Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hắn cứ ngỡ cuộc sống của cả hai vẫn đều đặn như thế. Sáng đến bệnh viện, trưa lang thang đâu đó tìm cốc cà phê hay vài lát sandwich rồi vừa đi dạo vừa tán ngẫu. Tối đến chạy nốt vài trường hợp bệnh nhân đang theo dõi, trực đêm theo lịch được phân công, ngẫu nhiên tan làm cùng nhau.

Vốn dĩ cuồng quay ấy rất đẹp đẽ, Park Dohyeon quen với việc là người bám dính theo Choi Hyeonjoon, làm vài thứ nhảm nhí để cậu vui, thỉnh thoảng bí mật hôn trộm cậu một cái rồi lại móng thỏ vồ vào mặt.

Hoặc là thỉnh thoảng đăng kí đi tình nguyện đâu đó, làm từ thiện cùng bọn trẻ, dạy học, chữa bệnh trên thôn bản. Có thể là một tháng hoặc hai tháng, cực thật nhưng vui, đêm đêm ra đồng rọi ếch rồi lại cười tít, ngước đầu ngắm sao chảy trên trời.

Cũng có thể là những ngày đi dự hội thảo, cầm vé máy bay bay khắp thế giới, tận tay chạm vào được thành tựu Y học mà bản thân đã thấy qua vạn lần trong sách. Song hành cũng nhau trên những buổi diễn thuyết, rồi đêm về lại đi dạo khắp thành phố, huyên thuyên hàng tỷ vấn đề mà bản thân đau đáu trong khám chữa bệnh.

Park Dohyeon quen với việc có Choi Hyeonjoon bên cạnh. Cậu chẳng khi nào cho hắn sắc mặt tốt nhưng khi hắn cần cậu lại ở bên. Park Dohyeon đôi khi sẽ trông thấy vài vỉ thuốc đau đầu được nhét vào tệp giấy, vài hộp vitamin mà bác sĩ Choi vụng về đặt lên bàn. Thỉnh thoảng cũng có thể là những viên kẹo ngọt lịm đúng vị hắn thích. Cũng có khi là một bờ môi mềm mại lướt qua gò má khi hắn đang lim dim.

Park Dohyeon cẩn thận đặt bản thân cạnh cậu, ôm lấy những điều nhỏ bé nhất trong đáy mắt ấy.

Nhưng có trời mới biết Choi Hyeonjoon đang nghĩ gì.

Năm thứ hai mươi mốt Park Dohyeon bước theo Choi Hyeonjoon, dáng người cao cao ấy biến mất.

Hắn cảm thấy rất vi diệu, một người bằng xương bằng thịt, hôm qua vẫn còn nằm trong vòng tay hắn say ngủ nói mất là mất.

Choi Hyeonjoon rời đi như thể cậu là một giấc mơ và Park Dohyeon vừa vô tình thức giấc.

Lời cuối cùng cậu để lại cho hắn chẳng phải điều gì hoa mỹ như "em yêu anh", "hẹn kiếp sau".

Cũng chẳng phải đau đớn như "chúng ta đừng gặp nữa", "hẹn đừng tương phùng".

Mà chỉ là một câu rất ngắn, thực đến mức mơ hồ cảm thấy chỉ là một lời nói bình thường trong một cuộc giao tiếp bình thường của hai kẻ yêu nhau.

- Hôm nay là ngày nghỉ của em, anh về sớm nhé.

Hắn đã trả lời gì nhỉ?

Hắn không nhớ.

Park Dohyeon không nhớ bản thân đã nói gì sau câu nói ấy. Hắn chỉ nhớ Choi Hyeonjoon của hắn đeo tạp dề làm một đĩa trứng thơm phức, còn nấu thêm một tô canh. Ánh mắt không có chút gì xao động, vẫn ngồi đối diện hắn, yên lặng dùng bữa cùng.

Hắn cay đắng nhận ra, dù bản thân có về sớm bao lần nữa vẫn không có ai tên là Choi Hyeonjoon đợi hắn. Thời khắc tấm lưng ấy xoay lưng rời khỏi căn hộ, người mà hắn yêu cũng đã rời đi.

Park Dohyeon đưa mắt nhìn căn nhà đã mất dần hơi người, đưa tay sờ lên chiếc công tắt đèn như một cách tự giết chết chính mình trước sự thật. Mọi thứ vẫn bày biện rất tỉ mỉ như buổi sáng, chỉ là những gì của cậu, Choi Hyeonjoon không chừa lại một thứ gì.

Hắn nhìn bàn tivi không có hộp hạt yêu thích của cậu, kệ giày chỉ còn vài đôi của bản thân và cả phòng ăn cũng chẳng còn chút dư vị nào. Mùi oải hương tự lọ thơm trên bàn trà cũng biến mất, trả lại một căn hộ yên ắng đến bất thường.

Park Dohyeon chợt không quen. Hắn bất giác sờ lên chiếc khóa vân tay như một người mất trí, ấn xem còn có thể thấy chút gì của người kia không. Bất giác ngồi xuống sofa xem có ai cằn nhằn hắn không và cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn hút thuốc ngoài ban công xem còn ai lén đóng cửa, nhốt hắn ở ngoài không.

Vân tay chỉ còn một.

Sofa yên tĩnh.

Ban công... cũng không có tiếng khóa cửa.

Hắn biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố tình đánh lừa chính mình. Park Dohyeon tin rằng một người dù có sắt đá đến đâu, bỏ gần hai thập kỷ ở cạnh kẻ thù là một thời gian quá dài. Dài đến mức có thể xảy ra phép mầu.

Park Dohyeon lần đầu cảm thấy ngạt thở, lần đầu cảm thấy cái chết của hắn đang rời xa hắn. Lần đầu cảm thấy cuộc sống bản thân lần nữa quay về quỹ đạo ban đầu, không cần phải cảnh giác với những ly nước, những cái bánh kẹp. Không cần lo sợ bản thân còn thức dậy hay không, không cần lo sợ bất kì điều gì.

Tất cả đã trở về quỹ đạo vốn có, Park Dohyeon ngỡ rằng bản thân đã quay về năm mười tám tuổi, cả tâm trí dường như sống lại những tháng ngày yên bình nhưng ngộp ngạt ấy. Vẫn lo sợ nhưng chỉ mơ hồ.

Khi cái mơ hồ hiện hữu, Park Dohyeon nhận ra tự khi nào bản thân đã chấp nhận với những rủi ro ấy, không nghi ngờ Choi Hyeonjoon nữa.

Bởi chính trong thâm tâm của Park Dohyeon, hắn vẫn luôn mong cậu trở về.

Trở về là thiếu niên ríu rít gọi hắn là anh, nhăn mặt khi gặp bài khó, mếu máo khi bị bắt nạt.

Trở về là Choi Hyeonjoon vô lo vô nghĩ, trong mắt tràn đầy ánh sáng, lúc nào cũng cười.

Park Dohyeon nhắm nghiền mắt cố nắm bắt lại những mảnh vụn về cậu còn lởn vởn trong không khí, cố chấp tin rằng cái chết sẽ quay lại.

Bố hắn đã đoán đúng.

Choi Hyeonjoon có đủ lý do để hận Park Dohyeon nhưng cậu không có đủ lý do để giết hắn.

Hắn có thể chết để cho Choi Hyeonjoon một sự giải thoát. Nhưng cậu phải sống để dằn vặt cả đời cho một câu hỏi.

Có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com