Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. huyễn

Tiếng rao buôn dưới đường làm Park Dohyeon thức giấc. Gã cuộn người trong chăn, lắng nghe tiếng cây cối xào xạc, tiếng xe cộ bận rộn và dòng người lại qua, tiếng chim chóc ríu rít vui mừng vì một ngày nắng đẹp. Hơi ấm níu người gã trên giường, nỗ lực kéo chiêm bao trùm lên tâm trí nhưng bất thành. Một hôm chủ nhật nhàn rỗi, gã muốn đón đầu ngày bằng hương thơm của hạt cà phê đậm đà, lật vài trang báo nghe ngóng tin tức vừa qua, đón chút nắng trước khi buổi tối bận bịu làm gã quên bẵng đi mình đã từng thư thái thế nào.

Bao giờ cũng vậy, dù cho có vội vã, Dohyeon chưa từng bỏ lỡ tách cà phê mỗi sớm. Gã chỉ cần một ngụm vào miệng, mùi vị trọn vẹn của cuộc sống liền bung nở trên đầu lưỡi, khiến cho người vốn chỉ cần thức về đêm như gã có thêm một lí do để hoà vào nhịp sống thường tình của loài người. Tuy nhiên, gần đây gã vừa được nhận vào chỗ làm mới, nên cũng không thể tùy tiện muốn dậy giờ nào thì dậy như trước nữa. Trong mọi trường hợp, cafein luôn là thứ hiệu quả nhất để gã bừng tỉnh khỏi cơn mê man.

Bất ngờ thay, sáng nay, quán quen gã hay ghé lại đột ngột đóng cửa.

Park Dohyeon nhìn chằm chằm tấm bảng gỗ khắc hai chữ "tạm đóng" treo toòng teng. Hết lần này đến lần khác, gã dụi mắt, chùi kính liên hồi, cố gắng chối từ rằng thứ mình đang thấy là hiện thực. Ngay thanh chốt cửa chắn ngang, ổ khoá luồn qua chặt chẽ, tròn vai bảo hộ quán nước nhỏ. Thành thử gã đành phải uống tạm cà phê chỗ khác. Nhưng rủi là, họ Park vừa chuyển nhà đến đây không lâu, ngõ nẻo vẫn chưa thân thuộc, lựa đại một tiệm rồi mua uống đỡ chứ cũng chẳng biết có hợp miệng hay không.

Kết quả, đúng một giây sau khi chất lỏng thấm vào vị giác, Park Dohyeon trợn mắt, đôi môi đang khép run nhẹ, chực chờ phun trào toàn bộ thứ nước mình đang cố uống.

Không ổn tẹo nào. Nhỡ ngày mai, ngày mốt, rồi ngày tới nữa, quán ghiền của gã vẫn không mở cửa, gã biết tìm đâu ra đồ thay thế đây?

Đánh mắt qua chiếc máy pha cà phê dưới mái hiên tiệm mình đang đứng, gã chẹp miệng, nhớ đến cửa hàng đồ gia dụng đầu đường. Nhân hôm dư dả thì giờ, tiện thể ghé đó thăm thú xem sao.

Trong vòng một tiếng, Park Dohyeon đắn đo, trầm ngâm xem xét đủ loại mẫu mã hàng hoá, để rồi rinh về cho phòng bếp nhà mình một chiếc máy pha cà phê nhỏ. Gã nghiền ngẫm kỹ càng cuốn hướng dẫn sử dụng, đảm bảo bản thân đã tỏ tường rành mạch mới dám đụng vào món đồ mới toanh hãy còn nằm trong hộp. Nhưng mãi đến bước lấy portafilter khỏi máy, Dohyeon mới ngớ người, đứng đực ra tại chỗ nhìn cái tay cầm. Đại não khờ khạo trong lĩnh vực mới mẻ, hoàn toàn quên bén mất thứ đáng lẽ chẳng ai có thể quên: bột cà phê nguyên chất.

