Chương 23.3
Lúc Bạch Lộc đi ra phòng khách, Ngao Thụy Bằng đang ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu.
Anh vẫn chưa thay quần áo, vẫn mặc áo sơ mi trên người, so với dáng vẻ lịch sự ưu nhã hàng ngày, thì bây giờ trông anh có chút lười biếng.
Anh nghe thấy tiếng động, tùy ý ngẩn đầu, ánh mắt anh lập tức ngừng lại.
Trước đây anh cho là Bạch Lộc chỉ hợp với quần áo màu trắng nhất.
Nhưng hôm nay thấy cô mặc áo sơ mi đen, đôi chân dài trắng muốt lộ ra, dáng vẻ rụt rè đứng ở đó, anh đột nhiên cảm thấy người anh chọn mặc gì cũng đẹp.
Nhất là gương mặt cô, bởi vì mới tắm nước nóng nên hai gò má hơi đỏ ửng.
Bờ môi cô ngày thường đã rất đẹp rồi, nhưng lúc này trông cực kỳ mọng nước, khiến người khác nổi lên dục vọng muốn nếm thử.
Đáy lòng Ngao Thụy Bằng dâng lên một cỗ tà ý, vẫy tay với cô.
"Lại đây."
Lúc này Bạch Lộc cực kỳ lúng túng và bất an, thậm chí không dám nhìn Ngao Thụy Bằng, không ngừng dùng tay kéo kéo vạt áo, muốn che giấu da thịt càng nhiều càng tốt.
Ánh mắt Ngao Thụy Bằng sâu lại: "Sao?"
Cô cảm thấy trong giọng nói của anh có sự nguy hiểm, nên không dám lề mề, bước về phía anh.
"Ngao tiên sinh, ngài..."
Ngao Thụy Bằng cười cười nhìn cô: "Một lần."
Trong nháy mắt cô hiểu ý anh, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng: "Ngao tiên sinh, anh còn quần áo nào khác không? Chỉ cần quần áo nữ là được, cũ mới không sao hết, người khác mặc rồi cũng được."
Vẻ mặt Ngao Thụy Bằng yên tĩnh mấy giây, bỗng nhiên cười một tiếng.
"Người khác mặc qua rồi cũng không sao?"
Bạch Lộc nháy mắt, gật gật đầu: "Không sao hết."
Nói xong, cô lại nhịn không được, nghĩ nghĩ, cô đã hạ thấp yêu cầu hết mức có thể rồi, anh chắc chắn không thể làm khó cô.
Huống chi với thân phận của anh, coi như chưa kết hôn, nhưng đương nhiên cũng đã từng có một hai cô bạn gái đúng không? Ngay cả trước đó cô làm việc trong khách sạn, ông chủ ở đó cũng có hai cô bạn gái.
Mà trong mắt người khác, Ngao Thụy Bằng lại là một người cực kỳ "Hoàn mỹ".
Ý cười trong mắt Ngao Thụy Bằng càng đậm, đáy mắt mang theo một tia lạnh khó phát hiện: "Cô không bắt bẻ gì hết."
"Không sao, Ngao tiên sinh, tôi không ngại, tôi... Á!"
Bạch Lộc còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên bị Ngao Thụy Bằng bóp lấy hai gò má, môi đỏ bị ép cong lên, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng.
Anh đứng lên, khuôn mặt tuấn tú che đậy một tầng lạnh lùng, nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích.
"Tâm tình tôi vừa tốt lên một chút, nhưng vì lời cô nói mà nên muốn bực bội lại rồi."
Mặc dù Bạch Lộc không biết mình đã nói sai cái gì, nhưng một khi anh đã nói anh tức giận, thì chắc chắn có điều gì đó không đúng.
Vì vậy ánh mắt trong veo của cô nhìn anh, trong giọng nói mang theo một tia nức nở:
"Ngao tiên sinh, tôi sai rồi."
Một ánh mắt, sáu chữ, trong nháy mắt khiến tất cả sự bực bội của anh bị dập tắt.
Ánh mắt anh dần dần sâu, buông cô ra, quay người đi lên lầu.
