bố vợ con rể - con dâu mẹ chồng (1)
Lý do Choi Hyunjoon đòi chia tay vì tarot bảo vậy, chuyện này thật ra ai cũng biết. Trừ Park Dohyeon. Em nghĩ thế, vì hắn đâu có hỏi. Mà hắn không hỏi thì em cũng không nói. Nói ra khác gì tự khai ngu?
Có ngu mới nói.
Cơ mà có một điều em không biết. Park Dohyeon biết thừa. Biết sạch. Biết rõ từ đầu đến cuối. Biết em âm thầm đi coi tarot, biết cái người trải bài lắc đầu bảo mệnh hai người không hợp, rồi biết luôn em ngồi ngẩn ra một lúc, hôm sau gửi đúng một tin: Mình nên dừng lại, em cần thời gian suy nghĩ về bản thân.
Hắn biết hết. Nhưng vấn đề là hắn không nhắc lại thôi.
Choi Hyunjoon thì tưởng giấu hay lắm, mặt mỏng dính như bánh tráng ướt, chỉ cần trêu nhẹ một câu là đỏ mặt né tránh liền. Park Dohyeon biết tính em nên im luôn, không dám đụng tới, không nỡ vạch trần.
Vì hắn biết chỉ cần nhắc lại là em sẽ ngại, đỏ mặt, rồi dỗi. Mà Park Dohyeon thì sợ nhất là em dỗi. Đã vậy bây giờ em còn đang mang thai nữa chứ. Yêu của hắn chỉ cười vui vẻ cả ngày thôi.
Có một điều mà Park Dohyeon sẽ không bao giờ nói cho Choi Hyunjoon biết. Là hắn đã từng đến tận tiệm tarot ruột của em, cái tiệm em lén lút ghé qua mỗi lần buồn bực, rồi nghe mấy câu mơ hồ xong về nhà khóc đòi chia tay.
Hắn không đến coi bài. Hắn đến để dằn mặt.
"Lần sau nếu Choi Hyunjoon tới xem tarot mà còn đòi về chia tay tôi." – Hắn chống tay lên quầy, mắt nhìn chằm chằm người xem bài – "Thì tiệm này phá sản."
Từ đó trở đi, mỗi lần em tới, tụi nhân viên run như cầy sấy. Mà lạ ghê, em rút bài lúc nào cũng tốt. Tình yêu thăng hoa, năng lượng hài hòa, soulmate hiện rõ.
Em hí hửng về nhà, mắt long lanh, bảo với mẹ: "Con với Dohyeon hợp nhau lắm luôn á!"
Còn Park Dohyeon thì ngồi gọt táo bên cạnh, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đẩy đĩa cam về phía em, miệng khẽ cười.
___
Mặc dù hai đứa chuẩn bị cưới đến nơi, thậm chí Choi Hyunjoon còn đang mang thai, nhưng con đường yêu đương của đôi trẻ vẫn trắc trở một cách khó hiểu.
Park Dohyeon nghĩ mãi mà không ra.
Chuyện bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó, sau khi mọi chuyện lộ ra, Choi Hyunjoon được áp giải về nhà mẹ đẻ để tiện chăm sóc. Kể từ đó, mọi cuộc gặp gỡ giữa hai đứa đều xoay quanh chủ đề cưới xin. Nào là chọn studio chụp ảnh, chọn mẫu thiệp, tính số bàn tiệc... Còn hẹn hò? Xin lỗi, từ đó đã bị gạch bỏ khỏi từ điển.
Cấm tuyệt đối.
Mà người cấm lại không ai khác ngoài ông Choi, ba vợ tương lai của hắn.
Lý do đưa ra nghe rất cổ điển nam nam thụ thụ bất thân thân.
Park Dohyeon nghe xong suýt phun nước.
Ba vợ ơi, khẩu hiệu này con nghe từ thời mặc quần thủng gối chơi bắn bi. Giờ khẩu hiệu phải là nam nam thụ thụ sinh luôn một đứa chứ…
Nhưng câu đó, hắn chỉ dám nói trong lòng. Ngoài mặt, hắn nở nụ cười hình sự, gật đầu như bồ câu:
"Dạ vâng… Con nghĩ sashimi cho menu đám cưới cũng được đó ba ạ."
