỗ máy sấy, ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng và trân trọng lấy chiếc áo khoác của anh ra; cô không dám mang về nhà giặt, cũng chẳng dám suy nghĩ tới việc quay về để thay quần áo; Mirei sợ dì Kaede ở nhà bất ngờ. Ôm chiếc áo vào lòng như một lời tạm biệt – mà Mirei chẳng nhớ mình đã nói tạm biệt bao nhiêu lần trong suốt gần một tuần qua – hương nước giặt khiến cô cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó, tựa như cái áo này không phải là cái đã theo cô trong suốt mấy ngày qua, nó không phải cái áo cô đã mang lên giường, ướm thử hàng giờ trước gương, ôm hàng phút trong lòng ở vườn dâu dại trong nhà kính của trường. Cái áo mà cô đã tuyên bố là sinh ra để dành cho cô giờ đây đột nhiên...biến mất, thay thế vào đó là một lớp vải thun sờn cũ, cứng ngắc và thô ráp.
Mirei quay đầu, nhìn vào sâu trong cửa tiệm giặt là, cô là vị khách duy nhất ở đây, vậy nên chắc chắn Mirei sẽ không lộn cái áo này với của ai khác. Chuyện gì đã xảy ra với áo khoác của cô vậy? Mirei không thể trả lời. Vậy nên cô chỉ tỉ mỉ gấp cái áo lại cho gọn gàng, nhét nó vào túi tote, đứng dậy mà mở cửa, chỉnh lại khăn quàng cổ, nón beret jean nhưng được trang trí bởi dây ren trắng, đeo lại găng tay, tìm kiếm bến xe bus.
*
Về mặt nào đó Karasuoka cũng giống Senkaicho, cũng mang chút yên bình, cô quạnh. Chỉ khác một vài chỗ là nó lạnh hơn, núi đồi nhiều hơn, bạt ngàn những cánh đồng hoang và tiếng quạ. Nơi anh ở không có biển, nhưng thay vào đó là cả một mảng tuyết trắng phủ mỏng mọi nơi, trên cành cây, trên mái nhà, tan nhanh ở hai bên đường, thấp thoáng xa xa, Mirei có thể nhìn thấy khói nhà ai đang xoay vòng như vòi rồng dịu dàng.
Dựa theo chỉ dẫn, Mirei xuống bến xe bus ở cách trường Karasuno vài phút đi bộ. Bây giờ là 3 giờ 35 chiều, chẳng biết trường Karasuno đã tan chưa? Hay giống như học viện Senkawa phải tới 5 giờ chiều. Mirei cảm thấy như mình là con ngốc, chẳng biết gì mà cũng tìm đến đây; đến rồi thì sao chứ? Cô còn chẳng biết mình sẽ gặp Kageyama bằng cách nào, vào trường anh ra sao nữa là. Thảo nào mà mẹ luôn nói cô phải ngoan, phải vâng lời. Mirei chỉ biết làm phiền tới mọi người xung quanh cô mà thôi.
Mirei bước vài bước về phía trước, con dốc khiến cô cảm thấy mất thăng bằng như muốn đổ ập, nhưng cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn kiến trúc của một ngôi trường đã thấp thoáng trước mặt. Mirei quay lưng, đi lại về phía trạm chờ xe bus, ấy vậy mà chỉ vài nhịp chân nhỏ, cô đứng lại, ngoái lại phía sau. Siết chặt quai ren của túi tote, Mirei vòng ngược trở lại, bước nhanh hơn xuống dốc, phòng bảo vệ của trường đã hiện ra, trong đầu cô cũng dợt trước những lời nói với bác bảo vệ. Cô không cần phải gặp Kageyama, cô chỉ cần gửi cái áo lại cho bác bảo vệ, rồi quay về. Nhưng ngay khi chỉ cách cổng chưa quá 35, 40 bước, chân Mirei như bị chôn chặt vào nền đường.
Mirei không muốn chỉ là trả áo, cô muốn gặp Kageyama. Dù cô chẳng biết vì sao. Một thứ gì đó cứ thôi thúc cô, muốn cô gặp cho bằng được anh. Chỉ nhìn mặt một tí thôi cũng được.
"Này, cháu gì ơi!"
Trong Mirei còn đang đắn đo thì một giọng gọi vang lên khiến cô giật mình. Chẳng biết từ khi nào mà cô đã bước gần về phía cổng hơn, và có thể nhìn rõ ràng bác bảo vệ đang vẫy tay gọi mình. Chắc chắn là gọi Mirei bởi trên đường bây giờ có ai đâu ngoài lâu lâu có hai, ba chiếc xe đạp qua lại.
Tự nhủ với bản thân là không sao cả! Mirei bước vội về phía bác bảo vệ, hai tay nắm chặt lấy quai túi tote.
"Cháu đứng đó làm gì đấy?" . Bảo vệ ở trường Karasuno thật khác biệt với bảo vệ trường cô. Dẫu cho hai bác đều mặc mặc áo khoác xanh đậm, tóc bạc phơ, khóe mắt chân chim, mỉm cười ân cần như nhau, song có một sự phân cách rõ ràng: ở trường cô, bác bảo vệ trông xa cách hơn – ý Mirei là nếu bạn không biết bác, bạn sẽ nghĩ ngay bác là người khó tính – so với bảo vệ ở trường Kageyama thì hiền hòa và dễ gần hơn.
"Dạ, cháu...cháu..." Mirei lí nhí nói, mắt nhìn xuống mũi giày Oxford của mình, tự hỏi liệu cái lý do ấu trí như trả áo khoác cho Kageyama (dù bác hẳn đã thấy anh có áo mới) liệu có hợp lý hay không.
"Cháu tìm ai hử?" rồi bác cười – giọng cười giòn rụm - "Muốn gặp cậu nào trường bác chứ gì."
Mirei ngẩng đầu, mở to mắt nhìn bác ấy, hóa ra các bác bảo vệ đều có thể đọc được suy nghĩ của học sinh! Cô liếm nhẹ môi mình - "Dạ, vâng ạ. Cơ mà cháu có thể hỏi làm sao bác biết được không ạ?"