Thấy anh đi, Bạch Lộc cho là mình bị bỏ rơi ở đây, nhất thời luống cuống, vội vàng nói: "Ngao tiên sinh, quần áo..."
"Đứng chờ đó." Anh vừa đi vừa nói.
Vừa đi anh vừa nghĩ, cái sự ham muốn giày vò đối phương tận sâu trong đáy lòng anh đã bị Bạch Lộc khơi dậy.
Nếu không thì sao mỗi giây mỗi phút anh đều tưởng tượng việc muốn giày vò cô, muốn chiếm hữu cô.
~
Lúc Ngao Thụy Bằng đi xuống, trên tay anh là áo ngủ anh hay mặc.
Bạch Lộc không ngờ anh lại đưa áo ngủ của mình cho cô mặc, nhất thời hơi mâu thuẫn.
Ngao Thụy Bằng cầm áo ngủ đi vòng ra sau lưng cô, muốn mặc cho cô, nhưng Bạch Lộc lại không giơ tay lên.
"Ngao tiên sinh, tôi tự mặc..."
Cô còn chưa nói hết câu, đã bị Ngao Thụy Bằng chặn lại: "Một là mặc vào, hai là không mặc gì hết."
Bạch Lộc trầm mặc, ngoan ngoãn vươn tay lên.
Ngao Thụy Bằng không làm khó cô, anh giúp cô mặc xong rồi xoay người qua đi qua bên kia. Bạch Lộc thừa dịp Ngao Thụy Bằng không chú ý, lặng lẽ ngửi ổng tay áo một cái.
Trên áo ngủ là mùi hương đặc trưng của anh, cả người cô bị áo ngủ anh vây lại, bị mùi hương của anh bao lấy, cảm giác giống như cô đang được anh ôm vào ngực.
Suy nghĩ này khiến cô giật nảy mình, một lát sau lại nghĩ mãi mà không ra, tại sao cô lại có suy nghĩ tào lao này chứ!
Lúc này Ngao Thụy Bằng đã ngồi lên ghế sofa, trên bàn trà bày một hộp dụng cụ y tế, anh mở hộp thuốc ra, nói: "Lại đây."
Bạch Lộc vừa đi tới trước mặt anh, anh trực tiếp kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Chân dài lộ ra dưới ánh đèn, làn da trắng sáng tinh tế giống như sứ, không thấy lỗ chân lông.
Trước đó Bạch Lộc ở trong thôn, luôn luôn bị người khác ghen tỵ, người ta nói cũng làm việc cực nhọc sống khổ như nhau, lại sống trong khe núi, vậy mà Bạch Lộc có làn da trắng nõn tinh tế, còn các cô gái khác lại trông thô ráp sần sùi.
Ngay lúc này đây, Ngao Thụy Bằng cũng có suy nghĩ như vậy.
Gương mặt và cơ thể Bạch Lộc giống y như được nuôi dưỡng như con nhà giàu, nhưng tính dẻo dai, và tính cách của cô lại không giống như được nuôi trong một gia đình giàu có.
Cho nên anh mới để ý đến bảo bối này sao?
Bạch Lộc bị động tác của anh làm giật mình, bối rối muốn kéo vạt áo, chợt cổ chân của cô bị anh nắm lấy, sau đó dùng sức trực tiếp đặt chân trái của cô lên đầu gối anh.
"Ngao tiên sinh! Anh muốn làm gì!"
Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười như không cười, nói: "Cô hi vọng tôi làm gì cô?"
Hai gò má Bạch Lộc nóng lên: "Tôi không có!"
Thần sắc Ngao Thụy Bằng nhạt đi một chút, giọng điệu có chút lạnh: "Nếu không thì ngồi im."
Nói xong, anh cũng không để ý tới phản ứng của cô, cúi đầu tiếp tục công việc.
Anh lấy ra một cây tăm bông và oxy già, đổ một chút oxy già lên tăm bông, sau đó lật gót chân cô ra.
Quả nhiên, gót chân cô đã rách da, chắc là đã bị chảy máu, nhưng sau khi tắm thì có lẽ vết máu đã sớm mất đi, chỉ còn lại vết da bị tróc ra.
Ngao Thụy Bằng sợ cô đau, không dám dùng lực quá mạnh, nhưng anh lại nghe thấy cô hít một hơi thật sâu.