Ba vợ cười tít mắt như trúng độc đắc, rồi đóng cửa cái rầm – cửa hẹn hò đấy, chứ không phải cửa phòng đâu.
Tối về, Park Dohyeon mở app ẩn danh, gõ status: Vợ mang bầu, ba vợ cấm hẹn hò. Tôi sai ở đâu?
Thế mới biết, có con rồi vẫn chưa đủ quyền được yêu đương công khai. Muốn được nắm tay người yêu đi dạo công viên? Trừ phi đứa nhỏ chịu đá bụng vợ hắn đạp một cái, rồi chui ra tự mình đi xin phép ông ngoại hộ.
Khác hẳn với Park Dohyeon, người vừa có vợ vừa có con mà vẫn bị ba vợ dí lệnh cấm hẹn hò, thì Choi Hyunjoon từ cái ngày công bố có bầu đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều như chiều vong, mà vong này còn là vong VIP.
Hai bên nội ngoại thương em đến mức suýt lập luôn tổ chức fanclub riêng. Quà cáp gửi về thì thôi rồi lượm ơi, từ yến sào, hạt sen, hồng sâm cho tới mấy món nghe tên đã thấy không biết ăn làm sao. Có món mới vừa khui hộp, hôm sau y chang lại có thêm ba hộp nữa. Đến độ Hyunjoon vừa thở dài một cái vì thèm bánh cá, thì sáng hôm sau có nguyên một thùng bánh cá từ Busan gửi tới tận nhà, kèm lời nhắn: Con ăn rồi nhớ cho cháu ăn nữa nha.
Buổi sáng, em ngủ nướng đến trưa vẫn không ai dám đánh thức. Mẹ Choi thì tranh thủ chuẩn bị sẵn đồ ăn, đặt trên bàn với cái thìa đã kê thẳng tới mép tô, thiếu điều đút thẳng vô miệng con trai luôn cho tiện.
Buổi chiều thì thong thả đi bộ loanh quanh khu phố, vừa hóng gió vừa nghe mấy cô hàng xóm mở nhạc thiền tập dưỡng sinh. Hôm nào rảnh rỗi, mẹ chồng lại bế em lên xe, chở đi shopping cho khuây khỏa, chọn thêm vài bộ quần áo bầu xinh xinh, tiện miệng tán: "Dạo này con trắng hồng ra ghê!" Cuộc sống đúng nghĩa trong mơ, thiếu điều em sắp mọc thêm cánh.
Trong khi đó, Park Dohyeon thì ở nhà ôm điện thoại nhìn hình siêu âm với ánh mắt đẫm lệ, lén bấm like mấy status bố trẻ đơn phương nuôi hy vọng.
Hôm nay, sau khi đi phát thiệp cưới cho người quen xong, em có hẹn riêng với mẹ chồng. Mà đặc biệt lắm nha, mẹ Park giữ bí mật ghê gớm, chỉ nói với Dohyeon là phát xong nhớ đưa Hyunjoon sang nhà mẹ, mẹ có chuyện quan trọng lắm để tâm sự. Mà trùng hợp làm sao, Park Dohyeon hôm nay lại cũng có hẹn riêng với ba vợ nghe đâu là đi uống trà đạo bàn chuyện làm rể ngoan.
Vậy là cặp đôi yêu xa, vừa mới hội ngộ chưa được mấy tiếng, lại đành ngậm ngùi chia tay tiếp. Một người được mẹ triệu hồi, một người bị ba gọi tên, chia nhau mỗi đứa một hướng, trong lòng chỉ biết thở dài như bản ballad buồn giữa giờ tan ca.
