Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 12

đã hơn 6 tháng kể từ ngày nàng xuất viện. cô và nàng cũng đã công khai hẹn hò rồi. và đương nhiên, mẹ của hai người cũng không phản đối việc này, ngược lại còn rất ủng hộ nữa.

về phần ju seokhoon. cậu không nói gì. chỉ thầm chúc phúc cho hai người, mong hai người sẽ mãi mãi có thể vui vẻ như vậy.

còn cô và nàng thì sao? ồ, hai người đang du lịch ở pháp. bae rona là người đã chọn địa điểm du lịch. nàng muốn có một khoảng thời gian ngọt ngào bên cạnh ju seokgyeong nên đã chọn paris - thành phố lãng mạn nhất thế giới.

ôi, nàng đã luôn mơ ước được đặt chân đến paris một lần. từ sau khi hạ cánh máy bay, cô và nàng đã đi thẳng đến căn penthouse mà mẹ cô đặt trước cho hai người. cất gọn đồ đạc xong, hai người mới nhìn đến lịch trình mà nàng đã tự sắp xếp. hôm nay chỉ đi dạo xung quanh thôi, vì nàng muốn trải nghiệm cảm giác như bao cặp đôi khác. nàng và cô đã chịu đựng quá nhiều thứ trong 3 năm học ở trường cấp ba nghệ thuật cheong a rồi.

"vậy chúng ta đi thôi nhỉ?" - nàng phấn khích nắm lấy tay của người yêu.

"đợi đã, để mình lấy một chút đồ." - cô đi vào phòng ngủ, lấy ra một hộp vuông được phủ một màu đỏ sẫm nhìn rất tinh tế và chiếc máy nghe nhạc quen thuộc.

rất nhanh cô đã đi ra, nhưng lại giấu chiếc hộp trong túi áo của mình.

những hạt mưa nhỏ tí tách rơi bên ngoài. trong tay cô cũng có một chiếc ô.

"đi thôi nào!"

cô nắm tay nàng, tay còn lại cầm chiếc ô che mưa cho cả hai. bước đi trên con đường tấp nập người qua lại. đã rất lâu rồi cô chưa từng cảm thấy nhẹ nhàng như bây giờ.

đưa cho nàng một bên tai nghe, lần này người chọn nhạc là cô.

"Cause anywhere with you feels right
Anywhere with you feels like Paris in the rain
Paris in the rain
We don't need a fancy town
Or bottles that we can't pronounce
Cause anywhere babe
Is like Paris in the rain"
                                     -paris in the rain - lauv-

giống như lời bài hát, chỉ cần có nàng ở bên thì đối với cô, nơi đâu cũng như đang đắm chìm trong cơn mưa tình yêu giữa paris.

không cần phải tìm đến những chốn phồn hoa, chỉ cần nàng và cô. chỉ cần hai chúng ta thì nơi đâu cũng có thể là chốn paris giữa cơn mưa thơ mộng.

nàng và cô đã đi xung quanh nơi đây được cả buổi chiều, trời cũng đã chập tối rồi.

"chà, không để ý mà cũng đã gần đến 8 giờ rồi. đi ăn tối nhé? mình biết một nhà hàng rất ngon, mẹ mình đã giới thiệu đó."

cô nhìn nàng, nở nụ cười ngọt ngào. thời gian bên cạnh nàng trôi thật nhanh mà.

"vậy thì đi thôi, mình muốn ăn thử rất nhiều thứ ở paris, mình đã luôn mơ ước được đặt chân tới đây, và thật may mắn vì người đi chung với mình là seokgyeong."

trời cũng đã dần tạnh mưa. cô cất chiếc ô đi, cùng nàng đi đến nhà hàng mà cô nói.

bởi vì nàng muốn ăn bít tết nên cô đã gọi hai phần, một phần cho nàng và một phần cho cô. trong lúc chờ đợi. cô lên tiếng.

"tối nay cậu muốn ăn xong rồi về nhà, hay là chúng ta cùng đi ngắm tháp eiffel?"

"mình muốn đến tháp eiffel. nhưng mà cậu có mệt không? dù sao cậu cũng đã đi cả một ngày rồi. chân cậu không mỏi sao?"

"không đâu, chỉ cần là nơi cậu muốn đến thì đi bao lâu mình cũng không mệt mà." - cô mỉm cười xoa đầu nàng.

