Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ ˚ ꩜ 。 ⋆୨୧˚

Định nghĩa của "tình yêu" là gì nhỉ? Có phải
"tình yêu" là khi ta biết yêu? Nhưng mà ta có biết điều kiện của "tình yêu" là gì đâu. Nguyên nhân chúng xuất hiện là do khách quan hay là chủ quan? Không biết nữa, mau đưa ra bằng chứng đi!
---------------------------------☆
Park Dohyeon, sinh viên năm cuối của ngành toán ứng dụng, đang ngồi chuẩn bị ôn thi cuối kì. Những công thức toán được viết chi chít trên tờ nháp, những lời giải được viết lại gọn gàng trên cuốn tập. Trong khi anh đang ngồi vắt óc suy nghĩ về bài toán cuối cùng, nhưng có một thứ cảm xúc làm gián đoạn việc anh làm bài, cũng chính là nguyên nhân khiến cho anh trằn trọc suốt mấy ngày nay. Nếu gọi thứ cảm xúc này là một phương trình thì rất khó để giải ra nhanh. Bởi chúng không có dữ kiện, không có giả thuyết rõ ràng, lại càng
không có bất cứ điều kiện nào. Park Dohyeon thử lý giải, nhưng kết quả lại "vô nghiệm", hay chúng là một dạng quen thuộc nào đó nhưng lại gài nhiều bẫy trong bài chăng?

Dù anh có đặt bao nhiêu giả thuyết đi chăng nữa cũng đều bị bác bỏ hết. Chẳng có cái phương trình nào chứng minh được tim anh luôn đập thình thịch, lên xuống như đồ thị hàm số mỗi khi gặp cậu ấy. Giờ có trái táo trên cây rơi xuống đầu Dohyeon như Newton, thì cũng chẳng thể nào giống ông ấy mà nghĩ ra được một định luật mới. Nhất là về hiện tượng mỗi khi đêm về lại nghĩ về nụ cười của người con trai ấy.

Park Dohyeon cuối cùng đã chấp nhận rằng có những bài toán đôi khi ta chả cần phải chứng minh. Anh đã thử đủ mọi cách từ bước đơn giản chuyển vế đổi dấu, rút gọn, thậm chí là đặt điều kiện. Nhưng dù có làm cách nào đi chăng nữa thì "phương trình" vẫn "vô nghiệm" mà thôi. Giữa hàng loạt ký hiệu vô nghĩa do anh tự bịa ra, có một cái tên duy nhất khiến cho Dohyeon không thể nào loại bỏ được, như hằng số cố định không cần chứng minh cũng chẳng cần đặt điều kiện.

Choi Hyeonjoon

Không giống như anh, cậu ấy là sinh viên năm cuối của ngành kỹ thuật hóa học và bằng tuổi với Dohyeon. Một người không liên quan gì đến thế giới những con số của Park Dohyeon, ít nhất ban đầu là anh nghĩ vậy. Trớ trêu thay, có những người không không cần nằm trong hệ quy chiếu nhưng vẫn đủ sức khiến cho mọi phương trình lệch đi. Choi Hyeonjoon là số ít trong đó.

Giả sử nếu tình yêu là một hàm số, thì cậu ấy chính là nghiệm duy nhất Park Dohyeon không thể vào bác bỏ được và buộc phải thừa nhận dù có chứng minh cách nào đi chăng nữa.

Khó hiểu quá! Cho tôi biết lý do tại sao phương trình này lại không giải được đi ông Euler!

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon là ở tiệc chào đón tân sinh viên. Thật ra Dohyeon ban đầu không hề có ý định đi dự tiệc, bản thân anh không thích nơi ồn ào chút nào, càng không có hứng thú xã giao với ai. Nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn đi, lý do đơn giản là vì bạn bè của Park Dohyeon năn nỉ anh rất nhiều. Anh viện đủ lý do hợp lý để từ chối cơ mà vẫn không ăn thua gì, bây giờ mà từ chối thêm một lần nữa thì mình sẽ trở thành kẻ khó chiều, thế nên Park Dohyeon mới miễn cưỡng đến tiệc chào đón tân sinh viên.

Quán ăn lúc ấy đông hơn Park Dohyeon nghĩ, anh chọn ngồi ở góc sát tường, giữ khoảng cách vừa đủ để không tham gia vào bất kỳ câu chuyện nào của mọi người. Có vài người đến tiếp cận Dohyeon, chắc là có lý do nào đó một lúc sau họ liền rời đi qua chỗ khác ngồi. Park Dohyeon chả quan tâm lắm, vì ngay từ đầu anh không có ý định bắt chuyện với bất kỳ ai.