___
Choi Hyunjoon biết nhà Park Dohyeon giàu rồi, nhưng mà không nghĩ lại giàu đến mức này. Em đứng trước cổng mà cứ tưởng mình đi lạc vào viện bảo tàng. Nhà to đến mức có thể chia làm ba khu, một bên để ở, một bên để tiếp khách, còn một bên hình như chỉ để ngắm cho sang.
Em vừa bước vô đã thấy lạc lõng. Cảm giác như mình mặc quần jean đứng giữa một dạ tiệc hoàng gia. Dù Park Dohyeon nắm tay em suốt từ cổng vào đến phòng khách, miệng không ngừng thì thầm "Không sao đâu, mẹ thích em mà", thì lòng em vẫn cứ run như học sinh sắp bị gọi lên bảng kiểm tra miệng.
Mà chưa kịp hồi hộp xong, bà Park đã từ trên lầu đi xuống, tay xách túi quà, miệng cười tươi:
"Hyunjoon đến rồi à, mẹ chờ con mãi! Hôm nay có chuyện đặc biệt muốn nói nè!"
"Dạ…" Em đáp, giọng nhỏ như muỗi.
Park Dohyeon vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị mẹ cắt ngang bằng giọng rất đỗi ngọt ngào nhưng đầy sát thương:
"Không phải hôm nay anh có hẹn với ông sui à? Đi nhanh đi kẻo bố vợ anh đợi. Để mẹ con tôi có thời gian tâm sự."
Dohyeon cau mày, giọng thấp hơn một chút: "Mẹ à…"
Bà Park quay sang, khoanh tay nhìn hắn, môi cười mà mắt thì không:
"Tôi có ăn thịt vợ anh đâu mà anh lo thế nhỉ? Thương còn không hết! Anh mà không đi nhanh, coi chừng ba vợ anh gả Hyunjoon cho thằng khác cũng nên."
Nghe tới đó, Hyunjoon ho sặc một cái, còn Park Dohyeon thì mặt biến sắc, nửa bước cũng không muốn đi. Mà mẹ Park thì vẫn đứng đó, như thể bà chính là người nắm giữ cả vận mệnh hôn nhân của hai đứa.
Không khí gia đình bỗng chốc rực rỡ như drama chiếu giờ vàng.
Cuối cùng, Park Dohyeon cũng đành chào thua trước thế lực mẹ mình. Trước khi rời đi, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng thơm lên má em một cái, rồi đưa tay xoa xoa bụng bầu đã nhô lên thấy rõ dưới lớp áo rộng.
"Ngoan nha, ba đi chút rồi về."
Choi Hyunjoon đỏ mặt quay đi, nhưng vẫn để yên cho hắn vuốt ve đứa nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng. Sắp tròn bốn tháng rồi, cái bụng không còn nhỏ nữa. Nhưng trông Choi Hyunjoon vẫn xinh yêu lắm.
Park Dohyeon cười nhẹ, ánh mắt trìu mến như thể trên đời này chỉ còn mỗi hai mẹ con em là quan trọng nhất. Nhưng chưa kịp nấn ná thêm, mẹ Park đã hắng giọng đứng chờ ở đầu cầu thang:
"Anh mà còn vậy nữa là tôi đổi ý, bắt ở lại tâm sự với tôi luôn đó."
Thế là hắn đành buông tay, luyến tiếc như thể đi ra chiến trường, còn em thì được đưa vào phòng khách trong sự chào đón nhiệt tình của mẹ chồng tương lai.
Bà liền kéo tay Choi Hyunjoon đi khắp nơi trong nhà, vừa đi vừa huyên thuyên kể về mấy chuyện năm xưa Park Dohyeon còn bé xíu, mặc tã chạy loanh quanh, té một cái là khóc toáng lên, không cho ai dỗ ngoài mẹ. Em gật gù cho có, bụng thì cứ đánh trống thùng thùng vì lo.
Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ sơn trắng ở tầng hai. Mẹ Park không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi mở cửa.
Choi Hyunjoon nuốt nước bọt đánh ực một cái. Em cứ tưởng mình chuẩn bị nhận án tử bên trong, kiểu như căn phòng chất đầy ảnh cũ, giấy xét nghiệm, thậm chí là tờ cam kết sống chết phải yêu con trai bác được ép plastic kỹ càng.
