Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bố vợ con rể - con dâu mẹ chồng (2)

Park Dohyeon lái xe đến nhà Hyunjoon mà tâm trạng phơi phới như mới trúng số. Cửa kính mở hé, gió lùa mát rượi, còn hắn thì vừa lái vừa hát vang như đang diễn live concert:

"Anh là chiếc bật lửa, em là bình gas mini~~ Gặp nhau là bốc cháy~~ Yêu nhau là bùng lên~~!!"

Tới đoạn cao trào, hắn đập tay vào vô lăng như thể đang đánh trống, tự tin phiêu theo từng nốt nhạc:

"Anh sẽ không để em phải khổ~~!!"

Đèn đỏ phía trước không cản nổi phong độ. Park Dohyeon chỉnh lại gương chiếu hậu, hất tóc một cái, rồi nhìn mình mà nháy mắt tự khen:

"Park Dohyeon, mày đỉnh thật sự. Mày có vợ, có con, sắp có luôn lòng bố vợ. Mày hát hay, lái xe giỏi, đẹp trai. Mày không phải người thường đâu."

Xe vừa bon bon qua ngã tư, hắn đổi tông sang ballad buồn làm nền tưởng tượng cảnh Hyunjoon cảm động bật khóc khi biết chồng được bố vợ chấp nhận:

"Tình yêu anh như là deadline~~ Em càng trốn càng tới~~"

Hát được nửa bài, hắn bật cười một mình: "Ủa mà thôi. Deadline thì cũng qua được. Còn vợ giận thì... chắc ngủ ghế sofa."

Park Dohyeon lúc này đang ung dung lái xe, đầu óc thì mơ màng nghĩ chắc bố vợ gọi qua là để tuyên dương. Hoặc cùng lắm cũng là buổi kiểm tra nho nhỏ, kiểu xác nhận con rể chuẩn chỉnh quốc dân. Hắn vừa lái xe vừa huýt sáo, tâm thế như đi nhận bằng khen cuối năm.

Đêm hôm trước, hắn đã thức tới tận khuya, cày hết mấy cái video 10 thử thách bố vợ thường đặt ra và cách vượt qua như một quý ông thực thụ. Xem xong vẫn chưa yên tâm, hắn bí mật hẹn ba ruột ra quán cà phê rồi lấy luôn vũ khí bí mật. Một hợp đồng chuyến đi tuần trăng mật đầy đủ dịch vụ để mua chuộc ba ruột, nhằm khai thác bí kíp làm rể từ ông.

Hắn tự tin lắm. Rất tự tin.

Người tốt nghiệp đại học top đầu, loại xuất sắc, từng thuyết trình trước hội đồng quốc tế, biết ba thứ tiếng, đánh đàn, nấu cơm... Việc khó hơn là tặng Choi Hyunjoon cái bầu còn làm được, vài ba câu hỏi tâm lý học ngược của bố vợ có là gì đâu?

Môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý, tay chỉnh gương chiếu hậu, chuẩn bị bước vào chiến trường với đầy đủ kiến thức, kỹ năng và một trái tim yêu thương.

____

Park Dohyeon hí hửng đến trước giờ hẹn tận mười lăm phút, trong lòng nghĩ chắc phen này mình ghi điểm đẹp, người yêu thấy thế kiểu gì cũng khen ngoan.

Nhưng hắn vừa ló mặt vào sân thì đứng khựng lại.

Ba vợ đang hì hục cột mấy cái lều bạt, dây thừng, ghế gấp lên xe, trông hệt chuẩn bị đi leo Everest chứ không phải dạo chơi cuối tuần. Mẹ vợ thì ôm ra từng hộp đồ ăn to như thùng mì quân đội. Còn nhóc Wooje? Nó đang mặc áo hoa lá sặc sỡ, đội nón rơm, đeo kính mát, tay vẫy quạt giấy, nhảy nhót quanh sân như chuẩn bị đi Hawaii.

Gì đây? Gặp mặt chào hỏi kiểu Hàn Quốc đâu? Sao giống setup tham gia show sinh tồn đảo hoang phiên bản gia đình thế này? Park Dohyeon đứng ngoài sân, mắt sáng rực như fan cuồng sắp được ghi hình tập đặc biệt, tim đập thình thịch vì hào hứng.