Bác bảo vệ nhìn cô từ đầu tới chân, rồi đưa tay lên xoa cằm, bộ dạng hệt như những thám tử đang suy luận - "Ừm, ừm, bác thấy cháu từ đằng xa rồi, thấy cháu cứ đi qua, đi lại, đi tới, đi lui là biết ngay." rồi mắt bác ấy nhìn xuống chiếc túi tote của Mirei - "Không biết thằng nào trường bác may mắn được cháu để ý tới đây chà."
Di chuyển tầm nhìn qua một bên vào hàng cây trồng gần đó, Mirei lí nhí trả lời - "Cháu...cháu muốn.. trả áo cho anh Kageyama ạ." . Cô hy vọng rằng trong trường Karasuno chỉ có mỗi mình anh tên Kageyama, bởi nếu bác ấy hỏi lớp nào thì cô chẳng biết gì nhiều về anh cả đâu.
Bác nhướn mày, rồi cười khùng khục - "Kageyama? Thằng nhóc bóng chuyền hả? Đội Karasuno nổi lắm, ai chẳng biết. Nó đang ở nhà thể chất rồi đấy."
"Dạ, vâng ạ. Cháu muốn trả áo cho anh ấy ạ." Mirei chỉ biết gật đầu xác nhận một lần nữa chính là Kageyama chơi bóng chuyền. Hy vọng không có lộn với Kageyama chơi bóng chày hay chạy điền kinh.
"Vào đây, bác dẫn tới chỗ đó cho." bác bảo vệ quay lưng, ra hiệu cho Mirei, cô lập tức bước theo, vừa đi vừa nghe bác kể - "Gần thi rồi mà tụi nó còn tập hăng lắm. Bác nghe bảo mấy thằng năm ba chẳng chịu nghỉ để học thi đâu. Giờ này chắc đang khởi động rồi."
Mirei chẳng biết nói gì ngoài vâng, vâng, dạ, dạ. Theo bác bảo vệ đi tới chỗ hàng hiên để xe của học sinh. Những tưởng sẽ được bác dẫn vào, nhưng bác chỉ dừng lại, tay chỉ về hướng ngôi nhà to to trong làn sương mù nhẹ - "Nhà thể chất đó. Cháu cứ đi thẳng là gặp tụi nó. Kageyama chắc đang ở đó đấy."
Tựa như bác ấy đã phải làm việc này rất nhiều lần mà sau khi chỉ dẫn cho cô, bác liền quay người bước về phía cổng, Mirei lúng túng cúi đầu, nói cảm ơn bác dù cô chẳng biết bác có nghe được không.
Đến đi, Mirei tới đây không phải để gặp Kageyama sao.
Cái giọng kia lại vang lên đâu đó bên tai phải cô, song khi cô quay qua, chẳng có gì ngoài mấy chiếc xe đạp đang trống ở đó. Từ vị trí này, Mirei có thể nghe thấy tiếng bóng đập vào sàn, chẳng theo nhịp nào tự như tim trong lồng ngực cô vậy. Bản thân cô muốn đóng rễ ở đây, nhưng chân cô lại tự di chuyển về hướng nhà thể chất, lòng cô thì không ngừng hỏi mình sẽ làm gì, nói gì khi gặp Kageyama. Liệu anh ấy có cảm thấy phiền khi mình đến mà không báo trước? Liệu anh ấy có nhớ mình là ai? Liệu anh ấy có nghĩ mình là đứa ăn trộm luôn áo của anh ấy?
Mỗi bước đi như nặng thêm một chút, đôi giày Oxford nhỏ xíu dưới chân cô cọ vào nền bê tông lạnh buốt. Cửa nhà thể chất ngay đó – không quá xa, nhưng chẳng gần chút nào. Đằng sau cánh cửa, đội bóng chuyền Karasuno đang khởi động. Tiếng giày xoẹt xoẹt ma sát với sàn gỗ, tiếng bóng đập chắc nịch, tiếng những giọng trầm thấp vọng ra từ không gian rộng lớn – tất cả làm cô muốn co người lại. cô có cần phải làm vậy không? cô có thể bỏ áo vào túi, nhờ ai đó gửi giùm, hay chỉ cần đặt nó ở bậc thềm rồi quay về. Không ai biết cô đã ở đây cả...
Năm mươi bốn bước nữa là cô đến ngay đích của mình. Hít một hơi thật sâu, nhưng Mirei chợt nhận ra lồng ngực cô vốn đã căng cứng.
Bốn mươi hai bước. Càng đến gần, tiếng động bên trong càng rõ ràng. Một tiếng đập bóng vang lên mạnh mẽ, theo sau là tiếng ai đó hô lên. Là của anh! Tim cô đập nhanh hơn, đầu óc rối bời. Nhưng chẳng hiểu sao, không phải bốn mươi mốt bước tiếp theo, mà cô đã đứng ngay trước cửa nhà thể chất.
Như một tên trộm lén lút – hệt lúc cô giặt chiếc quần lót hôm nào, mắt cứ dán vào cửa phòng tắm sợ dì Kaede bước vào – cô vội bước sang một bên, nấp sau bức tường, hay cửa kéo gì đó (trời ạ, cô chẳng còn tâm trí để ý nữa). Cô ôm chặt túi tote vào lòng, mắt nhìn dán vào hành lang có mái hiên dẫn ra cửa hông trường. Tại sao cô lại đến đây chứ? Kageyama đã có áo mới rồi, anh sẽ chẳng cần cái áo cũ này đâu! Lẽ ra cô không nên giặt nó, lẽ ra cô cứ giữ nó trong phòng, sáng mang đi học, tối mặc lên giường như cái chăn ấm. cô biết mình không nên đến, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô lại muốn gặp anh.
Mirei cúi đầu, nhìn bất cứ nơi đâu ngoại trừ đằng sau – trong nhà thể chất, nơi Kageyama đang chuyền bóng cho ai đó dựa theo sự chỉ dẫn của huấn luyện viên.
"Eh.. bạn Hoshi...zo--- Á!!"
Một giọng nói chợt vang lên, làm cô giật bắn người, suýt thốt ra tiếng hét. Người kia không nhỏ nhẹ như cô mà la toáng lên. Tiếng bóng đập, tiếng giày xoẹt, tiếng người gọi nhau trong nhà thể chất đột nhiên im bặt. cô kinh hãi nhìn sang – một bạn nữ tóc vàng, nhỏ nhắn như cô, đang ôm ngực, mặt tái đi như vừa bị cô dọa cho sợ chết khiếp.
