Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

  Bước vào trường thì không khí ở đây vẫn trong lành như ngày nào. Ngay cả lớp học cũng vậy, cuộc trò chuyện của các bạn trong lớp về học tập, sở thích,những chuyện ở trên mạng xã hội, v.v...Choi Hyeonjoon cảm thấy hôm nay vẫn nhàn rỗi như những ngày kia.
  
   Đến giờ vô học thời gian cứ thế trôi qua, tiết này nối tiếp tiết kia, cho đến khi tới giờ nghỉ giải lao. Dù Choi Hyeonjoon thấy nhàn chứ thật ra hôm nay lại nhàm chán như mọi khi nên cậu quyết định sẽ xuống căn tin mua chút gì đó ăn để giải tỏa căn nhàm chán này.

   Tới căn tin, thứ mà có thể thu hút được Hyeonjoon ở đây chính là bánh dưa lưới ngon tuyệt cú mèo, nên cậu đã phải vất vả chen chúc vô đám đông để rước em bánh dưa lưới về. Sau đó cậu sẽ tìm chỗ ngồi để ăn như bình thường thôi, nhưng có một thứ khiến cậu để ý nữa chính là lần này Park Dohyeon cũng đến căn tin. Cậu ta cùng với ly nước ép dưa hấu trong tay, nhìn ly nước ép chắc có lẽ cậu ấy mới đi mua về. Mà Choi Hyeonjoon lo rằng cậu ta sẽ lại khó gần như hôm qua, biết là vậy nhưng cậu vẫn sẽ lấy đủ dũng khí để tới bắt chuyện với Park Dohyeon.

   _Cậu Dohyeon! Cậu còn nhớ mình không?! Mình là Choi Hyeonjoon đó
   _Nếu cậu không phiền thì mình ngồi chung với cậu được không(*^.^*)?
  _À được cậu cứ thoải mái đi không sao đâu

   Mọi căng thẳng trong lòng Choi Hyeonjoon liền tan biến, cậu vui vẻ kéo ghế ngồi đối diện với Park Dohyeon. Tuy là ngồi chung, bản thân Hyeonjoon cảm thấy có một chút ngượng ngùng và cả hai chỉ im lặng, đôi khi cậu có hỏi Dohyeon về ngày thường của cậu ấy ra sao nhưng cậu ta chỉ trả lời qua loa thôi.

   Dường như điều khiến Choi Hyeonjoon để ý nhiều hơn chính là gương mặt của Park Dohyeon. Lần đầu gặp nhau cậu đã ấn tượng sâu đậm với Dohyeon, vì thế cậu vừa ăn chiếc bánh dưa lưới vừa liếc nhìn Park Dohyeon đối diện.

   Park Dohyeon có lẽ cảm nhận được cặp mắt châm chú của Choi Hyeonjoon hướng đến mình từ nãy giờ đến giờ.

   _Mặt mình có dính gì à?

  Choi Hyeonjoon nghe vậy liền trở nên ngại ngùng suýt chút nữa là làm rớt miếng bánh dưa lưới đang ăn dở.

   _Ấy! Không có không có! Mặt cậu không dính gì hết ấy!
   _Chẳng qua là mình thấy có con gì bay qua thôi ấy mà...

   Chắc chắn là bịa lý do khi mình nhìn người ta chằm chằm rồi, làm gì có con nào bay tới bay lui một chỗ như vậy được. Để tránh việc đội quần, Choi Hyeonjoon cố gắng ăn xong miếng bánh dưa lưới, trước khi đi cậu còn chào tạm biệt người đối diện rồi vội vàng rời đi.

