Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PENSÉE MỌC DẠI (PHẦN 1)


Buổi chiều, nắng nhẹ. Những bông hoa phượng ven đường còn sót lại sau muà hè vẫn đang tiếp tục khoe sắc.

Rảo bước trên con đường từ trường về nhà, thằng Hoà chăm chú nhìn lên bầu trời. Ai nhìn cũng nghĩ là nó đang ngắm mây nhưng thực ra, trong tâm trí nó đang nghĩ về một nơi khác. Gần đến nhà, thằng Hoà dần dần đi chậm lại. Một ngôi nhà trệt nhỏ nhắn hiện ra trước mắt nó ở bên kia đường. Chỉ còn cách vài căn nưã là đến nhà, vả lại cũng là ở trong hẻm, thằng Hoà nán lại nhìn cưả sổ ngôi nhà ấy. Từ khi chủ nhân ngôi nhà ấy dọn về, lần nào thằng Hoà đi ngang qua cũng nhìn thấy, bên cưả sổ luôn xuất hiện một đưá con gái trạt tuổi nó. Nhỏ con gái có một nước da trắng hồng, đôi môi xinh xắn luôn nở một nụ cười. Nhưng ánh mắt cuả nhỏ luôn mang vẻ đượm buồn. Một điều nữa là thằng Hoà chưa bao giờ nhìn thấy nhỏ đó đi ra ngoài. Hình như nhỏ con gái ấy chỉ thích ngồi một mình như thế. Có mấy lần thằng Hoà định đến bắt chuyện với nhỏ nhưng lại thôi.

Thằng Hoà đưa tay lên xem đồng hồ. Cũng còn sớm mà. Mỉm cười một cái, thằng Hoà liền đến bên cửa sổ ngôi nhà ấy. Nhỏ con gái nhận ra người vẫn thường mỉm cười với nhỏ nên không hề tỏ ra e dè. Thằng Hoà mở lời:

- Chào bạn, hình như bạn vưà dọn đến đây ở à?

- Mình vưà mới cùng gia đình chuyển về đây. Hình như nhà bạn gần đây?

- Ừ- Thằng Hoà gật đầu- Nhà mình cách đây có năm căn à... Mà, bạn có thể cho mình biết tên được không?

Nhỏ con gái định nói, nhưng bỗng có tiếng ai đó gọi nhỏ vào trong nhà. Chỉ kịp từ biệt một cách vội vã, nhỏ con gái chạy vội vào trong. Thằng Hoà chỉ biết nhìn theo mà tiếc rẻ.

-oOo-

- Người thầy?- Thằng Thanh hỏi lại như không tin vào tai mình.

-Đúng vậy- Nhỏ Minh Tâm nói- Ông muốn ý kiến hay thay đổi bài hát thì cứ liên hệ với nhỏ Thủy Trúc.

- Ừ, mà thôi, tự nhiên dạo này tui cũng chả muốn hát hò chi cả- Thằng Thanh tặc lưỡi.

- Ông là lớp trưởng thì phải gương mẫu chứ- Nhỏ Minh Tâm thuyết phục- Thôi, làm cho lớp mà.

Thằng Thanh thở dài suy nghĩ. Sắp đến lễ hiến chương nhà giáo. Năm nay, trường tổ chức cho mỗi lớp đều diễn văn nghệ để chào mừng ngày này. Ở lớp, năm nay nhỏ Thủy Trúc, với cương vị là lớp phó phong trào, thay thế cho thằng Hoàng Tâm đã cùng thằng Phúc và thằng Nghiã đi trường khác, đã chọn cho cả lớp biểu diễn bài hát " người thầy". Mục tiêu cuả nhỏ là muốn cả lớp phải đoạt giải nhất. Chính vì vậy, nhỏ đã cùng mấy đưá con gái trong đội văn nghệ đang ra sức tuyển lựa ca sĩ. Thằng Lâm và vài đưá nam trong lớp đã bị "triệu tập". Bây giờ chỉ còn thằng Thanh.

Suy nghĩ một lúc, thằng Thanh cho là phải, nó nói:

- Cũng được, mà bà biết giọng tui kinh khủng cỡ nào mà. 

Nhỏ Minh Tâm cười:

- Chứ ông thấy mấy đứa con trai lớp mình có ai hát hay đâu. Có mình ông là thấy đỡ nhất. Thôi, tí ra chơi ở lại hen.