"vậy sao? mình đã từng mơ về việc đặt chân đến paris từ khi mình còn rất nhỏ. paris hoa lệ và lãng mạn, đúng chứ? mình đã luôn muốn được đến đây cùng với người mà mình yêu. và thật may mắn, vì cậu đang ở đây cùng mình, seokgyeong à."

nàng nhìn sâu vào mắt cô, ánh nhìn chứa đầy tình yêu, ánh nhìn dịu dàng đó đã luôn hướng đến cô, ngay cả lúc tăm tối nhất.

cô nhìn nàng, một cách say mê, cô như thể đắm chìm trong tình yêu của cả hai.

nàng thật ngọt ngào, sự ngọt ngào không khác gì 'bare vanilla radiant'. như một nàng tiểu thư mộng mơ, ngọt ngào nhưng mang nét 'thơm' rất riêng biệt.

cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi đồ ăn được đưa ra. nhìn nàng đang ngơ ngác không biết nên cắt bít tết như thế nào làm cô không khỏi bật cười rồi cũng cúi xuống cắt dĩa bít tết của mình.

đưa cho nàng phần bít tết mà bản thân vừa cắt, cô lấy chiếc dĩa mà nàng đang loay hoay mãi không cắt được.

"mình cắt rồi đấy, cậu ăn lúc đang còn nóng đi."

"mình biết rồi." - nàng mỉm cười nhận lấy đĩa bít tết từ tay cô.

nàng luôn bị cô làm cho rung động qua những cử chỉ, hành động của cô dành cho mình. dù chỉ là những sự quan tâm nhỏ nhặt, nhưng lại rất ân cần và tỉ mỉ. điều đó luôn làm cho nàng cảm thấy an toàn.

sau khi ăn xong. cô bắt taxi rồi dẫn nàng đến tháp eiffel.

lúc đến nơi, nhân lúc nàng không để ý thì cô đã nhanh nhẹn mua một bó hoa hồng.

thấy nàng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn tháp eiffel. lòng cô không khỏi xao xuyến. đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? những lần tim cô đập thật nhanh khi chỉ đứng ngắm nhìn nàng. cảm giác thật yên bình biết bao.

"tháp eiffel về đêm rất đẹp đúng không?" - cô xuất hiện từ đằng sau nàng. làm nàng có chút giật mình.

"đúng vậy, cả paris về đêm nữa, nhìn thật lộng lẫy." - nàng vẫn mải mê đắm chìm trong cảnh đẹp mà không nhận ra bó hoa trên tay cô.

"bae rona." - ju seokgyeong gọi tên nàng, giọng nói chứa đầy sự yêu thương chỉ dành riêng cho nàng.

"ơi?"

quay người lại, nàng thấy cô đang cầm bó hoa hồng kia thì bất ngờ. cô tính làm gì vậy?

"tặng cậu." - cô đưa cho nàng bó hoa hồng. nàng nhận lấy. vẫn ngớ ngác chưa hiểu ý của cô.

"bae rona." - lại một lần nữa, cô gọi tên nàng.

"mình vẫn ở đây."

"cậu có nguyện ý cùng mình trải qua thời thanh xuân tươi đẹp này không? và đi cùng mình đến cuối con đường của hạnh phúc, đến khi chúng ta về già, thì hãy cùng mình nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ này được chứ?"

cô lấy trong túi áo ra chiếc hộp vuông mà trước khi đi cô không quên cầm theo. mở ra cho nàng xem, đó là một cặp nhẫn đôi có khắc tên của hai người.

nàng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế mà tuôn rơi, đúng vậy, thứ nàng cần không phải một tình yêu xa hoa, mà là một tình yêu chỉ có hai người, một tình yêu bình dị đến cuối đời.

"mình đồng ý!" - cảm xúc của nàng vỡ oà.

để cho cô đeo nhẫn lên ngón tay mình, rồi đến lượt nàng đeo cho cô.

nàng trao cho cô nụ hôn say đắm, cháy bỏng nhưng cũng thật nhẹ nhàng. nàng yêu cô, yêu cách cô thể hiện tình cảm với nàng, yêu cả những lần cô ngây ngô thổ lộ tình cảm với mình. chỉ cần ở bên ju seokgyeong, bae rona dù có một lần nữa phải lâm vào nguy hiểm thì nàng vẫn sẽ đâm đầu vào. vì tình yêu mà nàng dành cho cô đã không thể nào đong đếm được nữa rồi. nàng tin rằng chuyện tình này sẽ không có kết thúc. nàng tin vào lựa chọn của bản thân, và hơn hết, nàng tin rằng ju seokgyeong sẽ không bao giờ đánh mất nàng.

"mình sẽ cầm tay cậu bước vào đại học seoul. rồi bước vào lễ đường của hai ta. chúng ta của sau này, nhất định phải luôn ở bên nhau nhé, ju seokgyeong?"

"mình chắc chắn sẽ ở bên cậu, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió đi nữa thì mình cũng sẽ yêu cậu như ban đầu, như những ngày đầu tiên ta yêu nhau."

cô và nàng ôm nhau, cái ôm thật chặt này như để chứng tỏ cho mọi người thấy, rằng ju seokgyeong và bae rona sẽ không bao giờ rời xa nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com