Anh giương mắt nhìn cô một chút.
"Đau?"
Bạch Lộc có chút đau, gật gật đầu.
"Đáng đời."
"..."
"Ai bảo cô ngốc như thế." Vừa nói, anh giảm lực trên tay, "Không có xe đón sao? Sao lại muốn đi bộ về nhà?"
Cô nhỏ giọng phản bác: "Tôi không có tiền, lại không tìm ra chỗ rút tiền."
"Cũng không có điện thoại sao?"
"Có điện thoại, nhưng trong điện thoại không có phần mềm thanh toán."
"Vậy tại sao không biết gọi điện thoại cầu cứu?" Sau khi anh đã sát trùng cho cô, anh xé một miếng băng cá nhân dán vết thương lại, "Tôi nhớ không nhầm thì phím tắt #1 là của tôi đúng không? Sao không gọi cho tôi?"
"..."
Bọn họ có quan hệ gì? Cô làm gì nhớ tới anh? Với lại... Cô cảm thấy nếu gọi điện thoại cầu cứu anh, thì thà đi bộ về nhà còn hơn.
Một cái là tinh thần bị tra tấn, một cái là thể xác bị tra tấn, khách quan mà nói cô thà chịu đau về thể xác một chút!
Nhưng cô nào dám nói lời này ra, chỉ cười cười xấu hổ: "Không dám làm phiền Ngao tiên sinh."
"Không muốn làm phiền tôi, nhưng muốn làm phiền người khác sao?"
Bạch Lộc lắc đầu.
Ngao Thụy Bằng nhìn cô, trong giọng nói mang theo tia cường ngạnh.
"Nhớ kỹ, lần sau nếu có chuyện gì phải lập tức tìm tôi, đừng để tôi phát hiện ra cô đi cầu cứu người khác, bằng không thì..."
Anh dừng một chút, nhếch miệng, mang theo một tia nguy hiểm.
"Người giúp cô sẽ bị phiền toái đó."
~
Bạch Lộc bị cưỡng chế ở lại nhà Ngao Thụy Bằng.
Sau khi anh thoa thuốc cho cô, cô lập tức muốn đi về, dù sao cũng là thân con gái, cả đêm không về nhà cũng không hay cho lắm.
Nhưng ai ngờ Ngao Thụy Bằng vừa nghe xong, không thèm để ý, tháo mắt kính xuống, trả lời cô: "Tôi đã tắt nguồn điện thoại di động của cô rồi, đêm nay cô ngủ chỗ tối, sáng ngày mai tôi đưa cô về."
Bạch Lộc nghe xong, giật nảy mình, vội vàng tiến lên, nói: "Ngao tiên sinh, tôi không thể ở đây, ông nội và mọi người nhất định sẽ lo lắng."
"Cô sợ bọn họ lo lắng hay sợ bọn họ tức giận?" Ngao Thụy Bằng tháo mắt kính xuống, ánh mắt anh trông thâm thúy rất nhiều, nhìn cô, nói: "Tôi sẽ không để cô bị việc gì hết, đừng có hoảng sợ nữa."
Nói xong, anh quay người đi lên lầu, hình như là muốn đi tắm, anh vừa đi vừa cởi cúc áo.
Anh không quay đầu lại, chỉ ra lệnh: "Lên thư phòng chờ tôi."
Bạch Lộc như ván đã đóng thuyền, Ngao Thụy Bằng không hề có ý định thả cô đi, chỉ có thể thở dài trong lòng, nhận lệnh.
Cô nghe lời lên thư phòng, cửa không khóa, lúc mở cửa ra, cô phát hiện trong thư phòng của anh cũng chỉ trang trí hai màu trắng đen, cực kỳ lạnh lẽo.
Bạch Lộc biết Ngao Thụy Bằng là người làm ăn, trên bàn chắc chắn có rất nhiều tài liệu quan trọng, có lẽ cũng không muốn người ngoài đụng vào.
Cô không muốn bị phiền phức, để tránh nghi ngờ, cô ngồi xuống ghế salon cách bàn đọc sách rất xa.