Đây chắc chắn không phải kiểu gặp mặt rụt rè, gãi đầu cười khẽ nói "Chào ba mẹ, con là Dohyeon" đâu. Đây là thử thách sinh tồn, là phiên bản ai sống sót được qua buổi sáng sẽ được công nhận rể hiền. Trái tim rapper trong người hắn gào rú, mở hội không ngừng. Ba vợ cứ đem thử thách đến đây, một mình Park Dohyeon chấp hết.

Hắn vừa nhếch môi cười vừa hít một hơi thật sâu, tưởng tượng cảnh mình băng rừng vượt suối, kéo lều dựng trại, tay không bắt cá, rồi tối về được gia đình Choi trao huy chương rể vàng.

Chết tiệt, nghe thôi mà máu chiến đã dồn lên não.

"À, con tới rồi hả Dohyeon? Xin lỗi con nhé, cô không để ý."

"Dạ... không sao đâu ạ, con cũng mới tới." Park Dohyeon vội cúi đầu, mỉm cười ngoan ngoãn.

"Mà gọi cô gì chứ, cứ gọi cô là mẹ nhé, dù sao cũng sắp thành người một nhà cả rồi."

"Dạ... mẹ vợ."

Soạt.

Một bóng người đột ngột xuất hiện giữa hai người, khí thế hệt như trùm cuối bước ra khỏi bóng tối.

"Hừm, dù vợ tôi có cho cậu gọi là mẹ thì cũng đừng hòng gọi tôi là ba, cậu Park ạ." Ông Choi khoanh tay, ánh mắt soi xét từ đầu tới chân.

"Dạ... cháu..." Park Dohyeon lắp bắp, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đã nghe thêm một câu đâm thẳng tim.

"Mà cậu mặc đồ này thì sao mà đi được?"

"Dạ?" Hắn cúi xuống nhìn bộ quần áo mình. Áo sơ mi trắng, quần jeans gọn gàng, giày sneakers sạch bong. Gì chứ? Mặc vậy mà cũng không được à?

"Choi Wooje, dẫn thằng nhóc này cho nó mượn đồ của con mặc tạm đi." Ông Choi phất tay.

Choi Wooje hí hửng nhận nhiệm vụ, nháo nhào lôi trong tủ ra cả đống đồ mà nó cho là bá đạo nhất quả đất để Park Dohyeon thử.

Trước tiên là bộ áo hoa lá hẹ lòe loẹt, áo sơ mi sặc sỡ màu xanh nõn chuối, quần đùi hoa vàng chấm bi đỏ. Nó cười tít mắt: "Anh mặc bộ này vào, bảo đảm ba em nhìn phát cười không nhặt được mồm luôn."

Tiếp đến là bộ đồ nghỉ dưỡng hết cỡ, áo ba lỗ phông mỏng, quần short họa tiết bãi biển, dép lê cao su mang đi tắm hồ bơi, nhìn như vừa từ Hawaii bay thẳng đến Seoul. Heo con phán: "Bộ này thì chill hết nấc, thoải mái cho ngày dài mệt mỏi đấy anh."

Rồi đỉnh cao là bộ đại bàng sói cô độc toàn màu đen, áo khoác dài rộng thùng thình, khăn quàng lông vũ giả bự chảng, mũ rộng vành. Wooje giải thích: "Anh mà mặc bộ này thì ba em nhìn thấy chắc tưởng anh đi casting phim siêu anh hùng luôn."

Park Dohyeon đứng lặng giữa bãi chiến trường thời trang đủ thể loại. Áo hoa lá hẹ sặc sỡ như rừng rậm, quần đùi xanh lè như biển sâu, đến cả bộ đại bàng sói cô độc nhìn phát thấy hoang dã quá đà. Hắn cân đo đong đếm một hồi rồi quyết định thẳng tay tậu ngay bộ áo hoa lá hẹ sặc sỡ nhất, đội thêm cái mũ rơm rộng vành và đeo kính râm đen, nhìn cứ như vừa bước ra từ phim kỳ nghỉ mùa hè kinh điển.

Chắc đây là thử thách ba vợ đặt ra để ép mình vượt qua nỗi ngại ngùng, xấu hổ vượt qua cả ánh mắt đánh giá của người đời mà sống thật với bản thân mình.

Một bài học ý nghĩa đấy chứ.

Mẹ Choi hé hé tấm rèm cửa, vừa nhấp ngụm trà vừa tò mò ngó ra sân, ai ngờ suýt phun hết ra bàn.

