cơm mẹ nấu
Bà Choi liếc nhìn hai vị khách đối diện, ánh mắt sắc bén như dao cạo, rồi lại nhìn thằng con trai của mình đang trốn đằng sau bóng lưng của người yêu. Cố gắng nặn ra một nụ cười hiền từ nhất có thể, nhưng bên trong thì bà cảm giác như đang đốt cháy từ trong ra ngoài. Tình huống này làm sao mà ổn được đây?
Bà liếc sang ông Choi, cái nhìn ấy đủ để làm người ta phải khiếp sợ. Ông Choi lúc này chẳng khác gì một người vừa phải đối mặt với trận bão. Mặt ông trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. Ai bảo hai vợ chồng đẻ ra hai đứa con báo chứ?
"Haha, tôi không nghĩ hai đứa lại có duyên đến mức này. Cứ như trong phim." Ông Park lên tiếng, giọng cười ha hả vang lên phá tan bầu không khí đang ngượng ngùng đến đông cứng.
Cả bàn khựng lại trong nửa giây, rồi ai nấy đều gượng gạo cười theo. Park Dohyeon khẽ siết tay Choi Hyunjoon, như thể cảm ơn ba mình vì đã cứu vớt không khí trong lúc nguy cấp nhất. Còn Hyunjoon thì cười mà không cười nổi, ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía mẹ mình như thể đang chờ xem trận bão sắp sửa nổ ra cỡ nào.
Bà Choi nhấp một ngụm nước, gật đầu đầy... nguy hiểm: "Phim à? Phim nào mà để con tôi chưa gì đã ôm bụng nói có thai trước cửa nhà vậy ông Park?"
Mặt cả hai đứa tái đi như tàu lá, còn ông Choi suýt nghẹn cả ngụm nước vì nhịn cười không kịp.
"Ý vợ tôi là... hai đứa giống nhân vật chính trong phim đó! Haha, yêu nhau sâu đậm, vượt qua bao sóng gió... như phim tình cảm mà tụi nhỏ hay xem." Ông Choi bật cười gượng, tay đập nhẹ lên vai vợ như cầu cứu. "Chúng ta nên bàn ngày đẹp để cưới! Phải phải, cưới! Cho hợp phong thủy, ha ha ha..."
Cả bàn vẫn im lặng.
Choi Hyunjoon khẽ quay sang thì thầm vào tai Park Dohyeon: Anh ơi, em sợ mẹ giết người trước khi chọn ngày đẹp mất rồi đó.
Thôi thì chuyện cũng đến nước này rồi, bà Choi chỉ biết thở dài. Trách ai bây giờ đây? Trách mình đẻ con trai hay trách ông chồng lúc nãy run bần bật như sắp bị bắt cưới thay? Bà nhìn Park Dohyeon, người yêu con trâu mình, cũng là thủ phạm chính trong tội danh dắt con trai tôi về nhà trong tình trạng tay trong tay, miệng nói có thai. Rồi lại liếc sang thằng con đang núp sau lưng người ta như con mèo con mới phá hũ mắm.
"Cũng... cũng đúng là đối tượng xem mắt..." Bà tự trấn an. "Bụng nó... vẫn chưa to. Giờ cưới gấp thì vẫn kịp chụp ảnh cưới trước khi lộ..."
Rồi bà quay sang ông Choi với ánh nhìn như ban chỉ thị quốc gia: "Lát nữa ông gọi thầy xem ngày giùm tôi. Không là tháng sau tôi thành bà ngoại trên báo chí luôn đó."
Ông Choi run rẩy mở điện thoại, miệng lẩm bẩm: "Tháng nào hợp để cưới, tháng nào hợp để cưới..."
Bên ngoài, trời vẫn nắng đẹp, như thể vũ trụ cũng gật đầu đồng ý cưới gấp cho kịp mùa giảm giá đồ cưới.
"Trách tại bác không quản Dohyeon kỹ, để cháu phải chịu thiệt rồi, Hyunjoon à." Bà Park vừa nói vừa dịu dàng nhìn em.
"Dạ..." Hyunjoon đáp, mặt hơi cúi nhưng tai đã đỏ bừng.