"Yachi ơi, chuyện gì vậy?"
Ngay lập tức, Mirei biết Kageyama đang nhìn mình. Hệt như buổi giao lưu ballet ở Sendai Minami. Ánh mắt anh nặng nề, dù cô chẳng dám ngẩng lên kiểm tra. cô đứng thẳng hơn, cố nâng cằm, nhưng mắt vẫn dán xuống đất, không dám đối diện.
"Không có gì đâu Hinata. Mình chỉ bất ng---"
Yachi chưa kịp nói hết câu thì cái người tên Hinata kia đã nhìn thấy cô mà lớn tiếng - "Ủa! Không phải bạn búp bê đây sao?" . Sau câu đó của Hinata là hàng loạt những tiếng nhốn nháo hỏi "búp bê?" , "đâu?" , "Ê, phải nhỏ múa ballet không?" , "Ơ đúng rồi này!"... Mirei ôm chặt cái túi tote hơn, tựa như nó chính là khiên chắn của cô với những người kia. Không phải khỏi Kageyama – anh khác họ.
Nền bê tông ở trường Karasuno khác hẳn với mặt đường trải nhựa ở học viện Senkawa. Cả hai đều gây thương tích nếu bạn vô tình vấp ngã, nhưng với Mirei, nền bê tông mang một chất gì đó cứng cáp hơn, nguy hiểm hơn. Một đôi giày thể thao lấm bùn bất ngờ bước vào tầm nhìn của cô, làm nền bê tông bớt đơn điệu. Người đứng trước mặt không phải học sinh – ống quần tây màu xám cho cô biết đó là thầy giáo. Thầy ấy nói gì đó, giọng trẻ trung nhưng đầy nhiệt huyết, làm đội Karasuno bớt ồn ào, dù tiếng thì thầm vẫn lởn vởn quanh cô. cô không nghe rõ họ nói gì, nhưng cô biết anh vẫn đang nhìn mình.
"Trò... ừm... trò là..." Thầy ấy ngập ngừng, như đang tìm từ.
"Bạn ấy là Hoshizora ạ. Bạn ấy múa con búp bê hồi ở Sendai Minami đó, thầy Takeda ơi." Yachi đứng bên phải cô, lên tiếng thay.
Thầy Takeda à lên một tiếng, rồi giọng chuyển thành một tông dịu dàng hơn, hai tay thầy xòe ra như đang muốn Mirei nhìn chúng rõ ràng hơn dẫu cho tư thế có hơi kỳ cục - "Thầy rất ấn tượng về bài biểu diễn của trò luôn đó. Lúc trò ngã ra hệt như một con búp bê luôn, làm thầy chỉ sợ trò ngã, không ngờ trò giữ thăng bằng tốt quá trời."
Kageyama đang nhìn Mirei. Anh không nói gì cả. Cắn nhẹ môi dưới, Mirei chỉ khe khẽ trả lời - "Em cảm ơn thầy đã khen ạ."
Cô nói rất nhỏ, có lẽ đến cả Yachi cũng không nghe được gì, thầy Takeda im lặng vài giây ngắn ngủi, tựa như thầy ấy cũng đang cố ghép lại mấy cái âm điệu của Mirei để biết cô vừa nói gì. Thậm chí Mirei cảm thấy tiếng kêu của đàn quạ xa xa còn nghe rõ hơn cả giọng mình. Không được tế nhị như thầy Takeda và Yachi, các thành viên câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno bắt đầu to nhỏ hỏi nhau Mirei vừa nói gì vậy. Thầy Takeda chưa kịp lên tiếng để giúp cô đỡ lúng túng thì:
"Nói lớn lên." Kageyama nói.
Giọng anh khô khốc, như một mệnh lệnh bật ra không suy nghĩ. Nó giống như một chiếc chìa khóa, ăn khớp hoàn hảo với từng rãnh cắt trong ổ khóa. Bật mở cái cảm xúc quen thuộc mà Mirei không thể nào định hình. Chúng khiến cô cảm thấy mạnh dạn hơn, an toàn hơn mà bước ra khỏi căn phòng đang giam giữ cô.
"Kageyama à, e--" Thầy Takeda định nói gì đó, như muốn nhắc anh nhẹ nhàng hơn với cô – một con thỏ vừa trúng tên, dễ tổn thương.
Nhưng cô ngắt lời, giọng rõ ràng hơn - "Em cảm ơn thầy đã khen bài diễn hôm đó của em ạ." Âm lượng vừa đủ để thầy Takeda, Yachi, và mấy bạn gần đó nghe rõ từng chữ.
Mirei vẫn nhìn xuống dưới đất, nhưng cô biết sự thay đổi bất ngờ ở mình khiến cho cả thầy Takeda lẫn Yachi ngạc nhiên. Một giọng nào đó ở phía sau cô – không phải Kageyama, cô biết giọng anh, giọng anh không như vầy – hào hứng nói - "Trùi ui, bạn múa đẹp lắm đó! Mình cũng có em họ học ballet như bạn nhưng con bé lạch bà lạch bạch như vịt đi trên cạn ấy."
"Hideyoshi! Chú mày đừng có hòng mà đụng vào con gái nhà lành nghe chưa!" một ai đó đứng gần cửa vừa cười vừa nói, rồi một tiếng vỗ vang lên, giọng ban đầu – Hideyoshi – là một tiếng oai oái trách rằng sao anh Tanaka đánh cậu ta.
Một người có chiều cao hơn Mirei một chút, với mái tóc đen nhuộm mái vàng được vuốt keo chỉa lên xuất hiện trong khóe mắt cô, tay người này đeo băng đệm một bên, trong khi hai chân thì đeo đều - "Xin chào! Anh là Nishinoya!" Anh ta chìa tay ra trước mặt cô, giọng hào hứng vang lên.
Mirei biết mình nên làm gì, sẽ thật bất lịch sự và không thanh lịch khi không bắt lại tay anh ta, nhưng Kageyama không nói gì về điều này cả, anh ấy chỉ bảo cô nói lớn tiếng hơn thôi. Trong tâm trí cô, một câu hỏi chợt nhận ra, bảo rằng tại sao cô lại nghe lời Kageyama chứ? Nhưng ngay lập tức, nó bị thứ cảm giác không tên kia đè bẹp, nghiền nát chẳng còn dấu vết. Có gì sai khi nghe lời Kageyama đâu? Nghe anh ấy làm cô thoải mái hơn, như trút được gánh nặng trong lòng. Nếu cô ngoan, anh sẽ vui. Cô muốn anh vui. Thứ cảm giác ấy thì thầm với cô rằng nó cũng muốn anh hài lòng – rằng đó là điều đúng đắn nhất lúc này.