Ngoài kia, ba ông tướng đứng xếp hàng chói lóa như bảng quảng cáo đèn LED sống động. Đầu tiên là Choi Wooje, mặc nguyên set áo hoa đỏ rực như quả ớt chín mọng, quần short vàng chóe như vỏ chuối, đầu đội mũ bucket in logo con cá mập, chân đeo dép tổ ong màu cam phát sáng. Nó chạy quanh sân vẫy tay cười hì hì như vừa trúng vé số đi Maldives.

Kế bên là ông Choi, chồng bà, diện bộ áo sơ mi Hawaii vàng tươi chói lòa, quần sọc trắng, đeo kính râm đen sì sì kiểu mafia hưu trí đi biển, tay phe phẩy cây quạt nan in hình đại bàng sói cô độc.

Nhưng đỉnh điểm chính là Park Dohyeon. Trời đất quỷ thần ơi, cậu rể tương lai mặc áo hoa lá hẹ xanh lá chói chang, quần short trắng, đội mũ rơm rộng vành, đeo kính râm bóng loáng, đứng giữa sân xoay một vòng như siêu mẫu đi catwalk, mặt thì hí hửng như vừa thắng cuộc thi cosplay nghỉ dưỡng. Nếu không bảo thằng nhóc này là con rể bà, có khi bảo con ruột ông Choi bà còn tin. Từ thần thái đến độ lố, y chang hai cha con nhà kia, cùng một gen.

Ánh mắt bà đầy kỳ thị nhìn ba bóng người đang đứng ngoài sân. Ba màu đèn giao thông đủ bộ, thiếu mỗi cái cột sắt ở giữa là có thể mang ra giữa ngã tư cho xe cộ dừng lại luôn rồi.
Bà thầm mừng trong lòng, may mà mình không đi cùng. Không thì chắc quê muốn độp mười cái quần, ra đường phải giả bộ đi lạc, giả bộ hỏi đường, chứ ai dám nhận là người nhà với cột đèn giao thông di động bao giờ?

"Hôm nay mình đi đâu thế ba ơi?" Choi Wooje hào hứng hỏi.

"Đi câu cá trai yêu ạ."

Vịt vàng Wooje nghe xong mà sét đánh ngang tai, mặt tái mét như sáp ong bị hun chảy. Biết thế hôm qua nó đã không nằng nặc đòi đi cho bằng được, chỉ vì nghe tin có anh rể Park đi cùng ba mình mà hí hửng chuẩn bị đồ cả đêm.

Giờ thì sao? Giờ thì đúng là dấn thân vào địa ngục.

Nó quay sang nhìn Park Dohyeon, anh rể tương lai, đang đứng đó với áo hoa lá xanh lá chói chang, mũ rơm, kính râm bóng loáng, cười hào hứng hít hà không khí sinh tồn. Rồi nó lại quay sang nhìn ba Choi người đàn ông mặc áo đỏ rực như biển cấm, tay ôm cần câu cười khà khà đầy tự tin. Rồi nó lại nhìn xuống mình, cái áo vàng chóe, y hệt quả bóng gà cao su.

Choi Wooje ngước lên lầu, mắt long lanh cầu cứu về phía phòng mẹ Choi. Nhưng mẹ Choi chỉ lặng lẽ đứng sau rèm, ôm bụng cười, không một tia thương xót.

Có một bí mật mà vịt vàng Wooje giấu kỹ đến mức không dám thốt thành lời với anh rể Park, ba Choi câu cá dở đến mức cá gặp ông còn muốn tự tử để thoát thân. Dở đến nỗi mỗi lần đi câu, Wooje đều phải ôm bụng đói mòn mỏi, gặm bánh mì khô mà nước mắt tuôn rơi vì đói và thất vọng. Dở đến mức trở thành nổi ám ảnh của loài vịt vàng mỗi mùa hè.

Nay nhìn anh rể Park hào hứng như sắp bước vào phim hành động, rồi nhìn ba mình tự tin như trúng số độc đắc, Wooje chỉ biết thở dài dài. Mong ông anh rể này gánh nổi đội đèn giao thông ba màu. Nếu không, chắc chắn màn câu cá hôm nay sẽ trở thành show Ba Người Một Vợt Vớt Mì Gói Ngoài Sông.