"Ừ, phải rồi đó." ông Choi vừa định góp lời, giọng có vẻ bất mãn "Đáng lẽ tôi nên cắt..."
"Chồng à..."
Bà Choi không cần quay sang, chỉ một tiếng gọi trầm thấp nhưng đầy quyền uy cũng đủ khiến ông lập tức cứng họng. Bà tiếp tục cười hiền với nhà thông gia tương lai, nhưng ai tinh ý sẽ thấy tay bà đặt sẵn lên tay ghế như chuẩn bị tung chiêu.
Bà Park cười hiền hậu, quay lại vỗ nhẹ lên tay Choi Hyunjoon: "Không sao đâu cháu, bác thấy hai đứa thương nhau thật lòng là tốt rồi. Còn vụ cưới xin... thì chúng ta sắp xếp nhanh một chút, không để cháu phải chờ lâu."
Park Dohyeon cười đến tận mang tai, tưởng đâu vừa trúng vé số đặc biệt trọn đời. Bầu không khí trong phòng khách giờ như một buổi họp báo công bố hôn lễ long trọng.
Buổi xem mắt mà Choi Hyunjoon từng nghĩ sẽ thảm hại đến mức muốn trốn bằng cửa sổ tầng hai, cuối cùng lại biến thành... buổi họp gia đình bàn ngày cưới cho hai đứa. Thôi thì bé con sẽ cùng hai ba xuất hiện trong ngày cưới vậy. Cũng tuyệt mà đúng chứ?
___
Vậy là, dù muốn dù không. Bà Choi cũng phải gả con trai mình đi lấy chồng.
Tối đến, sau một ngày dằn vặt tâm lý và tự vấn nhân sinh, bà mở cửa sổ cho gió lùa vô cho nguôi cơn tức, rồi nhẹ nhàng gọi: "Hyunjoon à, sang phòng mẹ chút coi, lâu rồi mẹ con mình chưa ngồi nói chuyện đàng hoàng."
Giọng bà nhỏ nhẹ bất thường đến mức Hyunjoon thoáng giật mình, không biết sắp được an ủi hay bị triệu hồi để nghe thuyết pháp suốt hai canh giờ. Dù gì cũng là mẹ gọi, em vẫn ngoan ngoãn đi theo, lòng thầm chuẩn bị tinh thần cho cả hai khả năng.
Trước khi rẽ vào phòng mẹ, Hyunjoon vô tình gặp Han Wangho đang dựa tường ở hành lang. Không biết từ bao giờ anh cả đã đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn em trai mình như thể chuẩn bị tiễn người thân ra chiến trường.
"Hyunjoon à." Giọng Han Wangho trầm thấp. "Dù gì... cũng chúc em bình an trở về, mẹ của em là điều anh không thể giúp em được."
Nói xong, anh đặt tay lên vai Hyunjoon, gật đầu đầy bi thương rồi quay đi, dù thực ra vẫn ở chung nhà, lát nữa còn gặp lại nhau lúc tranh nhau cái remote tivi.
Bước vô phòng, Choi Hyunjoon khựng lại ba giây rưỡi. Em không chắc đây còn là phòng ngủ của mẹ hay đã bị biến thành phòng tra khảo CIA phiên bản mẹ châu Á.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, mẹ em, bà Choi, ngồi đó như trùm cuối. Lưng thẳng, tay khoanh, mắt nheo, miệng cười nhẹ nhưng tâm trạng rõ là không ổn. Sát khí bà tỏa ra đủ để làm hoa nhựa trên bàn cũng héo queo. Đây không phải lần đầu Hyunjoon cảm nhận được áp lực này.
Mẹ Choi là người đã từng cầm chổi rượt em chạy vòng quanh xóm chỉ vì trót bôi son đỏ lên mặt con chó nhà hàng xóm hồi bé. Người có thể ngồi uống trà với bác hàng xóm nhưng tay vẫn lia chổi chuẩn như kiếm sĩ. Người có thể cười hiền với mọi người nhưng quay sang em là ánh mắt như tia laser của tàu vũ trụ. Mẹ cũng là người từng dùng dép tổ ong để dạy em đạo làm người chỉ vì dám ăn vụng kẹo trước bữa cơm.