Vậy nên cô chỉ nói - "Hân hạnh được gặp anh ạ. Em là Hoshizora Mirei." Rồi cô đứng yên, mắt dán vào bàn tay Nishinoya – những vết chai sần nổi rõ trên đầu ngón tay, vài mảng bầm tím nhỏ to lẫn lộn ở khuỷu tay và cẳng chân. Cô không dám ngẩng lên, chỉ lặng lẽ quan sát, như thể nhìn chúng sẽ giúp cô quên đi sự lúng túng đang bóp nghẹt mình.
Thầy Takeda là người giúp cô giải quyết chuyện khó xử này khi thầy ấy đưa tay nắm lấy tay anh Nishinoya mà đùa - "Trò đó! Không nghe đội phó Tanaka vừa nói gì à."
Cả đám bật cười dù Mirei chẳng thấy có gì buồn cười. Kageyama cũng không cười. Anh vẫn đang nhìn cô, ánh mắt nặng nề như đè lên vai. Trong lúc mọi người chuyển sang trêu Tanaka, nhấn mạnh từ "đội phó" đầy giễu cợt, cô lại tự hỏi anh đang thấy gì ở mình. Hôm nay cô không về nhà thay đồ, vẫn mặc bộ đồng phục Senkawa – áo khoác dạ dài màu xanh navy ấm áp của mùa đông, tóc cột nửa, đầu đội mũ beret jeans có dây ren trắng thắt nơ. Mọi thứ sau lưng cô gọn gàng, sạch sẽ, đúng như cách mẹ từng dạy. Anh sẽ thích Mirei hôm nay chứ? Nhưng thứ cảm giác không tên lại lên tiếng rằng cô chỉ cần ngoan ngoãn, anh sẽ hài lòng. Mirei làm được điều đó mà – cô giỏi nghe lời, chẳng cần trang hoàng lộng lẫy để anh vui. Miễn là Mirei ngoan như mẹ dặn, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, đúng không?
"Mọi người làm gì ở ngoài thế? Vẫn chưa tập luyện à?" Một giọng nói từ phía bên trái – hướng nhà để xe – vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Mirei vẫn cúi đầu, mắt dán xuống đất, nhưng thoáng thấy quần thể dục màu đỏ và đôi giày thể thao lướt qua nền bê tông lạnh lẽo.
Mọi người, trừ thầy Takeda đều đồng loạt lên tiếng chào huấn luyện viên Ukai. Nhưng Kageyama không góp giọng. Huấn luyện viên Ukai cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó mà bước lại gần Mirei hơn, nghiêng người nhìn cô tò mò. Thầy Takeda lập tức giới thiệu cô là ai, lúc này thì huấn luyện viên Ukai mới à lên một tiếng hỏi cô - "Tôi vẫn còn nhớ em đó. Bài diễn của em lúc đó rất ấn tượng luôn. Mà, sao hôm nay em ở đây? Karasuno đâu có câu lạc bộ ballet nhỉ?"
Thầy Takeda phối hợp ăn ý, vỗ tay nhẹ một cái – tiếng chát làm cô khẽ giật mình – rồi cười - "Đấy! Thầy không nói tôi cũng quên hỏi trò ấy luôn. Hoshizora à, thầy có thể giúp gì cho trò không?"
Mirei lúng túng vài giây, môi mím chặt, tay siết túi tote đến trắng nhợt. Rồi cô hít một hơi, lắp bắp - "Em... em... em muốn gặp anh Kageyama ạ."
Thật kỳ lạ. Mới ban nãy vài phút thôi, cô còn chẳng có cái cam đảm này, còn lo lắng không biết Kageyama có muốn gặp mình hay không, vậy mà bây giờ cô có thể thốt ra được câu táo bạo trên.
Không phải ai cũng chung vui cho sự mạnh dạn của Mirei. Tên của Kageyama vừa phát ra, thì mọi người – thành viên Karasuno – đồng loạt rên rỉ. Mirei lập tức cứng người, chẳng biết mình đã làm gì sai, phải chăng cô vừa làm xấu mặt Kageyama. Giọng Hideyoshi rất thất vọng khi nói "Tại sao?" , trong khi một ai khác lại khịt mũi mỉa mai "Bệ hạ ơi, ngài đang xây dựng hậu cung của mình sao" , người khác thì chỉ xót xa "Lại một con tim tan nát." .
Huấn luyện viên Ukai bước qua cô, tay cầm bình nước, giọng cộc lốc: "Thôi, giải tán! Vào tập ngay!" Yachi lặng lẽ theo thầy Takeda vào trong. Mọi người dần dần rời đi, bỏ lại Mirei đứng đó – chỉ riêng Kageyama tiến lại gần. Cô không ngẩng lên, nhưng cô biết anh đang đến, từng bước chân nặng nề trên nền bê tông như đập vào tim mình.
Tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng giày kin kít ma sát, tiếng người gọi nhau í ới lại vang lên phía sau Mirei. Mắt cô vẫn dán xuống nền bê tông, nhìn đôi giày thể thao màu đen của Kageyama, âm thầm so sánh với đôi Oxford nhỏ xíu của mình. Dù Mirei đã tập ballet từ bé, bàn chân cô không hề yếu đuối – cô có thể đứng, múa trên mũi chân hàng giờ, chịu đựng sức nặng cơ thể dồn xuống không chút dễ dàng. Nhưng lúc này, khi đứng cạnh Kageyama, chân cô trông bé tí, nhỏ nhắn, yếu ớt đến thảm thương. Bình thường, ý nghĩ ấy sẽ làm Mirei lo lắng – sợ mình khiến dì Kaede thất vọng vì không đủ mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, với Kageyama trước mặt, cô lại cảm thấy... nhẹ nhõm, như thể sự nhỏ bé này chẳng còn là gánh nặng nữa mà là điều anh chấp nhận.
