Bông hồng của Kleper
Ghi chú của mình : Cris có vẻ ẻm hơi vô tri nhỉ. Ok không sao. Miễn là ngọt
Cp: Kleper Pepe x Cristiano Ronaldo
----------
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, và tỷ số 5-3 trong loạt luân lưu định mệnh đã chính thức đặt dấu chấm hết cho mọi hồi hộp. Bồ Đào Nha vô địch! Cả sân vận động như nổ tung trong tiếng reo hò, pháo hoa rợp trời Munich. Cristiano Ronaldo, ở tuổi 40, vẫn đẹp rạng ngời và tràn đầy sức sống, không thể kìm nén cảm xúc. Cậu gục xuống sân cỏ, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa tuôn rơi.
Một thành viên ban huấn luyện nhanh chóng chạy đến, ôm lấy cậu vào lòng. Cris gục mặt vào vai người đó, những tiếng nức nở nghẹn ngào. Cậu cứ khóc, cứ cười một cách vô tư, hoàn toàn không hay biết rằng có một ánh mắt "hình viên đạn" đang găm thẳng vào mình từ xa.
Đứng từ xa, Kleper Pepe, người đã giải nghệ từ tháng 8 năm ngoái, chứng kiến tất cả. Ánh mắt anh dõi theo hình bóng quen thuộc đang run rẩy vì sung sướng. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười ấy pha lẫn chút ghen tuông đáng yêu... không, phải nói là "ghen lồng lộn" mới đúng!
"Sao em lại ôm người khác chứ? Sao em không cười với anh? Sao em không chạy đến ôm anh đầu tiên, cái đồ ngốc này!" – Hàng tá câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí của trung vệ đáng sợ một thời, giờ chỉ còn là một "ông chồng" ghen tuông.
Giữa lúc cả đội đang hò reo ăn mừng, một vài người đồng đội chợt nhận ra ánh mắt "khó ở" của Pepe.
Bruno Fernandes, người đang đứng cạnh Pepe, thấy vẻ mặt "sát khí đằng đằng" của ông anh già, vội vàng huých nhẹ. "Bình tĩnh đi anh Pepe! Anh Cris đang khóc hạnh phúc đó, nhìn xem, dễ thương chưa kìa!"
Pepe lườm Bruno một cái cháy mặt. "Dễ thương cái gì mà dễ thương! Nó mà dễ thương với người khác là anh 'làm thịt' hết!" Anh thầm nghĩ, nếu anh không "già" và đã giải nghệ, thì chắc chắn người đàn ông kia đã "bị chấn thương nặng" vì dám ôm "người của anh" ngay trước mặt!
Ở một góc khác, Joao Cancelo đang ôm chầm lấy Ruben Dias, nhưng ánh mắt họ lại vô tình lướt qua Pepe. "Này Dias, nhìn Pepe kìa! Mặt ổng y chang mấy ông bố chồng khó tính ghen với con dâu mới về nhà vậy đó!" Cancelo thì thầm, cố nhịn cười.
Ruben Dias lắc đầu, mỉm cười. "Cứ để ảnh ghen đi, mày cho ông kia là Pepe đã giải nghệ
Khi đến màn trao giải, Pepe xuất hiện đầy tự hào, mang theo chiếc cúp Nation League lấp lánh. Cả đội hô vang tên anh, những tràng pháo tay không ngớt. Kleper cảm thấy thật vui, không chỉ vì giây phút vinh quang của quê hương, mà còn vì Cris yêu dấu của anh. Họ đã quen nhau từ những ngày còn ở Sporting, rồi đến bây giờ, tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn tiến triển đến mức Cris có thể nằm dài ở nhà Pepe, ngủ vắt vẻo trên người anh bất cứ lúc nào. (Chuyện này thì chỉ có Pepe biết thôi, Cris cứ giả vờ ngây thơ không hay gì cả).
Pepe đặt chiếc cúp lên bệ, thoáng chút nuối tiếc rồi định quay bước đi. Ban huấn luyện và đồng đội níu kéo anh lại.
"Anh Pepe ở lại đi!" Bernardo Silva la lớn. "Anh là huyền thoại mà!"
Pepe chỉ mỉm cười, ánh mắt liếc nhanh tìm kiếm "cậu nhóc ngày nào" đang luẩn quẩn trên sân. Anh mỉm cười nhẹ khi thấy Cris vẫn ở đó, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc cúp. Pepe quay bước đi, nhưng trong lòng anh, hình bóng ấy vẫn ở lại. Anh phải "đánh dấu chủ quyền" cái đã.
Khi Bồ Đào Nha nhận cúp, Cris là người may mắn nhất, được nâng cao chiếc cúp vô địch. Khoảnh khắc Pepe đặt cúp lên bệ, anh đã lao đến, ôm "con hổ Bồ Đào Nha" của mình thật chặt. Cú ôm bất ngờ và mạnh mẽ đến mức Cris cũng phải ngạc nhiên, suýt nữa thì đánh rơi chiếc cúp.
