9.
Cậu đứng trước cửa của một ngôi nhà, không sai đó chính là nhà của Park Dohyeon. Một căn biệt thự nhưng có vẻ xung quanh nó như bao trùm không khí u ám và lạnh lẽo, giống như nơi không có người sống vậy. Cậu chậm rãi bước vào trong, điều đầu tiên sau khi Park Dohyeon về nhà đó là mở tủ lạnh ra trước. Bên trong không có gì khác ngoài mấy bịch máu ở trỏng, đúng vậy, Park Dohyeon chính là một ma cà rồng. Đó là lý do tại sao cậu luôn tránh ánh nắng mặt trời nhiều nhất có thể, còn các bịch máu ở trong tủ lạnh là do ba mẹ cậu đem về.
Ba mẹ của Park Dohyeon thường xuyên không về nhà, đơn giản thôi, họ luôn ra ngoài để kiếm con mồi cho nên tủ lạnh trong nhà mới tích trữ được nhiều túi máu. Có một lần, bọn họ còn đem hẳn xác người về nhà, thành ra đêm hôm đó nguyên cái nhà bốc mùi hôi thối của xác chết. Mấy bữa nay Park Dohyeon không có đi hút máu, đâm ra người cậu bây giờ rất yếu, nhanh chóng lấy một túi trong tủ lạnh ra uống. Có lẽ vì quá khát mà Park Dohyeon uống được năm bao máu rồi, dần dần cơ thể cậu đã khỏe trở lại. Vì uống quá mức cho nên mắt cậu đổi sang màu đỏ, cảm giác như bản thân sắp mất kiểm soát.
_Mình uống hơi nhiều nhỉ
_Chắc đi tắm là sẽ ổn chút thôi
Cậu cảm thấy cơ thể mình càng ngày khó chịu hơn, lảo đảo đứng dậy, từng bước đi về phía nhà tắm. Park Dohyeon phải cố gắng hít một hơi thật sau để trấn an tinh thần của mình, rồi từ từ đưa tay lên cổ cởi từng chiếc cúc áo, sau đó là cởi nốt những phần còn lại. Cậu từ tốn mở vòi sen lên mà không quan tâm rằng nước có lạnh hay không, quả thật sau khi tắm thì Park Dohyeon cảm thấy như ổn đi được phần nào.
Rời khỏi phòng y tế, Choi Hyeonjoon vội vàng chạy ra đến cổng trường. Cả Ryu Minseok và Lee Minhyung đang đứng ở đó đợi cậu.
_Anh Hyeonjoon đến rồi! Giờ tụi mình đi đón nhóc tì kia nhé
_Ừm
Cả ba rời khỏi trường, trên đường đi bọn họ mua chút đồ ăn vặt và nước uống. Chắc là có thể hai anh em Hyeonjoon lại ở qua đêm tại trụ sở ấy. Đi được một lúc đã đến trường của Moon Hyeonjoon, lạ thay nay cậu không thấy em mình đứng đợi ở trước cổng như mọi ngày. Cậu tính bảo hai người kia đợi để mình đi khám phá tình hình. Tuy nhiên suy nghĩ chỉ vừa kịp hiện ra thì từ đằng xa Moon Hyeonjoon dần tiến đến phía họ đang đứng.
_Sao nay em ra trễ vậy?
_À nay em có chút chuyện nên ra trễ xíu thôi à
_Nay có anh Minhyung đi theo luôn hả? Còn anh là...
_Anh là Ryu Minseok
_Lần đầu thấy anh hai dẫn bạn đi đón em luôn đó nha
_Mọi người còn mua đồ ăn vặt nữa, bộ nay có tiệc gì hả?
_Không có tiệc gì, chỉ là nay tụi mình qua đêm nữa thôi
_Dạ?
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bé Moon Hyeonjoon đã bị kéo đi. Nhóc thấy anh hai mình hôm nay hành xử rất kì lạ, đã vậy anh hai mỗi lần đón mình là đều hỏi han về ngày hôm nay ở trường của nhóc như thế nào, mà thay vào đó ảnh lại nói chuyện với hai anh kia. Bọn họ nói về mấy thứ gì đó mà nhóc nghe không có hiểu gì hết. Lúc nãy anh Hyeonjoon có nói đến việc ở qua đêm, thêm nữa còn có anh Lee Minhyung ở đây thì chắc là ở nơi hôm trước.
Đúng như dự đoán, Moon Hyeonjoon được dẫn đến trước cửa một trụ sở mà nhóc nghĩ là vậy. Bất ngờ thay, có một người đàn ông từ đâu đó xuất hiện đằng sau bọn họ, đây cũng chính là người đã cứu nhóc và anh hai khỏi con hẻm ấy.
