Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 times - 4

Lưu ý: mọi tình tiết, bệnh lý đều là giả lập, không có thật. Kiến thức y học cũng có thể không đúng 100% mong các bạn hoan hỉ.

-

Park Dohyeon đã bấm gọi Choi Hyeonjoon từ chiều đến giờ hơn năm cuộc gọi. Nhưng Choi Hyeonjoon không bắt máy, anh cho rằng Hyeonjoon đang ngủ rồi. Em người yêu có thói quen ngủ vô tội vạ, và thường là tắt thông báo khi ngủ. Park Dohyeon thở dài một hơi, đỗ xe vào hầm xe bệnh viện. Trực ca đêm thì mệt nhưng lương lúc nào cũng nhỉnh hơn, nên thôi ráng mà làm.

Park Dohyeon bước vào phòng thay đồ, khoác lên người chiếc áo blouse, sau đó cẩn thận đeo thẻ bác sĩ lên cổ.

"Ca trực cuối cùng của tháng, trực xong là có thể nghỉ ngơi rồi." Anh thở dài một hơi tự lẩm bẩm với chính mình.

Park Dohyeon có thích ba cái vụ trực chờ này đâu, nhưng không đi trực, không ráng cày cuốc cho bằng bạn bằng bè thì bao giờ mới cưới Hyeonjoon được. Anh tự thấy mình chính là kiểu xuất phát chậm, dù làm bác sĩ thì ăn nên làm ra đó. Lúc người ta gây dựng sự nghiệp, anh vẫn còn lốc cốc ở giảng đường để học. Mà ra đời đi làm có phải giàu ngay? Cũng phải từ từ đi lên thôi. Nhà anh đúng là có điều kiện, tuy thế nhưng ba cái chuyện đời mình làm sao dựa dẫm vào ông bà nhà mãi được, phải tự mình cố gắng.

Bởi vậy có đôi khi anh vừa tự trách mình sao cứ vô tâm không để ý đến em người yêu nhỏ bên cạnh. Dẫu biết em dễ tủi thân, cô đơn và mau nước mắt nhưng vẫn không lưu tâm với em nhiều hơn, làm em tổn thương và đau lòng. Park Dohyeon vẫn luôn cố gắng sửa đổi hết mức có thể, cũng chẳng dám trách cứ công việc bận rộn liên tục. Không phải chính Park Dohyeon chọn lựa sao? Nếu không cân bằng được là do chính mình. Chẳng phải do công việc, càng không phải tại em nhỏ ở nhà.

Park Dohyeon thật ra cũng từng nghĩ làm thế nào để xứng với Choi Hyeonjoon nhất có thể. Choi Hyeonjoon làm hoạ sĩ, lương của em không theo một quy tắc nào cả. Lương em cao ngất ngưởng nếu được dự án lớn, cho dù không có dự án lớn thì cũng có thể đầu tư kinh doanh cùng bạn bè. Lúc mới quen Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon đôi lúc cũng đâm ra tự ti khi nhìn vào mình và em. Một người mới ra trường và lương thì không bằng cái đinh của em người yêu gia nhập thị trường lao động trước vài năm, dù hai đứa bằng tuổi nhau. Park Dohyeon bởi vì thế mà cày cuốc như điên chỉ mong sao cho xứng với Hyeonjoon thôi.

-

Park Dohyeon yên vị trong phòng làm việc suốt hai giờ đồng hồ, cũng thử gọi thêm cho Choi Hyeonjoon vài cuộc điện thoại nữa, nhưng em tuyệt nhiên không trả lời. Lòng anh có chút lo lắng, Choi Hyeonjoon hôm nay sao lại kì lạ thế này? Có chuyện gì xảy ra rồi ư?

Park Dohyeon quyết định gửi cho Han Wangho một tin nhắn nhờ anh trai sang xem Choi Hyeonjoon thế nào rồi, Han Wangho cũng chẳng xem lấy tin. Park Dohyeon thở dài một hơi, tắt điện thoại đi, đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc.

Anh vừa đi ra khỏi phòng trực, định bụng xuống căn tin mua một ly cà phê uống, anh tiện tay cầm hồ sơ bệnh nhân theo coi lại mấy lần. Lúc đang đi, Park Dohyeon bị y tá Yoon của khoa ngoại chấn thương túm lấy, cô gấp gáp kêu lên:

"Bác sĩ Park! Anh đây rồi!"