Choi Hyunjoon năm mẫu giáo đã biết yêu, tiếc là yêu bạn ngồi cạnh vì bạn có hộp bút Doraemon phát sáng, mở ra còn kêu ting ting như cửa hàng tiện lợi. Em lúc đó nghĩ đây chắc chắn là chân ái. Đáng tiếc, mẹ em lại nghĩ đó là dấu hiệu cần chuyển lớp gấp.
Choi Hyunjoon mãi đến năm cấp ba mới có bạn trai đầu tiên, nhưng sống như điệp viên ngầm. Nhắn tin phải chui dưới chăn, gọi video thì phải dán băng che webcam, mic bật mà tim đập thình thịch như đang làm nhiệm vụ giải bom. Vì sợ mẹ hack camera rồi gửi đơn cho chùa gần nhất, đặt pháp danh và vé xe trong một nốt nhạc.
Choi Hyunjoon năm nhất đại học gặp Park Dohyeon – mối tình đầu nghiêm túc, đàng hoàng, biết nấu ăn, biết rửa chén, thậm chí còn có năng lực đặc biệt là dỗ người yêu. Mỗi lần em nổi cáu, hắn chỉ cần im lặng một lúc rồi ôm nhẹ từ sau lưng, thế là tan giận.
Đã vậy còn đạt chuẩn bốn chữ T: tinh tế, kinh tế, thực tế, tử tế. Đúng kiểu bạn trai quốc dân, chỉ tiếc là quốc gia chưa công nhận. Vì người duy nhất chưa duyệt mối quan hệ này lại là boss cuối mẹ em.
Vậy là, khi đã 25 tuổi, thay vì làm theo cách của người khác, dẫn người yêu về ra mắt đàng hoàng, em quyết định đi đường tắt. Tặng mẹ luôn một đứa cháu ngoại tương lai để cho nhanh gọn. Một mũi tên trúng hai đích: vừa cưới vừa có cháu. Tính ra cũng hiệu quả, tiết kiệm thời gian và công sức. Mẹ sẽ chẳng cần phải nghe em giải thích dài dòng, chỉ cần một câu:
Mẹ ơi, đây là cháu ngoại của mẹ.
Và thế là mọi chuyện sẽ tự khắc hiểu thôi.
"Mẹ hỏi lại lần nữa." Bà Choi hít một hơi thật sâu như thể đang cố giữ bình tĩnh. "Anh có biết mẹ gọi anh vô đây để làm gì không?"
"Dạ..." Hyunjoon lí nhí.
"Sao? Ấp úng cái gì?"
"Dạ... tại con nghĩ... chắc tại mẹ nhớ con..." Hyunjoon nặn ra một nụ cười vô hại, như con mèo vừa làm đổ chậu cây nhưng giả vờ không biết gì.
Bà Choi cười khẩy. "Nhớ anh? Tôi ở nhà với thằng Wooje thôi đã thấy đầu tôi sắp bốc khói. Giờ thêm anh nữa, chắc tôi mở trung tâm giáo dưỡng Choi Gia luôn quá."
Hyunjoon yếu ớt chen vào: "Ơ... mẹ nói thiếu ba rồi... mẹ cũng hay than khổ vì ba lắm mà."
Bà Choi nheo mắt. "Ờ ha. Tính luôn ba mày nữa... là ba đứa. Một đội bóng chuyền nội bộ."
Hyunjoon gật gù: "Nhà mình đi chơi bóng chuyền ạ?"
Bà Choi thở dài như gió thoảng qua cánh đồng sầu riêng: "Không. Nhà này chắc chơi trò chôn mẹ xuống sân luôn thì có."
"Mẹ ơi..." Hyunjoon rón rén gọi, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu lúc trời mưa.
Bà Choi mỉm cười, một nụ cười khiến nhiệt độ phòng tụt xuống âm ba độ C.
"Nãy giờ giỡn vui ha con?"
"Dạ?"
Hyunjoon cười méo xẹo, chân hơi nhích lùi về phía cửa. Cảm giác như mẹ đang cầm phi tiêu, nhắm ngay tim mình.