____

Kiếp nạn đầu tiên nổ ra như bom nổ chậm, ba Choi không nhớ đường đến chỗ câu cá Không, phải nói chính xác hơn, ông chưa bao giờ nhớ. Bình thường ông chỉ câu ở cái hồ cũ ngay gần nhà, mù đường cũng không sợ. Nhưng hôm nay, không hiểu lên cơn gì, ông bỗng đòi đổi phong thủy.

Vậy là ba rồng rắn lên mây, kéo nhau leo lên xe đi tìm cái hồ mới mà ông nghe người ta đồn là đầy cá. Nghe hay đấy, nhưng rốt cuộc thì sao? Lạc mẹ nó một tiếng đồng hồ, chạy lòng vòng giữa trời nắng cháy da cháy thịt, đến mức con cá mắm trong thùng nước mắm cũng muốn bò lên bờ nhảy vô thùng đựng cá để cả bọn được đi về cho rồi.

Chỗ câu cá ông Choi muốn đến, trớ trêu thay, lại chính là chỗ thằng em ruột thừa quen thân của Park Dohyeon. Nghe cái tên thôi là hắn đã biết ngay, có thể lái xe một lèo đến tận nơi mà không cần định vị. Thế nhưng, trên chiếc xe chói lóa như team đèn giao thông di động ấy, Park Dohyeon, cậu rể vàng, idol quốc dân, từng chinh phục mọi cung đường Seoul không lạc phút nào, nay bỗng hóa thành tài xế tân binh, chăm chú nghe từng lời chỉ dẫn từ hoa tiêu mù đường tự phong - ba Choi.

GPS xe vừa kêu rẽ trái, ba Choi nhếch mép búng tay: "Không, GPS ngu lắm, rẽ phải." Bản đồ điện thoại chỉ đi thẳng, ba Choi khoát tay: "Cái đó cho mấy đứa không biết phong thủy thôi."

Park Dohyeon mím môi, khóe môi giật giật, tự nhủ:

Bài học hôm nay: nhắm mắt lái theo lời ba vợ, phanh lại theo số phận.

Hắn nhớ lời ba Park dặn, bí quyết chinh phục ba vợ là giả vờ không biết những thứ ba vợ đã biết. Ba vợ nói một là một, hai là hai, không cãi dù nửa chữ. Lời ba vợ là vàng là ngọc.

Choi Wooje nhìn ông anh rể một lượt rồi quay sang ba mình với cái mặt hết nước cứu chữa. Bộ ba dám chỉ đường thì con dám lái hả? Bình thường anh rể chạy xe phải biết xem định vị chứ, sao lại cứng đầu nghe theo ba mình làm gì? Nếu không có mình đi cùng, chắc hai người này sẽ rong ruổi tận mùa thu năm sau mới đến được chỗ câu cá mất.

Wooje thở dài, trợn tròn mắt, vớ lấy điện thoại: "Ba, để con coi định vị cho."

Ba Choi gật gù: "Ừ, được rồi, vậy Wooje giúp ba nhé."

Nó nghe xong, nói như truyền đạt tin khẩn cấp: "Dạ, anh ơi, trại cá Zezezeka nằm ở khu H nhé ạ. Còn không đi được thì chắc phải ở lại học cách câu cá... trên xe luôn quá."

Wooje ngồi đó, nhìn hai người đàn ông team đèn giao thông ngồi trên xe mà chỉ muốn khóc lóc thảm thiết. Ước gì đây chỉ là giấc mơ.

____

Nhưng mà, khi nãy chỉ là demo, còn đây mới là địa ngục chính thức.

Ông Choi, huyền thoại sống trong làng câu cá làm cá chạy mất dép. Nếu mà có câu lạc bộ câu cá cho người mới, chắc ông bị cấm cửa vĩnh viễn vì tội gây hoảng loạn cho sinh vật dưới nước. Cá trong hồ chỉ cần nghe tiếng ông thả mồi thôi đã đồng loạt nằm im, khóa miệng, tuyệt đối không đụng dây câu.

Park Dohyeon thì đã tính toán kỹ lắm, khi vừa tới nơi, hắn lén lút nhờ thằng em ruột thừa Kim Geonwoo book cho bằng được chỗ VIP nhất, hồ nhiều cá nhất, view đẹp nhất, chỉ để dành riêng ba ghế cho ba vợ. Mọi thứ hoàn hảo tuyệt đối, ngoại trừ một chuyện.

Ba vợ hắn không biết câu cá.