"Tôi chưa gặp ai kỳ lạ như cô." Kageyama nói, giọng đều đều nhưng đủ khiến Mirei hoang mang. Cô chẳng hiểu anh muốn gì ở mình. Cảm giác mất phương hướng ùa đến, đè nặng lên vai, khiến cô ôm chặt túi tote hơn – như thể nó là thứ duy nhất còn giữ cô đứng vững. Dù biết chiếc áo khoác trong túi chẳng còn là của anh, cô vẫn vô thức tìm đến nó, như một thói quen để tự trấn an giữa cơn hoảng loạn.
"E... e... em... xin l..." Mirei lắp bắp, chưa kịp nói hết thì Kageyama tsk lưỡi một tiếng.
Âm thanh ấy như sấm rền giữa trời, làm cả người cô cứng đờ. Anh không hài lòng. Mirei vừa làm anh không vui! Nhịp thở cô rối loạn, cơ bụng và cơ ngực co giật không kiểm soát, phập phồng như con nai đứng trước ánh đèn xe. Tầm nhìn nhòe đi, nhưng đôi giày đen của anh vẫn nổi bật hơn đôi Oxford đồng màu của cô – như một điểm neo giữa mớ hỗn độn trong đầu. Tiếng bóng đập dồn dập từ đội Karasuno giờ chỉ còn là âm thanh nhiễu, giống tiếng tivi mất sóng, ù ù bên tai.
"Ngẩng lên." Giọng Kageyama cắt ngang tất cả, trở thành âm thanh duy nhất cô còn nghe được. Không chần chừ, Mirei ngửa cổ theo mệnh lệnh ấy, tầm nhìn dần thay đổi. Từ đôi giày lên đầu gối, bắp đùi ẩn hiện sau quần thể dục, áo trắng không quá căng ở ngực – nơi có logo hình bàn chân nhỏ. Rồi đến làn da ở cổ, yết hầu nhô lên, khung xương hàm sắc nét, đôi môi mím chặt, chóp mũi, và cuối cùng là đôi mắt xanh lạnh như việt quất băng giá.
Kageyama đang quan sát cô. Mirei hy vọng mình phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Ở Học viện Senkawa, cô chẳng phải hoa khôi; trong lớp ballet, cô cũng không nổi bật hơn ai. Nhưng giờ đây, cô chỉ mong anh vừa mắt với ngoại hình mình – nếu không, cô sẵn sàng thay đổi, miễn là anh lên tiếng. Ý nghĩ ấy lướt qua đầu cô, vừa đáng sợ vừa an ủi, như một lời hứa thầm lặng cô dành cho anh.
"Gặp tôi có chuyện gì?"
Mắt vẫn dán vào đôi ngươi xanh trên cao, Mirei thành thật - "Em... em... em trả áo ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều vì đ..." Giọng cô nhỏ dần khi thấy lông mày anh nhíu lại. Mirei lại làm sai sao? Đúng rồi, anh chỉ hỏi cô đến làm gì, sao cô lại thêm mấy lời thừa thãi ấy chứ? Cô cắn môi, tay run run, sợ mình vừa phá hỏng mọi thứ.
"Áo? Áo na... à, áo khoác." Anh nói, mắt liếc xuống chiếc túi cô ôm trước ngực.
Hiểu ý, Mirei vội lấy áo khoác đã gấp gọn ra khỏi túi. Chiếc tote rơi xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch khi hộp cơm và đồ dùng ballet va vào sàn bê tông. Cô dùng cả hai tay, nâng áo lên dâng cho Kageyama, đầu cúi thấp như sợ anh từ chối.
Bất ngờ, Kageyama bật cười – một tiếng cười ngắn, khô khốc. Rồi như sực nhớ ra gì đó, anh đưa tay che miệng, mắt nhìn thẳng vào cô, như chờ cô lên tiếng. Mirei ngẩn người, không biết phải nói gì. Cô... cô thích nghe anh cười. Tiếng cười ấy làm nút thắt trong ngực cô nới lỏng, như thể lần đầu tiên sau gần mười hai năm, cô thở được dễ dàng hơn. Nó giống một nụ hoa bị giam cầm quá lâu, cuối cùng cũng nở bung, yếu ớt nhưng sống động.
Bàn tay của Kageyama chạm vào má cô – không thô ráp như cô tưởng, mà ấm áp lạ thường. Ngón cái anh miết nhẹ khóe mắt, lau đi giọt nước mắt mà cô chẳng biết đã rơi từ bao giờ. Anh không cười nữa, thay vào đó là vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Lòng bàn tay anh to lớn, ấm nóng, trái ngược hoàn toàn với bàn tay mềm mại nhưng lạnh ngắt của mẹ ngày ấy.
"Shhh, đừng khóc." Kageyama nói. Mirei muốn vâng lời, cố kìm nước mắt, nhưng chúng vẫn trào ra không kiểm soát được. Mọi thứ trước mắt cô nhòe đi – như thể sau bao ngày bám víu vào chiếc áo của anh, cảm giác an toàn ấy đột ngột vỡ òa rồi tan biến, để lại cô trống rỗng và run rẩy. Cô từng ngủ ngon trong hơi ấm của anh, từng nghe mệnh lệnh anh trong cơn hoảng loạn ngày ấy, nhưng giờ đây, khi anh đứng đây, sự phụ thuộc ấy quay lại, kéo theo một cơn sóng ngột ngạt cô không thể cưỡng nổi.
Anh bước tới, vòng tay ôm lấy cô. Tay phải xoa nhẹ sau lưng, tay trái đặt sau ót, ghì cô vào lồng ngực thoảng mùi gỗ đàn hương và giấy mới. Mirei muốn đưa tay chạm vào ngực anh, muốn nép mình – không, muốn hòa tan vào anh để xua đi cái lạnh đang trào lên trong lòng. Nhưng cơ thể cô không nghe lời. Tay cô buông thõng vô lực, hơi thở phập phồng khó nhọc, như thể mọi sức mạnh đã bị rút cạn sau những ngày chỉ biết bám víu vào anh từ xa. Kageyama ấm hơn bất kỳ chiếc chăn nào cô từng vùi mình, ấm hơn cả khoang xe ngày ấy, trước khi kính vỡ và mọi thứ lạnh ngắt.