Nhưng không. Căn phòng sáng trưng, thoáng đãng, tường được sơn màu kem dịu mắt, rèm cửa thêu họa tiết mây trời. Chính giữa phòng là một chiếc nôi gỗ, chăn gối mềm mại, bên cạnh là kệ sách mini, giá treo quần áo sơ sinh, tủ đựng đồ chơi...
Em đứng chết lặng. Căn phòng này, rõ ràng là dành cho đứa nhỏ sắp ra đời.
"Mẹ…" Giọng em run run.
Mẹ Park vẫn đứng đó, tay đặt nhẹ lên vai em, giọng bà bỗng dịu hẳn lại:
"Là cho con với cháu đấy. Mẹ không biết tụi con định ở riêng hay ở chung, nhưng phòng này lúc nào cũng sẵn sàng, miễn là hai đứa vui vẻ. Với mẹ, Hyunjoon là con cháu trong nhà rồi, không phải vợ của con trai mẹ đâu."
Nghe tới đó, nước mắt em suýt rớt.
"Thật ra, đây là phòng hồi bé của Dohyeon đấy." Mẹ Park cười hiền, ánh mắt nhìn quanh căn phòng tràn đầy dịu dàng. "Những món nội thất trong đây hầu hết là đồ nó dùng ngày còn nhỏ. Nếu con không thích thì nói mẹ, mẹ có thể mua mới hết."
Choi Hyunjoon siết nhẹ bàn tay đặt trước bụng, môi cong cong lên một nụ cười.
"Dạ không cần đâu mẹ, con thích lắm. Nghĩ tới cảnh bé con dùng lại đồ của ba nó hồi bé… trông yêu lắm ạ." – Em ngẩng đầu nhìn bà, mắt sáng lên, chân thành như đang kể một chuyện mơ mà cũng thật. – "Con không ngờ mẹ còn giữ đến bây giờ."
Bà Park bật cười: "Ừ, Dohyeon hồi bé cưng lắm, bụ bẫm như cục bông á, mẹ không nỡ vứt đi gì cả. Cứ nghĩ sau này… nó mà có vợ có con thì sẽ cần."
Trong căn phòng xưa cũ, nơi từng cất tiếng khóc đầu đời của một đứa trẻ tên Park Dohyeon, giờ sắp có thêm tiếng khóc của một sinh linh mới, là con của hắn, là con của em.
Bà dẫn em vào bên trong, nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống chiếc sofa bọc vải nhung mềm mại, rồi quay người đi tới tủ gỗ cạnh cửa sổ. Một lúc sau, bà trở lại với một tệp album dày cộm ôm trong tay.
"Ngồi nghỉ chút đi, mẹ cho con xem cái này nè."
Không nói cũng biết là gì. Mới nhìn bìa ngoài thôi, Choi Hyunjoon đã lờ mờ đoán ra, đó là album ảnh của Park Dohyeon, từ lúc còn là cục bông đỏ hỏn tới khi biết chạy lon ton.
Bà Park cẩn thận lật từng trang, giọng nói bỗng trở nên vui vẻ như đang được sống lại những ngày xưa cũ:
"Đây nè, mới sinh ra đã khóc ầm trời, vậy mà được cái ngủ ngoan lắm. Còn đây là lúc tròn một tuổi, con thấy cái áo vịt vàng không, mẹ tự may đó."
Em cúi nhìn từng bức ảnh, vừa buồn cười vừa thấy tim mềm oặt. Trong ảnh là một phiên bản Dohyeon không hề cool ngầu như hiện tại, chỉ toàn má bánh bao, chân tay ngắn ngủn, mắt cười cong cong, một đứa bé khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.
"Mẹ giữ kỹ ghê đó ạ…"
"Ừ, tại mẹ biết sau này nhất định sẽ có người cần xem mà." – Bà liếc em, ánh mắt nửa trêu nửa yêu thương. – "Mẹ không nghĩ lại là con, nhưng mà… cũng thấy may mắn lắm."