Ông Choi thì vẫn ngồi đó, vuốt vuốt cần câu, mặt mũi hớn hở, cười như thể hôm nay đi vớt vàng: "Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, ông đây mà không câu được mẻ cá lớn thì lạ lắm."

Choi Wooje, thằng nhỏ tội nghiệp, ngồi sau lưng, ôm mặt lẩm bẩm: "Mẻ cá lớn cái gì... mẻ chai nhựa thì có."

Rồi nó quay sang nhìn ông anh rể, Park Dohyeon, thần tượng của nó, mặt vẫn sáng bừng hào hứng, chưa biết tí gì về sự tích bi thảm của ba vợ. Wooje chỉ biết nhìn trời than thở.

Mình chắc chắn đầu thai nhầm nhà rồi... riết nhà này chỉ có một mình mình là bình thường. Hai người kia hợp thành team câu cá thất bại quốc dân luôn quá.

Vũ khí đã sẵn sàng, mồi thượng hạng, cần câu tiền triệu, áo gile chuyên dụng, giày xịn, mũ chống nắng, kính râm bóng loáng. Ông Choi đứng đó, rung rung chân, dáng điệu y như một cần thủ huyền thoại sắp lên sóng truyền hình trực tiếp.

Ông chỉnh lại găng tay, quay sang Park Dohyeon, cười nửa miệng đầy tự tin: "Nếu cậu thắng tôi... tôi sẽ gả Hyunjoon cho cậu!"

Park Dohyeon suýt sặc nước bọt: "Dạ... dạ???"

Ông Choi nhướng mày, vỗ vai hắn mạnh tới mức hắn lảo đảo suýt ngã xuống hồ: "Cậu Park bị điếc à? Tôi nói rõ ràng thế mà?"

Park Dohyeon nuốt nước bọt ừng ực, cúi đầu gật lia lịa: "Dạ, dạ không ạ! Cháu sẽ cố! Cháu nhất định sẽ cố!"

Chưa kịp hoàn hồn, đã nghe ông Choi hét toáng lên:

"TRÚNG RỒI!!! Nó cắn câu rồi!!!"

Choi Wooje quay phắt đầu lại, mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài, miệng há hốc, tay giơ lên phấn khích kiểu, nó còn tính tát mình một cái vì tội dám nghi ngờ tài năng của ba Choi.

Nhưng ba giây sau...

Ông Choi giật mạnh cần câu, hùng hổ lôi lên một cục rác nhầy nhụa kèm cái dép tổ ong rách bươm.

Wooje đứng đơ như tượng, hai mắt trợn ngược, miệng mím chặt, một tay ôm ngực, một tay bấu vào không khí như muốn khóc gào: "Ba ơi... ba đỉnh thiệt... đỉnh của chóp lun..."

Park Dohyeon cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng, nở nụ cười gượng gạo: "Bác ơi, không sao đâu ạ, có công mài sắt có ngày nên kim mà."

Nhưng ánh mắt ông Choi lập tức lạnh như băng, sắc lẹm nhìn thẳng vào mặt hắn, như muốn xuyên thủng tâm can.

"Ý cậu đang mỉa mai tôi đúng không? Cậu biết cần thủ chuyên nghiệp là ai không? Số năm tôi cầm cần câu chắc còn nhiều hơn cả tuổi đời của cậu."

Ông nhấn mạnh từng chữ như đang thách thức, giọng nói trầm đục và đầy uy quyền:

"Thật không ngờ, chưa làm rể nhà tôi mà cậu đã hỗn láo thế này rồi!"

Giờ hắn biết tính cách của bé thỏ di truyền từ ai rồi, Park Dohyeon chỉ biết đứng cứng người, tim đập thình thịch, miệng khô đắng. Đúng lúc ấy, cần câu của hắn bỗng rung lên dữ dội. Hắn vội vàng giật cần, và thật kỳ diệu, một con cá to đùng giãy giụa được kéo lên khỏi mặt nước trong ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của Choi Wooje và ông Choi.

Hắn lẩm bẩm trong lòng, liên tục dùng lời lẽ ngọt ngào để chửi rủa lũ cá dưới bờ.

Tại sao lại là lúc này hả mấy con cá ngu? Choi Hyunjoon ơi huhu ba của em khó quá huhu, vợ ơi cứu anh.

Choi Hyunjoon ở bên kia vẫn đang chăm chú đọc bí quyết trị chồng mà mẹ Park cho.