"Mau lên anh! Giáo sư Kang bên em khi nãy nhận được cuộc gọi, có một vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Cheongdam. Giáo sư đã đến hiện trường xem tình hình rồi anh ơi."

"Bác sĩ Ha lại nghỉ phép vì lí do gia đình hôm nay, nên giáo sư nói em liên hệ cho anh để hỗ trợ phẫu thuật đó anh ơi."

"Hiện tại xe cứu thương đang trên đường về bệnh viện."

"Tôi rõ rồi, phiền cô chuẩn bị phòng phẫu thuật. Y tá Yoon mô tả tình trạng và thông tin của bệnh nhân giúp tôi nhé."

"Dạ bệnh nhân tên Choi Hyeonjoon, là nam giới, cao khoảng một mét tám, nặng tầm 70 cân."

"Sao cơ?"

Park Dohyeon căng thẳng hỏi lại, đột nhiên cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp người anh, mồ hôi rịn ra một mảng lớn ở trán.

"Tên Choi Hyeonjoon là nam giới, cao một mét tám, nặng khoảng 70 cân, sao thế bác? Có chuyện gì không ổn ạ?

"Không có gì, tiếp tục đi."

Park Dohyeon gắng trấn an chính mình, nhưng lòng dạ vẫn không yên, lúc chiều gọi em không liên được có khi nào... Anh lắc nhẹ đầu, thầm nhủ với chính mình rằng sẽ không có chuyện đó, mới hôm qua em còn nhắn tin chúc anh ngủ ngon cơ mà.

"Bệnh nhân bị chấn thương vùng vai trái và bị mảnh kính thủy tinh găm vào sâu phần mạn sườn bên phải. Tình hình giáo sư báo cho em là vậy, mình chuẩn bị phòng CT nhé anh?"

"Ừm, cứ chuẩn bị phòng CT đi, nhưng tôi nghĩ tình trạng nghiêm trọng nếu không tiến hành phẫu thuật ngay sẽ bỏ lỡ thời gian vàng. Nên bệnh nhân đến ta xem quyết định của giáo sư rồi mới bắt đầu phẫu thuật. Cô gọi bên gây mê hồi sức đến giúp tôi nhé!"

"Dạ bác sĩ Park."

Lòng Park Dohyeon cồn cào như lửa đốt, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Hyeonjoon đâu có việc gì phải đi đến cầu Cheongdam, anh tự nhủ thầm trong bụng. Chân run rẩy lê từng bước để đi cất hồ sơ của bệnh nhân. Nhưng Choi Hyeonjoon không bắt máy từ chiều đến giờ, phải làm sao đâuy? Anh vò nhẹ mái đầu của mình, thở hồng hộc khi nghĩ về em nhỏ.

Khi nhận được thông tin bệnh nhân sắp về đến bệnh viện. Park Dohyeon lắc mạnh đầu, chạy như bay xuống sảnh để đón bệnh nhân. Anh vừa chạy vừa lẩm bẩm tên của Choi Hyeonjoon một cách vô vọng.

Hyeonjoon làm ơn bình an nhé.

Khi xe cứu thương đến nơi, Park Dohyeon chạy bạt mạng về phía xe, một tay mở cửa, một tay kéo băng ca ra khỏi xe. Cùng các nhân viên y tế khác chuyển bệnh nhân lên xe đẩy. Cho đến khi thấy được gương mặt của bệnh nhân, tảng đá trong lòng Park Dohyeon mới lặng lẽ rơi xuống. Không phải, không phải Choi Hyeonjoon, không phải em của anh.

Park Dohyeon hít hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, cùng giáo sư Kang đẩy xe lao nhanh vào phòng phẫu thuật.

"Cậu xử lí phần chấn thương ở vai, tôi sẽ phẫu thuật gắp thủy tinh ra khỏi mạn sườn nhé! Park chỉnh hình."

"Giáo sư đừng gọi thế chứ."

"Má nó cái thằng Ha Intak biết nghỉ thật, may mà nay cậu có lịch trực không thì chẳng biết đào đâu ra phụ tá nữa."

Park Dohyeon quá quen với cái kiểu độc mồm độc miệng của giáo sư Kang, anh chỉ biết cảm thán sao bác sĩ Ha dám chọn theo ổng thế này. Dù trong viện thì giáo sư nào chả khó nhằn, nhưng giáo sư Kang này vừa khó tính lại khó chiều, miệng mồm sấy liên thanh.

