6.
Park Dohyeon đã cúp tiết thể dục nên đành phải đến lớp học nốt tiết cuối, cũng là tiết do giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đảm nhận nên cậu cũng có lý do trở về lớp. Bước vào lớp học, có vẻ các bạn trong lớp ai cũng đã thay đồ xong sau tiết thể dục, vừa hay giáo viên chủ nhiệm đã đến ngay sau đó. Như bao tiết học khác, mọi người đều ngồi ngay ngắn khi giáo viên bước vào lớp, Dohyeon cũng tranh thủ ngồi vào chỗ của mình.
Như mọi lần, cô chủ nhiệm luôn kêu học sinh lấy tập vở và đi thẳng vào bài học hôm nay. Lần này cô không nói mà thay vào đó là cô như đang muốn thông báo gì đó cho lớp.
_Sắp tới đây lớp chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ, cô xem thử mấy đứa suốt mấy ngày qua có học hành đàng hoàng không.
_Yên tâm vì là lớp chủ nhiệm nên cô chỉ kiểm mấy đứa thôi, lớp khác thì cô không kiểm
Giáo viên chủ nhiệm của Park Dohyeon là giáo viên đảm nhiệm bộ môn toán, đã vậy cô "rất thích" kiểm tra bài cũ cả lớp. Nên chuyện cô có bài kiểm tra nhỏ dành cho lớp cậu cũng là chuyện bình thường mà thôi, một phần cũng do lớp cậu còn là lớp tự nhiên.
Chính vì điều ấy, nhiều bạn trong lớp ai ai cũng than thở, cảm giác chưa được vui chơi bao lâu thì lại có bài kiểm tra. Đối với Park Dohyeon thì môn học không khó đối với cậu nên không có cảm giác sợ hãi là mấy. Dần dần, mọi người trong lớp ngày càng than vãn nhiều hơn.
_Ê bây, ý là tao còn lơ mơ chưa hiểu bài á mà sao giờ bả kêu kiểm tra rồi
_Ai biết đâu, tao chả thấy bả kêu lấy điểm nên làm đại đại đi mày
_À mấy đứa ơi, bài kiểm tra này tuy không lấy điểm nhưng bạn nào làm bài tệ thì cô sẽ báo phụ huynh nhé
_Còn em nào không hiểu bài nào cuối giờ có thể hỏi cô nhen
_ ?
Đám học sinh lúc nãy còn thở phào vì bài kiểm tra này không lấy điểm, bây giờ lại cảm thấy muốn tắt thở vì khi bọn họ làm bài tệ rất có thể sẽ bị báo cho phụ huynh biết, nghe thôi đã thấy đáng sợ cỡ nào rồi.
Vì lớp mất trật tự, nên giáo viên đã hắng giọng nhằm kêu cả lớp trật tự. Thấy vậy mọi người lập tức im lặng và ngồi im lại. Chắc là cô muốn thông báo hay nói gì đó tiếp theo, mà từ nãy đến giờ chưa ai nghe cô kêu lấy sách vở ra học bài mới. Cô lại tiếp tục "nụ cười" ấy và thông báo tiếp cho cả lớp.
_Cô quên, có tin vui cho lớp mìn
_Sau khi lớp mình làm kiểm tra xong thì tiếp theo sẽ là kiểm tra giữa kỳ nha mấy đứa
_Coi như bài kiểm tra của cô là đang ôn tập cho mấy đứa đi
_ ??
_Cô chỉ muốn nói vậy thôi, lớp mình lấy sách vở ra học bài mới
Tâm trạng các bạn trong lớp trở nên u ám hơn, khi họ vừa làm kiểm tra trên lớp cộng thêm kiểm tra giữa kỳ. Ai nói ôn tập chứ, bọn họ coi đây là hành xác thì có. Dohyeon thì không quan tâm, đối với cậu thì vào phòng thi cứ thế mà làm thôi. Vấn đề cậu quan tâm ở đây không phải là mấy đợt kiểm tra, mà là giấc mơ kì lạ xuất hiện trong giấc ngủ của cậu. Điều xui xẻo là cậu không thể nhìn rõ mặt và tên của người "đồng hành" cùng cậu trong giấc mơ.
