meow (1)
viper là một con mèo chảnh choẹ. à không, phải nói là cực kì chảnh choẹ.
chảy trong mình dòng máu của loài russian blue, gã lúc nào cũng treo trên mình cái bản mặt cau có như đưa đám. trong ngôi nhà này, gã được đối xử như vua chúa, và chính gã cũng cảm thấy mình có khí chất giống vua chúa hơn cái giống hai chân cứ nịnh hót gã bằng cách thồn đống ba tê ngon lành vào họng gã mỗi ngày.
nhưng thôi thì vì chúng đối xử với gã cũng tốt, nên gã cũng phải chấp nhận việc cho phép loài người được cưng nựng gã. viper cho rằng đó đã là một sự ưu ái cực kì lớn gã dành cho loài người, bởi đôi lúc, gã cảm thấy cuộc đời này chẳng có ai xứng đáng nhận được sự ưu ái của mình, ngoại trừ...chính bản thân gã.
vậy mà hôm nay cái loài hai chân đấy lại làm gã thất vọng, thậm chí là gã cảm thấy vị thế của mình đang bị đe doạ một cách nặng nề.
loài người của gã đã nhận nuôi một con mèo mới.
gã năm nay gần một nồi bánh chưng rồi nhưng có lẽ chưa bao giờ có cảnh tượng nào làm gã chướng mắt như hôm nay. con mèo mới đến vậy mà lại được ẵm gọn trong tay bà chủ nhà, còn được cưng nựng gãi đầu gãi cổ, hệt như những hành động họ đã từng làm với gã. viper tưởng như mình sắp thành mèo ngâm dấm, nghiến răng nhìn cái thứ lắm lông mới đến một cách đầy khinh bỉ rồi ngoảy đít đi vào trong, mắt không thấy tim không đau mà.
thế nhưng loài người chết tiệt có vẻ lại không muốn tha cho gã. gã mèo viper bị bế ra mặc cho gã đã cố gắng giãy dụa bằng hết sức bình sinh, nhưng sức gã sao mà bằng được sức người.
"nào viper, đây là bạn mới của con, làm quen bạn đi con."
bà chủ nhà gãi nhẹ cằm của gã rồi đứng dậy đi vào bếp, để mặc gã đứng nhìn cái cục lông trắng tròn ủm trân trân trước mặt mình.
một con mèo ragdoll giống đực nhưng vẫn trông rất yêu kiều. đầu tròn được bao phủ bởi một lớp lông dày, màu lông trắng tuyệt đẹp được điểm xuyết những mảng lông xám hoàn hảo trên khuôn mặt và cả trên tai chú mèo trước mặt gã. nhưng gã quan tâm ngoại hình của con mèo này làm gì chứ, điều khiến gã bối rối là đôi mắt xanh dương trong veo đầy ngây thơ đang xoáy vào mặt gã từ nãy đến giờ cơ.
"meow~tui là doran, rất vui được làm quen."
"tôi là viper, không vui được làm quen."
doran hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ngầm hiểu được gã mèo này không ưa em rồi. tính em vốn hoà đồng nhưng cũng không kém phần nhút nhát, bạn cùng nhà đã có thái độ thù địch như vậy thì chắc em cũng không nên cố quá làm gì.
vậy nên cứ né thôi là được.
nói thật ngoài chảnh choẹ thì em thấy gã mèo viper này đúng là cái thứ sinh vật thô lỗ nhất em từng gặp. ít nhất em cũng đã chào hỏi tử tế với gã cơ mà, cho nên sau khi nghe câu chào lại của gã, em cũng nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi lướt qua gã ngon ơ.
em đói rồi, vào bếp làm nũng thôi.
với vẻ ngoài dễ thương(em cá là dễ thương hơn gã mèo ngốc ngoài kia gấp trăm lần), doran tự tin đi vào bếp cạ cạ thân vào chân bà chủ, làm nũng đòi thức ăn và thành công ăn bánh thưởng ngon lành trước ánh mắt ghen tị của gã mèo xấu tính ngoài kia.
...
"meow~! chỗ này là giường của tôi."
"ai bảo là giường của cậu, đây là giường của bà chủ."
"nhưng chỉ có tôi mới được nằm ở đây thôi, cậu đi chỗ khác đi!"
viper giận dữ nhe nanh mèo, giơ cả móng vuốt ra để đuổi con mèo mới đến. đã vào lãnh thổ của gã thì chớ, còn đòi cướp cả giường ngủ của gã, đừng có mơ!
doran vừa mới đến đã không được gã mèo cáu kỉnh kia chào đón, đến cả ngủ cũng không yên thân, liền tủi thân đi ra ngoài, không quên ném cho gã một cái nhìn ghét bỏ. em đã cố gắng dĩ hoà vi quý rồi, nhưng gã vẫn cứ hắt hủi em, cố tình làm khó em.
em từng là mèo cưng của sếp trong công ty của ông chủ nhà. chả biết sao mà hai ông bà chủ cũ của em lại quyết định tặng em cho nhà này nữa. lúc đầu em cũng buồn bã, giãy dụa phản đối không chịu đi dữ lắm, đến đây còn bị con mèo khác bắt nạt khiến em càng thấy tệ hơn. nhưng những người chủ mới của em lại đối xử với em rất tốt, cũng không khiến em bị thiệt thòi cái gì nên nỗi buồn của em cũng phần nào vơi bớt đi.
giờ đây em chỉ biết thở hắt ra lóc cóc đi tìm chỗ ngủ, bí quá nên em đành ngủ tạm ở chiếc thảm lông dày được đặt ở gian phòng khách rộng rãi.