"Anh làm gì vậy, Pepe?" Cris hỏi, mặt ngơ ngác.
Pepe chỉ cười nham hiểm, thì thầm đủ để Cris nghe thấy: "Đánh dấu chủ quyền chút thôi. Để mấy đứa nhóc kia biết là ai mới là người được ôm đầu tiên khi em vô địch." Rồi anh còn cố tình véo nhẹ vào eo Cris, như một lời nhắc nhở "nhẹ nhàng". Cris chỉ biết lắc đầu cười, không hiểu nổi ông anh già này nghĩ gì.
Lúc đội nhận huy chương, máy quay chiếu đến Pepe. Anh đang cầm điện thoại, miệt mài quay. Không ai biết anh quay gì, nhưng chắc chắn chỉ có "em yêu" của anh trong khung hình. Thậm chí, anh còn zoom cận cảnh vào gương mặt Cris, bắt trọn từng khoảnh khắc cậu cười, cậu khóc, cậu nâng cúp. "Đúng là đồ mê trai!" Kleper mắng chính mình
Diogo Jota huých nhẹ vào Vitinha. "Này, nhìn kìa. Anh Pepe lại diễn trò
Vitinha cười phá lên. "Họ đáng yêu thật đó! Mà anh Cris cứ làm nũng với anh Pepe là y như rằng anh ấy mềm nhũn ra ấy!"
Joao Palhinha tặc lưỡi: "Tao muốn có người yêu, mày à..!"
Diogo Dalot: "Yêu tao đi...Palhinha!"Dalot đe doạ hơn là tỏ tình
Palhinha:Địt mẹ mày gớm vãi...!!"
Tiếng hò reo và pháo hoa bùng nổ, rực sáng cả bầu trời Munich. Chiếc cúp vô địch được nâng cao, lấp lánh dưới ánh đèn. Cả đội cùng ban huấn luyện và nhân viên chụp hình lưu niệm. Pepe cũng được mời vào. Và đúng khoảnh khắc đó, Cris chạy đến, ôm chầm lấy Pepe, vùi mặt vào vai anh, nức nở nói:
"Anh không lên nhận cúp à? Em vô địch rồi!"
Pepe đứng hình. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn đọng nước của Cris, cố gắng tiêu hóa câu nói "vô tri" đến khó hiểu của người yêu. "Anh... anh giải nghệ rồi mà, nhóc con! Làm sao anh lên nhận cúp được?" Anh bật cười thành tiếng, vừa bất lực vừa khó hiểu ôm Ronaldo."Em ngáo lắm rồi, đừng uống say như hồi vô địch Euro nhé!"
Cris chu môi. "À, em quên mất! Nhưng mà em vẫn vô địch rồi, anh ơi!" Cậu lại vùi mặt vào vai Pepe, cười khúc khích.
"Ừm, em vô địch rồi. Em luôn là nhà vô địch trong lòng anh mà, Cris." Pepe siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu.
"Thật hả anh?" Cris ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh nghịch. "Vậy thì em có được giải thưởng gì không? Ví dụ như... được anh cõng một vòng sân ăn mừng chẳng hạn? Để em khoe với cả thế giới là em có người yêu giỏi và cõng em khỏe nhất!"
Pepe phì cười. "Cái đồ tham lam này! Vừa ôm người khác xong đã đòi anh cõng. Thôi được, nhưng chỉ một vòng thôi đấy. Anh già rồi, cõng em mãi chắc anh giải nghệ lần hai luôn quá!"
Cris thích thú vỗ nhẹ vào vai anh. "Xì, anh nói điêu. Anh còn khỏe chán! Hay là anh ghen tỵ vì em vẫn còn phong độ đỉnh cao, còn anh thì phải ngồi nhà xem TV?"
"Cái thằng nhóc này!" Pepe giả vờ tức giận, cù lét Cris khiến cậu bật cười khúc khích.
Đứng từ xa, Andre Silva đang khoác vai Goncalo Ramos, cả hai đều bật cười khúc khích khi chứng kiến màn "tình tứ" của cặp đôi. "Hai ông này... đúng là muốn cả thế giới biết họ yêu nhau mà!" Andre nói, rồi đưa điện thoại lên chụp ảnh.
Pepe nhìn Cris đang cười tít mắt trong vòng tay mình, thầm nghĩ: "Cúp thì đã có, nhưng 'cái cúp' quan trọng nhất đời anh, chính là em đó, Cris. Em đã vô địch cả trong lòng anh rồi." Và với nụ cười mãn nguyện, anh siết chặt vòng tay hơn nữa, mặc kệ mấy đứa đồng đội đang hú hét trêu chọc xung quanh. Dù có bị lườm hay bị những câu nói "vô tri" làm cho khó hiểu, Cris vẫn cứ là của Pepe thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com