"Trong giấc mơ thì mình nhớ mang máng nhóc kia đã bị đâm"
"Nếu bị đâm thì chắc có lẽ đã chết nhỉ"
"Vậy thì chắc sẽ không mơ lại cái đó nữa đâu ha"
𝙂ặ𝙥 𝙡ạ𝙞 𝙘ậ𝙪 𝙨𝙖𝙪 𝙣𝙝𝙖 !
"Gì vậy???"
Đang nghĩ về giấc mơ thì bỗng có giọng nói từ đâu đó xuất hiện trong đầu cậu khiến cho cậu giật mình. Park Dohyeon lén nhìn xung quanh nhưng các bạn trong lớp đang tập trung nghe giảng, cũng không có ai nói gì với cậu. Đã thế giọng nói lúc nãy còn là giọng trẻ con, vô lý hơn đây là trường cấp ba thì con nít đâu ra. Trong lúc cậu hoang mang thì từ xa đã có ánh mắt nhìn về hướng của Dohyeon.
_Park Dohyeon? Em không khỏe ở đâu hả?
_Có cần xuống phòng y tế không?
_À dạ không cần đâu cô
_Vậy thì tập trung vô bài học nha em
Nói xong thì cô tiếp tục giảng bài cho cả lớp. Park Dohyeon không muốn nghĩ tiếp tới chuyện kia nên đã tạm thời bỏ qua và tập trung vào bài học.
Cuối cùng tiết học toán đã kết thúc, Dohyeon nhanh chóng dọn sách vở và bước ra khỏi lớp. Đến giữa sân trường, cậu lo rằng không biết tối nay có "gặp lại" cậu nhóc đó không, thì từ đằng xa cậu đã thấy bóng dáng của Choi Hyeonjoon đang xoa đầu một chú cún gần đó. Đi thêm vài bước, có lẽ Choi Hyeonjoon đã thấy cậu nên đã chạy đến.
_Nè tụi mình đi về chung được không?
_Xin lỗi cậu nhiều nha, lúc nãy giờ giải lao mình đột ngột đi mất tiu
_Không sao á, cậu đi về chung với mình cũng được
_Hì cảm ơn cậu nhiều, do mình ít bạn quá nên không có ai về chung nên buồn thiu à
Một người nói một người nghe, người kia thì nói liên tục, người còn lại chỉ nghe và mỉm cười đôi lúc có đáp lại vài câu. Đi được một đoạn, bất chợt Choi Hyeonjoon dừng lại rồi hốt hoảng.
_Ấy chết mình còn phải đi đón em mình rồi
_Cậu về trước đi nha, nãy giờ mình mãi nói nên không để ý
_Ừm, cậu về an toàn
_Cậu cũng vậy nha, gặp lại cậu sau!
Park Dohyeon có chút giật mình khi vừa nghe câu của Choi Hyeonjoon, cậu cảm thấy mình đã nghe câu này ở đâu đó nhưng rồi cũng không quan tâm và đi thẳng về nhà.
Đứng trước cổng trường cấp 2, Moon Hyeonjoon đã đứng đợi ở đó. Nhìn thấy anh hai mình nên cậu liền chạy đến đó. Bình thường thì anh hai luôn đi đón nhóc đúng giờ, nay hiếm khi anh cậu lại đi đến trễ vậy.
_Sao nay anh hai đến trễ vậy?
_À anh bận chút chuyện ấy mà
_Mà kệ đi, cơ mà em nghĩ con đường ấy chắc cũng sửa xong rồi đó
_Anh cũng nghĩ vậy, con đường ấy anh thấy nó cũng không phải đến mức nát lắm nên chắc là xong rồi ấy mà
Đúng như dự đoán, con đường mà hai anh em hay đi nay đã sửa xong. Cả hai đều vui mừng khôn xiết bởi vì họ không cần phải đi đến con hẻm ấy lần nào nữa, yên tâm trở về ngôi nhà yêu dấu của mình.
_Anh hai ơi, nó được sửa xong rồi kìa
_Vậy là mình khỏi qua đêm nhà ai nữa rồi ha anh hai
Hai anh em hí hửng vừa đi vừa hát trên đường đi trở về nhà của mình. Không khí ở con đường này có vẻ hơi khác so với trước khi nó được sửa, xung quanh vắng lặng, rất ít người qua lại hơn thường ngày. Càng đi Choi Hyeonjoon càng cảm thấy kì lạ, không chỉ vậy cậu còn cảm giác ớn lạnh, giống như đang trở lại "nơi đấy".