Choi Hyunjoon mím môi, tim đập khẽ.
Những bức ảnh ấy không chỉ là ký ức của mẹ dành cho con trai, mà giờ đây, cũng là những mảnh ghép dịu dàng mà em có thể cất vào tim, để một ngày nào đó, kể lại cho đứa nhỏ trong bụng nghe rằng: ba con đã từng bé thế này, và nội con yêu ba con nhiều tới mức chưa từng vứt bỏ điều gì.
Bà Park hí hửng lật tới lật lui đống album như đang tìm bảo vật quốc gia. Rồi bỗng "A ha!" một tiếng như tìm thấy chén thánh, bà dí tay vào một tấm hình giữa trang, cười như bắt được vàng:
"Đây đây! Cái này mới vui nè con!"
Choi Hyunjoon cúi đầu nhìn xuống. Và em chết đứng.
Một nhóc con chừng ba tuổi rưỡi, tóc xoăn tít, mặc váy công chúa hồng cánh sen, đầu đeo nơ bướm, tay cầm đũa phép lấp lánh như chuẩn bị thi Hoa hậu Mầm Non Quốc tế. Đứa nhỏ ấy không ai khác chính là Park Dohyeon.
"M-mẹ ơi… cái này là… là thiệt hả mẹ?"
"Sao không thiệt! Con biết không, lúc đó chơi đóng vai công chúa với chị họ. Mẹ tưởng nó sẽ giành làm hoàng tử, ai dè nó giành vai công chúa, khóc vật vã không được mặc váy."
Bà cười mà nước mắt suýt chảy ra, còn Choi Hyunjoon thì ôm bụng thở dốc.
"Nó còn bắt mẹ gọi nó là công chúa Đô Đô, đi tới đâu cũng múa múa xoay xoay. Hàng xóm tưởng mẹ sinh con gái thiệt luôn đó!"
Hyunjoon lúc này gục đầu xuống gối sofa, mặt đỏ gay vì nhịn cười quá sức.
"Công chúa Đô Đô… đáng yêu quá…"
Bà Park liếc em, khoanh tay: "Mai mốt mà nó chọc giận con, mẹ in nguyên tấm này ra, làm thiệp cưới phát cho bạn bè hai đứa hết. Ghi rõ: Tân lang: Park Dohyeon – cựu công chúa hồng huyền thoại."
"Dạ nếu vậy Dohyeon không dám ra ngoài mất." Hyunjoon nói mà tay đã lén rút điện thoại chụp lại.
Bà Park tiếp tục lật thêm vài trang nữa, mỗi trang là một cú đánh chí mạng vào hình tượng lạnh lùng ngầu lòi của Park Dohyeon trong mắt người đời.
"Thậm chí hồi đó, chơi xong thích quá, nó đòi mặc đầm đi học cả tuần đó con!"
Hyunjoon suýt sặc trà.
"Đi học… mặc đầm luôn hả mẹ?"
"Ừ chứ sao! Mỗi ngày một màu, đủ bộ sưu tập bảy sắc cầu vồng luôn. Mẹ còn nhớ có hôm mặc váy vàng, nó vừa vô lớp đã có ba thằng bạn chạy tới, đứa thì tặng kẹo, đứa thì vẽ hình trái tim, đứa thì cầm hoa dại… Tỏ tình rần rần đòi làm chồng nó."
Hyunjoon cười lăn trên ghế, không thở nổi.
"Ôi trời ơi, anh mà biết chắc anh trốn luôn dưới gầm bàn quá!"
"Mấy cô giáo thì cứ khen hoài: Chị ơi, chị sinh được cô con gái đẹp như búp bê vậy chắc lớn lên thành hoa hậu đó! Mẹ mà cười cho qua thôi, đâu dám đính chính đó là… thằng Dohyeon nhà em."
