PENSÉE MỌC DẠI (PHẦN 3)
Sáng thứ bảy trời trong.
Trên bầu trời, mây lưa thưa như những dải lông ngỗng vắt trên nền trời xanh. Mặt trời đã lên cao hẳng những tán cây ven đường và chiếu những tia nắng dịu dàng xuống từng ngôi nhà. Cạnh bên một hàng cây bàng là một con đường nhỏ. Vào trong đó, đối diện với một khu đất trống mà người ta mới phân lô ra chưa kịp bán là một con hẻm khá sâu, từ đó dẫn ra một con đường khác. Con hẻm đó chính là nơi có nhà cuả thằng Hoà và nhà cuả nhỏ Ngân.
Thằng Hoà cùng hai giáo sư đạp xe từ nhà thằng Thanh mất mười phút. Đi trên đường, thằng Hoà không ngừng thở dốc bởi cái nắng nóng chói chang. Nhưng khi gần đến nhà nhỏ Ngân, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc biến mất. Trong lòng nó cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nó tưởng tượng rằng: nhỏ Ngân lúc này đang ngồi bên cửa sổ. Khi nhìn thấy cả bọn chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên.
Đến nơi, cả bọn không thấy nhỏ Ngân đâu cả. Chắc là nhỏ đang ở dưới bếp. Nghĩ thế, thằng Hoà xuống xe và bấm chuông. Tâm trạng cuả nó rất vui. Nó cười một cách khoái chí. Nó lại tưởng tượng. Lần này, nó nghĩ người ra đón nó sẽ là nhỏ Ngân. Nhỏ ân cần mời cả bọn vào. Khi hai giáo sư kia vào hết, chỉ còn nó và nhỏ Ngân. Khi ấy nó sẽ bắt đầu "khai hoả": "Ngân à, hôm nay mình đến để giúp bạn trị tội đưá dám sáng tác bài thơ phỉ bán bạn". Đáp lại, nhỏ Ngân sẽ vô cùng lo lắng và thuyết phục nó đừng làm vậy. Nhưng rồi sau đó, nhỏ Ngân bày tỏ lòng thán phục trước suy nghĩ anh hùng của nó. Thằng Hoà sẽ tiếp tục: "Ngân là một bông hoa đẹp, mình phải có nghĩa vụ bảo vệ chứ". Lúc đó nhỏ Ngân sẽ thẹn đỏ mặt mà bật cười khúc khích. Tiếng cười đó như thấm vào tận sâu trong đáy lòng cuả thằng Hoà. Mở mắt ra, thằng Hoà giật mình. Trước mặt nó không phải là nhỏ Ngân mà là một bà cụ ngoài bảy mươi. Tóc bà gần như bạc trắng. Da nhăn lại, lưng còng. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ " quảng cáo" tuổi tác cuả bà cho chúng xem. Thằng Hoà lấy làm lạ. Nó hỏi:
- Bà ơi, bà có phải là bà cuả Ngân không ạ?
Bà cụ hình như không nghe được thằng Hoà nói gì. Bà cứ nghiêng một bên tai về phiá nó. Thằng Hoà lập lại câu nói lần thứ hai chậm và to. Coi bộ lần này khá hơn, bà cụ lắc đầu rồi nói bằng cái giọng khàn khàn cuả người già:
- Không, bà không phải là bà cuả con bé người Pháp ấy. Bà vưà mới chuyển đến đây. Còn cả nhà con bé đó chuyển lên Đà Lạt rồi.
Thằng Thanh nhìn sang thằng Hoà. Coi, lúc này thằng Hoà đứng chết trân. Thằng Thanh đành thay cả bọn cảm ơn bà cụ. Thằng Hoà lúc này thì đã như người mất hồn. Nó cứ ngẩn người ra rồi từ từ dắt xe về nhà. Từng chữ cuả bà cụ nói như một hòn đá rơi thẳng vào tim nó. Lòng nó đau như cắt. Dắt xe về nhà mà hai tay nó rung lên cầm cập. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thôi là hết chia li từ nay, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi, còn mơ gì mộng ước xa xôi". Vào trong nhà, thằng Hoà đóng cưả lại rồi tót lên phòng. Hai đứa Thanh và Quỳnh Như vẫn ở lại đó. Thằng Thanh nói với bà cụ:
- Không sao đâu bà, bạn cháu không được khoẻ nên về sớm. À, bà ơi, họ dọn đi được bao lâu rồi ạ?
- Mới tức thì đây. Bà cũng vưà mới đến, đồ đạc bà còn chưa kịp sắp xếp. Mà nghe đâu cả nhà đó sẽ ở trên Đà Lạt luôn chứ không về đây.