"Cái thai đó từ khi nào?" Giọng bà đều đều như giảng bài, nhưng là bài học đạo đức cấp tốc.
"Dạ... dạ tụi con... tụi con lỡ..."
"Lỡ? Anh nghĩ đây là mì gói hả? Lỡ tay là ra cái bụng?"
Hyunjoon nuốt nước bọt. Mẹ hỏi tiếp, không cho em lối thoát: "Anh với thằng nhóc Dohyeon quen nhau từ khi nào? Hả? Hở cái là gọi người ta là chồng, hở cái là đẻ luôn cháu cho mẹ, mà không hở một tiếng nào cho mẹ biết?"
"Mẹ...tụi con định nói lâu rồi nhưng mà..."
"Nhưng mà anh sợ tôi sốc đúng không? Xin lỗi anh Choi, mẹ từng chứng kiến Wooje trộn bột nêm với bột giặt vì tưởng cùng họ bột đấy! Tôi còn sống tới giờ là kỳ tích rồi."
"Chuyện gì mà mẹ chưa thấy? Mẹ từng mở ngăn kéo của Wooje thấy hai bộ đồ con mèo cosplay cảnh sát. Một cái còn bị gặm rách. Lúc đó mẹ chỉ im lặng, đóng tủ lại, giả vờ chưa bao giờ mở ra."
Bà Choi khoanh tay trước ngực, đứng như thể sắp điểm danh phạm nhân:
"Anh nhớ năm lớp ba anh dán bài kiểm tra toán được hai điểm lên bảng thông báo không? Dán đè giấy bạn lên, dán còn lệch mép, tôi vừa nhìn vô đã thấy điểm thật lòi ra như con sâu gạo."
Hyunjoon cười hì hì, gãi đầu: "Tại hồi đó mẹ hay khóc khi thấy con điểm thấp..."
"Khóc vì tức á! Tức đến muốn chọi dép vô đầu anh."
Giọng mẹ trầm xuống như tiếng nhạc phim hình sự.
"Năm cấp hai, anh giả bệnh để nghỉ học. Tôi còn nhớ rõ, sáng đó anh nằm bẹp, kêu đau họng, rên rỉ như sắp tuyệt mệnh. Tôi xót ruột pha gừng pha chanh cho uống. Ai ngờ trưa lòi clip livestream trung tâm thương mại. Ghế số 22, áo khoác đen, khẩu trang kín mít... thằng nhỏ nào đó đang thi karaoke."
Hyunjoon cố cười: "Con... chỉ muốn trải nghiệm thực tế..."
"Trải nghiệm cái đầu anh! Giám khảo hỏi Con hát bài gì?, anh đáp tỉnh queo: Dạ, con bị cảm nên con chọn bài Gánh Mẹ. Tôi coi mà muốn gánh anh về nhà luôn đó."
Hyunjoon lúc này chỉ muốn hóa thành hạt bụi, trôi đi theo khe gió điều hòa. Sàn gỗ dưới chân bỗng trở nên hấp dẫn đến lạ, nếu có xẻng trong tay, chắc em đã tự đào hố mà chui xuống từ câu thứ ba của mẹ.
"Mà đỉnh cao, đỉnh chóp, đỉnh Everest trong bảng vàng tội lỗi của anh." – Mẹ khoanh tay, giọng đều đều như đang tuyên án. – "Chính là cái lần năm lớp mười một, cúp học thêm Toán để đi công viên với bạn trai."
Hyunjoon cố cười gượng: "Lúc đó học thêm nhiều quá nên con muốn giải tỏa căng thẳng chút thôi..."
"Tôi hỏi anh đi đâu, anh nói gì với tôi?"
"...Đi thực hành sinh học ngoài trời..." Em trả lời lí nhí như con mèo ốm.
"Thực hành cái đầu anh." Mẹ bỗng gằn giọng. "Công viên đó sinh học chỗ nào?"
"Thì... có nhiều cây mà mẹ..."
