Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Mọi thứ cứ diễn ra một cách bình thường , cuộc sống thì cứ tiếp diễn . Ai làm việc người đấy . Thế nhưng ở một thành phố xô bờ vẫn có cái gọi là hạnh phúc
Dù cậu chỉ ở bên cạnh anh với cái danh gọi là bạn thân nhưng đối với cậu , chỉ cần ở bên người mình thương , không cần quá phận thôi là đủ rồi . Cậu biết sức khoẻ anh đã bị bào mòn dần vậy nên cậu đã rất vui và hạnh phúc khi cùng anh trong những giây phút gần như cuối đời . Tuy vậy , cậu vẫn rất đau khi nghĩ đến căn bệnh quái ác đó đang diễn ra trong cơ thể nhỏ bé của anh . Cậu đã rất nhiều lần tưởng tượng đến viễn cảnh sau khi anh qua đời . Nhưng thật lòng mà nói , cậu không thể tài nào mà nghĩ ra được bản thân sẽ thảm hại đến mức nào . Vì điều đó có phải rất khó khăn đến nhường nào không?

_______________

Cũng đã được hơn 1 tháng kể từ sau khi anh phát hiện ra bệnh của mình . Hôm đó là ngày tết nguyên đán , mọi người đã về hết . Chỉ còn mình anh ngồi một mình trong phòng bệnh  . Mẹ anh thì cũng đã về để chuẩn bị làm một số nghi lễ vào đêm giao thừa . Anh thực sự bây giờ rất buồn , cũng rất tủi thân .  Vừa mệt , mà đáng lẽ ra giờ này , hàng năm là anh đang ngồi nhà và cùng vui đùa với bạn bè , người thân chứ không phải ngồi một mình trong bệnh viện và phải ngửi mùi thuốc khử trùng đâu .

Cạch

Anh giật mình thầm nghĩ mẹ mình chắc đã xong xuôi hết mọi thứ . Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa , người mà anh không ngờ tới đấy là Choi Soobin đến đây . Cảm xúc của anh lúc này vừa vui vừa có chút lo lắng . Lúc này anh mới lên tiếng trước.

" sao em lại sang đây vào bây giờ? Không ở nhà với gia đình à?"

Cậu cũng liền mỉm cười rồi đáp

" tất nhiên em sang với anh rồi , em sợ anh ở một mình nên buồn"

" không phải lo cho anh vậy đâu chứ"

Nói vậy thôi chứ anh thực sụ đã vui đến nhường nào khi thấy cậu đến . Anh cũng khá bất ngờ khi cậu đến , vì bạn bè chả ai lại sang thăm bệnh và ngồi lại chơi vào đêm giao thừa cả . Lúc này anh mới nhìn lên đồng hồ , chật nhận ra trong ít phút nữa , sẽ có bắn pháo hoa . Thấy vậy anh liền nhìn cậu rồi miệng cười tươi , nói

" anh muốn đi xem bắn pháo hoa , ở công viên gần đây thôi . Em dẫn anh đi được không?"

" anh thích là được"

Rồi cậu đứng dậy , rồi lôi xe lăn ra cho anh . Anh cũng ngồi xuống rồi được cậu kéo ra khỏi bệnh viện để đến công viên gần đó . Không mất nhiều thời gian , cậu đã đưa anh đến nơi . Ở đây có khá nhiều cặp đôi , gia đình đang đứng để chờ xem pháo hoa .

Cậu cũng cùng anh chọn đại một chỗ ngồi hơi xa chỗ bắn tí , vì biết anh không thích đám đông cho lắm . Một lúc sau , khi đồng hồ đã điểm 12 giờ . Lúc này những tia pháo hoa đã bắt đầu bắn lên .  Anh khá là thích thú , 2 mắt tròn xoe nhìn lên bầu trời . Còn cậu thì quay sang nhìn anh rồi tủm tỉm cười . Cậu đã hạnh phúc đến nhường nào . Yeonjun cũng quay sang nhìn Soobin mà bật cười

" sao em nhìn anh hoài vậy ?"