Đôi nike trắng lấm lem chút bùn lại tiếp tục được xỏ vào chân. Lần này, chủ nhân của nó vội đến mức dây giày bung ra cũng chẳng thèm buộc, một mạch tiến thẳng đến bách hoá ngoài hẻm. Mái đầu vốn được chải chuốt gọn gàng, gió luồn bâng quơ một hồi, tóc rối tung đan xen vào nhau, dùng tay vuốt cũng không tút tát lại được. Park Dohyeon cứ đi, mối bận tâm lớn nhất hiện tại của gã không nằm ở mấy sợi tóc, nó nằm vắt vẻo giữa gian hàng và máy pha, giữa cà phê và sáng sớm.

Dòng chất lỏng đậm đặc nhỏ giọt đáy ly, lộp độp tạo hình cốc cà phê hoàn chỉnh.

Híp mắt, nâng ly, nhấp một ngụm, đến bồn rửa chén, nhả ra, dốc ngược cốc, đổ ào.

Tất cả các bước pha chế đều làm theo y như chỉ dẫn, nhân viên tư vấn bột cũng bảo:

- Loại này dễ pha dễ uống, rất được ưa chuộng đấy ạ!

Đâu ngờ vào tay Park Dohyeon, công thức pha cà phê bỗng dưng lại có thêm mấy bước sau nữa. Toàn bộ cà phê được ống cống nuốt trọn, còn gã thử đúng một cái chạm môi, không hơn không kém.

Vẫn là nên để cho người có thâm niên đảm nhiệm việc làm tròn hương vị đầu ngày của gã thì hơn.

Nắng lên không được vẹn nguyên, cư nhiên tối về cũng khuyết mất chính phần ấy. Hai mươi tư giờ không cà phê chẳng khác gì vớt đi mảnh hồn nghiêng bên ánh sáng, bỏ lại nửa mẩu chìm trong đêm đen bơ vơ. Gã vứt tấm khăn nhớp nháp vào thùng rác, dao được nhét kĩ vào lưng quần, áo măng tô dày rũ quá đầu gối, tiện tay vén vài sợi tóc thoát nép trở về vị trí cũ. Phút chốc trước khi tắt lịm, màn hình điện thoại sáng lên thông báo: tài khoản ngân hàng vừa được chuyển khoản, bìa rừng trơ trọi nơi chân trời chẳng còn lí do nấn ná bước chân gã ở lại.

Cuộc sống của gã là vậy. Gã ăn bằng giọt máu của kẻ khác, uống giọt lệ người ta ứa ra, thiếp trên cõi mộng vĩnh hằng chẳng thuộc về gã. Nếu chẳng phải vì ngày đêm luân phiên là quy luật trời đất, nắng vàng sẽ mãi là phù hoa, mộng tưởng cũng không đủ khả năng trao cho nó một hình hài. Bầu trời lửng lơ cung trăng, nhưng Park Dohyeon còn không rảnh để tâm xem bóng dáng nó ra sao, khi đôi chân luôn ráo riết chạy trốn về hướng khuất nhân thế.

Đó chính là lúc hương cà phê nồng đượm xâm lấn mọi giác quan. Một vỏ bọc hoàn hảo, một nhân dạng không thể nghi ngờ, một cách để hoà mình vào đời sống, biến bản thân thành bất kì ai giữa lòng nhân gian. Tách cà phê quanh co khói nóng, nhật báo chi chít mực in, lặp đi lặp lại mỗi sáng, cấu thành một thói quen. Không khác người thường là mấy.

Nhà nhỏ núp hẻm, tách biệt khỏi đường lớn chằng chéo dấu vết sự sống. Dưới những tán cây, Park Dohyeon ém mình rời xa tầng không đặc quánh hơi thở, bước chân cuốn theo gió đêm lặng lẽ. Chìa khoá đã nằm trên tay, ổ khoá đợi sẵn, then cài không che chắn, nhưng gã đột nhiên chẳng còn muốn mở chốt giấc ngủ. Đối diện là quán quen, bảng gỗ "tạm đóng" vẫn không xê dịch, nhưng mọi công cụ chống trộm đều đã được gỡ bỏ, cửa kính mời gọi người ngoài đặt chân vào. Thiếu niên trẻ tuổi gục đầu trên quầy nhân viên, hư vô cụng ly cùng người, mùi cồn choàng vai gầy, sưởi ấm.