Khi ánh đèn trong phòng phẫu thuật sáng lên, Park Dohyeon hít một hơi sâu cẩn thận đeo bao tay vào.

"Ê Park chỉnh hình, cậu ăn gì chưa vậy? Khi nãy tôi thấy mặt cậu tái mét có cầm dao đứng mổ nổi không thế?"

"Em ăn rồi giáo sư, mà đừng gọi em bằng biệt danh nữa giáo sư ơi!"

"Ờ, vào việc đi. Mấy giờ cậu hết ca trực thế?"

"7 giờ sáng đó giáo sư."

"Ồ thế cậu phải nhanh lên, chúng ta có 6 tiếng đếm ngược để cậu tan làm."

-

Park Dohyeon lê từng bước ra khỏi phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật dài gần bốn tiếng đồng hồ, bây giờ cũng là rạng sáng rồi. Anh thay đồ rồi ngã phịch xuống ghế trong phòng trực, anh mở điện thoại lên liền nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ từ Han Wangho, Park Dohyeon sốt sắng gọi lại cho Han Wangho, người anh trai ở đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Em đây anh? Hyeonjoon em ấy... Anh có sang nhà xem em ấy không?"

"Có, nhập viện rồi đây này. Bệnh viện của mày ấy, khoa tiêu hoá. Mau sang đi."

"Hyeonjoon bị làm sao thế anh? Sao lại nhập viện?"

Park Dohyeon nghe tin như sét đánh ngang tai, vẫn là nhập viện. Người vừa nãy định ngã lưng nghỉ ngơi giờ cuống cuồng khoác áo chạy tiếp sang khoa tiêu hoá.

"Anh chẳng biết nó làm cái gì, lúc sang nhà nó đã thấy nó ngất xỉu ở dưới sàn. Nghe đâu lúc sáng công ty tổ chức lễ kỉ niệm gì đó, uống say xong về ăn bậy cái gì rồi ngộ độc thực phẩm luôn đây này!"

"Thật sự là hết nói nổi."

"Em sang ngay, anh đợi em."

-

Park Dohyeon ngồi cạnh Han Wangho nghe ông anh miêu tả lại tình hình lúc phát hiện ra Choi Hyeonjoon mà bực mình ghê gớm, kì này chắc Park Dohyeon phải tâm sự với Choi Hyeonjoon về chuyện rượu bia của em rồi.

"Anh về đi, trễ lắm rồi. Phiền anh quá, em sẽ chăm Hyeonjoon cho. Anh mau về đi, còn đi làm nữa."

"Ờ... Vậy mày chăm nó nhé! Anh về ngủ cái, mai anh lại ghé xem thế nào."

"Không cần tiễn đâu, anh tự đi được. Tạm biệt!"

"Chào anh ạ."

-

Choi Hyeonjoon mơ màng tỉnh dậy, trời đất quỷ thần ơi! Chắc sau này nó không nhậu nhẹt gì nữa, khổ quá rồi. Lúc đang mơ màng nhìn quanh căn phòng xa lạ thì nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn đặc quánh lại như thể người kia vừa vỡ giọng lại lần nữa. Choi Hyeonjoon nằm bẹp dí trên giường, thời khắc này mới sực nhớ ra mình nhập viện hồi khuya qua.

"Em ngồi dậy được không? Anh mua cháo trắng cho em rồi đây."

"Mấy giờ rồi anh nhỉ?"

"9 giờ sáng."

Choi Hyeonjoon bên này nghe anh bác sĩ nhà mình nói chuyện cũng biết anh giận mình ghê gớm, nhưng vẫn không biết làm thế nào để anh nguôi giận.

Nó liếc sang người đàn ông bên cạnh, trời ạ thật kinh khủng. Nhìn như anh vừa mới bước qua thế chiến thứ ba không bằng, áo blouse xộc xệch, tóc rối một cách kì lạ, hai quần mắt thâm sì. Nó mím môi, sau đó cất giọng trêu ngươi định bụng xoá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Sao nhìn anh khổ thế? Em còn tưởng anh là diễn viên quần chúng của Train to Busan đó."

Park Dohyeon thời khắc này nghĩ mình nên đi tu luôn cho rồi, thâm tâm anh từ nãy đến giờ đã chửi thề một trăm câu nhưng không dám lớn tiếng với em nhỏ nằm trên giường. Thế mà nó còn giở giọng trêu chọc, Park Dohyeon nghiến răng nghiến lợi cuối cùng xả một tràng.