Mọi chuyện dần thay đổi ngay khi có một cậu con trai đến ngồi bên cạnh Park Dohyeon, cậu trai đó không ai khác chính là Choi Hyeonjoon. Lúc đầu bầu không khí giữa hai người khá yên ắng, không ai nói một lời nào. Cho đến khi, bầu không khí ngượng ngùng ấy đã bị phá vỡ bởi Choi Hyeonjoon là người lên tiếng trước. Chỉ là mấy câu hỏi xã giao để dập tan sự im lặng nãy giờ thôi, Park Dohyeon giữ phép lịch sự trả lời từng câu hỏi của đối phương.

Cuộc trò chuyện kéo dài nhiều hơn anh nghĩ, họ nói về ngành đang học, về chuyện đến dự tiệc. Biết được, Choi Hyeonjoon thật ra không muốn đến đây mà là bị bạn bè kéo đi, cậu rất ngại giao tiếp và sợ đám đông. Nhận ra được, khoảng cách ở trong góc quán cũng không chật chội đến mấy, từ hai người xa lạ vô tình chia sẻ cùng một "điều kiện" ban đầu.

Từ cuộc gặp gỡ đó, Choi Hyeonjoon thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Park Dohyeon. Đôi khi họ tình cờ gặp nhau ở khuôn viên trường, ở thư viện hay thậm chí Dohyeon còn phát hiện ra họ còn học chung lớp đại cương với nhau. Vì đã quen biết từ trước nên họ cũng thường hay ngồi cùng nhau. Thế nên, Choi Hyeonjoon đã chủ động xin phương thức liên lạc của Park Dohyeon để tiện trao đổi thêm về vấn đề học tập.

Tần suất hai người chạm mặt diễn ra ngày càng nhiều hơn, trông giống như đây là hai hệ tọa độ khác nhau nhưng bằng một cách nào đó chúng lại giao nhau tại cùng một điểm.

Khá giống với bài toán thực tế về hệ trục tọa độ trong không gian nhỉ? Ngài nghĩ sao về điều này, Fermat?
.
Sắp đến ngày kì thi cuối kì, Choi Hyeonjoon gần như sống chết với đống đề cương về môn giải tích, đặc biệt là tích phân. Vài dạng bài trông quen mắt, nhưng em không nhớ rõ bài này giải ra sao, càng nhìn đề lâu càng rối thêm. Các môn khác thì Hyeonjoon luôn đạt điểm cao không gặp quá nhiều khó khăn, riêng môn này lại khác. Nó hành em lên bờ xuống ruộng qua từng năm, thậm chí năm ngoái em còn suýt nữa là đóng tiền học lại môn này luôn.

Choi Hyeonjoon chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào tờ đề và tờ giấy trắng, rồi thở dài, tại đâu có biết giải đâu nên đành chịu. Tưởng chừng kết quả môn học này sẽ đi vào ngõ cụt một lần nữa, nhưng rồi Hyeonjoon đã nghĩ ra được một ý tưởng chính là nhờ Park Dohyeon kèm mình học. Dù gì cậu ấy ở khoa toán ứng dụng mà, chí ít sẽ giúp em qua môn được thôi. Cơ mà lúc mở điện thoại ra thì có chút do dự xíu, nhưng vì tương lai phía trước nên Choi Hyeonjoon vẫn ấn gửi tin nhắn.

                         𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗼𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻
                 
                                                   Dohyeonie
                                                   Dohyeonie
                                                   Dohyeonie
                                         Cậu rảnh hong?

𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗼𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻
Sao á?

          Cậu kèm mình môn giải tích tích
           phân được hong o(TヘTo)??

𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗼𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻
Được
Cậu vướng chỗ nào gửi cho mình xem trước được không?

                                                  Được được
                                      *đã gửi một ảnh*
    Có gì ngày mai cậu qua quán cà phê
     gần trường kèm mình được hong
     (^▽^)?

𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗼𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻
Ok

Phải chi, nếu hiểu được tích phân như hiểu quá trình phân hủy của tầng ozone thì đỡ khổ hơn bây giờ không. Choi Hyeonjoon nhìn chồng bài tích phân mà đau đầu, chóng mặt. Buổi chiều em còn một tiết học nữa, ngồi nhìn đống bài tập này một hồi cũng đủ khiến đầu óc Hyeonjoon sắp nổ đến nơi rồi. Chả biết khi nào em mới thoát khỏi nó được đây.