_Sao anh thấy có gì đó lạ lạ
_Anh cũng thấy vậy ạ? Chứ nãy giờ em thấy lạ lắm rồi đó
_Hôm qua chưa đủ khổ hay gì nữa vậy trời
_Anh nghĩ chắc nữa tụi mình gặp chuyện nữa đó, mà không biết ai cứu mình thôi
_Cách tốt nhất là anh đừng nói gì nữa hết á, nó xảy ra thật thì mệt lắm
Điều mà Choi Hyeonjoon sợ nhất giờ đây lại xuất hiện. Không biết âm thanh phát ra từ đâu nhưng cậu nghe rất rõ tiếng bước chân của ai đó. Tiếng bước chân ấy dần dần đến gần cậu, cảm giác như nó được phát ra từ đằng sau nên Choi Hyeonjoon liền quay ra đằng sau. Một cô nàng vóc dáng mảnh mai, tóc xoăn dài, đặc biệt hơn cô còn sở hữu cho mình đôi mắt đỏ và làn da trắng.
_Ừm...xin chào?
_....
_Chị cần tụi em giúp gì ạ?
_...máu
_Dạ?
_máu...ta cần máu!
Cậu chưa kịp biết chuyện gì xảy ra với người phụ nữ này thì cô ta đã nhanh chóng lao lên. Choi Hyeonjoon liền ôm em mình tránh sang một bên nên đã né được cú tấn công từ phía cô nàng kia. Nhưng cô ta đâu có dễ dàng tha cho hai anh em, cú tấn công bị trượt lúc nãy khiến cho ả điên hơn, cô ta lao lên với tốc độ rất nhanh. Choi Hyeonjoon còn đang ngồi sau khi né được pha lúc nãy, cậu đành phải đẩy Moon Hyeonjoon ra để đảm bảo an toàn cho nhóc ấy.
_Anh hai!
Lúc này cậu tự an ủi bản thân mình rằng chắc mình sẽ bị thương chút, cậu sẽ không sao hết. Khi cậu chuẩn bị cố gắng đứng dậy thật nhanh, từ đâu đó có một con dao từ đâu bay đến đâm thẳng vào tim cô nàng kia, máu của cô ấy văng lên áo của Choi Hyeonjoon. Khiến cho ả ta khựng lại một nhịp.
_Trúng phóc!
Giọng của một cậu thiếu niên cất lên, từ đằng kia có bóng dáng dần tiến đến chính là Lee Minhyung. Có lẽ cậu ta là người đã ném con dao vào người phụ nữ này.
_Ồ anh Hyeonjoon! Anh không sao chứ? Cả nhóc tì nữa!
_Minhyung à...em giết người hả...?
_Nhưng mà anh hai ơi, chị gái kia còn đang đứng sờ sờ chắc không sao đâu ha...
_Giết người gì chứ, nhỏ này đâu phải con người
_Hả...?
_Nhỏ này là ma cà rồng
Ma cà rồng? Cậu thầm nghĩ chắc là Lee Minhyung đang nói giỡn với mình thôi, chứ làm gì có ma cà rồng ở ngoài đời thật chứ. Chắc là cậu ấy giết người xong rồi bịa lý do ấy mà.
_E-Em nói giỡn hả?
_Đâu có
_Chứ ma cà rồng làm gì có thật chứ...
_Anh không tin hả? Vậy anh nhìn nhỏ kia đi
Sau khi bị dao đâm, cô nàng kia cảm thấy con dao đâm vô tim mình như kiến cắn. Cô ta bắt đầu trở nên điên loạn hơn, làm lộ cặp răng nanh của mình và móng tay ngày càng dài hơn.
_Anh thấy không, nhỏ lộ bản chất rồi đó
_Hèn gì nãy em thấy chị ấy bị dao đâm thẳng vậy mà còn đứng được
_Chị ấy thật sự là ma cà rồng à...