"Em vui nhỉ? Nhập viện mà tinh thần phơi phới phết. Anh nói em bao lần em chẳng chịu nghe."

"Sức khỏe em có tốt đâu mà em ăn uống kiểu đó, hôm qua anh gọi em cháy cả máy mà em không trả lời trả vốn gì. Làm anh lo sốt vó chả biết làm thế nào."

"Anh phải nhờ anh Wangho sang xem em đấy, anh Wangho không qua anh không biết em sẽ ra sao luôn ấy?"

"Em hành động mà không nghĩ ngợi gì hết, em uống bao nhiêu vào hôm qua vậy?"

Choi Hyeonjoon nằm trên giường nghe giọng anh văng vẳng chỉnh đốn nó liền thấy hơi áy náy, mà ấm ức thì nhiều hơn. Nó cắn cắn môi không biết làm thế nào đột nhiên có bàn tay xoa nhẹ khoé môi nó. Choi Hyeonjoon nhìn gương mặt Park Dohyeon được phóng đại phía đối diện có chút hơi bối rối.

"Em ấm ức hay khó chịu thì trút giận lên anh đây này, suốt ngày chỉ biết làm đau chính mình."

"Anh xót."

Đồ bác sĩ dẻo miệng này, ghê gớm thật!

Choi Hyeonjoon đột nhiên thấy cay cay nơi khoé mi, cuối cùng nằm khóc rấm rứt. Park Dohyeon bên này đang chuẩn bị đồ ăn cho nó, nghe tiếng thút thít bên cạnh liền giật mình quay sang dỗ dành em nhỏ.

"Sao thế? Anh xin lỗi, anh nặng lời rồi. Cục cưng đừng giận anh nhé?"

"Nín nào, ăn cháo nha. Ăn lấy sức rồi lại mắng anh."

Choi Hyeonjoon lần này chịu thua, dù lần trước Park Dohyeon bảo nó chờ, nhưng Choi Hyeonjoon nghĩ mình chờ chẳng nổi rồi hay là ngỏ ý quay lại luôn? Nó vừa húp cháo vừa đảo mắt nhìn Park Dohyeon dựa vào ghế hai mắt nhắm nghiền, chắc anh mệt lắm. Choi Hyeonjoon im lặng để Park Dohyeon nghỉ ngơi cũng mường tượng lại ngày kinh hoàng hôm qua.

Chuyện là hôm qua là ngày kỉ niệm thành lập công ty, Choi Hyeonjoon vẫn là nạn nhân của những ly cồn tại đó. Mà uống xong nó về nhà ngủ một giấc, ngủ dậy đói đến hoa mắt liền tìm đồ nấu ăn. Có ai ngờ đồ trong nhà lại hết hạn đâu, làm nó ăn xong đau bụng nôn rồi ngất xỉu luôn. Trước kia hay cãi lời Park Dohyeon mỗi lần anh kêu dọn dẹp nhà, giờ thì hay rồi, ăn trọn vị đồ hết hạn sử dụng rồi nhập viện.

Mày rất đáng khâm phục đấy, Choi Hyeonjoon!

"Tối hôm qua em làm gì vậy? Nói anh nghe xem?"

Choi Hyeonjoon giật mình bởi câu hỏi của Park Dohyeon. Nó đánh mắt sang thì bắt gặp ánh mắt dán chặt của Park Dohyeon trên người mình liền cụp mắt xuống. Choi Hyeonjoon nghĩ ngợi một lúc vẫn thút thít trò chuyện với anh người yêu cũ.

"Anh cũng biết đó. Em làm công ăn lương mà, sao dám từ chối trước nhiều sếp lớn được..."

"Em biết tửu lượng em không cao, cũng chẳng khoẻ mạnh hơn ai."

"Đôi lúc với anh tính khí em thật sự không tốt vì em biết anh sẽ không so đo với em, sẽ bao dung cho em."

"Còn người ta thì khác, em phải chiều lòng người ta. Dù em có là bảo vật trong tay ba mẹ hay là em nhỏ anh nâng niu chiều chuộng, thì ra đời vẫn phải học cách chiều lòng người khác mà."

