#1
Cậu cảm thấy anh bạn của mình dạo này có vẻ không ổn thì phải . Anh ấy thường xuyên bị chảy máu mũi khi làm quá nhiều việc hay là thường bị chóng mặt . Trước đây chả phải anh ấy rất khoẻ mạnh sao . Thời gian gần đây anh cũng không được hoạt bát như trước nữa . Không còn hay tham gia vào các hoạt động tại trường đại học nữa . Cân nặng thì cũng giảm đi kha khá . Cậu lo cho anh lắm chứ . Đôi khi cũng khuyên anh bạn của mình nên đi khám thử nhưng mỗi một lời khuyên là một lời từ chối . Yeonjun luôn từ chối cậu và luôn tin rằng với sức khoẻ vàng của mình thì sẽ không có chuyện bị bệnh gì đâu
" anh không sao đâu , em không phải làm quá vậy đâu soobin à"
" em không làm quá , em nói thật mà , em thật sự rất lo cho anh đó "
Anh đây khá là bướng , soobin không thể cãi lại lời anh được
_____________
Hôm nay là 11/11 . Cậu đang đứng trong bếp , tự tay làm những thanh pepero vị chocomint mà Yeonjun yêu thích . Dù là bạn thân nhưng cậu lại có một tình cảm đặc biệt với anh . Nhân ngày lễ này , cậu cũng định sẽ tỏ tình anh luôn , còn kết quả ra sao thì cậu không biết . Bỗng điện thoại cậu rung lên , cậu gói lại bịch bánh cẩn thận rồi mới ra xem ai gọi . Thì ra là Yeonjun , Soobin cầm điện thoại lên rồi bắt máy
"Yeonjun gọi em có việc gì vậy"
"Đến bệnh viện đón anh với"
Phía bên kia là giọng của anh nhưng có vẻ khá run và lo lắng . Trong lòng cậu bèn thắc mắc , anh đến bệnh viện làm gì ?, có chuyện gì với anh vậy? Nhưng cậu cũng không để ý nhiều , chỉ đồng ý rồi tắt máy luôn . Không để cậu mất nhiều thời gian , cậu đã đến được bệnh viện . Vừa đến nơi thì cậu đã thấy anh đang đứng trước cửa viện . Anh thấy cậu cũng liền lao đến ôm chặt cậu rồi khóc . Cậu lúc này khá hoảng , liền đặt tay ra sau lưng cậu . Giọng nhẹ nhàng hỏi
" anh sao vậy ? "
" anh bị ung thư hạch bạch huyết"
" ý anh là sao"
Cậu thật sự không thể tin và cũng không muốn tin . Điều này chả phải quá với anh và cậu sao . Cậu vẫn chưa thổ lộ tình cảm với anh mà và anh còn quá trẻ nữa .
" anh không sống được lâu nữa"
" em tin chắc anh sẽ vượt qua thôi , đừng buồn quá , vẫn có thể chữa"
Nghe lời động viên của cậu , anh cũng yên tâm hơn phần nào . Anh cũng lấy lại bình tĩnh rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gò mà lộ ra rõ ràng vì giảm cân . Anh cũng thoát ra khỏi vòng tay của cậu.
" vậy em dẫn anh đi ăn mì lạnh được không anh đói"
"Anh bị bệnh ăn nhiều mì sẽ không tốt"
" anh sống không được lâu đâu , vậy nên ăn mì đi"
Cậu nghe vậy thì tim cũng hẫng đi một nhịp nhưng rồi cũng gật đầu chiều theo ý anh . Cậu có vẻ nhìn rất bình tĩnh nhưng thật ra trong tâm cậu đã nổ tung từ lúc nào rồi . Cậu không muốn nhìn cảnh người mình thương bị dày vò bởi bệnh tật nhưng biết sao được , số phận anh đã được sắp đặt trước rồi .
Mất tầm vài phút cậu đã đưa anh đến một tiệm mì quen do 1 bà cụ mở ở góc chợ
" soobin đưa bạn đến ăn hả ?"
" dạ vâng "
Sau đó 2 người cũng nhau thưởng thức . Phải nói là bát mì đã giúp anh quên đi bệnh tật mà thưởng thức đồ ăn một cách ngon lành .
Ăn xong thì cậu cũng chở anh về nhà . Cậu không về luôn , cậu quyết định sẽ ở lại chơi với anh một lúc vì dù sao thì thời gian cả 2 bên nhau cũng không nhiều . Nghe có vẻ hơi đau nhỉ . Cả 2 cùng nhau lên phòng anh chơi . Vừa lên đến nơi cậu đã rút ra một bịch pepero đã được thắt bằng nơ xinh rồi đưa cho anh . Mặt cậu đỏ lên cơ chút ngại ngùng .