Kí ức bắt đầu bong mảng, bị gió đêm thổi phất, tung bay khắp tâm trí. Cốc giấy trên tay gã, mùi thơm lại vướng bận bên người kia, cùng người nặn hình những sớm mai sóng sánh nước trà. Mối bận tâm tìm được nơi để trút vào, những câu hỏi vơi bớt theo nhịp chân khe khẽ. Mây trời lồng lộng tan thành khói, lá lìa cành đáp mặt hồ yên ả.

Rượu gạo len qua khe cửa, luồn vào không gian trầm ấm, đơm men say kết thành đào hồng chín rực rơi trên đôi gò má. Đối phương ngẩng đầu, quẹt qua loa vệt nước loang mi mắt, nhìn kẻ xa lạ tùy tiện kéo chiếc ghế trống bên cạnh rồi ngồi xuống. Ngón tay đặt hờ trên thành ly, thủy tinh long lanh ánh trăng nâng lên, đón chào:

- Một ly không?

Không cần gõ cửa, người nọ tự mở chốt, mời mọc mình. Park Dohyeon nghĩ về chăn nệm êm ái và giấc ngủ tám tiếng mỗi ngày, chợt muốn thử ngắt vòng lặp buồn chán ấy, tìm kiếm chút gia vị cho cuộc đời. Gã với lấy chiếc cốc rỗng đặt cạnh mấy tính tiền, tự rót rượu trao men. Ly cụng ly, xúc cảm vỡ đập trong tiếng va chạm cắt ngang mây trời, ồ ạt lưng tròng như dậy sóng.

- Này, cậu uống... rồi có bao giờ, cậu ngất mấy ngày liền chưa?

- Tôi không uống nhiều, không rõ.

- Vậy à? Tôi ấy nhé, tôi ấy, tôi làm mẫu cho cậu coi nè.

Park Dohyeon nghiêng đầu:

- Sao cậu lại muốn ngất?

- Tôi ngất hả?... Tôi à, hừm, tôi... chạy trốn đó chứ gì nữa, người ta sắp đày tôi ra sau song sắt rồi kìa.

Cồn xẻ tiếng lẫn lời, mặn đắng trộn vào hoá rượu róc rách chảy. Gã nuốt xuống cổ họng, từng ngụm từng ngụm, chát chúa nhưng không nỡ nhả. Ngược lại, gã càng muốn uống, muốn men thấm đầu lưỡi đến khi tê rần, đến khi đôi môi đối phương lẫn lộn giữa rượu và từ, nếm nước mắt mà tưởng gạo đang lên men.

- Cậu phạm tội?

- Gì? Đâu có, tôi sống hơi bị liêm khiết đấy nhé. Gì nhỉ... N... Nợ hả, phải gọi vậy không? Nếu mà ngất thì... thì người ta không đòi nợ được nữa, tôi lại còn được ngủ ngon.

Chầm chậm rượu gạo rót đầy, sền sệt làn hơi, trườn theo kim giờ tích tắc. Ly này đến ly khác, ngửa đầu, dốc ngược vào họng. Cay rát bùng lên như gắp củi bỏ sẵn vào miệng, chờ cồn đổ ào rồi bén nhiệt hoả, lan lửa cháy tận huyết quản.

Cạn ly cạn ý, giọng kẻ say lùi vào chiêm bao, chừa khoảng trống mênh mang cho gã thở. Măng tô choàng vai gầy, sưởi ấm. Lớp vải dày giữ cơn say ở lại, người âm thầm rời đi, cài then khoá thanh âm nghẹn ngào.