Trên sofa bày đủ mấy quyển sách tài chính và tạp chí kinh tế, bên cạnh còn có hai quyển sách văn học nước ngoài, mà quyển sách ở trên cùng chính là sách Tây Ban Nha.
Cô nghĩ nghĩ, cầm lên đọc.
Thời gian học tiếng Tây Ban Nha của cô chưa dài, lần trước cô có thể nói chuyện được với Chu phu nhân bởi vì bà ta cũng chỉ nói những câu thông dụng, nhưng bây giờ đọc sách Tây Ban Nha thì cực kỳ khó, mười từ thì hết bảy tám từ cô chưa học qua.
Cô cực kỳ chán nản, lại không biết Ngao Thụy Bằng muốn làm gì, chỉ có thể tập trung vào đọc sách mới không suy nghĩ lung tung.
Cho nên rất khó đọc, nhưng cô cũng ép buộc bản thân đọc.
Lúc Ngao Thụy Bằng đi vào, thì trông thấy bộ dáng cô đang cúi đầu đọc sách.
Ngón tay cô nhẹ đặt bên trên trang sách, hàng lông mày nhíu lại, mái tóc ẩm ướt được vén qua hết một bên, có mấy sợi rơi trên trang sách.
Anh lẳng lặng đi đến gót chân cô, ánh mắt nhìn vào quyển sách, nhàn nhạt mở miệng: "Teamo."*
*Teamo: anh yêu em!
Bạch Lộc kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thấy anh, có chút xấu hổ muốn trả quyển sách lại.
Ngao Thụy Bằng ngồi xuống bên cạnh, anh ôm eo, bế cô ngồi lên đùi mình.
Bạch Lộc giãy dụa, nhưng đã sớm bị anh đè lại.
"Đừng nhúc nhích, tôi không làm gì cô đâu."
"..." Cô bị anh ôm, còn muốn làm gì nữa?!
Sắc mặt Bạch Lộc có chút xấu hổ lại có chút oán trách bản thân vô dụng.
Trên người anh tràn ngập mùi đàn hương và mùi sữa tắm đan xen vào nhau, cô hít một hơi, cảm thấy toàn bộ thế giới đều là mùi hương của anh.
Ngao Thụy Bằng thấy gương mặt cô càng ngày càng đỏ, nhàn nhạt cười.
Cánh tay anh kéo cơ thể của cô, khiến cả người cô dựa vào lồng ngực mình, còn một tay khác thì cầm quyển sách cô vừa mới đọc.
"Nghe Chu Khởi nói cô học tiếng Tây Ban Nha?"
Khoảng cách rất gần, giọng anh lại rất dịu dàng.
Bạch Lộc cảm thấy giống như sợi lông vũ thấm rượu đang nhẹ nhàng phẩy bên tai cô, có chút gian nan lại có chút say mê.
Cô ráng giữ bình tĩnh, đáp: "Ông nội có giúp tôi đăng ký lớp tiếng Tây Ban Nha, nhưng tôi chỉ mới học thôi."
Ngao Thụy Bằng cười cười, tiếng cười trầm thấp êm tai, cô khó chịu rụt rụt cơ thể, làm cách nào cũng không trốn thoát khỏi anh.
"Có muốn tôi dạy cô không?" Anh như thì thầm bên tai cô.
Cô lại di chuyển bản thân ra ngoài tránh một chút: "Là sao?"
Anh trực tiếp dùng hành động trả lời, lật sách đến trang Bạch Lộc đang đọc lúc nãy.
Anh đọc nhanh như gió, cuối cùng không biết đọc thấy cái gì, anh lại cười cười.
"Để tôi dạy cô đọc: DequémodoteamoDejaquecantelasformas."
Phát âm của anh cực kỳ hay, nghe cực kỳ gợi cảm, Bạch Lộc cảm thấy còn chuyên nghiệp hơn cả thầy dạy cô nữa.
Thấy cô không đọc, Ngao Thụy Bằng nắm chặt cánh tay cô: "Sao?"
Bạch Lộc không còn cách nào khác, chỉ có thể mở miệng: "Dequémodoteamo? Dejaquecantelasformas."
Giọng hai người một trước một sau không ngừng vang lên, đại khái sau hai phút, Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên dừng một chút.
