2.
Tuy tự dặn lòng mình là không nghĩ nhiều nhưng nhìn vết máu trên miệng chàng trai kia khiến cho Choi Hyeonjoon phân tâm hơn. Cậu đi đến chỗ cậu bạn kia với vẻ lo lắng và tự hỏi trong lòng mình liệu cậu ta có sao không.
_Cậu ơi...
Hyeonjoon hơi lúng túng ngoại trừ em trai và mẹ ra thì đây là lần đầu tiên cậu quan tâm hỏi thăm một người mà cậu mới gặp lần đầu.
_Chuyện gì?
Cậu trai thấy Choi Hyeonjoon đến gần mình, có chút quen mắt nhưng cũng cảnh giác khi đến gần.
_Cậu có sao không á? Mình thấy trên miệng cậu có dính một chút vết máu...bộ cậu đánh nhau với ai hả...?〣( ºΔº )〣
Cậu trai nghe vậy, mỉm cười nhẹ trước vẻ lúng túng của Choi Hyeonjoon cũng muốn trêu cậu một chút.
_Cậu nghĩ xem?
_Hở vậy cậu không có đánh nhau hả \(º □ º l|l)/? Không lẽ cậu đánh người ta hay cậu lỡ cắn vào lưỡi cậu hả...?
_À...mình đùa thôi, ừm mình mới đánh nhau.
Choi Hyeonjoon hoảng hốt trước những gì mình nghe được từ cậu bạn kia. Vốn có tính hay lo lắng cho người khác nên cậu đã nghĩ rằng cậu trai kia bị người khác đánh.
_Vậy là cậu bị người khác đánh thiệt hả╭(°ロ°")╯? Không được, để mình dẫn cậu xuống phòng y tế.
_Này khoan-
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Choi Hyeonjoon nắm cổ tay dẫn xuống phòng y tế để sơ cứu vết thương hay nói đúng hơn là vết máu trên miệng cậu.
Chỉ trong chốc lát Hyeonjoon cùng với cậu trai kia đã có mặt tại phòng y tế. Tuy nhìn Choi Hyeonjoon vậy chứ cậu chạy cũng nhanh đó nha(o˘◡˘o). Cậu nhanh chóng dẫn bạn mình vào phòng y tế, kiếm họp sơ cứu.
_À mà nè cậu tên gì vậy? Bữa mình lỡ đụng trúng cậu ấy, không biết cậu nhớ không ha...
_Park Dohyeon
_Còn mình là Choi Hyeonjoon٩(^ᴗ^)۶. Nếu cậu gặp khó khăn gì thì cứ gặp mình ở lớp 11A16 nha.
Park Dohyeon không nói gì chỉ lặng lẽ kiếm cho mình một chỗ tránh ánh nắng mặt trời trong lúc chờ đợi Choi Hyeonjoon kiếm đồ sơ cứu cho mình.
_Mình tìm thấy rồi nè, mà sao cậu...ngồi khúm núm ở trong góc vậy?
_Không có gì đâu tại thấy chói thôi, cậu làm lẹ đi
_Ừm vậy cậu đợi mình làm xong rồi mình lên lớp luôn ha
Hyeonjoon kéo ghế ra ngồi đối diện với Dohyeon, chuẩn bị công cuộc rửa vết thương cho cậu. Vì vết máu ở trên miệng của Park Dohyeon cũng đồng nghĩa với việc mặt của Choi Hyeonjoon cũng khá sát mặt cậu. Bầu không khí cũng không đến nỗi gượng gạo, chắc là mặt của Hyeonjoon có chút đáng yêu hay gì đó khiến Dohyeon nhìn mãi không rời mắt.
"Cậu ấy trông cũng dễ thương"
Không lâu sau thì cuối cùng Hyeonjoon cũng đã rửa xong, cậu nhanh chóng cất đồ, ghế vào lại chỗ cũ.
_Cũng sắp đến giờ vô học rồi cậu muốn đi chung với mình không?
_ Không cần đâu, cậu đi trước đi mình vô lớp sau
_Vậy mình đi trước hen, tạm biệt
Nói xong cậu đi về lớp trước, còn Park Dohyeon thì hơi mệt nên đã ở lại phòng y tế một chút rồi lên lớp sau. Vì quá mệt nên cậu đã ngủ một giấc, cùng với đó cậu đã mơ về một giấc mơ khá kì lạ. Về một nơi chứa nhiều điều mà cậu cảm thấy lạ lẫm, một không gian mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ, ở đó có một cậu bé mà Park Dohyeon cũng chưa nhìn thấy bao giờ, song chúng lại mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc và chân thật đến bất ngờ.
Cùng với đó Dohyeon cũng thấy được bản thân cậu ở trong giấc mơ đó cũng là một đứa nhóc, cậu nghĩ rằng chắc hẳn đứa bé kia và cậu có lẽ là bạn đồng niên nhưng cậu chả quen biết gì về cậu bé phía trước gì. Dần dần nhóc con kia tiến về phía cậu, lầm bầm mấy điều mà cậu chả hiểu gì.
"Nè Viper hôm nay cậu lại ăn thứ đó nữa hả?"
Mặc dù cậu bé kia đến gần cậu nhưng xui thay cậu lại không nhìn rõ mặt và cả giọng nói cũng mơ hồ, giống như tất cả không gian này chỉ là ảo ảnh. Giấc mơ chắc có lẽ sẽ diễn ra nữa nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng nói của cô y tế
_Dậy về lớp học đi em, sắp vô học rồi
Park Dohyeon giật mình tỉnh giấc, cậu lật đật ngồi dậy chỉnh lại quần áo và tóc tai để đi về lớp.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com