"Ngoan, đừng khóc." Kageyama nói. Nhưng giọng anh nghẹn lại, như lẫn vào ký ức mẹ từng áp tay lên má cô, mỉm cười trong xe hôm đó.
"Ngoan nào." Lại là Kageyama.
"Mirei phải thật ngoan nhé." Nhưng câu này của ai? Mẹ hay anh?
Mọi thứ trong đầu cô rối loạn, như rơi vào một khoảng trống sâu thẳm sau những ngày tự dệt nên sự an toàn từ anh. Cô kết luận đó là Kageyama – vì anh muốn cô ngoan ngoãn, và cô sẽ nghe lời. Nước mắt vẫn rơi, nhưng cô tự nhủ đó không phải lỗi của mình. Chỉ cần anh hài lòng, cô sẽ ổn – dù cơ thể cô đang run lên, dù lồng ngực cô nghẹn chặt như muốn vỡ ra.
*
Mirei thích Kageyama. Anh ấy rất quan tâm và chăm lo cho Mirei. Dẫu cho anh ấy còn có buổi tập bóng, nhưng anh ấy vẫn ôm cô khi cô đã ngừng khóc. Cô không biết mình đã làm phiền anh bao lâu, chỉ biết rằng lúc bình tĩnh lại, cô vẫn còn ở trong vòng tay ấm áp của Kageyama. Mùi hương mà cô đã từng quen trong suốt một tuần ở anh rất mạnh mẽ, chúng không phải là thoang thoảng khiến cô phải dí sát vào để ngửi ở chiếc áo khoác, chỉ cần ở gần anh thôi, cô cũng có thể nghe được hương thơm đó, nhẹ nhàng, dịu dàng, không quá nồng nhưng cũng không quá nhạt.
Có lẽ thấy Mirei đã dừng khóc, bàn tay vốn đang xoa lưng cô cũng ngừng lại. Sau vài phút, Kageyama chậm rãi bước lùi lại, cô quyến luyến muốn theo anh, nhưng chắc chắn rằng điều đó sẽ khiến anh cảm thấy phiền, thế nên Mirei đành chịu đựng mà đứng tại chỗ. Hai tay Kageyama đang nắm trọn lấy cả bả vai Mirei, cô mím môi vài cái, rồi ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh, lăn tăn chẳng biết có nên mỉm cười một tí cho khuôn mặt tươi tắn. Dẫu cho khuôn mặt Kageyama vẫn nghiêm nghị, giống như mọi thứ vừa xảy ra chẳng có gì đáng để phản ứng, cô biết anh không giận, ngược lại, anh đang xác định xem cô đã ổn chưa. Vậy nên cô chỉ kéo khóe môi mình một chút thôi, tạo nên một nụ cười mờ nhạt. Kageyama gật đầu. Và Mirei cảm thấy thật vui vì mình đã đoán đúng suy nghĩ anh!
Với bàn tay vẫn nắm nhẹ lấy bả vai Mirei, anh hỏi - "Ổn chưa?"
Mirei vừa gật đầu, vừa nói - "Em... em ổn rồi ạ. Em cảm ơn anh ạ."
Kageyama không đáp, chỉ buông tay, lùi lại ra xa hơn, tạo khoảng cách giữa anh và cô; Mirei không thích điều này, nhưng cô sẽ ngoan ngoãn để không khiến anh phiền lòng. Lúc này, anh ngồi xuống, chuẩn bị nhặt những thứ rơi ra khỏi chiếc túi tote, Mirei cũng vội vàng ngồi thụp xuống, tay nhanh chóng với tới mấy món linh tinh lăn xa hơn: thỏi son dưỡng, dây buộc tóc, chai nước hoa đầu lăn... những thứ mà cô chẳng hiểu tại sao lại rớt ra khỏi túi đựng riêng của chúng. Vừa thu gom, cô vừa đưa mắt nhìn Kageyama cầm cuộn băng keo thể thao trên tay với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Mirei không biết mình có nên giải thích vì sao cô có cuộn băng keo thể thao ấy hay không, nhưng trả lời mà không được hỏi có vẻ như không đúng, vậy nên Mirei chỉ biết im lặng. Chẳng hiểu sao túi đựng đồ trang điểm – những thứ nhỏ nhắn, linh tinh không liên quan tới ballet – lại không cái khóa kéo.
"Múa ballet cũng cần băng keo Kinesiology sao?" Kageyama hỏi.
"Vâng ạ." Mirei lập tức trả lời, không biết mình có nên thêm rằng nó dành cho chân cô mỗi khi luyện tập nhiều tiếng hay không.
"Tại sao?" anh tiếp tục, nhưng mắt đã nhanh chóng nhìn về phía đầu mũi giày Oxford của cô, tựa như anh đã tìm được câu trả lời cho mình - "Nặng bao nhiêu ký?"
Mirei ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy nhưng Kageyama hỏi, cô sẽ trả lời - "Dạ, 36,5 ký ạ." rồi cắn nhẹ phần niêm mạc môi trong. Dì Kaede không thích số ký của cô. Liệu anh cũng không thích nó?
Số ký của cô khiến Kageyama ngạc nhiên còn hơn là cả khi anh phát hiện ra cô dùng băng keo thể thao. Mắt anh lập tức nhìn về cô; Mirei có thể nhìn thấy đôi ngươi di chuyển, đánh giá, nhẩm tính tựa như cô là một bản đồ chiến trận và Kageyama đang phân tích. Dù gì đi chăng nữa, đó không phải là phản ứng mà tốt. Mirei chẳng chần chờ thêm mà lập tức - "Em xin lỗi ạ." dù tiếng nói trong não cô lại hỏi tại sao cô phải xin lỗi, tất nhiên, nó đến và đi như một cơn gió khi cái cảm xúc không tên kia trồi lên. Vì Kageyama không thích số cân nặng này chứ sao. Nếu Mirei muốn làm anh hài lòng, cô phải xin lỗi! Mirei thấy cái cảm xúc kia nói đúng.
Đôi ngươi màu việt quất kia giờ đây nhắm thẳng vào mặt cô khiến Mirei lập tức cúi đầu. Tay cô bấu chặt vào viền túi – chỗ gần dây kéo – đựng đồ linh tinh. Chờ đợi trừng phạt. Không sao, Mirei biết nếu cô không ngoan, cô phải bị phạt, rồi cô sẽ rút kinh nghiệm mà làm tốt hơn.