"doranie tối qua ngủ ở đây hả~? u chu chu thương cưng quá, chị mua ổ cho cưng nhé?"
cô con gái của ông bà chủ sáng sớm ngủ dậy đã thấy chú mèo mới về phải nằm ngủ bơ vơ thì mới nhận ra mình đã hơi vô tâm. vì bình thường viper nhà cô thích ngủ hẳn trên giường cùng bố mẹ cô nên cô đã nghĩ rằng doran cũng thế.
"cưng không thích ngủ trên giường hả? xin lỗi cưng nhiều nhiều~"
cô vừa thơm lên đỉnh đầu doran, vừa ẵm mèo lên dỗ dành. doran em có giận gì đâu, thảm lông cũng thoải mái phết ấy chứ, nhưng thấy mình được dỗ dành thế này tự nhiên em thấy cũng hơi tủi tủi, liền dỗi thật luôn.
buổi trưa hôm đó, một chiếc ổ nhỏ xinh xắn, có thêm một cuộn len với mấy món đồ chơi được đặt ở phòng khách, đương nhiên những thứ đó là dành cho doran rồi, và em thấy vô cùng hài lòng.
...
tối đó, doran nằm ngủ ngoan ơi là ngoan trong chiếc ổ mới toanh. viper nửa đêm lững thững ra uống nước thì bắt gặp cảnh con mèo kia nằm ngủ ngon lành, còn rung mép cười mơ. gã thấy vậy thì cũng nổi máu ghen, nhưng làm sao bây giờ, chính gã là người, à nhầm, là con mèo đã đuổi doran ra khỏi giường cơ mà.
bình thường lúc nằm trên giường với ông bà chủ, gã vào giấc rất nhanh và ngủ cũng rất ngon. nhưng chẳng hiểu sao hôm nay dù gã có lăn qua lăn lại bao nhiêu lần thì cũng không thể ngủ được.
vậy là nhân lúc mọi người đang say giấc, gã nhảy khỏi giường rồi từ từ đi đến ổ của doran, khẽ lay lay con mèo kia dậy.
"này, này, dậy đi."
doran giật mình mở mắt, thấy viper trước mặt thì nheo nheo mắt đầy khó hiểu.
"gì vậy?"
"nay cho cậu lên giường đó, cho tôi cái ổ đi."
"đừng có mơ."
doran hững hờ quay đầu rồi ngủ tiếp, ai bảo bữa trước xua đuổi em chi, giờ lại đi năn nỉ em đổi chỗ, đồ mèo ngốc.
biết không dụ dỗ được doran, gã mèo viper tức xì khói, chỉ đành nhấp vài ngụm nước rồi ngậm ngùi nhảy lên giường ngủ.
...
"ôi~mèo mới hả anh chị? cưng quá đi."
"meow~"
hôm nay nhà có khách, là bạn của bà chủ. có vẻ cô này đã đến nhà bà rất nhiều lần, nên vừa vào đã nhận ra doran là thành viên mới trong nhà. em vốn thân thiện và dính người, lại thêm vẻ ngoài đáng yêu nên người ta khen em hết lời.
viper lững thững đi từ phòng ngủ ra, gã há miệng ngáp rõ to rồi bình thản đi ra phòng khách. vừa thấy doran được người ta khen nức nở, gã bỗng dưng thấy hơi bức bối trong người. gã đã thử đi qua đi lại gây sự chú ý mấy lần nhưng bà cô kia thậm chí còn không nhìn gã lấy một cái.
tức mình, viper nằm lăn lóc ra giữa sàn, kêu eo éo rồi vẫy vẫy chân như bị đau. doran nằm trong vòng tay người khách, âm thầm quan sát loạt hành động ngớ ngẩn và trẻ con của con mèo đồng niên phía dưới thì không nhịn được cười. em liền nhảy tót xuống rồi thong thả đi về phía gã mèo dưới sàn.
doran chậm rãi lại gần, rồi đột nhiên thè lưỡi liếm chân cho gã. viper chứng kiến một màn này thì hơi bất ngờ, nhưng cũng lỡ diễn rồi nên gã cũng để yên cho con mèo kia liếm xong. ai ngờ một lúc sau doran ngoảnh đầu lên, cười khúc khích nói với gã:
"đồ ngốc, trò mèo này của cậu chẳng lừa được ai đâu."
nói xong em khoái chí ngoảy mông quay đi, mặc kệ gã mèo viper đang xấu hổ lườm em. nếu không có lớp lông bên ngoài, chắc bây giờ da mặt gã đỏ không thua kém gì trái cà chua rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com