"Cây gì? Cây nhựa dựng cạnh bồn hoa giả? Ghế đá, cá xi măng, vịt gỗ thả hồ? Bộ anh tưởng tôi không biết cái công viên đó nó bê tông hóa tới mức con chuột cũng không buồn dạo!"
Hyunjoon chỉ còn biết ôm đầu thở dốc, cảm giác như mình vừa bị kéo vào một buổi thuyết trình môn Địa Lý kiêm Sân Khấu Kịch Nghệ.
"Mà ghê nhất." – Bà hít sâu – "Là tôi còn tin. Còn đứng ở cửa tiễn anh đi học thêm, lòng thầm nghĩ con mình nó học chăm quá, nó đi thực hành sinh học từ sớm..."
"Thì... thực hành tình cảm sinh học cũng là sinh học mà mẹ..." Hyunjoon lỡ lời buột miệng, rồi ngay lập tức hối hận khi thấy ánh nhìn sấm sét từ mẹ.
"Choi Hyunjoon."
"Dạ..."
"Anh có tin lát nữa tôi cho anh thực hành luôn môn thể dục vận động ngoài trời không?"
Hyunjoon im luôn. Trong lòng chỉ mong có cơn động đất nhẹ, vừa đủ để cái bàn rung lên cho đổi chủ đề.
Mẹ Choi khoanh như thể đang điều hành một cuộc họp khẩn cấp của ban quản trị gia đình, ánh mắt sắc như dao phay lia thẳng về phía đứa con trai ruột đang ngồi rụt cổ như học sinh vừa bị bắt quả tang quay cóp.
"Quen Park Dohyeon từ năm nhất đại học." Bà bắt đầu chậm rãi, như đang đọc lại từng chương một trong cuốn biên niên sử của thằng con mình. "Yêu nhau đàng hoàng, đi chơi, đi học, đi ăn, đi tình nguyện, đi dã ngoại, đi diễn văn nghệ... cái gì cũng đi chung."
Hyunjoon nuốt nước bọt cái ực.
"Valentine thì đăng story nắm tay. Ẩn nửa bàn tay bên trái. Không tag, không tên, caption thì ghi gió lạnh lắm, mà tay này ấm nghe muốn đập điện thoại. Tôi nhìn nửa cái vòng tay là biết ai rồi, tôi có bị cận đâu."
Mẹ liếc qua như để khẳng định một lần nữa rằng giác quan của bà từ xưa đến nay chưa bao giờ sai.
"Tôi biết. Nhưng tôi không nói gì. Tôi nghĩ thôi thì tụi nhỏ còn trẻ, chắc ngại, để từ từ cũng được. Ba năm, bốn năm... năm năm trời trôi qua, vậy mà tôi vẫn chưa được nghe một tiếng mẹ ơi, đây là bạn trai con."
Giọng bà chùng xuống, mắt hơi nheo lại như sắp ra tuyên án: "Và rồi hôm nay. Không thèm báo trước. Không thèm xin phép. Giao luôn một đứa cháu ngoại tương lai như đang giao hàng siêu tốc, không cần xác nhận ký nhận!"
Hyunjoon nhỏ giọng, lí nhí như kiến: "Con... chỉ nghĩ là mẹ sẽ vui..."
"Vui?"
Bà dựng thẳng lưng, giọng nâng cao nửa quãng tám. "Anh nghĩ tôi là ai? Là khách hàng của chương trình 'Đổi điểm tích lũy lấy cháu ngoại' à? Hay là khán giả gameshow bị bịt mắt nhận giải bất ngờ? Tôi là mẹ anh đấy anh Choi ạ."
Hyunjoon rụt cổ, hai tay nắm chặt vào nhau, mặt đỏ như cà chua luộc.
"Mẹ nuôi anh mấy chục năm, chưa từng mong đợi nhiều. Chỉ cần một ngày đẹp trời, anh bước vô nhà, nói mẹ ơi, con thương người này, xong dắt bạn trai về ăn cơm, vậy là đủ rồi. Đằng này thì sao?"
Bà giơ tay lên đếm: "Không báo cáo. Không báo tin. Không giới thiệu. Không hình chính diện. Không họp phụ huynh. Mà giờ thì shortcut. Bấm Ctrl + S rồi gửi luôn bản final."