"Tên."
Mirei không hiểu Kageyama đang nói gì. Tên? Mirei chớp mắt, tự hỏi không phải anh đã biết tên cô? Trong ngày hôm nay, cô đã giới thiệu tên mình, nghe tên mình rất nhiều lần. Kageyama còn khó hơn cả dì Kaede nữa, bất cứ khi nào cô làm dì buồn, cô đều biết tại sao: ballet, cân nặng, không đúng kỹ thuật, chưa xoay đủ nhanh, chưa đứng đủ vững, chưa thể hiện hết mình... Nhưng, với Kageyama, Mirei chẳng biết mình sai ở đâu để nhanh chóng sửa chữa.
Suy nghĩ làm gì cho mệt chứ! Cứ ngoan ngoãn trả lời thôi!
Mắt Mirei nhìn qua hai bên, dẫu rằng trong tầm mắt chỉ là nền bê tông và chiếc túi lông ngắn màu hồng nhỏ nhắn mà cô đựng đồ lặt vặt, song chẳng có ai ở gần cô để thốt ra câu kia cả. Gần đây – từ lúc gặp Kageyama – cô thi thoảng lại nghe thấy giọng nói này. Chúng rất quen thuộc, khá trong trẻo tựa như là giọng của một đứa con nít, cơ mà Mirei không nhớ mình đã nghe được ở đâu, lúc nào. Nhưng lúc nào nó lên tiếng, Mirei đều nhận ra nó rất có lý và cô thường xuôi theo những gì nó đề xuất.
"Em tên là Hoshizora Mirei ạ." cô nói, không dám ngước lên nhìn Kageyama.
"Hoshizora, bầu trời đầy sao. Mirei, tiếng ngọc mỹ lệ." Mirei giải thích dù cô biết mình không nên trả lời những câu linh tinh mà Kageyama không hỏi.
"Tên đẹp đấy." Thật may là anh không để tâm điều này, ngược lại còn khen ngợi cô.
"Em cảm ơn ạ." Mirei nói, cố gắng dấu sự vui vẻ đang bập bùng trong lòng mình.
Kageyama đưa cuộn băng keo thể thao qua cho cô, Mirei buông cái túi, xòe hai tay chỉ để đón chờ. Khi thả cuộn băng xuống, Kageyama nói - "Hoshizora chỉ biết hai câu "cảm ơn" và "xin lỗi" thôi à."
Cuộn băng rớt xuống, yên vị trong lòng bàn tay cô. Kageyama không phải là dì Kaede. Mirei đã ngoan ngoãn và cô chẳng hiểu mình đã đoán sai ý anh ở đâu. Mới giây trước, mọi thứ còn khiến cô vui vẻ, vậy mà chỉ vài câu nói lại khiến cô cứng người lại.
Là bởi vì Mirei chưa hoàn hảo.
Cái giọng trẻ con kia lại vang lên, và cô đồng ý với nó.
Kageyama không nán lại, anh quay qua, kéo cái túi tote, gom lại những thứ bị rơi ra vào bên trong, kể cả chiếc túi lông ngắn màu hồng. Tay của Mirei như trở thành một khối thạch cao, cuộn băng vẫn nằm yên trên đó; cô không biết mình nên làm gì, nói gì, giao tiếp với Kageyama và dì Kaede khiến cô luôn phải chú ý tới mọi thứ, mọi hành động để không khiến họ buồn lòng.
Kageyama đứng dậy, cầm theo cái túi tote, rồi thở dài một tiếng rõ ràng khi thấy cô không phản ứng gì - "Cậu đúng là một con búp bê." , anh chìa tay ra trước mặt, chờ đợi.
Mirei nắm chặt cuộn băng thể thao kia trong tay trái mình, còn tay phải thì rụt rè đưa lên, đặt vào tay anh. Lực kéo của Kageyama rất mạnh khiến cô như một cây bông hồng vừa bị bật rễ. Mirei là ballerina, giữ thăng bằng chính là bản năng của cô, nhưng trong tay Kageyama, thứ mà cô tưởng mình kiểm soát lại trôi tuột khỏi tầm với. Cứ tưởng rằng mình sẽ ngã xuống sàn, cảm nhận sự sắc bén của bê tông lạnh lẽo, thì cô lại ngã vào lòng Kageyama.
"Cậu nên ăn nhiều hơn." Kageyama nói như thể việc cô vừa va đập vào lồng ngực anh là một thứ gì đó rất nhẹ nhàng. Chỉ với một tay mà anh có thể giúp cô vững vàng lại trên chính đôi chân mình. Rồi anh rút tay về, bỏ lại một khoảng trống trong ngực Mirei, đưa cô chiếc túi tote - "Lúc ai nói chuyện với cậu, cậu phải ngẩng đầu, rõ ràng mà giao tiếp với họ."
Mirei lập tức nhận cái túi, tay siết chặt quai, ngẩng đầu, mỉm chặt môi nhìn anh. Điều ấy khiến Kageyama khẽ cười, khẽ lắc đầu qua lại - "Đừng xin lỗi nếu cậu không thấy mình có lỗi." Mirei gật đầu theo từng câu anh nói. Cô sẽ cố gắng ghi nhớ nó.
Kageyama cúi xuống một lần nữa để nhặt cái áo khoác – mà cô đã gấp gọn – đã rời khỏi nếp gấp. Đã có thời nó là báu vật của Mirei nhưng bây giờ nó bị quăng qua một bên, bỏ mặc ở trên nền bê tông lấm tấm hỗn hợp của tuyết tan và đất. Mirei lên tiếng, một tay muốn đưa lên để lấy nó - "Em xin lỗi. Em sẽ giặt lại nó và trả lại cho anh ạ."
"Tôi thích nghe cậu nói chuyện rành mạch như vầy hơn. Nhưng bỏ cái xin lỗi đi." Kageyama không đưa cái áo qua cho cô, ngược lại cậu ta cuộn tròn nó lại, khiến nó bỗng nhiên nằm gọn trong bàn tay anh.
"Vâng ạ." Mirei trả lời như thói quen, chỉ là lần này cô thật sự muốn nói từ đó hơn là vì dì Kaede bảo thế.