_Mọi người ở đây làm gì vậy?
_Ô ông anh về rồi hả? Nay em và Minseok rủ hai Hyeonjoon đến nhà chơi
_Đúng đúng! Hai Hyeonjoon
_Hai Hyeonjoon...?
_Anh quên hả? Hai người bữa hổm anh cứu về từ con hẻm kia ấy
_À
Sau khi nghe Lee Minhyung nhắc đến mình, cả hai anh em đều đồng loạt quay lại. Đồng thời, hai người cũng cúi chào anh ấy. Đột nhiên, người đàn ông ấy tiến đến gần Choi Hyeonjoon.
_Người cậu có mùi ma cà rồng
_Dạ?
Choi Hyeonjoon bối rối, không hiểu lời nói của anh chàng trước mặt là có ý gì. Nguyên ngày hôm nay của cậu trừ sự cố của Park Dohyeon ra, còn lại rất yên bình chả có gì cả.
_Hôm nay em có gặp ma cà rồng gì đâu ạ?
_Đúng đó anh Sanghyeok! Anh Hyeonjoon ngoài buổi trưa ra thì buổi sáng ảnh ở với tụi em mà
_Với lại từ nãy giờ tụi em đâu có gặp con ma cà rồng nào đâu ông anh
Mọi người trừ Lee Sanghyeok ra thì ai cũng hoang mang, nhất là Choi Hyeonjoon. Nguyên ngày hôm nay cậu chả có gặp vấn đề nào kì lạ cả, chuyện xui xẻo còn chưa gặp thì lấy đâu ra mà gặp ma cà rồng đây.
_C-Chắc là anh nhầm rồi, chứ từ sáng giờ em có gặp người kì lạ nào đâu
_Thôi được rồi, mấy đứa vô trước đi rồi tí anh vô sau
Anh không muốn gây khó dễ gì cho đám nhóc này nên đã kêu bọn họ đi vô trước. Đợi hình bóng họ dần khuất đi, Sanghyeok vẫn đứng yên tại chỗ, anh thẫn thờ và còn đang nghi ngờ mùi hương kì lạ ấy trên người Choi Hyeonjoon. Cái mùi ấy nó không chỉ nhạt nhòa, thậm chí còn thoảng nhẹ mùi cam quýt. Nhưng không giống như bao mà cà rồng khác, kẻ đã ám mùi lên người Hyeonjoon lại có một mùi hương dễ chịu.
Bên đây Choi Hyeonjoon vẫn còn hoang mang về những lời mà anh Sanghyeok nói. Rõ ràng là hôm nay cậu không hề gặp bất kì một con ma cà rồng nào, làm sao lại có mùi của chúng ở trên người cậu được. Càng nghĩ thì nỗi lo âu càng tăng thêm, trong vô thức cậu vô tình nắm chặt tay của Moon Hyeonjoon, khiến cho nhóc con bối rối.
_Anh hai sao vậy?
_À, không có gì đâu
Choi Hyeonjoon giật mình sau khi nghe em mình cất giọng hỏi, liền thả lỏng tay mình ra. Nhóc Mun im lặng từ đầu đến giờ cũng không hiểu nổi hành vi của anh hai mình suốt khoảng thời gian cứ lẩm bẩm cái gì đó không biết nữa.
_Mà nè, có thật là anh không gặp ma cà rồng không vậy?
Ryu Minseok nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em Hyeonjoon, cậu cũng lo lắng và quay xuống hỏi han Choi Hyeonjoon.
_Anh thề là anh không có gặp con ma nào hết á
_Chắc là anh quên hoặc không để nhỉ? Khứu giác của anh Sanghyeok không đùa được đâu
Lee Minhyung cũng tham gia vào cuộc trò chuyện này. Bản thân cậu chắc chắn rằng cả ba người họ buổi sáng đều đã gặp nhau, không có lý nào cho rằng bọn họ đã gặp ma cà rồng cả.
_À đúng rồi! Giờ ăn trưa anh có gặp hay nói chuyện với ai không? Có giờ đó là anh không gặp bọn em
_Anh có nói chuyện với bạn anh thôi à chứ không có gì hết, cậu ấy chỉ ngất xỉu xong anh đưa cậu ấy vô phòng y tế thôi à, thật sự là anh thề không có gặp ma nào hết chơn á
_Ủa?
_Mấy đứa đừng để ý nha, do anh hơi hoảng nên nói dư thừa thôi à...
_Còn gì nữa không anh?