Choi Hyeonjoon nghĩ rằng thà ngồi nghiên cứu về liên kết hóa học của Linus Pauling  còn hơn là ngồi giải đống bài tập tích phân này. Nghĩ vậy thôi, Hyeonjoon khép tập lại cùng với mấy tờ đề cất chúng vào trong cặp. Tiết học buổi chiều sắp bắt đầu, dù gì cũng đâu thể trốn khỏi mấy tích phân mãi được, ít ra hiện giờ em không cần phải đối mặt với nó một mình nữa.

Qua ngày mới, buổi sáng trong lành, Choi Hyeonjoon đến quán cà phê sớm hơn dự định. Em hẹn Park Dohyeon 10h30 mà 9h em đã đến rồi, bình thường hai người chỉ trùng hợp gặp nhau ở đâu đó thôi chứ chưa hẹn nhau bao giờ. Có lẽ do đó mà hôm nay Hyeonjoon mới đến sớm như vậy, em mang nhiều bài tập môn tích phân còn có vài môn khác sẵn nhờ Dohyeon giúp mình nốt luôn.

Không lâu sau đó, Park Dohyeon đã xuất hiện ở cửa quán, ba lô còn khoác trên vai, mái tóc hơi bù xù. Có vẻ cậu ấy vừa mới học xong tiết buổi sáng nên liền ghé qua đây. Dohyeon đứng lại một nhịp, cậu quét mắt xung quanh thì bắt gặp được bóng dáng Hyeonjoon đang ngồi ở bàn gần cửa sổ. Cậu đi thẳng về phía em, đặt cặp xuống và kéo ghế ra ngồi.

    _Xin lỗi nha, mình vừa mới học xong nên liền ghé qua đây, Hyeonjoonie đợi có lâu không?
    _À do nay mình đến sớm thôi á, chứ không đợi Dohyeonie lâu nè
    _Mà cậu có mang bài theo đúng không? Phần nào cậu không hiểu vậy để mình giảng
    _Nguyên phần này luôn nè...

Park Dohyeon kéo tờ đề lại gần hơn, cúi xuống nhìn tờ giấy trắng tinh như mới photo ra. Thế nhưng cũng tiện cho việc giảng bài, cậu cầm bút, gạch nhẹ vài dòng rồi bắt đầu giảng bài cho Hyeonjoon. Giọng nói trầm và chậm rãi, cậu giải thích từng bước sợ rằng em sẽ không theo kịp.

Choi Hyeonjoon nghiêng người lại gần hơn để nhìn rõ, chỗ nào nghe hiểu thì em sẽ gật đầu và chỗ nào còn mơ hồ thì em sẽ hỏi lại Dohyeon. Cậu ấy vẫn kiên nhẫn giảng lại cho em, đổi lại cách giải thích, thậm chí còn cho thêm câu ví dụ để giúp em hiểu hơn.

Cứ như thế, bằng cách nào đó Hyeonjoon đã hiểu được bài theo một cách rất lạ. Không cần phải ghi nhớ gì, chỉ cần nắm rõ được các phép biến đổi trong bài là được. Môn học từng khiến em bối rối trên giảng đường mấy năm nay, qua lời nói chậm rãi của Park Dohyeon bỗng trở nên dễ hiểu đến mức khó tin. Trong khoảng khắc đó, Choi Hyeonjoon nghĩ lại tích phân cũng không quá khó đâu nhỉ.

Từ buổi hôm đó, những cuộc hẹn kèm học giúp dường như đã trở thành một thói quen. Mới ngày đầu còn thẹn thùng khi nhờ bạn kèm học giúp, bây giờ chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn, đằng ấy có thời gian rảnh, địa điểm vẫn như cũ không thay đổi gì.

Chẳng hiểu sao, mục đích ban đầu là nhờ Park Dohyeon giảng bài cho mình. Nhưng càng về sau, Choi Hyeonjoon nhận ra, em không muốn ngồi nhìn mấy lời giải toán nữa. Thứ em muốn thấy nhất bây giờ chính là cách Dohyeonie hay dừng lại suy nghĩ trước khi viết lời giải, cách cậu ấy giảng lại phần em không hiểu và cả giọng nói trầm thấp mỗi khi giải thích điều gì đó.