Khóe môi anh kéo nhẹ, rồi anh bước lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ. Không lùi lại mà đứng yên tại chỗ, Mirei siết chặt quai túi, đầu vẫn ngửa để nhìn thẳng vào mắt anh. Kageyama nghiêng mình cúi nhẹ xuống, Mirei có thể cảm nhận được hơi thở của anh phủ lên mặt mình; cái hương gỗ và giấy kia dường như nồng đậm hơn, chúng mang theo sự ấm áp khiến ngực cô thắt lại, tim đập thình thịch to đến mức Mirei chắc chắn anh sẽ nghe được.
"Cậu nghe lời thật đấy, búp bê ạ."
Môi Mirei khẽ mở ra, tựa như nó cũng muốn đảm nhiệm phần hô hấp cho cô khi mà lồng ngực giờ đây căng chặt lên.
Dừng một chút, Kageyama nghiêng đầu, khẽ nhướn mày, đôi môi như có ý cười nhưng không rõ ràng - "Không phải ai cũng ngoan như vậy đâu."
Mirei tự hỏi không biết mình bây giờ như thế nào trong mắt anh. Liệu vành tai đang nóng lên của cô có khiến anh chú ý, hay hơi thở cô gần như tắt nghẽn lại, hoặc là mắt cô có gì khác biệt chăng – Mirei từng đọc đâu đó rằng khi nhìn thấy hạnh phúc, đồng tử con người thường mở to ra.
Cô chưa kịp thì thầm câu "cảm ơn anh" thì đột nhiên Kageyama ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt anh thay đổi – dù nó không mấy khác biệt với bình thường nhưng Mirei tin chắc rằng nó thay đổi, tựa như một chiếc mặt nạ được đeo vào một cách nhuần nhuyễn và điệu nghệ. Giọng nói cũng anh cũng thay đổi, chúng không còn cái chất ngọt ngào của vị kem sữa mà Mirei chỉ được ăn trong ngày sinh nhật mình nữa.
"Yachi, có chuyện gì không?" Kageyama nói và mắt Mirei lập tức liếc qua bên phải, nơi mà cô có thể thấy Yachi – người bạn tóc vàng nhỏ nhắn lúc đầu – đang đứng lấp ló ở cửa.
Yachi đưa tay chỉ vào trong - "Huấn luyện viên hỏi cậu có tính tập luyện không kìa."
Mày anh nhíu lại nhưng giãn ra rất nhanh. Mirei muốn khoảng cách này gần hơn, nhưng cô cũng hiểu rằng mình đang làm phiền anh bởi anh còn phải luyện tập. Kageyama lùi lại, anh vẫn cầm cái áo mà bước lên bậc thềm. Những tưởng đây là lời tạm biệt, thì đột nhiên Yachi nghiêng người về phía trước, nhìn Mirei và hỏi - "Cậu có muốn vào xem tụi mình luyện tập không?"
Kageyama đứng lại. Hành động của anh được thu hết vào mắt Mirei. Cô không biết mình phải trả lời như thế nào, bởi khả năng đoán ý anh của Mirei vẫn chưa hoàn hảo. Vậy nên cô cắn nhẹ vào phần da bên trong má, hy vọng rằng nó sẽ giúp mình nhận ra ý muốn của Kageyama bây giờ. Trong khi đó, mắt cô chăm chú quan sát mọi hành động của anh. Kageyama không quay đầu nhìn cô mà chỉ hướng mặt vào trong nhà thể chất, nơi những tiếng bóng đập liên tục vào sàn gỗ, giọng nói của huấn luyện viên Ukai hô to bắt mọi người phải nhanh hơn, mạnh hơn, tập trung hơn, thi thoảng huấn luyện viên gọi lớn tên của ai đó; Mirei không nhìn thấy tay trái anh nhưng cô biết chúng đang cầm chiếc áo bởi tay phải anh – chính xác là ngón trỏ – đang gõ nhẹ vào đùi mình. Nó theo nhịp. Một, một, hai, ba, năm, tám, rồi lập lại. Đôi vai anh khẽ nghiêng, như thể đang đợi, quan sát mà không cần ngoảnh lại.
Mirei cần phải lựa chọn. Cô không thể để Yachi chờ đợi câu trả lời của mình bởi Kageyama đã nói rằng cô phải nói chuyện rành mạch, rõ ràng, mà muốn thế thì Mirei phải lựa chọn. Tự mình quyết định. Bình thường, cô có thể dễ dàng nói chuyện với các bạn trong lớp, thầy cô ở Senkawa, nhân viên bán hàng, phục vụ, hàng xóm... họ là những người bình thường mà cô có thể giao tiếp; nhưng nếu có dì Kaede và Kageyama ở đó, cô sẽ chờ đợi để theo ý họ. Kageyama đang ở đây, anh chỉ cách cô có vài bước chân, tại sao Mirei phải quyết định mọi thứ chứ?
Một tiếng bóng đập mạnh xuống sàn khiến Mirei khẽ giật mình, âm thanh này nghe to hơn mọi tiếng bóng thông thường khác, cứ như thể nó được dồn lại và đánh thẳng xuống bởi một lực khủng khiếp.
Kageyama tsk một tiếng rồi quát lớn khiến Mirei đông cứng người lại - "Hinata đần! Nhắm đi đâu vậy hả?"
Yachi cũng quay đầu nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng giọng Hinata bên trong vọng ra cũng chẳng thua kém gì giọng Kageyama - "Ngon vào chuyền cho tao, tao sẽ đập lại cho mày xem!"
Bởi vì chân của anh tiến thêm một bước vào trong, nên thứ cảm xúc không tên kia trỗi lên, thì thầm rằng anh sẽ vui nếu cô bước theo; cô phải tự quyết định – dù chỉ để làm anh hài lòng.
"Em có thể vào coi được không ạ?"
Do bị che bởi Kageyama, nên Yachi không biết rằng đây là câu cô nói với anh mà vui vẻ trả lời - "Tất nhiên rồi!"
Kageyama không đáp. Nhưng khi Mirei bước lên bậc thềm, khóe môi anh hơi nhếch lên một chút - một biểu cảm thoáng qua, tựa như vừa xác nhận điều gì đó. Rồi anh quay người đi, chẳng nói gì thêm, chỉ đơn giản tiến vào nhà thể chất. Mirei chẳng biết mình có đoán đúng ý anh không, nhưng cô biết một điều - anh hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com