chapter 11
"ưm...a~"
tiếng rên rỉ phát ra từ phòng bệnh của nàng. may mà không có ai ở ngoài. không thì nàng ngại chết mất.
ju seokgyeong thì chẳng quan tâm. mặc kệ cho nàng rên rỉ. cô cứ chui vào trong áo nàng mà cắn mút ngực nàng. day day một chút thì đỉnh ngực nàng đã dựng đứng lên.
"ah~đây...đây là phòng bệnh. cậu ngừng lại đi mà...ưm~"
"không. mẹ mình giải quyết êm đẹp mọi thứ rồi mà. ngoan nào cho mình làm đi."
cô chui ra khỏi áo nàng. cởi bỏ đi cái áo bệnh vướng víu. tay bắt đầu nắn bóp hai khoả đầy đặn làm chúng không ra hình dạng gì.
"bây giờ mình mới được chiêm ngưỡng cơ thể cậu. nhìn rất đẹp nha~"
"thôi đi mà...hm~sẽ có người nghe được..."
"vậy thì rên lớn lên một chút. để bọn họ biết được soprano tương lai là vợ của ju seokgyeong." - cô thì thầm vào tai nàng.
nói xong lại đẩy nàng xuống giường rồi ngấu nghiến hôn lấy đôi môi nhỏ của nàng.
đôi mắt ju seokgyeong đục ngầu do dục vọng. nhìn vào con người dưới thân mình, cô vùi đầu vào hõm cổ nàng mà cắn mút. tiếng chút chít giữa những lần cắn mút nhè nhẹ vang lên.
xuống đến hai đỉnh ngực, chúng vẫn đang dựng đứng do những kích thích cô mang lại. ju seokgyeong cười khẩy, một bên được miệng cô phục vụ, bên còn lại thì bị cô nhấn xuống rồi kéo ra.
hành động của cô làm cả người nàng sướng điên lên. nàng muốn nhiều hơn nữa. nơi nào cũng muốn tay của cô chạm vào.
vừa mới nghĩ thôi mà đã thấy quần mình bị cởi ra. cái lạnh kéo đến đột ngột làm nàng rùng mình.
tách hai chân nàng ra, nhìn nơi tư mật ẩm ướt của nàng.
"cậu có vẻ rất thích được mình chạm vào."
"làm...làm gì...thì làm nhanh đi!" - nàng không kiên nhẫn, ngại ngùng khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó của nàng.
"ồ bé con à, cậu vội thật đấy~"
cô đưa hai ngón tay vào trong nàng. vì là lần đầu nên vẫn còn chật hẹp. nơi đó của nàng siết chặt hai ngón tay cô.
"rona à. thả lỏng nào, đau một chút thôi rồi sẽ hết thôi."
nàng gật đầu.
"mình đâm vào nhé?"
"cứ...cứ làm những gì cậu muốn đi. đến nước này rồi...ah...còn hỏi làm gì nữa?"
nghe vậy cô mới dám đâm sâu vào trong, có một chút máu đỏ chảy ra. cô hạnh phúc vì mình là người đầu tiên của nàng. đang chìm đắm trong niềm hân hoan tột độ thì cô nghe thấy tiếng khóc nhỏ.
"hức..." - âm thanh đó phát ra từ nàng. cô giật mình, nàng đang khóc sao?
"rona à..." - khuôn mặt cô biểu hiện đầy vẻ lo lắng.
"a...đau...đừng...đừng làm...hức...đừng làm nữa mà...đau lắm...mình không chịu được đâu." - nàng nức nở cầu xin. chưa bao giờ nàng cảm thấy đau như vậy. cảm giác như cơ thể nàng bị xé toạc ra.
"cố gắng chờ một chút. lát nữa sẽ thoải mái hơn."
cô xót xa nhìn nàng quằn quại vì đau. chỉ biết hôn lên môi nàng để làm nàng quên đi cơn đau. sau vài phút thì cuối cùng nàng cũng chịu nói.
"động đi. mình khó chịu."
chỉ chờ có vậy, cô điên cuồng nhấp vào trong nàng.
"ah...nha...nhanh...vậy...ưm không...ah~"
nàng bây giờ chỉ biết rên rỉ nhưng câu nói vô nghĩa. đầu óc trống rỗng. kĩ thuật của ju seokgyeong quá tuyệt rồi.
"rên rỉ tên mình đi nào bé con~"
"ưm...seokgyeong...sướng...cậu làm mình...sướng phát điên mất thôi...ưm~"
tiếng va chạm hoà vào tiếng thở dốc nặng nhọc, mùi dịch tình lan toả khắp căn phòng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa hai người.
"có...có gì đó lạ lắm...ưm...nhanh...nhanh hơn nữa được không...hm..."
nàng tham lam đòi hỏi, bên trong co thắt dữ dội. hông nàng cũng đong đưa theo những lần ngón tay cô đâm vào rút ra.
"ahhh..." - nàng hét lên, cả người co giật rồi xụi lơ. bên dưới lại ồ ạt tràn ra nước tình của nàng.