Em không biết từ lúc nào bản thân mình luôn mong ngóng gặp Park Dohyeon hơn là việc "lấy lại gốc" tích phân, như một lực hút rất nhỏ, đủ để giữ cậu ấy lâu thêm sau mỗi buổi học. Chẳng lẽ, ông Alfred Nobel từng chế tạo một loại thuốc nổ nào đó mà em không hề hay biết. Bởi, trông thâm tâm của Hyeonjoon đã xuất hiện một thứ cảm xúc không rõ ràng và không hề nằm trong trong bất kì giáo trình nào. Nó không nguy hiểm như Xyanua, không gây hại như Ethanol, chúng giống như một phản ứng nào đó nằm ngoái dự đoán. Và đến khi Choi Hyeonjoon kịp nhận ra, "vụ nổ" ấy lan khắp trong tâm trí em mang tên Park Dohyeon.

Không lẽ bảng tuần hoàn hóa học có thêm nguyên tố mới là Dohyeonium à?
.
Park Dohyeon cảm thấy Choi Hyeonjoon dạo gần đây bắt đầu lơ đãng, ánh mắt của cậu không tập trung vào sách vở mà dừng lại ở đâu đó rất lâu. Như ngày hôm nay chẳng thèm đếm xỉa gì tới bài hiện tại, Dohyeon đành phải khẽ gõ đầu bút xuống bàn, đủ để kéo Hyeonjoon về lại thực tại.

    _Tập trung vào bài đi, nãy giờ cậu có nghe mình nói không đấy

Choi Hyeonjoon giật mình, vội cúi đầu xuống nhìn lại vào bài, mới nãy còn là tờ giấy trắng mà bây giờ lại chi chít lời giải ở trên đấy.

    _Mình xin lỗi...mình hơi mất tập trung một tí

Park Dohyeon thở dài, không trách cậu mà chỉ kéo quyển vở của cậu lại gần hơn.

    _Không sao, nhưng mà phần này quan trọng có ra thi nhé, tập trung vào đừng lơ là

Choi Hyeonjoon gật đầu, rồi quay trở lại dáng vẻ tập trung ban đầu, để chắc ăn hơn cậu còn nắm chặt cây bút lo sợ tâm trí lại đi lạc thêm lần nữa. Nhìn thấy vậy, Park Dohyeon nảy ra ý định nhằm giúp bạn mình có động lực hơn.

    _Này Hyeonjoonie
    _Hả?
    _Nếu cuối kì cậu thi tốt, thì mình có bất ngờ
    _Thật á?! Không biết Park Dohyeon đây có tiết lộ một xíu gì về bất ngờ đó không ta
    _Không
    _Đạt được kết quả tốt thì mới nói, giờ thì quay trở lại bài học đi
    _Dạaa
.
Chuỗi ngày ôn thi chính thức bắt đầu, lần này địa điểm hẹn không chỉ mỗi quán cà phê đối diện trường. Thay vào đó, họ còn đổi địa điểm sang thư viện trường, một nơi yên tĩnh, thích hợp để giải đề. Chắc là vì tò mò "phần thưởng" của Park Dohyeon nên Choi Hyeonjoon chăm chỉ hơn mọi khi, không còn dáng vẻ mất tập trung đâu nữa.

Dohyeon ngồi đối diện Hyeonjoon, tuy cậu ấy đang ngồi luyện đề nhưng thỉnh thoảng có liếc nhìn qua bài em vài lần. Có lúc khi thấy em loay hoay quá lâu ở một câu, cậu khẽ lên tiếng nhắc nhở chỗ em làm sai.

    _Chỗ này cậu để sai dấu rồi

Không giải thích gì dài dòng, chỉ gõ nhẹ đầu bút ở câu làm sai trên trang giấy cũng đủ để Hyeonjoon hiểu và sửa lại dấu theo lời của Dohyeon, động tác quen thuộc mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Đôi lúc, gò má mềm mại của Hyeonjoon vô thức phồng lên như chú sóc đáng yêu mỗi lúc không hiểu bài khiến cho tim Dohyeon lệch nhịp. Cảm giác xao động khó tả như có ai đó cầm lông vũ lướt qua nơi đầu quả tim. Nhiều lúc Park Dohyeon còn muốn nhéo cho một cái.