_Hả?
_Còn chi tiết nào nữa không anh, anh kể tiếp đi
_Anh kể tiếp đi anh hai
Từ khi nào mà cả ba đứa tập trung nghe anh kể lại sự việc lúc nào chẳng hay. Đặc biệt là hai nhóc Minseok và Minhyung chăm chú lắng nghe cậu nói, không cắt ngang và không hỏi trong lúc cậu đang nói.
_Hết rồi có nhiêu đó thôi mấy đứa...
_Mà bạn anh sao lại ngất xỉu vậy ạ?
_Anh nhớ là do cậu ấy bị thiếu máu nên ngất thôi á
Vừa dứt lời, hai nhóc Ryu Minseok và Lee Minhyung nhìn nhau như đang ám chỉ gì đó. Còn nhóc Moon Hyeonjoon không rõ chuyện gì đang xảy ra chỉ đứng kế cậu lắng nghe cậu kể lại chuyện thôi.
_Cái đó mai tính tiếp bây giờ tụi mình lên phòng đi
_Hôm nay "không say không về"!
?
"Không say không về" gì????????
Mấy đứa ơi ở đây còn có con nít đó...
Dù vậy, cậu đành phải dẫn em mình lên phòng mà hồi trước hai anh em Hyeonjoon đã từng ngủ lại ở đây một đêm. Đương nhiên, cậu cũng đã nhắn tin xin phép mẹ mình, không thể nào nói mẹ là ở lại để bàn về ma cà rồng nên Choi Hyeonjoon đã nhắn xin ở lại để làm bài tập nhóm. Nhắn tin cho mẹ xong, Choi Hyeonjoon thúc giục em mình mau chóng đi tắm.
Trong lúc đợi nhóc em mình tắm, sau một ngày mệt mỏi, Choi Hyeonjoon quyết định chợp mắt một tí để nghỉ ngơi. Cậu ngả người ra giường, mắt dần dần khép lại.
Không biết từ bao giờ cậu lại ở trong một ngôi làng nhỏ yên bình, con đường đất chạy xuyên qua làng, hai bên là những ngôi nhà có mái nhà đỏ nâu. Vài người dân mặc đồ đơn giản đi tới đi lui xung quanh làng. Bên cạnh đó, xung quanh làng còn có làn cây xanh, nhiều bông cẩm tú cầu cùng với các hàng rào làm bằng gỗ tạo cảm giác thoải mái, gần gũi hơn.
Mải mê nhìn xung quanh, cậu mới để ý bên cạnh mình còn có một đứa nhóc con kế bên mình từ lúc nào bản thân cũng không biết. Cậu nhóc ấy có vẻ khá lạnh lùng, gương mặt không một chút biểu cảm, làn da nhợt nhạt. Điều đáng chú ý hơn, trang phục nhóc ấy đang mặc lại khác với những người dân kia, thay vì là những bộ đồ đơn giản, cũ kỹ thì cậu bé này lại mang cho mình một bộ đồ sang trọng áo sơ mi trắng kết hợp với áo vest lửng không tay, quần short lửng đen. Nhóc này ắt hẳn là một quý tộc từ đâu đó đến đây.
"Cậu sao vậy Doran? Lúc nãy còn hớn hở lắm mà tự nhiên sao vậy?"
"À...ờ thì..."
Đây là nơi nào vậy??? Cậu bé này là ai vậy trời? Với lại Doran là tên ai nữa??
"Ờ thì...trời nay đẹp ha..."
"Bình thường cậu hăng hái lắm, bộ nay không khỏe hả?"
Tôi còn không biết mình đang ở đâu đây chứ không chỉ mỗi việc không khỏe đâu
"À thì...không biết nữa...chắc nay tự nhiên tớ thấy không khỏe"
"Cơ mà hôm nay là ngày mấy vậy?"
"4/4/xxxx"
"Cảm ơn c- Ủa????"
"?"
Ủa mình nằm mơ hả? Mình nhớ là tháng 4 qua lâu rồi mà sao nay lại là tháng 4??
"K-không có gì đâu! Cậu đừng để ý"
"Nếu không khỏe thì tụi mình ra chỗ gốc cây kia ngồi đỡ đi"
Cậu đi theo sau nhóc con kia, cùng lúc đó cả hai có đi ngang qua một chiếc gương, có vẻ như đã bị ai đó bỏ đi. Cậu dừng lại để chỉnh lại tóc tai và quần áo một chút. Khi nhìn vô tấm kính ấy, cậu bất chợt khựng lại. Nhìn thấy bản thân mình trong gương là một đứa trẻ con, quần áo cũ kỹ khác hẳn so với đứa nhóc kia.