"Nhiều khi lưng em đau kinh khủng, tay em cũng mỏi mà mắt em khô hết mức, nhưng em vẫn phải vẽ đi vẽ lại bản thảo vì sếp không ưng ý."

"Vậy đó anh, hôm qua có nhiều sếp lớn lắm, uống một chút để các sếp không mất hứng thì phải uống thôi anh. Đâu chỉ mình em, mấy người khác cũng uống nhiều hơn em mấy lần, chiều lòng sếp thêm mấy bận, chạy đôn chạy đáo cả tuần liền để làm vừa ý cấp trên."

"Thật ra cũng do em chẳng chịu nghe lời anh, dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong nhà. Nên mới ăn nhầm đồ hết hạn đó, biết thế em đã chăm chỉ dọn nhà rồi."

Choi Hyeonjoon được một vòng tay rộng ôm lấy, vỗ về từng hồi.

"Vất vả rồi Hyeonjoonie của anh."

"Mệt lắm nhỉ? Không sao anh ở đây."

"Xin lỗi Hyeonjoon, vì trước đây luôn để Hyeonjoon một mình cô đơn, anh xin lỗi vì đã phụ đi niềm tin và tình cảm em dành cho anh."

Park Dohyeon vừa nói vừa hôn nhẹ lên mi mắt ướt sũng của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon bên này cũng nức nở từng hồi vùi đầu và vai Park Dohyeon khóc rưng rức.

"Em... Em xin lỗi. Hức... Em biết anh cũng rất bận rộn để chiến đấu ở bên ngoài. Vậy mà em lúc nào cũng đòi hỏi sự kề cận từ anh..."

"Em sai rồi Dohyeon ơi..."

"Không sai. Không sai. Là vì anh không chịu trách nhiệm tốt với Hyeonjoon."

"Không phải lỗi của bạn nhỏ đâu, đừng khóc nữa nhé?"

Choi Hyeonjoon được vỗ về từng hồi cũng dần bình tĩnh, nó nghiêng đầu nhìn Park Dohyeon một cái, cuối cùng nhịn không được liền tỏ lời.

"Anh nghĩ sao về em? Ý em là tụi mình có thể quay lại không?"

Park Dohyeon ôm người thương trong tay nghe nó nói chỉ biết phụt cười. Bàn tay nâng lên nhẹ xoa mái tóc mềm mại của Choi Hyeonjoon, vừa xoa vừa nói:

"Sao lại ngỏ lời, cái này phải để anh nói chứ?"

"Không được, em đòi chia tay, nên người nói quay lại phải là em. Chỉ em mới được làm chủ mối quan hệ này, còn anh chỉ việc trả lời có hay không thôi!"

"Giờ anh sao? Có hay không?"

Park Dohyeon thoáng sững sờ vì lời nói đầy đanh đá của em người yêu cũ, sau đó không nhịn được bật cười khúc khích rồi nghiêng đầu hôn lên má nó một cái thật kêu.

"Có, có chứ. Tất nhiên không thể từ chối rồi!"

"Mọi việc đều theo ý Hyeonjoon hết, có được không?"

"Tất nhiên, không theo em thì theo ai?"

"Ừm ừm, chỉ nghe lời em thôi."

Choi Hyeonjoon từng nghĩ mình chia tay rồi là hết. Nhưng chia tay xong lại nhận ra mình yêu người kia nhiều hơn mình tưởng. Và cũng nhận ra mình còn thiếu sót điều gì.

Park Dohyeon từng nghĩ sẽ dõi theo người thương từ xa, không làm em buồn lòng nữa. Nhưng cuối cùng vẫn tham lam dây dưa không dứt, rồi lại đen nhau về đúng vị trí định sẵn. Sau chia tay có nhiều thứ xảy ra, chỉ có tình yêu của anh dành cho Choi Hyeonjoon vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

Lần thứ năm uống say sau khi chia tay, Choi Hyeonjoon có được lời hồi đáp chân thành của đời mình. Và lần này là lần cuối cùng rồi đấy.

-The end-

Vậy là hành trình của "5 times" kết thúc rồi ha, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic sến sẩm này của Hacia (dù fic nào của mình cũng sến). Sắp tới tui có một fic "10 problems" là au Việt hứa hẹn giải trí sau những giờ căng não nên mọi người ghé đọc nhé!

Và "5 times" sẽ có extra nữa, tầm mai mốt gì tui beta xong sẽ đăng cho cả nhà nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com