Hyunjoon cố cười trừ: "Tại con thấy mẹ hay bảo nhà mình vắng tiếng cười con nít..."
"Ý tôi là con nít hàng xóm! Không phải cháu ngoại do anh âm thầm sản xuất và giao thẳng tới cửa!"
Bà thở ra, tay day day trán như thể đang cố gắng tính xem đứa con này bao giờ mới chịu nâng cấp phần mềm trung thực.
"Anh nghĩ mẹ không nhận ra? Tôi còn nhớ anh từng giả vờ rủ đi siêu thị rồi lén đi hẹn hò. Mua gì? Một bó hoa, một gói socola và... một cuốn sách 100 cách giấu người yêu khỏi phụ huynh. Tới giờ tôi vẫn chưa biết anh trả tiền bằng ví của ai."
Hyunjoon xụ mặt, lí nhí: "...của Dohyeon."
"Thấy chưa?" Mẹ búng tay cái tách. "Mẹ anh biết nhưng không nói, tôi cho anh cơ hội tự khai mà anh có dùng đến đâu. Giờ thì nhất anh rồi."
"Mẹ... con xin lỗi huhu, con không có ý đó mà huhu..." Hyunjoon sụt sịt, kéo tay áo lau nước mắt, trông như thể vừa thi rớt đại học lần hai. "Dohyeon là người tốt mà mẹ... cậu ấy hiền lắm, chưa từng chửi con câu nào, ăn cay cũng dở, mà mẹ biết rồi đó, người ăn cay dở thì thường sống tình cảm..."
Mẹ Choi chớp mắt. "Liên quan?"
"...Với lại còn chịu khó nấu ăn cho con, hay mua thuốc cho con khi con ho, rồi mỗi lần con mất ngủ Dohyeon đều ngồi đọc sách bên cạnh cho tới khi con ngủ được á... mẹ ơi huhu cậu ấy tốt lắm mà..."
"Ờ, tốt tới mức dỗ được anh làm ra cháu ngoại trước cả lời giới thiệu." Mẹ khoanh tay. "Anh nghĩ tôi là khán giả gameshow hay gì? Vừa khóc vừa kể xong rồi quay xe là được tha thứ?"
Hyunjoon lí nhí như mèo mắc mưa: "Thì... biết đâu mẹ mềm lòng..."
"Thôi được rồi." Bà khoanh tay thở dài, "Tôi bỏ qua cho anh lần này. Dù sao thì... giờ anh cũng đang mang thai, không nỡ la mắng."
"Dạ... con cảm ơn mẹ... lần sau con hứa sẽ nói thật với mẹ, không giấu mẹ chuyện gì nữa đâu ạ."
"Anh chỉ được cái miệng là giỏi. Lát nữa ăn xong quên sạch như chưa từng khóc trước mặt tôi." Mẹ Choi đứng dậy, đi đến tủ gỗ, lôi ra một vật thể dày cộp, đặt cộp lên bàn trước mặt Hyunjoon.
"Đây. Mẹ có cái này tặng anh."
Hyunjoon dè dặt cúi nhìn. Trên tay mẹ là một cuốn sách khổ A4, bìa đỏ chói như tín hiệu cảnh báo, chính giữa in đậm dòng chữ vàng.
Phương pháp dạy chồng nhà họ Choi - Tập 1: Combo đánh chồng căn bản.
"..."
Một khoảng lặng lạnh gáy kéo dài. Hyunjoon nuốt khan.
Mẹ nói đầy tự hào như vừa giới thiệu bộ tuyệt kỹ trấn phái:
"Đây là tài liệu gia truyền. Từ thời bà cố, bà ngoại của mẹ là người đầu tiên biên soạn, viết tay bằng mực tàu trên giấy dó. Sau đó đến đời mẹ của mẹ thì thêm phần khống chế bằng ngôn từ. Tới đời mẹ là phiên bản hiện đại hóa, có sơ đồ, biểu đồ cảm xúc, và cả case study."
Hyunjoon lắp bắp: "Mẹ... mẹ có cả tập một là sao ạ...?"