Cũng không biết có phải Bạch Lộc gặp ảo giác không, lúc mở miệng thì giọng nói của anh đã trầm đi hai phần.
"ysiDiosasílodesea, traslamuerteteamaréaunmás."
Câu này có chút khó đọc, Bạch Lộc đọc vấp tới vấp lui, Ngao Thụy Bằng cũng không vội, lại trầm giọng đọc lại lần nữa, giống như nhất định phải dạy cho cô đọc bằng được.
Rốt cuộc cô cũng đã có thể đọc hoàn hảo cả câu.
"ysiDiosasílodesea, traslamuerteteamaréaunmás."
Dịch: Nếu như thượng đế đồng ý, thì xin ngài hãy làm chủ, đời này kiếp này, tôi sẽ càng yêu em/anh nhiều thêm, nhiều thêm.
Giọng của hai người một trước một sau vang lên giống như đang đọc lời thề, cảm giác này khiến Ngao Thụy Bằng cực kỳ hưng phấn.
"Nhớ kỹ bài thơ cô học hôm nay, cả đời cũng không được quên."
Mặc dù Bạch Lộc không hiểu mình vừa đọc cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhẹ nhàng gật đầu.
Anh cười hài lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, nói: "Nói tôi nghe, rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì?"
Bạch Lộc không biết sao anh có thể đổi chủ đề nhanh như vậy, nhất thời không biết thế nào, chỉ có thể lắc đầu: "Không có gì."
"Tôi không thích bị người ta qua mặt." Ngao Thụy Bằng nắm cằm cô, để cô nhìn anh, "Tôi đã nói là cho cô chỗ dựa, nên chuyện lớn nhỏ gì của cô tôi cũng phải biết, nói đi."
Bạch Lộc giật mình.
Sự nhiệt tình và tốt bụng của anh cũng quá đột ngột, trước đó còn lấy cô làm niềm vui để bắt nạt, sao bây giờ lại muốn đối tốt với cô?
Cô có chút không tin, chỉ lẳng lặng đánh giá anh, ánh mắt phức tạp, lộ ra mấy phần ngốc nghếch và đáng yêu.
Ngao Thụy Bằng cảm thấy buồn cười, gương mặt tuấn tú tiến sát cô.
"Đừng sợ, sau này tôi sẽ không ức hiếp cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi."
Trán anh dựa lên trán cô, dịu dàng nói: "Nên cô nói cho tôi biết, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì, được không?"
Bạch Lộc cảm thấy mình bị anh ta xoay như chong chóng, càng đừng nhắc đến sự tiếp xúc thân mật như bây giờ.
Thế là cô đành phải nói ra chuyện mẹ Bạch làm khó dễ cô.
Ngao Thụy Bằng đương nhiên đã đoán ra được, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.
Cuối cùng, anh nói: "Sáng mai tôi đi cùng cô về nhà họ Bạch."
Ý định muốn giúp cô giải quyết mẹ Bạch.
Bạch Lộc không dám cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt.
Hiện tại tình cảnh của cô đã hết đường lựa chọn, nhất là đêm nay lại không về nhà ngủ, ấn tượng của Bạch lão gia tử đối với cô chỉ càng ngày càng kém, dựa vào năng lực của cô cũng rất khó thay đổi cục diện.
Nghe thấy Ngao Thụy Bằng mở miệng giúp cô cũng không hẳn là chuyện xấu.
Nhưng mà...
Cô im lặng suy nghĩ, giương mắt nhìn anh, nói: "Lần này anh giúp tôi, anh lại muốn gì ở tôi đây?"
"Không cần gì hết."
Anh rũ mắt, ngón tay thon dài vuốt ve môi cô, khiến nhiệt độ cơ thể của Bạch Lộc dần dần lên cao.
"Không chỉ vậy, tôi còn có thể dạy cô những thứ khác."
"Cái gì?"
"Dạy cô làm sao ra tay một chiêu cũng khiến đối phương mất mạng, dạy cô lật tay thành mây, trở tay thành mưa."
"..."
Động tác của Ngao Thụy Bằng càng lúc càng mạnh, khiến màu môi của Bạch Lộc càng ngày càng đỏ.
Giọng nói của anh cũng trầm đi mấy phần:
"Sao? Muốn học không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com