PENSÉE MỌC DẠI (PHẦN 2)
Kể từ hôm đó, nhỏ Ngân hầu như đến lớp chỉ biết có học và học. Nhỏ rất ít khi giao tiếp với ai, chủ yếu là với thằng Hoà. Dần dần trong lớp, hầu như không có ai muốn gần gũi với nhỏ, ngoại trừ bọn thằng Thanh với thằng Hoà. Còn lại, hầu như đưá nào cũng coi như nhỏ không có mặt trong lớp, thậm chí có đứa ghét bỏ. Nhất là bọn thằng Nam. Chúng coi thường nhỏ, chê nhỏ chảnh chẹ và vô vàng điều khác. Chúng hát những bài hát do chúng chế lời, kể về việc những ai giao thiệp với nhỏ đều bị nhiễm tính xấu cuả nhỏ.
Vì thế, không có gì ngạc nhiên. Cuối tháng, tờ báo tường cuả lớp được đăng lên. Tụi thằng Nam, thằng Bình vưà mới đọc một bài ở mục văn thơ xong là cười lăng lộn. Thấy có gì đó lạ lẫm, thằng Thanh chạy lại xem. Một bài thơ mà theo nó nghĩ là thơ con cóc đập vào mắt nó. Chắc là do cái kiểu gieo vần không giống ai nên bọn thằng Nam mới cười chăng? Thằng Thanh nhìn lên đầu trang. Tựa đề bài thơ là "Người Pháp chảnh chẹ". Bài thơ chỉ có bốn câu. Càng đọc, thằng Thanh càng thấy đáng trách hơn là đáng cười. Nó liền gọi thằng Hoà. Thằng này vưà chạy đến thì nhìn ngay vào bài thơ mà bạn mình chỉ. Càng đọc, mồ hôi nó càng chảy ra:
Một hôm cả lớp đang yên lành
Bỗng đâu xuất hiện một Pháp nhân
Đẹp thì có đẹp nhưng xấu nết
Ai mà sợ nhiễm tránh cho xa.
Đọc xong, thằng Hoà quay sang nhìn thằng Thanh. Chẳng biết nói gì hơn, thằng Thanh lắc đầu thất vọng. Thằng Hoà tức lắm. "Người Pháp" ở đây là ám chỉ nhỏ Ngân chứ còn gì. Nó liền nói với thằng Thanh:
-Tui nói thiệt với ông. Tui mà biết cái thằng nào viết ra bài thơ này là không yên với tui đâu.
-Tụi lớp mình có nhiều đứa không thích Ngân. Nhưng dù vậy thì bài thơ dạng này chả thể qua khỏi vòng kiểm duyệt. Chỉ có thể ai đó lên sớm rồi lén dán nó lên đây.
Thằng Hoà thở dài. Nó bắt đầu nghĩ ngợi. Nó nhìn thấy nhỏ Ngân gục đầu xuống bàn. Lòng nó như nhuốm lại. Nó tưởng tượng đã tìm ra được tác giả bài thơ. Lúc đó, nó sẽ tẩn cho tay tác giả láo toét ấy một trận. Lúc ấy, nhỏ Ngân sẽ cảm phục nó và bắt đầu gắng kết tình bạn. Cứ nghĩ đến thế, mắt nó liền nhắm lại rồi nhoẻn miệng cười. Đáng tiếc, nó lập tức bị thằng Thanh phá đám:
- Tỉnh lại đi, giờ là matinée ( buổi sáng- tiếng Pháp) rồi chứ đâu còn là soirée ( buổi tối- tiếng Pháp) đâu mà mơ với mộng.
Thằng Hoà trố mắt nhìn ngài giáo sư. Thằng Thanh tiếp:
- Muốn trả thù thì phải trả lúc tỉnh chư ai lại trả thù trong mơ.
Thằng Hoà gật gù. Thằng Thanh nói cũng phải. Muốn làm gì cũng phải ở trong thực tế chứ. Vào hang mới bắt được cọp. Nghĩ vậy, thằng Hoà liền dẹp hết mộng tưởng sang một bên. Nó hỏi:
- Nhưng làm sao để giúp Ngân bây giờ?
- Giờ ông thử đến trò chuyện với nhỏ Ngân xem.