Lúc này Hyunjoon vừa cười vừa chấm nước mắt, run run nói:
"Không được… con phải… con phải kể cái này cho bé con sau này nghe… để nó biết bố nó từng là huyền thoại váy hồng của mẫu giáo Seoul…"
Bà Park gật đầu, nghiêm túc tiếp lời:
"Mẹ còn giữ luôn cả bộ váy đó đó con, giặt sạch cất kỹ, định sau này nếu có cháu gái thì cho mặc lại. Nhưng giờ có cháu trai… thì cũng được, biết đâu nó giống ba nó!"
Em không nghĩ rằng nhà chồng mình lại có mặt như này. Trước giờ cứ nghĩ nhà Park Dohyeon là kiểu danh giá nề nếp, cổ kính im lìm như viện bảo tàng, ai dè hôm nay em mới được mở mang tầm mắt.
Nếu Park Dohyeon biết cảnh này đang diễn ra ở nhà mình, chắc chắn sẽ quay xe khỏi buổi trà đạo, cầm theo cuốc về nhà gỡ từng tấm ảnh trong album bằng tốc độ ánh sáng.
Mà tiếc là Hyunjoon đã chụp lại hết rồi. Và còn định làm thành lịch treo đầu giường.
_____
Bữa trưa của gia đình nhà Park diễn ra trong không khí ấm cúng, ngập tràn tiếng cười và mùi thơm của những món ăn được nêm nếm khéo léo, vừa miệng đến lạ. Điều đặc biệt hơn cả, toàn bộ bữa ăn đều do chính tay ông Park – ba chồng của Choi Hyunjoon – đứng bếp chuẩn bị.
"Ba chỉ muốn ra mắt tài năng nấu nướng với con dâu tương lai và cháu nội thôi mà!" Ông nói tỉnh rụi khi dọn món canh bò hầm ra bàn, còn không quên nháy mắt một cái với em khiến em chỉ biết đỏ mặt mà cảm ơn rối rít.
Cả bữa ăn là một cuộc tán gẫu thân mật, lúc thì kể chuyện Dohyeon ngày bé ăn nhiều đến mức phải giấu bánh trong tủ quần áo, lúc lại quay sang hỏi thăm em rằng bé con có đạp nhiều không, ngủ có ngon không, có thèm gì lạ không để ông Park còn ghi sổ chuẩn bị cho hôm sau.
Đến khi ăn xong, Hyunjoon liền chủ động đứng dậy, tay vừa với lấy cái dĩa thì đã bị mẹ Park cản lại:
"Không cần đâu con. Ngồi yên đó. Mang thai là phải giữ sức, không được đụng vào nước lạnh, cũng không được đứng lâu."
"Dạ… nhưng con chỉ định rửa mấy cái chén thôi mà…" Em lắp bắp, có chút ngại vì thấy người lớn tuổi hơn mình đang dọn dẹp.
"Nhà này thiếu gì người làm. Nhưng mẹ còn chưa cho ai rửa vì hôm nay ông ấy giành phần hết rồi. Ba chồng con nói hôm nay tự tay nấu thì cũng phải tự tay dọn, không ai được tranh giành."
Quả đúng như vậy. Vừa nghe tới đó, ông Park đã xuất hiện ngay ở cửa bếp, tay còn đeo nguyên đôi găng rửa chén màu hồng có hình thỏ:
"Ai đụng tới cái bát là ba giận thật đó nha. Để đó cho ba. Còn con dâu thì lên ghế sofa nằm nghỉ, để cháu nội ba có không gian lăn lộn."
Thế là Choi Hyunjoon bị ép ngồi xuống ghế, được bà Park đắp cho cái chăn mỏng, còn ông Park thì xắn tay áo rửa chén một cách vui vẻ. Em vừa ngại vừa bật cười.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp, nhưng không. Gia đình họ Park lúc nào cũng biết cách khiến em bất ngờ theo đủ kiểu, mà toàn là bất ngờ kiểu không thể lường trước. Dù em và Park Dohyeon đã quen nhau bao nhiêu năm, yêu nhau cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nhưng riêng cái khoản tạo bất ngờ cho em thì hắn và gia đình đúng là chưa từng thất bại. Đến mức em đâm ra hoài nghi, không biết mình có thật sự hiểu hết nhà chồng tương lai chưa, hay là mỗi ngày đều đang mở một chiếc hộp quà mới mà không biết bên trong là gì.