"cậu tuyệt lắm đấy."
rút tay ra, cô cúi xuống liếm lấy toàn bộ nước tình đang tuôn ra của nàng.
"đừng...rất bẩn."
"không có. của cậu rất ngọt."
nói xong cô liền trườn lên hôn lấy môi nàng để cho nàng cảm nhận mùi vị của bản thân mình.
nàng không biết nên làm gì. cả người trần như nhộng vẫn còn run rẩy nhè nhẹ sau đợt cao trào vừa rồi.
cô dọn dẹp một chút rồi mới lên giường ôm lấy nàng.
ở trong vòng tay của cô. nàng hỏi nhỏ.
"mình...có nhất thiết phải không mặc đồ không?"
"mặc làm gì cơ? mình thấy hết cả cơ thể cậu rồi thì ngại ngùng gì nữa. với lại chúng cũng bẩn rồi."
đành để như vậy, người yêu nàng nói không cần thì tức là không cần. nàng gật gù nghĩ vậy.
"mình làm tốt chứ?" - cô đột ngột hỏi.
"cậu...mình...mình không ngờ là chuyện này lại tuyệt như vậy." - nàng gục mặt vào hõm cổ cô, lí nhí trả lời.
"lần sau sẽ còn tuyệt hơn lần này." - cô vừa nói, tay vuốt dọc sống lưng nàng.
"ưm~đủ rồi. một lần thôi. ra viện rồi thì muốn bao nhiêu lần cũng được."
nàng nắm vạt áo của cô, sợ rằng cô sẽ lại làm tiếp nữa.
"được rồi mà, mình không làm nữa đâu, rona ngủ đi nhé." - hôn lên tóc nàng, bây giờ nàng đã được tháo băng quấn quanh đầu, chỉ phải ở viện dưỡng thương một thời gian nữa thôi.
"mình yêu seokgyeong."
"mình cũng yêu rona, rất nhiều."
sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trước nàng. nhìn bé con ngủ say trong lòng cô làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
nhớ lại thì ju dan tae cũng đã bị kết án tù chung thân, mẹ cô vì không muốn phát sinh thêm chuyện gì nên đã sớm trừ khử những tên tay sai của ông ta. ví dụ như thư ký jo, shim suryeon cũng đã tống khứ hắn đi nơi khác. một nơi ju dan tae không thể nào tìm được.
bỏ chuyện đó sang một bên, cô nhịn không được mà hôn lên khắp khuôn mặt nàng. cũng gần 19 tuổi rồi mà sao nàng vẫn như lần đầu họ gặp thế này? chẳng lớn thêm tí nào, cứ mãi bé bé xinh xinh như vậy làm tim cô mềm nhũn.
nàng nhíu mày lại, cảm thấy như có ai đang phá giấc ngủ bình yên của nàng. mơ màng tình giấc thì thấy bạn người yêu đang nhìn mình đầy mê mẩn.
"sao thế? mới sáng ra đã hôn mình tới tấp thế này?" - giọng nàng ngái ngủ, mắt cố gắng mở nhưng vẫn cứ díu hết lại.
đáng yêu!
"rona muốn dậy luôn không? cũng 8 giờ rồi."
"ưmmm." - nàng cố để ngồi dậy thì lại cảm nhận được cơn đau thấu xương.
"a!"
"sao vậy?"
"hông mình...đau quá!"
à đúng rồi. đêm qua hai người vừa mới làm xong, đương nhiên nàng sẽ không tránh khỏi việc này.
bế nàng ngồi vào lòng mình. bae rona dựa cả người vào ju seokgyeong, thân thể trần trụi không có một mảnh vải nào che thân. nhưng hình như nàng không để ý chuyện này.
ngẩng đầu lên, nàng tìm đến đôi môi của cô rồi trao cho cô một nụ hôn ướt át thay cho câu chào buổi sáng.
"đưa đồ cho mình mặc đi, hôm nay là ngày xuất viện rồi. để như vậy có người vào thì mình ngại chết mất."
với lấy bộ đồ mới chuẩn bị ở đầu giường, cô tự tay mặc vào cho nàng. lại là chiếc áo sơ mi năm đó nàng mặc. nhận ra nó, nàng bật cười.
"haha. nhìn này. nhớ lần đó cậu nói gì với mình không? rằng bạn thân nhất mới có thể làm những chuyện thân mật với nhau. tất cả đều là nói dối đúng không hả?"
"đúng là vậy. cậu biết không. mình thật sự đã muốn đè cậu ra ngay lúc đó." - cô nở nụ cười cợt nhả thường thấy của bản thân, nhướng mày nhìn nàng.
"ồ, seokgyeong của chúng ta đã phải chịu đựng lâu rồi nhỉ? thương quá nè." - nàng châm chọc, ai đời mới 16 tuổi mà đã muốn đè nàng ra luôn cơ chứ. đúng là chỉ có ju seokgyeong mới nghĩ như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com