Đêm hạ màn, dứt men trong tiếng nói. Hyeonjoon choàng tỉnh, cảnh vật quay cuồng choáng váng, phủ dư âm cơn mê man. Mùi cồn hăng gắt, vồ vập cắn xé tâm trí, bắt em phải lụm lặt những mẩu hồi ức rách nát rồi chắp vá lại. Ngay tắp lự, Choi Hyeonjoon thấy hối hận và muốn châm lửa thiêu rụi trí nhớ của mình, chỉ có thế thì may ra, em mới quên mình cần nỗi hổ thẹn nhường nào. Trải nghiệm uống rượu bằng tách trà thì hay đấy, vì tách sứ thủy tinh được chạm khắc tỉ mỉ vẫn đặt cạnh em đây này, mùi gạo chua chua vẫn còn vương trên miệng tách đây. Nhưng trải nghiệm uống cùng kẻ lạ mặt ngay trong quán của mình quá khuya, tái tê cổ họng vì rượu cay, nhoè mắt say tí bỉ, men pha lẫn trong lời kể lể nghèn nghẹn, đúng là có một không hai.

Đáng nói hơn nữa, khi đường nét gương mặt người kia dần dán díu, thành hình trong trí nhớ em, em mới tá hỏa nhận ra: chẳng có kẻ lạ mặt nào sất, người ngồi lại uống cùng em, bất đắc dĩ thành bạn nhậu một đêm với em chính là gã khách hàng duy nhất của quán trong vòng hơn một tháng đổ lại đây.

Có lẽ, ly đen đá em pha quen tay đến mức chẳng cần cân đo đong đếm sắp không còn người thưởng thức nữa rồi.

Người ta thì giữ kín chuyện kinh doanh. Đằng này Choi Hyeonjoon rượu vào lời ra, phun châu nhả ngọc hết bao nhiêu bí mật cơ nghiệp chẳng đếm nổi, gã khách nhớ những gì, quên những gì, em không tài nào nắm bắt được.

Giấc ngủ rửa trôi tất thảy lời em từng buông, chừa lại mỗi thứ em từng nhìn. Mắt chăm chú, miệng nhấp rượu, mũi thở ra men nhưng nom gã tỉnh như sáo, không hề có dấu hiệu lịm đi vì cồn tràn não. Trong lăng kính hư ảo của Hyeonjoon, thanh âm em là sợi chỉ kéo căng rèm mi muốn sụp. Môi không còn lần được rượu gạo, sợi chỉ mong manh đứt phựt, bơ vơ vị khách bất chợt giữa đêm.

Kẻ say ít khi chịu yên lặng.

Trường hợp của Choi Hyeonjoon là không cam lòng ngậm miệng theo đúng nghĩa. Thậm chí có bắt em im, em cũng sẽ vẫy vùng để đòi lại tự do cho việc chuyện trò. Hyeonjoon không nghĩ rằng bản thân có thể nhẫn nhịn, đè nén tảng băng khổng lồ mãi trong tim. Đến một lúc, nó cũng phải căng ra và vỡ tung, bung mình để tự tìm đường thoát. Em chỉ là giải phóng cho nó sớm hơn mà thôi.

Má nóng ran, tay bấu vào vạt áo rộng vất vưởng. Lâm vào thế bí, em nhấc máy réo viện trợ. Thấy anh mình inh ỏi than khóc thống thiết, cậu em trai bèn cam chịu xách xe đến tận nơi, cùng nghĩ cách vớt vát tia hi vọng nhỏ nhoi do Choi Hyeonjoon căng não huyễn hoặc ra. Mới đẩy cửa đặt chân vào, Yoo Hwanjung đã nhăn mặt, chun mũi càu nhàu:

- Sáng nay quán có đón khách à? Sao anh không để cửa mở cho thoáng, mùi pheromone nồng muốn chết.

- Mùi gì cơ? - Hyeonjoon nhổm dậy từ phía dưới quầy, xung quanh ngổn ngang bọc xốp lẫn thùng các tông. Cơ bản điều khiến em bận lòng hiện giờ chỉ có việc quán chắc chắn phá sản, trước đó là bên bờ vực, nhưng tối qua chính là cú hích em chẳng mong cầu, đẩy ngã toàn bộ xuống vực sâu.

Hwanjung vội vàng kéo rèm, mở chốt cửa sổ.

- Mùi pheromone đó anh, rượu gạo, cỡ này chắc của alpha.

- Hăng lắm hả?

- Ừ, hăng mũi lắm, anh làm sao mà ngửi được.

- Chắc em nhầm với mùi rượu đó. Nãy anh có uống rượu gạo, uống nhiều lắm, chắc bị ám mùi một hồi là hết.