- Sợ Ngân không chịu nói- Thằng Hoà nhăn trán.
- Cứ kiên nhẫn đi. Chuá đã nói: Cứ gõ, cưả sẽ mở.
- Ừ, tui biết chứ. Mà có gì ông giúp tui hen.
Thằng Thanh gật đầu. Thấy thế, thằng Hoà hớn hở ra mặt. Thằng Thanh là bạn thân cuả nó. Giờ chỉ có nó mới có thể giúp được thằng Hoà. Hơn nữa, bên cạnh thằng Thanh còn có nhỏ Quỳnh Như, vốn là một người giỏi tâm lí và lại còn là "cộng sự" thân tín cuả ngài giáo sư. Nhờ được bộ đôi này thì còn gì tuyệt vời hơn. Thằng Hoà nhìn nhỏ Ngân một cách trìu mến rồi vưà đi đến chỗ nhỏ Ngân vưà nhảy chân sáo. Thằng Thanh chỉ kịp nói với theo:
- Bonne chance ( chúc may mắn)
Thằng Hoà quay đầu lại cười hớn hở:
- Merci beaucoup, mon ami( cảm ơn rất nhiều, bạn thân cuả tui)
Thằng Thanh lắc đầu rồi quắp tay sau lưng mà về chỗ, rồi nó bật cười nhẹ nhàng.
Chiều hôm ấy, ba đưá Thanh, Quỳnh Như và Hoà họp nhau tại nhà cuả thằng Thanh. Lúc này, cả bọn đương bế tắt về chuyện của thằng Hoà và nhỏ Ngân. Trong khi hai đưá kia đang suy nghĩ, thằng Thanh lại đến bên bàn thí nghiệm. Nó nhấc cái lọ đựng kalipenmangannat lên rồi hoà vào một ít nước, trộn đều rồi lại đặt cái lọ xuống. Nhỏ Quỳnh Như nhìn thằng Thanh làm thí nghiệm mà sốt ruột:
- Thanh kia, nghĩ ra được gì chưa?
- Nan giải quá, Thanh coi như là bó tay...chỉ còn một cách.
- Cách gì, cách gì thế?-thằng Hòa nhao nhao
Thằng Thanh trầm ngâm:
- Mình thử đến nhà Ngân xem sao.
Nhỏ Quỳnh Như gật đầu:
- Cũng là ý hay đấy. Hoà, bạn chắc là biết nhà cuả cái Ngân đúng không ?
Thằng Hoà gật đầu. Nó liền chạy đến tấm bảng trắng bên trái tủ để đồ. Cấm cây bút lông lên, nó hí hoáy vẽ ra một sơ đồ đường đi rồi lại xoá đi :
- Quên mất, nhà tui cách nhà Ngân có năm căn à.
Nói xong, thằng Hoà đưa tay xoa đầu cười hì hì. Cái hàm răng trắng cuả nó trông chả tương xứng gì với nước da nâu ngăm ngăm cuả nó cả. Hai giáo sư đều kêu 'ui giời'. Nhỏ Quỳnh Như noí :
- Vậy, thứ bảy này tụi mình đi đến đó đi.
- Ừ, có cần gọi ba đưá kia theo không ?- Thằng Thanh vờ hỏi.
- Gọi làm gì ?- Thằng Hoà noí- Chỉ cần hai ông bà đi với tui thôi. Vậy là có hướng giải quyết rồi. Cám ơn ông bà hen. À mà hồi chiều mấy ông bà với cô hóa lớp mình làm gì trong phòng thực hành hoá mà lâu vậy ?
Thằng Thanh nói :
- À, cô thông báo về danh sách thi giải hóa học cấp trường đấy mà. Có năm đưá, toàn lớp mình không à.
Thằng Hoà cười:
- Lớp mình "chiến" quá mà. Nhưng mà gồm những đưá nào?
- Gồm có mình, Thanh, Minh Tâm, Lâm với Nga.- Nhỏ Quỳnh Như nói.- Mà nghe đâu là chỉ có bốn suất lên Đà Lạt thôi.
- Vậy là mấy ông bà phải đấu đá nhau à?- Thằng Hoà hỏi.
Hai đưá kia chỉ biết gật đầu mà thở dài.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com