   Park Dohyeon thấy hành động của Choi Hyeonjoon có chút buồn cười và dễ thương, bất giác khóe môi cậu đã nhếch lên một tí. Càng ngồi thì ly nước của cậu cũng dần dần hết nên Park Dohyeon nhanh chóng uống hết ly nước rồi đem đi vứt. Chuyện này cứ thế lặp đi lặp lại trông rất buồn tẻ, cứ mỗi lần tới giờ giải lao là cậu sẽ xuống căn tin xong rồi đến chỗ sau sân trường, nơi mà ít học sinh lui tới, Dohyeon đều lủi thủi đi đến đó một mình. Lý do mà bản thân cậu hay tới đây chỉ là sau sân trường có một cây giáng hương lớn giúp che được ánh nắng tốt, nên có thể xem đây là nơi ưa chuộng của Park Dohyeon. Hiểu đơn giản hơn thì cậu không thích tiếp xúc với ánh nắng mặt trời chút nào. 

   Vừa chiếm được chỗ vừa không có ai đi qua, Park Dohyeon liền nằm xuống rồi đánh một giấc cho khỏe người. Dù sao thì lớp của cậu tiết sau là thể dục nên Dohyeon cũng có ý định cúp luôn cho lành, rồi sau đó thì nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

   "Nè nè Viper, hôm nay tụi mình làm vòng hoa xong đeo lên đầu đi!"
   "Nãy mình đi ra ngoài với mẹ, mình thấy có chị đeo vòng hoa xinh lắm luôn ý!"
   "Hả...đây là đâu vậy...?"
   "Gì vậy cậu lại chưa ngủ đủ giấc hả? Chỗ này là căn cứ bí mật của tụi mình đó"
   "Ngày nào cậu cũng lén ba mẹ để ra ngoài chơi với tớ mà"
   "Thôi kệ giờ mình đi hái hoa đi!"
 
   Chưa kịp nói gì thì "Viper" đã bị cậu nhóc kia nắm tay dẫn đi. Nơi đây giống như là một khu rừng, có nhiều cây cối xung quanh, bầu không khí ở khu rừng đem lại cảm giác thư thái, trong lành. Điều đáng chú ý hơn là cậu không thể nhìn rõ mặt của người kia, trong khi mọi thứ chung quanh cậu đều nhìn rõ chỉ riêng cậu ta lại khác. Đi được một tẹo thì cậu nhóc kia dừng lại.

   "Này Viper! Mình thấy chỗ này có con sóc với con rắn nè!"
   "Mà con sóc có vẻ sợ con rắn ha, tụi mình có nên giúp nó hong?"
   "Mình nghĩ là...không cần đâu"
   "Mà mình thấy con sóc càng ngày càng lui xuống ấy"
   "Theo mình thì có vẻ con rắn cũng không muốn làm hại nó đâu, ngược lại nó muốn làm bạn với con sóc hơn"
   "Vậy hả? Vậy mình bế con sóc đến gần con rắn là được chứ gì"
   "Này khoan-"

   Cậu chưa nói xong thì nhóc kia có lẽ nhanh tay hơn nên đã bế con sóc đến gần con rắn. Đúng như cậu đoán, lúc cậu nhóc kia thả con sóc, con rắn kia bò đến rồi sau đó quấn quanh con sóc. Không chỉ vậy nó còn nũng nịu khiến cho con sóc từ bỏ phòng vệ, thích thú làm theo con rắn. Chúng thật sự đã làm bạn với nhau được nên đã rời đi lúc đó.

   "Nhìn chúng nó dễ thương ha, giá như Viper cũng nũng nịu với mình thì không biết sao ha"
   "Này"
   "Ấy tớ đùa thôi"
   "Mà nè, lỡ như con rắn không có ý định làm bạn với con sóc, thì lúc cậu đến gần lỡ may gặp chuyện tính sao đây"
   "Không sao cả! Tớ luôn tin tưởng vào Viper mà"

   Lời cậu nhóc kia khiến cho cậu đứng hình trong chốc lát, bản thân cậu đôi lúc còn chả tin vào chính mình thế mà nhóc này lại luôn tin tưởng vào cậu. Nghe được điều này trong lòng cậu xuất hiện chút niềm vui nhỏ nhoi. Nhưng đáng tiếc thay, kế hoạch làm vòng hoa có lẽ đã bị hoãn bởi trong rừng dường như xuất hiện nhiều tiếng động lạ.