Cuộc đua câu cá bắt đầu trong không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở dài của ông Choi mỗi khi trúng cá. Mỗi lần ông hô "Trúng rồi!", mọi người vội vàng quay lại nhìn với ánh mắt đầy hi vọng. Nhưng kết quả thì chỉ là một món quà đặc biệt khác, lúc thì cái rễ cây già khô cong queo, lúc thì chai nhựa lờ lững trôi, có lúc còn là cái dép tổ ong xộc xệch như vừa chạy trốn khỏi một trận chiến sinh tử với những kẻ đi câu khác.

Ông Choi thì mặt vẫn đầy khí thế, cứ như mình vừa săn được cá vua, miệng không quên phán: "Đấy, cá nó lươn lẹo lắm, phải kiên nhẫn." Nhưng ai cũng biết, chính cá mới là người kiên nhẫn không muốn bén mảng gần ông.

Trong khi đó, Park Dohyeon vừa thả cần xuống là lũ cá như thác đổ, nhảy bổ vào cắn câu ầm ầm. Đàn cá như thèm thuồng ánh hào quang của cần thủ thần thánh này, chúng thi nhau xin câu làm nô lệ, không để ông Choi có cơ hội nào chen chân.

Choi Wooje ngồi quan sát, mặt cười mà mắt thì tràn đầy sự ngưỡng mộ và một chút thương hại cho ông ba mình. Nó nhớ lại những lần đi câu hồi nhỏ, mỗi lần ba nó giật cần là một lần lũ cá biến mất không dấu vết, còn nó thì phải ngậm bánh mì khô, làm bạn với nỗi buồn và tiếng côn trùng đêm.

Hôm nay, Wooje không phải ăn bánh mì khô nữa rồi, anh rể đẹp trai câu cá được cá thật, còn ba nó thì tiếp tục làm ông hoàng làm cá chạy mất. Wooje thầm nghĩ.

Đúng là show diễn hài hước không kịch bản, mà diễn viên chính thì cứ không thay đổi. Có lẽ mình nên làm quản lý nghệ sĩ cho ba và anh rể, đảm bảo vé bán cháy hàng.

Đến lần thứ mười một ông Choi giật lên một túi nylon rách, ông đỏ mặt tía tai, răng cắn chặt, cuối cùng bực bội quăng mạnh cần câu xuống đất, đứng phắt dậy:

"Này cậu, đổi chỗ với tôi!"

Park Dohyeon giật nảy mình, hai tay ôm chặt cần câu như ôm con búp bê cứu tinh, lắp bắp:

"Dạ, dạ... đổi chỗ gì ạ?"

Ông Choi chống nạnh, gằn giọng, mắt long sòng sọc: "Cậu không thấy rõ à? Rõ ràng chỗ tôi toàn rác, bất công quá! Đua gì kiểu này chứ!"

Bên cạnh, Choi Wooje đang ngồi bó gối, phải cố cắn môi, vai run bần bật. Nó liếc qua, thầm lẩm bẩm: "Ba mình nghĩ... chỗ ngồi quyết định số phận cần câu á? Trời ơi..."

Park Dohyeon cười méo xệch, mặt tái mét, gật gật lia lịa:

"D-dạ, vâng ạ, con nhường bác..."

Vừa mới lò dò bước sang chỗ ông Choi ngồi, hắn liếc mắt, và suýt xỉu khi thấy bầy cá bắt đầu lượn tới, tranh nhau bơi về phía cần câu mới của mình. Hắn khóc không ra nước mắt:

Lũ cá điên này, tụi bây không phân biệt người với chỗ ngồi hả? Tại sao cứ bám riết lấy tao thế? Cho tao cưới vợ đi mà...

Trong khi đó, ông Choi hớn hở ngồi vào ghế thần tài, chỉnh mũ, xoa tay, hào hứng: "Rồi nhé, xem ông đây lập kỷ lục mới!"

Mười phút sau, ông giật mạnh cần câu, lôi lên một cành cây mục, cục mồi rớt bịch xuống nước, bầy cá ngoảnh mặt bơi đi.

Wooje ôm mặt, không biết nên cười hay nên khóc, nó thầm nghĩ. Ba ơi... con nghĩ... ba thật sự nên chuyển sang trồng cây đi.

"Choi Wooje, thay người!"

