Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#01

Không toxic,không gây war
Tớ cảm ơn,ủng hộ tớ nhen🌷

---

Phòng tập yên ắng, chỉ còn lại tiếng gõ phím và tiếng nhạc từ trò chơi vang lên đều đặn. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình phản chiếu lên gương mặt của Park Dohyeon, khiến hắn càng thêm lạnh lùng, xa cách. Cậu là một Alpha trội, với sự kiểm soát tuyệt đối và tinh thần chiến đấu không hề dao động. Pheromone của cậu, mùi bạc hà đặc trưng, luôn lơ lửng trong không khí, tạo ra một rào cản vô hình khiến không ai dám lại gần.

Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú vào màn hình, nhưng tâm trí lại không thể tập trung.Cậu cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí, và có một thứ gì đó đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của căn phòng. Dù cố gắng hết sức, cậu không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của Park Dohyeon. Mùi bạc hà từ pheromone của cậu ta cứ như đang vây quanh, không thể thoát được.

Choi Hyeonjoon cố gắng không để lộ sự bất an trong lòng, nhưng mỗi lần Park Doyeon lên tiếng, Choi Huyonjoon không thể không giật mình. Không phải vì lời nói, mà là vì cái cách mà Choi Dohyeon luôn xuất hiện như một cơn bão, mạnh mẽ và im lặng, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Cảm giác này khiến Choi Hyeonjoon như đang mất dần kiểm soát.

"Choi Hyeonjoon, làm gì vậy?"

Park Dohyeon nói, ánh mắt cậu ta sắc lạnh.

"Làm ơn đừng khiến đội thất bại chỉ vì sự lơ đễnh của cậu."

Choi Hyeonjoon giật mình, vội vã quay về với trận đấu, nhưng không thể ngừng cảm thấy cơ thể mình căng thẳng. Anh chỉ biết gật đầu, giọng nói có phần yếu ớt.

"Ừm... tớ sẽ tập trung."

Park Dohyeon không để ý đến sự thay đổi trong thái độ của Choi Hyeonjoon, và tiếp tục điều khiển nhân vật của mình. Trong khi đó,Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy như có một làn sóng vô hình đang đè nặng lên mình. Mùi bạc hà nhẹ nhàng nhưng không thể thoát ra, cứ như một làn gió mơ hồ, khiến Hyeonjoon muốn co mình lại và biến mất.

Cậu không biết liệu mình có thể tiếp tục che giấu được bí mật này không. Cậu không thể để Dohyeon và mọi người trong đội phát hiện ra sự thật. Cậu không thể để mọi người  biết rằng bản thân là Omega—một Omega yếu đuối, sợ hãi những tiếng động lớn và luôn phải giấu mùi pheromone của mình để không bị lộ.

Một tiếng động lớn từ hành lang vang lên, và Choi Hyeonjoon không thể kìm nén được phản ứng của mình. Cả người co lại, tay siết chặt chuột, trong khi tim đập thình thịch.Cậu cảm giác như mình đã bị phát hiện, như thể mọi thứ đang sụp đổ ngay trước mắt.Quả thật,cậu không thể chịu nổi.

"Choi Hyeonjoon,sao vậy?"

Dohyeon liếc nhìn người kế bên, nhưng không hề nhận ra sự thay đổi trong anh.

"Có phải cậu bị sao không?"

Choi Hyeonjoon vội vàng hít một hơi thật sâu, gượng cười.

"Tớ ổn.Chỉ là... hơi mệt chút thôi."

Park Dohyeon nhún vai, quay lại với trận đấu. Anh không nghĩ gì nhiều về phản ứng của Choi Hyeonjoon. Đối với hắn, mọi thứ đều chỉ là trò chơi. Nhưng với Choi Hyeonjoon, đây lại là một cuộc chiến khác. Một cuộc chiến giấu giếm bản thân, một cuộc chiến để không bị lộ ra là một Omega yếu đuối, một kẻ luôn phải trốn tránh cảm xúc của chính mình.

Choi Hyeonjoon không thể để mình yếu đuối trước mặt Park Dohyeon. Anh không thể để mùi phoromone  của mình bị phát hiện.Cậu không thể để cho người bên cạnh biết rằng cậu đang sợ hãi, đang run rẩy mỗi khi gần hắn.

Mùi bạc hà vẫn vờn quanh Hyeonjoon , và cậu không biết liệu mình có thể tiếp tục trốn tránh được không. Cảm giác đó thật sự quá mạnh mẽ, quá khó chịu. Nhưng điều duy nhất anh có thể làm là tiếp tục giấu đi sự thật, tiếp tục sống trong bóng tối của chính mình.

Đang vởn quanh trong tâm trí,bỗng nhiên có âm thanh gọi cậu khiến sự suy nghĩ tan biến.

"Hyeonjoon tập trung vào trận đấu đi"

Choi Hyeonjoon sau khi nghe câu nói đó,phút chốc cũng lấy lại tinh thần,tập trung vào trận đấu.Cậu linh hoạt hơn trong thao tác tay nhưng có lẽ là vì một Omega nên bị ảnh hưởng bởi mùi hương xung quanh là chuyện bình thường,mùi bạc hà ấy cứ quanh quẩn xung quanh cậu,nó khiến cậu khó chịu nhưng cũng có chút khiến dễ chịu,thoải mái.

_____

Lần đầu viết nên nó không được hay^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #peran