- Ông cố nội ơi, đã bảo là ông không ngửi được mà, sao ông biết được? - cậu đỡ trán kêu ca.

Lấy khăn lau rồi cất ly vào hộp, Hyeonjoon mếu máo:

- Ừ ừ anh biết rồi, Hwanjung phải nghe anh nói nè... Cái này, cái này dã man lắm...

Thấy anh mình đem hết ly trên giá đóng gói lại, Yoo Hwanjung mặc dù chẳng hiểu sự tình nhưng cũng phụ anh một tay. Tách cùng cốc phảng phất rượu cồn nằm trên quầy, vỏ chai rỗng đặt cạnh bên, dấy lên trong cậu một chút tò mò:

- Anh bị làm sao? Sáng giờ anh lạ lắm đấy nhé.

- Quán sập rồi, anh phải đi trốn nợ đó em ơi...

Hwanjung kinh ngạc:

- Anh nói thật? Nặng vầy rồi mà mấy nay không nói sớm, trốn còn kịp không đó? Hay đi mượn tiền người quen trả tạm đi rồi tính sau?

- Thì... Thì mấy nay đang yên đang lành mà! Chẳng qua... Chẳng qua... - Hyeonjoon ôm mặt, ngã lưng lên sàn nhà - Anh, anh... Khách hàng... Anh qua đêm với người ta rồi, Hwanjung ơi...

- ?

Các nơ ron thần kinh trong phút chốc liên kết mạnh mẽ với nhau, xử lý thông tin quá sức tưởng tượng mà cậu vừa tiếp nhận. Hwanjung suýt nữa thì đánh rơi chiếc ly đắc tiền, giây này nhìn đống ly chất trong hộp, giây sau lia mắt đến mặt quầy. Hai chiếc ghế bất tuân trong hàng ghế được xếp thẳng tấp, đôi cốc và tách lắng một lớp cặn đục, vỏ chai thủy tinh cạn rượu.

Hơn hết, là trên nhãn ghi rõ hai chữ "rượu soju". Tuyệt nhiên không có một giọt rượu gạo.

Những điều vừa liệt kê trùm lên toàn bộ câu từ của Hyeonjoon một làn sương dày đặc. Vọng âm mơ hồ, càng dấn sâu vào sương khói, càng lộ rõ tầng ý tày trời.

- Hyeonjoon, anh, anh, anh lên giường với khách hàng!?

- ANH KHÔNG CÓ! - người lớn hơn bật dậy, vô ý đá chân trúng thùng đồ. Một chuỗi tiếng leng keng chói tai văng vẳng giữa bốn bức tường của quán cà phê nhỏ.

- Chứ, chứ anh-

- Anh lỡ nhậu với người ta, trời ơi...

Một lần nữa, Choi Hyeonjoon ôm mặt, co rúm người lại.

- Phù... Làm em tưởng... Rồi chuyện đó thì có gì sai hả anh?

- Hwanjung đi uống với anh mấy lần rồi nhỉ?

- Trên mười đầu ngón tay, em nhớ thế.

- Vậy em có biết, khi cái người tên Choi Hyeonjoon say, anh ta sẽ xử sự thế nào không?

- À... - cậu trầm ngâm - Rồi cái người kia có biểu hiện như nào? Anh thì chắc chẳng nhớ mình kể lể những gì đâu ha.

- Ừ, anh không nhớ, nhưng anh e là cậu ta nhớ, ngồi nghe chăm chú lắm cơ...

Yoo Hwanjung đảo mắt, "Song coi bộ, bạn nhậu của anh xử sự cũng chẳng kém đâu", cậu nghĩ. Thay vì truyền đạt bằng ngôn từ, tầng không đặc quánh pheromone chính là cách mà vị khách lạ cất giọng. Choi Hyeonjoon cứ tưởng bản thân độc thoại suốt đêm, trong khi rượu gạo hun nóng thế giới của em như một cách đáp trả kín đáo. Tưởng chừng âm thầm, thật chất lại "ồn ào" quá đỗi.

Vì kẻ say ít khi chịu yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com