Cuộc đối thoại đang diễn ra thì cô Linh- chủ nhiệm lớp- gọi thằng Thanh ra. Trông thấy cô, cả lớp đang huyên náo bỗng im lặng tức thì. Cô dặn dò thằng Thanh cái gì đó rồi cùng với nó đi ra ngoài. Lúc ra cưả, thằng Thanh chào thằng Hoà một cái. Thằng Hoà lúc này đang ngồi ở bàn đầu. Hình như có chút linh tính điều gì, nó bèn lên tiếng hỏi ngài giáo sư:

- Cô nhờ ông cái gì thế.

Thằng Thanh chỉ bảo: "chút nưã rồi sẽ biết". Đoạn, nó chạy theo cô ra ngoài. Thằng Hoà nhìn theo với một cái nhìn khó hiểu. Một lát sau, thằng Thanh bước vào, theo sau nó là một đưá con gái. Thằng Hoà sững người. Hoá ra, chính là nhỏ con gái gần nhà nó đây mà. Nhỏ đi đến bàn đầu tiên. Nhìn thấy thằng Hoà, nhỏ con gái thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức nở một nụ cười. Thằng Hoà bỗng cảm thấy một điều gì đó thật lạ trong lòng. Có cái gì đó đang thay đổi ghê gớm lắm, nhất là sau khi bắt gặp nụ cười kia. Thật sự, những lần trước, thằng Hoà đã trải qua cảm giác này mỗi khi gặp nhỏ, nhưng chỉ là thoáng qua. Nhưng sao lần này... Càng nghĩ, tay chân thằng Hoà càng luống cuống, không biết phải xử trí ra sao. Nhỏ kia thấy thế đành phải quay đi.

Giới thiệu vài lời, thằng Thanh về chỗ. Nhỏ học sinh mới cầm micro lên và tự giới thiệu về mình:

-Xin chào các bạn. Mình tên là Curie Ngân. Từ nay mình sẽ học chung lớp với các bạn. Xin các bạn giúp đỡ.

Cả lớp vỗ tay. Thằng Hồng Sơn sọt mồm nói một câu :

- Khoan đã, học sinh mới thì phải có cái gì ra mắt lớp chứ. Như là hát chẳng hạn

Có mấy đứa cũng hưởng ứng:

- Phải đó, hát đi, hát đi.

Thằng Nam la lên :

-Thằng Thanh đâu rồi, lên yêu cầu bạn đó hát đi chứ.

Nhỏ Ngân cứ thế đứng tầng ngầng. Thằng Thanh nhìn thấy thì thở dài chán nản. Nó đành phải đi lên, nói:

-Vưà vừa phải phải thôi chứ. Người ta mới vô lớp mà tụi bay.

Nhìn thấy điểu đó, nhỏ Ngân mỉm cười rồi nói nhỏ với thằng Thanh bằng tiếng Pháp. Nhỏ chỉ mới ở Việt Nam được một năm nên tiếng Việt chưa rành lắm. Cũng may là thằng Thanh cũng biết chút ít tiếng Pháp. Thằng Thanh liền cùng với nhỏ trao đổi. Cuối cùng thì cả hai cùng nhau song ca bài L'ultimovalzer. Nhỏ Ngân vưà cất tiếng hát lên thì cả lớp chợt im lặng. Giọng cuả nhỏ rất hay, nghe trong vắt và cao vút. Rồi giọng thằng Thanh cất lên. Thằng Thanh hát cũng không tệ nhưng nếu đem so với giọng của nhỏ học sinh mới thì quả là một trời một vực. Mấy đứa con trai chỉ muốn nhà bác học im lặng hoàn toàn mà nhường hết sân khấu cho nhỏ Ngân. Còn mấy đứa con gái, nhất là nhỏ Thủy Trúc, lại chợt nảy ra cái ý tưởng chiêu mộ nhỏ Ngân và cho hát song ca cùng thằng Thanh. Quả là một ý tưởng khá là...

Cả hai hát xong, cả lớp thưởng ngay cho chúng một tràng pháo tay thật dài. Nhỏ Thủy Trúc liền đứng lên và nói:

-Mình cảm ơn hai bạn. Hai bạn hát hay quá. À, nhân đây mình có một đề nghị. Sắp tới lớp ta sẽ tham gia thi văn nghệ. Không biết là hai bạn có thể tham gia cho lớp không?

Thằng Thanh biết là nhỏ Thủy Trúc chỉ hỏi nhỏ Ngân thôi vì nó bây giờ là "cá nằm trên thớt" rồi. Còn nhỏ Ngân thì sao? Nhỏ chỉ nói:

- Mình chưa biết làm sao.

Nói rồi, cả hai cùng về chỗ. Mấy đưá trong lớp nhìn nhỏ Ngân một cách khó hiểu. 

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com