Những ngày ôn thi vẫn tiếp tục diễn ra, mọi thứ vẫn vận hành theo nhịp điệu quen thuộc. Nhưng em cảm thấy như có thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, không có một khoảnh khắc nào, cũng không có nguyên nhân cụ thể. Giống như một phản ứng hóa học nào đó đã xảy ra từ lâu mà chẳng ai can thiệp vào nó, không tỏa nhiệt, không đổi màu, không kết tủa mà như phản ứng oxy hóa, nếu để ngoài không khí càng lâu thì sẽ bị ăn mòn từng chút một. Khiến cho trái tim Hyeonjoon mềm đi với mỗi lần gặp mặt, mỗi cái chạm nhẹ nhàng vẫn âm thầm diễn ra dù có ở bên cạnh hay không.

Chỉ là trạng thái lúc đầu không còn nguyên vẹn, có khi em chưa nhận ra hoặc đã nhận ra nhưng không thừa nhận điều đó. Giống như các chất va vào nhau tăng diện tích tiếp xúc để phản ứng nhanh hơn, mỗi lần gặp gỡ, mỗi lần chạm mắt nhau, khoảng cách giữa họ như càng được rút ngắn.

Dmitri Mendeleev tạo ra bảng tuần hoàn hóa học mà còn không có giải Nobel, thì thứ này đâu cần phải thừa nhận đâu nhỉ...
.
Tiết học buổi sáng của Park Dohyeon bắt đầu muộn hơn dự định một chút, anh rời khỏi ký túc xá, tay cầm ly cà phê mua vội ở tầng trệt, đầu óc thì nửa tỉnh nửa mê. Lên đến giảng đường, Dohyeon chọn chỗ ngồi quen thuộc của mình, mở tập ra và bắt đầu ghi chép khi giảng viên bắt đầu nói. Những phương trình nối tiếp nhau trên bảng, lời giải dần dần xuất hiện dày đặc, làm cho anh nhanh chóng tỉnh táo lại và lấy lại được nhịp học.

Tuy tai và mắt luôn hướng về bài giảng, nhưng tâm trí của anh lại hướng về nơi khác. Bài giảng hôm nay không khó, giảng viên đặt giả thuyết, đổi điều kiện, kéo bài làm sang hướng khác. Dohyeon vẫn ghi chép đầy đủ, thỉnh thoảng lại dừng một lúc lâu sau đó vẫn đuổi theo kịp.

Anh đã hứa với Hyeonjoon sẽ có bất ngờ cho cậu. Cơ mà sắp tới ngày thi rồi, đến bây giờ anh chưa nghĩ đến món quà mình sẽ tặng cho Choi Hyeonjoon là gì, hay chỉ nên tặng mấy món đơn giản thôi? Nếu vậy thì nhàm chán lắm. Tạm gạt nó qua một bên đi đã, trước mắt phải lo ôn thi trước, quà cáp gì đó rồi tính sau.

  Nghĩ lại thì Orpheus khi ấy...có từng tặng quà gì cho nữ thần Eurydice không nhỉ?
.
Vài tuần nữa là tới kì thi, thời gian trôi nhanh đến mức Choi Hyeonjoon chỉ chuẩn bị cho việc học nên quên mất những thứ khác. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, em muốn đi thư giãn một tí dù sao mấy ngày nay toàn lao đầu vào học, không có thời gian nghỉ xíu nào. Giữa lúc đó, Hyeonjoon nhớ đến "bất ngờ" mà Dohyeon nhắc đến, nghĩ tới thì cũng tò mò không biết cậu ấy sẽ tặng gì cho em.

Bỗng nhiên, em nghĩ ra một ý tưởng mới, sao em không tạo "bất ngờ" ngược lại cho Park Dohyeon nhỉ? Dohyeon đã làm cho em tò mò suốt mấy ngày nay, bây giờ đã đến lúc em phải khiến cho cậu ấy tò mò lại.

                        𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗼𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻

                                                   Dohyeonie
              Thi xong biết điểm thì đi chơi                 hong٩(^ᴗ^)۶?

𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗼𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻
Được
Mà đi đâu vậy?