   Nghe được những âm thanh không rõ phát ra từ đâu, cậu nghĩ rằng cả hai không nên ở đây lâu thêm chút nào nữa, vội kéo tay cậu nhóc kia rồi chạy đi.

   "Đi thôi, mình không nên ở đây lâu đâu"
   "Ừ-ừm"

  Trong lúc chạy, cậu cảm nhận được giống như có ai đó cứ đuổi theo hai người. Thấy thế cậu liền nhanh chóng cắt đuôi họ rồi tìm chỗ trốn tạm thời. Đối với "Viper" thì có thể chạy thêm được nữa, cậu sợ cậu nhóc kia không đủ sức chạy thêm nên đã dừng lại và ngồi xuống đưa hai tay ra đằng sau.

   "Cậu leo lên đây mình cõng cậu"
   "Hả? Được không á mình sợ cậu cõng mình rồi không đủ sức chạy"
   "Câu đó hỏi ngược lại cậu mới đúng"
   "Nhanh lên đi rồi ta tìm chỗ trốn tạm thời"
   "Được rồi, vậy mình leo lên đây"

   Cậu nhóc vừa leo lên, "Viper" liền đứng dậy và tiếp tục chạy. Mãi cho đến lúc sau, cậu không còn cảm thấy ai đuổi theo nên đã đi đến góc cây gần đó.

   "An toàn rồi đó cậu đi xuống đi"
   "Khu rừng này vốn yên bình mà, sao tự dưng nay có mấy âm thanh kì lạ nữa vậy ta"

   Vừa mới nhắc tào tháo đã tới, âm thanh ấy lại xuất hiện nhưng tiếng động lần này giống như là tiếng của một nhóm người nào đó phát ra từ phía sau gốc cây mà hai người họ đang nấp.

   "Mình thấy giống như bọn họ đang tìm ai đó vậy"
   "Sao cậu biết vậy, mình chỉ nghĩ là bọn họ đang đi vào rừng bình thường thôi"
   "Thấy chú kia nói gì đó với mấy người còn lại, xong chia nhau ra mỗi người đi đường khác nhau"
   "Cậu đỉnh thật nha Viper!"
   "..."

   "Bộ nhìn vậy không biết thật à?" - Cậu thầm nghĩ trong lòng. Do mãi mê chú ý phía trước mà hai người không biết rằng phía sau họ từ đâu ra xuất hiện một người khác.

   "Hôm nay chắc mình trúng mánh rồi! Trốn thoát khỏi lũ ngu kia mà may sao tự nhiên có con mồi ngon trước mặt"

   Hai người giật mình, ngay lập tức quay lại thấy một người đàn ông lạ mặt từ từ tiến đến tiếp cận họ. Hắn ta cứ nhìn chăm chú cậu nhóc kia, "Viper" biết hắn chả có ý tốt gì đến "bạn" mình nên đã đi lên đứng trước cậu ấy.

   "Ông tính làm gì cậu ấy?"
   "Ôi nít ranh à, chúng ta là đều là đồng loại với nhau mà chia sẻ chút đi chứ"
   "Đồng loại?"
   "Đúng đúng, vậy nên phiền nít ranh tránh ra dùm tôi"
   "Tôi không tránh đấy, sao nào?"
   "Vậy thôi, chết cả đôi luôn vậy"

   Tên kia là kẻ không thích nói nhiều và cũng chả phải kiểu người kiên nhẫn, nên móng tay hắn ta bắt đầu dài ra kèm theo đó là chiếc răng nanh của hắn nhe ra lao vào hai người họ.

   Biết được động thái của tên kia, "Viper" cũng đã chuẩn bị đối đầu với hắn ta nhưng chưa kịp gì thì cậu đã bị cậu nhóc kia đẩy ra. Cậu bất ngờ không biết lý do tại sao nhóc kia đẩy cậu ra. Đáng buồn hơn, lúc cậu chưa kịp đứng dậy, cậu nhóc kia đã bị tên kia đâm cho một nhát xuyên qua bụng.