Sau khi ăn trưa no nê, tưởng đâu sẽ được nằm dài trên sofa xem TV với mẹ chồng, ai ngờ em lại được bà Park dẫn thẳng vào một căn phòng nhỏ cuối hành lang. Nhìn sơ qua, em đoán đây chắc là phòng làm việc riêng của bà, bài trí gọn gàng, trang nhã, có mùi trà nhài thoang thoảng và một giá sách gỗ óng ánh.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, ánh mắt bà Park bỗng nhiên nghiêm nghị lạ thường. Gương mặt không còn nét tươi cười dịu dàng như lúc nãy nữa. Khí áp trong phòng tụt xuống rõ rệt, làm bé thỏ tự dưng thấy lạnh sống lưng.
Bộ não Hyunjoon bật chế độ khẩn cấp, tốc độ xử lý ngang CPU 16 nhân. Cơn sóng overthinking ập đến như lũ mùa mưa miền Trung, cuốn sạch mọi logic trong đầu.
Bà Park kéo cái hộp to đùng đặt rầm lên bàn làm việc, khiến bé thỏ suýt giật mình ngã khỏi ghế. Nhìn cái hộp vừa dày vừa nặng, Hyunjoon nuốt nước bọt cái ực, đầu óc đã bắt đầu dựng lên hàng loạt kịch bản phim truyền hình từ Hàn đến Thái.
Không lẽ mẹ phát hiện mình từng thi rớt môn đại cương năm hai?
Hay là bà biết vụ mình từng lỡ block số Dohyeon mỗi khi cãi nhau?
Không không, chắc bà bắt mình ký cam kết hôn nhân, kiểu như không được cãi nhau với chồng quá ba lần một tháng, không được mang dép tổ ong đi họp mặt dòng họ.
Má ơi…
Mặt bé thỏ cứng đơ, trong lòng cầu nguyện. Cầu mong đây là hộp bánh, hoặc là quà cưới sớm. Nếu là quà cưới thì con hứa mỗi năm về nhà thăm mẹ tám lần chứ không cần chồng kêu!
Nhưng không. Không bánh, không quà, không váy cưới kim sa hột lựu.
Chỉ có một chồng sách cao như tháp Pisa, dày cộm, bọc da bóng loáng như mới được lau bằng nước mắt con dâu các đời trước.
Bà Park nhìn em trìu mến: "Hyunjoon à, hôm nay mẹ gọi con qua là để đưa cái này nè."
Bé thỏ ngồi thẳng lưng, mặt căng như dây đàn, cố gắng nhả ra một câu:
"Dạ… mẹ có gì thì từ từ nói ạ… để con còn biết đường… sửa sai…"
Bà Park nhẹ nhàng đặt tay lên đống sách, giọng ngập tràn hoài niệm: "Đống sách này… là mẹ chồng của mẹ để lại cho mẹ…"
"Con xin lỗi mẹ!! Huhuhu… Con hứa từ nay sẽ chăm ăn uống, ngủ sớm, không gác chân lên người Dohyeon nữa!!" Hyunjoon phản ứng như sét đánh ngang tai, hai tay chắp lại như niệm Phật.
"Hả? Gì vậy con? Sao tự nhiên khóc?" Bà Park trợn mắt, luống cuống nhìn đứa con dâu tương lai đang run bần bật.
"Chứ… chứ không phải mẹ định... giáo huấn con ạ? Hay mẹ định bắt con ký cam kết không được cãi lời chồng, không được văng tục trước mặt con cái, không được than nghèo kể khổ khi mua túi mới hả mẹ?" Giọng Hyunjoon lạc đi, như thể đang bị đưa vào trại huấn luyện hôn nhân quốc gia.
Bà Park im lặng vài giây, rồi cười sặc một tràng như vừa xem xong tập cuối phim sitcom.