                                                      Bí mậtttt

𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗼𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻
Không biết Choi Hyeonjoon đây có gợi ý gì không ta

                                         Hong nói đâuuu

𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗼𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻
?
(❤️)

Lên kế hoạch vậy thôi, chứ Hyeonjoon có biết tặng cái gì cho người ta đâu, em lật qua lật lại vài ý nghĩ nhưng cũng gạt bỏ đi. Cuối cùng thì cái nào cũng thấy không đúng, nên Hyeonjoon tạm bỏ qua chuyện này, bất ngờ gì đó tính sau bây giờ phải lo ôn thi trước đã.
.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới kì thi, Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon hẹn nhau học bài nhiều hơn. Ngoài kèm môn tích phân thì lâu lâu họ còn ôn tập những môn khác, dù sao thì cũng đâu có thi mỗi môn tích phân đâu còn phải ôn môn khác nữa chứ. Càng về sau thì nó lại không giống như một cuộc hẹn học nhóm lắm, mà nó lại giống như một cái cớ. Hyeonjoon quen với việc có người bên cạnh, ân cần kèm em học, giọng nói trầm thấp mỗi khi giảng bài cho em. Dohyeon thì quen với việc có người luôn luôn nói chuyện phiếm với anh nghe, dáng vẻ bối rối mỗi khi gặp câu khó.

Giữa bọn họ nảy sinh ra một loại cảm xúc tựa như hai nguyên tố đặc biệt, nơi "chất xúc tác" là sự rung động, nhiệt độ phản ứng và sản phẩm tạo thành sự gắn kết bền vững. Bản thân họ biết nhưng không một ai dám thừa nhận, đơn giản chỉ vì ngại hoặc sợ rằng người kia sẽ không đáp lại tiếng lòng của mình. Thứ cảm xúc suốt mấy ngày nay khiến hai người đắn đo suy nghĩ, chẳng xa lạ gì nó chính là.

Tình yêu

Những buổi ôn thi không chỉ bồi dưỡng kiến thức mà chúng vô tình tạo ra "phản ứng" đặc biệt giữa Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon. Nếu nhìn bằng toán học, tình yêu của họ giống như một hàm số ban đầu gần 0, rồi dần lên dốc thông qua từng buổi học với những cực trị bất ngờ chính là tim đập nhanh, ánh mắt chạm nhau quá lâu. Nếu nhìn bằng hóa học, nó là một phản ứng hóa học bền vững, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười, những lần vô tình chạm tay nhau chính là chất xúc tác khiến liên kết giữa hai người càng bền chặt hơn. Cả hai kết hợp đều sinh ra đáp án duy nhất đó là tình yêu.
.
Kì thi cuối học kì đã kết thúc, bước ra khỏi phòng thi, Hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi được đám tích phân ấy rồi. Chưa biết bài làm đúng hay sai, em chả quan tâm tới nó nữa. Dohyeon đứng đợi ở hành lang, nhìn thấy anh, em liền mỉm cười và chạy đến, mọi cơn mệt mỏi sau khi thi cũng tan biến đi.

Mấy ngày sau đó trôi chậm hơn bình thường. Chẳng còn lý do gì để hẹn học nhóm nữa, không còn ai ngồi bên cạnh mình trong quán cà phê hay thư viện. Kết quả vẫn chưa có, nhưng cảm giác ấy bám chặt bên trong họ, âm thầm tạo ra sợi dây vô hình liên kết hai người lại với nhau. Họ vừa lo lắng về điểm số, vừa không ngừng kiểm tra điện thoại chờ đợi tin nhắn của đối phương. Đơn giản chỉ vì họ quá nhớ người kia, mong muốn gặp lại "tình yêu" của mình.
.
Những ngày tháng chờ đợi kết quả nhưng lại mang theo cảm giác trống trải kéo dài. Không còn những buổi ôn thi, không còn lý do gì để hẹn gặp mặt thường xuyên. Khoảng trống giữa Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon bỗng trở nên rõ rệt hơn, mỗi ngày đều chờ đợi kết quả nhưng xen lẫn vào đó là nỗi nhớ dai dẳng.

Park Dohyeon cố phớt lờ cảm giác ấy đi, nhưng càng cố, hình ảnh người kia càng hiện rõ hơn khiến anh không thể lờ đi được.
Cho đến lúc, anh không chịu nổi nữa, mở điện thoại ra. Lúc đầu Dohyeon do dự vài giây, rồi cũng gửi tin nhắn cho phía bên kia, không ai khác chính là Choi Hyeonjoon.