"Ờ, còn tập hai là Cách khiến chồng xin lỗi bằng ánh mắt - 12 tư thế áp đảo tinh thần. Mẹ để trong phòng ngủ, ảnh minh họa do mẹ tự diễn, có bản đen trắng lẫn bản màu."
Hyunjoon há hốc miệng: "Mẹ... mẹ có bao nhiêu tập ạ...?"
Mẹ nhún vai như thể đang nói chuyện thời tiết: "Một bộ đầy đủ gồm sáu tập, kèm theo đĩa CD giảng dạy và bản tóm tắt lý thuyết để thi cuối kỳ. Nhưng với trường hợp của anh, chắc mẹ phải đưa thêm tài liệu nâng cao."
"...Tài liệu gì ạ?"
"Phân tích tâm lý chồng giả bộ ngoan hiền - Nhận diện sớm, trị tận gốc. Có cả đề thi thử."
Rồi bà lo lắng nhìn bé con trong bụng em rồi thở dài. "Anh đó, cẩn thận vào. Mẹ lo cho anh lắm đấy. Không phải ai cũng được như anh mà mẹ chăm chút từng li từng tí đâu."
Bà nghiêng đầu, mắt nhìn như tia X-ray quét từ đỉnh đầu Hyunjoon xuống tận gót chân, rồi gật gù: "Nuôi từ cái tính cà khịa tới cách nhăn mặt khi bị nói trúng tim đen, từng bước một mẹ đều nhìn thấy. Bây giờ ra ngoài làm vợ người ta rồi, đừng có để người ta phải gửi đơn khiếu nại về nhà ngoại nghe chưa."
Hyunjoon lí nhí: "Dạ... con đâu dám..."
"Nếu thằng Dohyeon mà hó hé gì, cứ áp dụng mấy chiêu trong sách. Gia truyền ba đời, đã thử nghiệm trên người thật việc thật, thành công vang dội."
Bà gật đầu cái rụp, tay vỗ nhẹ lên bìa sách như thể đang vuốt ve bí kíp võ lâm thất truyền.
"Nhìn ba anh là hiểu. Hồi xưa cũng coi được lắm, cao to, đẹp trai, giọng ấm, lý lẽ như súng liên thanh. Vậy mà chỉ sau hai tuần mẹ sử dụng tuyệt kỹ gia truyền, là ngoan ngoãn tự rửa bát, xin phép mới dám hắt hơi."
Hyunjoon há miệng, lắp bắp: "Ba... ba có biết mẹ dùng sách này không ạ?"
"Không. Mà càng không biết lại càng hiệu quả. Cái khéo nằm ở đó."
Bà nheo mắt, đẩy sách về phía con trai như đẩy bản hợp đồng định mệnh.
"Cũng như nấu canh, phải canh lửa. Lần đầu sai, nhắc nhẹ. Lần hai, nhìn. Lần ba, không cần nói gì, chỉ cần ngồi đọc chương ba Combo đánh chồng nâng cao: Kèm phân tích tâm lý là tự giác đem chăn xuống ngủ sofa."
Mẹ Choi tự hào xoa đầu Choi Hyunjoon, tay còn tiện thể chuyển xuống xoa xoa cái bụng nhỏ mềm mềm, nơi đang cất giữ tài sản quý giá nhất hiện giờ.
"Ừ, giỏi lắm. Con trai mẹ đúng là truyền nhân xuất sắc của nhà họ Choi. Đầu biết nghĩ, tay biết nắm sách, bụng biết giữ cháu."
Hyunjoon đỏ mặt, rụt vai lại: "Mẹ... mẹ đừng nói kiểu đó mà..."
"Bày đặt ngại. Hồi mẹ mang thai anh, bà ngoại còn bắt học thuộc lòng ba chương đầu sách này, bảo vừa dưỡng thai vừa luyện nội công. Cháu ngoại tôi phải được hưởng nền giáo dục nghiêm túc từ trong bụng!"
Rồi bà cúi xuống thì thầm với bụng Hyunjoon: "Nghe rõ không con? Mai mốt ba con mà hư là bà cho con mượn sách xử lý ba luôn."
Kì này không biết ai là người khổ nữa anh Park giấu tên ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com