Hai từ "Đà Lạt" như in sâu vào trong tâm trí cuả thằng Thanh. Nó vội cảm ơn bà cụ rồi cùng nhỏ Quỳnh Như đạp xe đi. Một lát sau, cả hai cùng nhau đến một quán nước. Ngồi vào bàn, gọi món xong là thằng Thanh lại tiếp tục suy nghĩ. Nó không hiểu vì sao nhỏ Ngân cứ như muốn tránh mặt mọi người. Hình như nhỏ không muốn giao thiệp với ai. Mà gia đình nhỏ này cũng quái lạ thật. Đã định dọn đi rồi mà lại còn xin cho nhỏ Ngân vào học trường cùng với cả bọn là thế nào? Không hiểu là có uẩn khúc gì. Trông thấy bạn mình như vậy, nhỏ Quỳnh Như bèn hỏi:
- Thanh đang suy nghĩ về việc cuả Ngân à?
Thằng Thanh gật đầu:
- Ừ, Thanh đang nghĩ về việc đó đây. Mà càng nghĩ càng khó hiểu. Không biết là Quỳnh Như có thấy vậy không?
- Quỳnh Như thấy hết chứ- Nhỏ Quỳnh Như đáp- Nhưng mà, bây giờ chỉ còn cách mình lên Đà Lạt, nếu may mắn gặp được Ngân thì có lẽ mọi việc sẽ sáng tỏ thôi.
Thằng Thanh lại thở dài. Nó nhìn xung quanh. Chợt, nó dừng lại ở chiếc bàn ở cuối quán. Ở chiếc bàn ấy, nhỏ Minh Tâm đang ngồi một mình nhưng trông cách cuả nhỏ có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Thằng Thanh liền chỉ cho nhỏ Quỳnh Như xem. Lúc này, cả hai mới nhìn thấy cái kiểu ăn mặc cuả nhỏ Minh Tâm: nhỏ mặc một bộ váy hai dây màu trắng. Nhỏ cột tóc nơ đỏ, thắc bím trông thật nhí nhảnh. Kể từ mấy bưã nay, nhỏ đột ngột chuyển từ cách ăn mặc đơn giản hằng ngày sang kiểu nhí nhảnh ấy, kể cả khi đi chơi với nhóm cũng vậy. Cùng với đó là điểm số cuả nhỏ luôn tỉ lệ nghịch với cách ăn bận.
Cả hai còn đang tìm cách giúp đỡ bạn mình thì trước mặt chúng xuất hiện một thằng con trai. Hai giáo sư ngừng lại lại rồi nhìn lên. Ra là thằng Thanh Sơn, học lớp 10A4, con cuả một chủ buôn gỗ giàu có. Thằng này là "vua lười học", suốt ngày chỉ đàn đúm vui chơi ngoài giờ học ra. Không tháng nào là không có ba con "zero" trong sổ cả. Cách nói chuyện cuả nó khiến cho người ta dễ mất cảm tình . Bây giờ, đứng trước hai giáo sư, thằng Thanh Sơn giở cái giọng hách dịch:
- Mấy đứa dở hơi kia, có thấy em Minh Tâm cuả tao đâu không?
Hai đưá kia chưa kịp nó gì. Thằng Thanh Sơn lại tiếp:
- Tụi bay điếc à? Điếc là tứ chứng nan y. Tụi bay thành phế nhân tới nơi rồi đấy.
Thằng Thanh đáp lại để giữ phép lịch sự:
-Xin lỗi hen, chúng tôi đang tập hợp các ý kiến cuả hai phiá để làm sáng tỏ ra một vấn đề mang tính khách quan. Vấn đề này do có liên quan đến một chủ thể xác định và vô cùng phức tạp nên không thể điều khiển cho não bộ thu nhận âm thanh cuả bạn đang truyền qua màng nhĩ.
Thằng Thanh Sơn trố mắt, ngẩn cả người. Nó chẳng hiểu giáo sư Thanh đang nói cái gì cả. Đó là sự đáp trả cho việc muá rìu qua mắt thợ cuả nó. Thấy thằng Thanh Sơn im lặng, nhỏ Quỳnh Như bụm miệng cười. Thằng Thanh Sơn chửi một câu rồi đi tìm nhỏ Minh Tâm tiếp. Nó đi nhanh đến nỗi vấp phải cái ghế và xém tí nưã tì ụp mặt vào cái li nước uống dở trên chiếc bàn gần đó. Thằng Thanh Sơn đi rồi, hai giáo sư lại tiếp tục câu chuyện. Thằng Thanh thở daì:
- Không hiểu bà Minh Tâm sao lại giao du với nó nhỉ.
Nhỏ Quỳnh Như không nói gì mà chỉ nhìn về phiá cuối quán. Coi, nhỏ Minh Tâm và thằng Thanh Sơn đang nói chuyện trông thân mật làm sao. Nhỏ Quỳnh Như liền chỉ cho bạn mình xem. Ngài giáo sư nhìn thấy thì lắc đầu thất vọng. Bây giờ thì cả hai mới hiểu lí do vì sao nhỏ Minh Tâm bây giờ lại như vậy. Chúng không biết làm thế nào ngoài việc gặp riêng nhỏ Minh Tâm mà khuyên bảo.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com