Ngay sau đó, Choi Hyeonjoon thấy Lee Minhyung như đang "triệu hồi" cung tên, cây cung mà cậu ấy cầm, chúng tựa như là nhóm lửa xanh tạo hình thành cây cung vậy. Rồi cậu ta lấy đà và chuẩn bị tư thế để nhắm vào mục tiêu là người phụ nữ phía trước. Lúc Minhyung bắn mũi tên ra, Choi Hyeonjoon nghĩ là sẽ tiêu diệt được cô ta nhưng cung tên ấy không giết người phụ nữ mà thay vào đó mũi tên ấy chuyển thành dây trói, cô nàng kia đã bị bắt trói lại.
_Ủa mới nãy anh thấy mũi tên mà, sao lại thành dây trói rồi
_Nhìn vậy thôi, chứ cái này em muốn chúng lúc được bắn ra kiểu nào cũng được không hẳn chỉ là mũi tên
_Ngầu quá dợ! Mốt anh Minhyung chỉ Munnie đi!
_Nào nhóc lớn tí nữa rồi anh chỉ
Trói được ả ma cà rồng kia, Lee Minhyung tiến đến gần cô ta. Nhìn cô ấy giãy giụa liên tục, Choi Hyeonjoon lo sợ rằng cô ta sẽ thoát được và tấn công Minhyung. Dường như cậu ta không sợ cô nàng kia lắm khi cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào cô ấy.
_Để giết một ma cà rồng, anh không chỉ đâm này kia đâu
_Trước khi nói tiếp thì phiền anh che mắt nhóc tì dùm em nhé~
Choi Hyeonjoon bối rối không hiểu ý của Lee Minhyung giết ma cà rồng là sao, nhưng cậu vẫn phải che mắt Moon Hyeonjoon lại, chắc là để nhóc ấy đừng nên thấy những cảnh không nên xem. Moon Hyeonjoon cũng đã cảm giác được cảnh tượng sau đó, nên đã ngoan ngoãn quay lưng lại ôm anh hai mình để anh mình khỏi phải che mắt.
_Bọn này không đâm được, chém cũng vô dụng
_Dù gì chúng cũng sẽ hồi phục lại ngay sau đó thôi
_Nên cách tốt nhất là
_Móc lấy tim của chúng
Lee Minhyung vừa cười nói vừa hành động, cậu rút con dao từ ngực trái của cô nàng kia, con dao ấy đã giúp để lại lỗ hở, càng thêm tiện lợi cho cậu dễ dàng từ từ thò tay vào bên trong cô ta. Cậu ta cố gắng lấy tim từ cô ta, còn kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của ả ma cà rồng kia. Moon Hyeonjoon nghe được tiếng hét lại càng hoảng sợ và ôm chặt anh mình hơn.
Vất vả mấy phút hơn, cuối cùng thì trên tay Lee Minhyung đã có trái tim được lôi từ bên trong ngực trái của ả ma cà rồng kia. Còn thân xác của cô ta thì lại từ từ tan biến dần khỏi thế giới này.
_Chà tim này có vẻ ngon, đem về cho Minseokie làm thí nghiệm thôi
Minseokie? Choi Hyeonjoon thấy cái tên này có vẻ quen quen làm cậu nhớ đến một người mà cậu biết, nhưng để chắc ăn cậu phải xác nhận trước đỡ phải nhận lầm người.
_Minseokie? Là Ryu Minseok à?
_Anh quen cậu ấy à, đúng rồi là Ryu Minseok, cốt em đó anh
_ ...
_Mà thôi, anh cho em xin kakaotalk đi, để có gì tiện nói chuyện
_Sẵn anh cũng thắc mắc nhiều thứ mà phải không? Có gì ngày mai em có thể giải đáp cho anh~
Lee Minhyung đã nói trúng tim đen của Choi Hyeonjoon nên cậu đã đưa thông tin của mình cho cậu ta, cả hai đã kết bạn được với nhau trên kakaotalk.
_Vậy hen có gì về nhà em lập nhóm, bái bai anh
Nhóm? Nhóm gì cơ? Bộ còn có ai nữa hả?
Nguyên ngày hôm nay, não bộ của Choi Hyeonjoon có lẽ sắp dừng hoạt động bởi chuyện hôm nay. Đây chắc hẳn là chuyện còn rắc rối hơn lúc ở con hẻm kì lạ kia. Trời cũng sắp tối nên cậu gạt qua một bên, bé Moon Hyeonjoon sau chuyện hôm nay chắc cũng mệt rồi nên Choi Hyeonjoon đã bế nhóc đi về nhà.
_End chap 6_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com