Ông Choi đập tay lên đùi đánh bép, mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng ken két. Được rồi. Nếu ông không câu được cá thì phải đổi người chứ không thể thua dễ dàng như vậy được. Choi Hyunjoon vàng bạc của ông không thể gả đi dễ dàng cho thằng nhóc con họ Park được!

Vịt con, à không, Choi Wooje đang ngồi bó gối trên tấm thảm picnic, miệng nhai bim bim giòn tan, mắt dán vào điện thoại xem clip hài, vai rung lên từng nhịp cười lắc lẻo. Nghe tiếng réo tên, nó giật bắn mình, bánh rớt khỏi miệng:

"Hả?! Gì cơ? Con á hả??"

Ông Choi quắc mắt, râu mép dựng cả lên: "òn ai nữa! Mau lại đây ngồi vào chỗ! Đàn ông nhà họ Choi không biết sợ là gì, nghe chưa!!"

Wooje méo xệch mặt, lết lết lại như con vịt con bị gọi lên bảng kiểm tra miệng, vừa nhích từng bước vừa lẩm bẩm thảm thiết: "Trời ơi... con chỉ muốn ăn bim bim thôi mà... sao lại lôi con vô cái trận chiến sinh tử này chứ..."

Park Dohyeon bên kia ôm cần câu, cười khổ, nhỏ giọng cổ vũ:

"Wooje... cố lên nhé... anh tin em..."

Trong lòng nó gào thét, mặt méo xệch, ánh mắt trân trân nhìn lên trời, trời vẫn đẹp và trong xanh thế kia. Nó quay đầu nhìn ra hồ, mặt nước lấp lánh, sóng vỗ lăn tăn, gió thổi hiu hiu dịu dàng, từng cánh chim bay ngang trời, cảnh sắc thật nên thơ. Nhưng lòng Wooje đầy bão giông.

Nó lết từng bước nhỏ tới chỗ cần câu, mặt như chuẩn bị ra pháp trường.
"B-ba ơi... con nghĩ... hay là ba tự câu đi... chứ con... con yếu lắm..."

Bốp!

Ông Choi vỗ mạnh lên vai nó, làm nó suýt té sấp mặt. "Yếu cái gì mà yếu! Đàn ông nhà họ Choi phải mạnh mẽ biết chưa? Cố lên trai yêu."

Wooje méo miệng, tay run run cầm cần câu, đầu óc rối tung. Nó nhìn qua anh rể cầu cứu, chỉ thấy Park Dohyeon gật gật đầu, giơ ngón tay cái, mặt đầy hy vọng.

Vịt con đứng đờ người, muốn khóc quá mà không khóc được, chỉ biết thở dài nhìn cái bọc bim bim của mình nằm bơ vơ trên ghế...

Thế đéo nào... năm phút sau, vịt con Wooje, tay run run như cọng sợi mì ướt, miệng lẩm bẩm "Cứu tôi, tôi chỉ mới hai mươi tuổi đầu..." bỗng giật một phát mạnh như kéo cái dây thừng chứ không phải cần câu.

"Ơ???" Nó trợn mắt như vừa thấy ma, đứng hình như vừa bị điện giật.

Sợi dây câu căng phồng căng vù như sắp đứt, Wooje gồng hết sức, chân cứ trượt trên mặt đất bùn lầy như đang chơi trượt patin, miệng la hét như sắp mất mạng:

"CỨU CON VỚI! CÁI GÌ CẮM TRONG NƯỚC ĐẤY KHÔNG BIẾT!!!"

Năm phút sau, con cá to bự khổng lồ như chiếc bánh mì kẹp thịt, vảy sáng loáng như đèn disco, từ dưới hồ bay lên bờ như thằng đuối nước bám thành cầu cứu, nằm sình sịch trên bãi cỏ.

Ông Choi đứng chết lặng, mồm há hốc như muốn nuốt luôn cái lưỡi câu, rồi tự hào ôm chầm lấy Wooje như thể nó vừa nhận học bổng Harvard toàn phần vậy.

Park Dohyeon nhìn hai cha con kia mà lặng thinh, lòng nghĩ thầm:

Đây chính là bài học thứ hai của ba vợ: giả vờ gà mờ để nhường con rể.

Còn Wooje? Đứng sững người, mặt trắng bệch như vừa bị xịt keo bất động, mắt mở trừng trừng như con cá mắc cạn, không thốt nên lời, đầu óc quay cuồng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó cứ thế đứng im lìm, không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có một câu vọng trong đầu:

Thế đéo nào lại là tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com