" yeonjun à , hôm nay - em đã làm chúng để tặng anh đó"
Lời tỏ tình định thốt ra nhưng lại bị nuốt xuống dưới . Cậu nghĩ rằng nếu tỏ tình bây giờ khả năng cao 99% là bị từ chối , dù sao thì anh cũng mới biết bệnh tật của bản thân mà .
"Cảm ơn em nha "
Anh vui vẻ đón nhận món quà nhỏ này của soobin . Biểu cảm của anh có vẻ rất hạnh phúc . Sau đó cả 2 cũng cùng nhau tâm sự . Bỗng anh quay qua nói với cậu
"Sau này anh mất sớm thì đừng buồn nhá "
"Đùng nói vậy chứ , em tin chắc rằng anh sẽ qua khỏi"
"Không có kì tích đấy đâu"
"Em tin anh , anh sẽ khoẻ trở lại , còn em ở đây chờ anh mà"
Yeonjun nghe vậy cũng bật cười . Nói chuyện thêm lúc nữa thì yeonjun cũng ngủ gật đi từ lúc nào không hay . Cậu thấy vậy cũng bế anh lên giường rồi nằm cạnh anh . Cậu ngắm nhìn anh một lúc rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng , đi về .
______________
Sang hôm sau , anh xin nghỉ học để đến bệnh viện . Anh không nói vói Soobin về việc này nhưng hôm nay anh không đi một mình nữa . Lần này anh đi cùng với mẹ mình . Anh thay vào người là bộ quần áo bệnh nhân rồi đến phòng bệnh . Mẹ của Yeonjun nhìn thấy con mình mặc trên người là bộ đồ này cũng buồn lắm . Anh còn trẻ vậy mà , vẫn còn một tương lại sáng . Lỡ lòng nào ông trời lại ban cho anh một căn bệnh quái ác vậy chứ . Bà cũng hận mình khi đã phát hiện ra con mình từng bị chảy máu mũi nhưng lại không bảo nó đi khám sớm hơn. Thì cơ phải căn bệnh đã có thể chữa sớm hon không
_____________
Sau khi học xong . Cậu không thấy anh đâu, cũng liền bật điện thoại lên . Vào danh bạ rồi gọi cho yeonjun .
"Alo "
"Yeonjun , hôm nay anh đi đâu vậy ? "
"Hôm nay anh đi hoá trị trong bệnh viện "
"Em sẽ đến chỗ anh nhé"
"Uhm"
Nghe vậy , cậu cũng liền tắt điện thoại đi , nhanh chóng ra đón xe bus để bến bệnh viện .
Vừa đến bệnh viện , cậu đến quầy lễ tân
" cho hỏi bệnh nhân Choi Yeonjun , sinh ngày 13 tháng 9 ở đâu ạ?"
" xin vui lòng chờ trong ít phút "
Cô lễ tân liền gõ gõ gì đó trên bàn phím , ít phút sau cô ngẩng đầu lên nhìn soobin rồi nói
" phòng 375 ạ "
Nghe vậy , cậu cũng liền chạy theo sụ chỉ dẫn của cô mà đi lên .
Vừa mở cửa phòng bệnh ra , thứ đầu tiên ập vào mắt cậu là cảnh người mình thương đang ngồi trên giường với bộ quần áo bệnh nhân . Lòng cậu chua sót , khuôn mặt tỏ vẻ sự lo lắng .
"Em đến rồi ah"
"Uhm , anh thế nào rồi ?"
"Anh bình thường thôi "
Cậu cũng liền đi đến bên cạnh giường rồi kéo chiếc ghế ra , từ từ ngồi xuống . Hôm nay cậu cũng mua thêm bánh dâu mà anh yêu thích nữa . Cậu lôi phần bánh ra , tinh tế mở hộp bánh rồi cắm thìa đưa cho anh
" em mua bánh cho anh này , anh ăn đi "
Thấy bánh dâu là mặt Yeonjun sáng bừng lên thích thú
" cảm ơn binie nha , với lại sáng nay anh đi nộp đơn xin bảo lưu ở trường rồi , để đi trị bệnh "
" vậy là anh sẽ không đi học trong một thời gian "
" đúng rồi "
Cậu cũng không nói gì thêm , hôm đó cậu đã ở lại bệnh viện đến tận tối muộn để chăm sóc cho anh . Lúc đầu cậu đòi ở lại cơ nhưng Yeonjun không cho vì không muốn Soobin phải ở lại bệnh viện rồi ngủ trên chiếc ghế chật trội vì mình . Anh cũng muốn tốt cho cậu thôi .
Chap này ngắn :///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com