"Trời đất ơi, con tưởng tượng hơi xa đó nghen! Không ai phạt ai hết, không ai kiểm tra con nợ thẻ tín dụng năm nhất hết!"
Bà nhẹ nhàng đẩy quyển sách đầu tiên về phía Hyunjoon, bìa ghi rõ ràng:
Bí kíp dạy chồng họ Park – Tập 1: 1000 cách đánh chồng họ Park.
"Cái này là… sách gia truyền đó con. Mẹ học được từ mẹ chồng mẹ. Giờ mẹ truyền lại cho con. Con không cần học thuộc đâu, chỉ cần đọc hiểu. Mỗi lần Dohyeon lỡ làm con bực, cứ lật đúng chương mà xử lý. Bên trong còn có cả biểu đồ cảm xúc của nó lúc 5 tuổi cơ!"
Bé thỏ cạn lời. Ngồi ôm cuốn sách mà nước mắt lưng tròng. Sao nhà chồng em không làm giang hồ, làm show truyền hình cho rồi. Bộ sưu tập dạy chồng họ Park đủ mở một kho lưu trữ quốc gia ấy.
"Đây mới là tập một thôi đó con, còn tập hai, tập ba, tập bốn nữa cơ. Nhưng mà mẹ nói thật nha, mẹ thấy tập năm mới là đỉnh cao của nghệ thuật làm vợ, 36 kế trị chồng, kế nào cũng độc hơn nước mắm để lâu. Con đọc tới đó là sáng mắt ra liền, mở mang tầm nhìn, tư duy vươn tầm quốc tế luôn!"
Nếu bé thỏ lúc này đang rơi vào trạng thái hoang mang cực độ thì cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu thôi. Ai mà ngờ được, đi ra mắt nhà chồng, em không phải diễn vai dâu thảo, không nghe mẹ chồng chỉ dạy phương pháp nuôi con, mà lại được dúi cho trọn bộ tuyệt học cắm trại trong não chồng, chiếm lĩnh từ ý thức tới tiềm thức thế này?
Choi Hyunjoon ôm chồng sách trong lòng mà tưởng như ôm cả gánh nặng tương lai. Tựa đề toàn những thứ khiến da gà da vịt lần lượt trồi lên:
Tập 2: Gõ đầu không đau, chồng ngoan thấy bà.
Tập 3: Mặt nạ dịu dàng – Thủ thuật thở nhẹ cũng khiến chồng sợ xanh mặt.
Tập 4: Đàm phán trên giường – Kỹ thuật khiến chồng tự nhận lỗi dù không biết lỗi gì.
Tập 5: 36 kế trị chồng, kế nào cũng mặn hơn đời con dâu họ Park.
Em khẽ liếc nhìn bà Park, người đang mỉm cười hiền hòa rót trà như thể đang kể chuyện cổ tích thiếu nhi, trong khi nội dung bà truyền đạt là bí kíp luyện chồng thành thú cưng.
Thật sự, đứa con dâu nào lần đầu tới nhà chồng mà được đãi kiểu này chắc cũng xin đi nằm nghỉ chút để hồi phục huyết áp.
Nhưng rồi, nhìn bà Park nắm tay em ân cần, bảo rằng: "Con yên tâm. Mẹ chỉ truyền lại cho người mẹ tin tưởng. Chứ người thường mẹ còn không dám đưa đâu!"
Choi Hyunjoon vừa run, vừa xúc động. Đây là sự tin tưởng? Hay một loại tín vật truyền thừa từ thế hệ vợ này sang thế hệ vợ khác? Dẫu sao đi nữa, bé thỏ đã chính thức được phong là con dâu chân truyền, chủ nhân đời kế tiếp của bí kíp dạy chồng họ Park.
Park Dohyeon lo mà coi chừng em, đừng hòng trêu em dỗi. Bí kíp dạy chồng nhà họ Choi hay nhà họ Park em đều có đủ cả. Hắn nên cẩn thận vì có thể sẽ ôm gối ra đường ngủ bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com