  Ngay từ lúc "bạn" của mình bị giết ngay trước mặt mình, cậu cảm thấy bên trong mình dần trở nên nhói hơn, cơn buồn bã và đau đớn xuất hiện đột ngột. Không biết sao hai bên khóe mắt cậu bắt đầu chảy xuống. Cảm giác như cậu đã trải qua chuyện này rất nhiều lần nhưng bản thân cậu lại còn chả biết bản thân mình là ai.

  May mắn thay, lúc tên kia chuẩn bị "cắn cổ" cậu nhóc kia thì những người ban nãy đã bắt lại được cái tên máu lạnh này. Điều mà "Viper" quan tâm ngay bây giờ là người luôn tin tưởng cậu đang nằm hấp hối đằng kia. Cậu chạy tới và đỡ "bạn" mình lên. Có lẽ bị đâm quá sâu nên cậu ta đã mất máu khá nhiều.

   "N-Này sao cậu lại đẩy mình...?"
   "Vì...mình...bảo vệ cậu mà...."
   "Mà cậu yên tâm! Khụ...ý là..."
   "Mình biết tên kia...là đồng loại...của cậu"
   "Nhưng mà...hong có nghĩa...là mình...ghét ma cà rồng"
   "Đặc biệt...là cậu đó...Viper..."

  Vì máu tràn ra rất nhiều nên cả người "Viper" cũng đã dính máu, nhưng cậu không quan tâm tới việc đấy. Điều cậu mong muốn lúc này là cứu "người bạn" của mình bằng mọi giá. Tuy không nhìn rõ mặt, cậu biết cậu bạn kia như đang mỉm cười với cậu.

   "Nhưng mà!-"
   "Bình thường cậu ngủ nhiều ha...vậy thì...tới lượt mình đi ngủ nhỉ..."
   "Cậu đừng có ngủ! Mình chưa nói-"

   Đúng như lời nói, cậu ấy đã không cử động và tiếng tim đập cũng đã dừng hẳn. Cảnh tượng ấy thật đau đớn đến nhường nào.

   "Tụi mình chưa làm vòng hoa..."
   "Tụi mình còn chưa chơi được bao lâu..."
   "Sao cậu lại bỏ mình vậy..."
   "■■■■■..."

   Tiếng chuông reo kết thúc tiết học, Park Dohyeon giật mình tỉnh dậy. Tóc tai rối bời, ngủ được mấy chục phút mà bản thân cậu cảm thấy mình ngủ được mấy tiếng đồng hồ rồi. Bình thường cậu ngủ dậy, rất ít khi chảy nước mắt. Đằng này khóe mắt cậu từ đâu ra mà nước mắt lại chảy mà còn nhiều nữa.

  _Gì vậy trời, mình chỉ ngủ thôi chứ có nhớ chuyện buồn đâu mà nước mắt đâu ra nhiều vậy

  "Giấc mơ đó lại xuất hiện, lần này là ở nơi khác à"
  "Mình còn chả biết tên nhóc kia với không nhìn rõ mặt nhóc ấy"
  "Mà mình chưa có kể bí mật mình cho ai nghe mà sao nhóc này biết vậy trời"

  Sau giấc ngủ ấy, Park Dohyeon có mơ một giấc mơ kì lạ và một cậu nhóc có vẻ như khá thân với cậu trong giấc mơ ấy. Bản thân cậu có rất nhiều thắc mắc mà tạm thời bây giờ cậu bỏ qua, chuyện đó tính sau, chuyện bây giờ là Park Dohyeon nghe thấy có hai giọng nói chắc là giám thị đang tiến đến. Cho nên bây giờ cậu phải tranh thủ chuồn khỏi đây, rồi vào lớp học nốt mấy tiết còn lại.
                           _End chap 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #peran