Lúc này thời gian cứ như chậm lại , tim cậu đập nhanh bất thường . Cậu chỉ muốn nó ngừng đập chút thôi , đập mạnh muốn rớt ra ngoài rồi ( ngung dap la chet day anh )
Không thấy cậu đáp lại , anh liền lên tiếng .

"Soobin à , anh không muốn rời xa em đâu , nhưng ông trời không cho"

" ý anh là sao ạ?"

Anh nơi như vậy là có ý gì đây ? Cậu thực sự không hiểu . Tại sao anh lại nhắc đến chuyện này trong khi pháo hoa vẫn đang không ngừng bắn và phát ra những tia sáng trên bầu trời .

"Anh nghĩ anh không chịu được nữa , bệnh đã nặng , anh cũng đã rất buồn ngủ rồi"

Yeonjun lúc này rất mệt , anh không nghĩ sẽ có phép màu nào xảy ra ngay tại đây đâu . Hai bên mí mắt anh cũng nặng chĩu . Chỉ muốn nhắm mắt rồi ngủ thôi . Nhưng anh thực sụ không muốn nhắm mắt . Vì khi anh nhắm mắt , anh sẽ chả thể nào được gặp soobin và gia đình của mình nữa .

" anh đừng nói vậy chứ?"

Lúc này cậu mới khóc nấc lên , từ trước đến giò cậu luôn giữ hình tượng trước crush , nhưng bây giờ chẳng thể .

Anh thấy vậy liền nắm chặt lấy tay cậu rồi thì thầm

" nói nhỏ nè , anh thích binie lắm á"

Anh nhìn cậu rồi nở nụ cười tươi . Nói xong lời tỏ tình , anh mới nhẹ nhõm mà nhắm mắt . Đôi bàn tay nắm chặt lấy tay cậu cũng từ từ buông ra

Tim cậu thì vẫn đập loạn nhịp nhưng tâm thì đã chết từ khoảnh khắc anh nhắm mắt xuôi tay rồi . Đầu cậu lúc này đã rối hết lên . Nước mắt thì càng lúc càng rơi nhiều hơn .

Vậy là anh vẫn chưa biết cậu cũng thích anh rồi ...

_____________

Hôm sau ,đúng sáng mùng 1 tết, đám tang được diễn ra . Ai cũng xót thương cho anh và gia đình . Anh còn trẻ vậy mà đã ra đi rồi .

Lúc này , bạn bè và người thân đều ở đây để tưởng nhớ anh .Vậy mà anh lại chỉ nằm trong chiếc giường lạnh lẽo . Cậu mới đứng dậy đi đến chỗ anh , lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên tay anh . Miệng thì nói nhỏ

"Yeonjun hyung à , em cũng thích anh , chiếc nhẫn này em muốn tặng anh lâu rồi"

Cậu không còn khóc nữa . Miệng chỉ cười thôi , nhưng không phải là cười vui

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sụ im lặng . Cậu muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi được đeo nhẫn cơ . Ông trời đã không nghe thấy hoặc đã cố tình bơ đi

_________________________

Đã vài năm kể từ sau cái chết của anh . Cậu vẫn luôn đến thăm mộ anh hàng tháng . Hôm ấy cậu đã mang một bó hoa hồng trắng để đặt xuống bia mộ anh . Lúc này cậu đã ngồi xuống , tay thì mâm mê di ảnh được khắc trên bia . Miệng thì nghẹn ngào nói

"Hẹn anh kiếp sau nhé"

Cậu bây giờ đã lớn , có công việc ổn định , có tất cả mọi thứ mà nhiều người hàng mơ ước . Ai cũng phải ghen tị với cậu vì cậu quá đỗi hoàn hảo đi . Nhưng thực sự chả ai biết rằng , tâm cậu đã chết từ đêm giao thừa năm ấy .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soojun