                       𝗖𝗵𝗼𝗶 𝗛𝘆𝗲𝗼𝗻𝗷𝗼𝗼𝗻

                                       Cậu rảnh không?
                                   Gặp nhau chút nhé
                                                   Có bất ngờ

Ở đầu dây phía bên kia, màn hình điện thoại của Choi Hyeonjoon sáng lên, tim em khẽ khựng lại. Em lấy điện thoại mở tin nhắn lên, người mà em nhớ nhung mấy ngày nay bỗng gửi tin nhắn cho em. Đã vậy còn chủ động muốn gặp em nữa. Đúng vậy, không ai khác chính là Park Dohyeon đó! Ơ nhưng mà chẳng phải bất ngờ gì đó là cậu ấy bảo là kết quả tốt thì mới có sao?

                      𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗼𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻

𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗼𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻
Cậu rảnh không?
Gặp nhau chút nhé
Có bất ngờ

      Mình rảnh á, gặp nhau ở đâu vậy? 
      Cơ mà chẳng phải cậu bảo là mình
      thi tốt thì mới có bất ngờ, bây giờ
      chưa có mà?

𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗼𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻
Ở công viên gần trường
Còn kết quả tốt hay không thì kệ đi
Mình muốn đưa bất ngờ cho cậu

      Sẵn mình cũng có bất ngờ cho cậu 
      luôn

𝗣𝗮𝗿𝗸 𝗗𝗼𝗵𝘆𝗲𝗼𝗻
?
Thật à?
                                                        
                                                        Thậtttt                         Vậy hẹn ở công viên nha!                                                                 (❤️)
.
Công viên vào buổi chiều yên tĩnh đến lạ, được vài người đi dạo trên đấy. Park Dohyeon đến trước, anh đứng đợi ở một góc cây khuất, tay đút trong túi áo khoác nhưng lòng lại không yên. Không lâu sau đó, Choi Hyeonjoon cũng đã đến, đầu tóc hơi rối, thở gấp như thể vội vã chạy đến đây. Em dừng lại trước mặt Dohyeon, chẳng thèm để mắt đến bộ dạng hiện tại, thay vào đó ánh mắt hai người lại chạm nhau. Cả hai đứng đối diện nhau, Park Dohyeon thân là người hẹn nhưng lại cảm thấy hơi căng thẳng, Choi Hyeonjoon cũng không khác gì anh.

    _Mình có chuyện mình nói với cậu
    _Mình cũng vậy!

Hai người khựng lại một nhịp, nhìn nhau vài giây chờ đợi người kia lên tiếng trước, thế mà không ai nói năng gì cả. Nhưng rồi, càng chờ đợi thì tim sẽ đập mạnh hơn. Cuối cùng không ai chịu nhường ai, cả hai người hít thở thật sâu.

     _Mình thích cậu!

Một câu thôi mà có tận hai người nói lên cùng lúc, rõ ràng đến mức không thể coi là trùng hợp được. Park Dohyeon sững người, Choi Hyeonjoon cũng chả khác gì. Rồi họ bật cười, nhẹ nhõm đến lạ như thể vừa mới giải được một bài toán giữ trong lòng bấy lâu nay hay đã hoàn tất được bước cuối là cân bằng được một phương trình hóa học.

     Hóa ra cậu ấy cũng thích mình

Ý nghĩ ấy xuất hiện cùng lúc trong đầu họ, không cần một lời giải thích nào, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ hiểu. Dohyeon tiến lên một bước, anh do dự một chút, rồi vòng tay ôm chầm lấy Hyeonjoon. Em khựng lại vài giây, hơi bất ngờ xíu nhưng sau đó cũng ôm chặt lấy Dohyeon, không chịu buông anh ra xíu nào.

Giữa công viên chiều muộn, mọi thứ đắm chìm vào sự tĩnh lặng dịu dàng. Gió khẽ lay những tán cây, tiếng lá xào xạc hòa vào cùng tiếng bước chân của người qua đường. Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon tay trong tay, bước đi trên con đường quen thuộc, ánh nắng chiều phủ nhẹ lên vai hai người, khoảnh khắc nhỏ ấy dường như trở nên yên bình đến lạ kì. Mọi chờ đợi từ trước đến giờ cuối cùng cũng có bến đỗ.

Đôi ta tựa như Irène Joliot-Curie và Jean Frédéric Joliot-Curie, sự kết tinh hoàn mĩ của các chất Đồng, Sunfat, Natri thiosunfat tạo ra các tinh thể lấp lánh. Là kết quả tuyệt đẹp cho những rung động đồng diệu trong vô số xác suất.

                    ✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #peran