???
Mình nhớ mình đã qua thời kì con nít miệng còn hôi sữa rồi mà ta
Cái này chắc là mình mơ thôi, mong là vậy...
"Có chuyện gì thế, sao tự nhiên cậu đứng lại vậy?"
"Mình thấy ở đây có chiếc gương nên đã dừng lại một chút để chỉnh tóc xíu"
"Gương gì ở đây?"
"Cậu đến đây xem thử đi, có gương thật mà!"
Tuy nhóc không tin chuyện đấy lắm, nhưng bạn mình cứ đứng ở đó mãi nên nhóc đành phải đến chỗ bạn mình xem thử.
"Ồ có gương thật à"
"Mình nói là có thật mà, có nói xạo cậu đâu!!"
"Mà không hiểu sao người chủ lại bỏ thứ này ở giữa đường nhỉ?"
Trong lúc cậu còn đang đắn do suy nghĩ lý do tại sao chiếc gương này lại ở đây, thì đằng sau cậu là cậu bạn nãy giờ chỉ nói được vài ba câu bắt đầu có biểu hiện kì lạ, cậu từ từ tiến đến gần. Trong lúc không để ý, nhóc bất chợt đặt hai tay lên vai bạn mình.
"Úi! Cậu làm mình hết hồn à, tính hù mình hả"
"Cái gương mới đây còn bóng loáng mà ta, sao giờ thấy hơi đen đen"
"Thôi kệ, chắc mình nhầm"
"..."
"Sao cậu im ru vậy...?"
Cậu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, người bạn thì bất chợt "hù" mình xong chả nói gì hết. Cái gương thì lúc nãy còn bóng nhoáng bây giờ cũng bắt đầu kì lạ. Cậu đây chỉ muốn việc muốn làm nhất bây giờ là rời khỏi đây thôi. Đột nhiên, khuôn mặt nhóc kia thay đổi, không phải thay đổi sang khuôn mặt khác hay thứ gì đó mà đằng này chúng lại "biến dạng". Cùng với đó, chiếc gương kia không ngoại lệ, trong gương lại có một cái "hố đen" từ đâu ra xuất hiện.
"C-c-c-cậu ổn không vậy???"
"N-nè cậu giỡn thôi mà đúng không???"
Nhóc không dám lùi nhiều ra sau, bởi vì sợ sẽ đụng trúng cái gương kia. Nhưng "cậu bạn" kia đâu dễ dàng tha cho cậu được, "chúng" càng ngày càng đến gần cậu hơn.
"Đừng nói là cậu tính ăn thịt mình nha...?"
"Nãy giờ mình có làm gì quá đáng với cậu đâu(/_\)"
"Thứ ấy" không quan tâm cậu nói gì, dần tiến đến gần hơn. Cậu nhắm mắt như đã sẵn sàng cho việc mình sẽ chết ngay tại đây. Không đúng như dự đoán của cậu, "thứ ấy" lại đẩy cậu vào cái "hố đen" ấy.
"Hả? Ơ?? Ủa??"
Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên bị "sinh vật" kia đẩy vào "hố đen". Nhân tiện, "thứ ấy" cũng đang có lời muốn nói với cậu trước khi cái "hố đen" ấy nó sắp "đóng lại".
"Biến đi"
_Anh hai ơi!
Nghe thấy tiếng em trai gọi mình, Choi Hyeonjoon tỉnh lại. Toàn thân cậu nhễ nhại mồ hôi ướt hết cả cổ áo. Có vẻ cái giấc mơ kì lạ ban nãy khiến cho Choi Hyeonjoon cảm thấy rất căng thẳng.
_Nay anh hai mệt hả? Từ lúc em tắm ra xong đã thấy ảnh ngủ cho đến bây giờ rồi đó
_Anh chợp mắt xíu thôi à...không có mệt gì hết
_Thật không đó? Người đổ mồ hôi quá trời kìa
_Thôi không nói chuyện với anh nữa, anh mau vô tắm đi
Cả hai anh em ngừng tán gẫu, Choi Hyeonjoon tranh thủ đi tắm bởi vì cậu còn có "cuộc hẹn" với hai nhóc đàn em bên kia. Bước vào phòng tắm, Choi Hyeonjoon cởi áo bên ngoài và tháo từng nút của áo sơ mi. Đồng thời cậu cũng phát hiện ở bụng mình gần lỗ rốn phía bên trái, có một vết bớt không biết từ đâu ra. Từ trước đến giờ Choi Hyeonjoon chưa bao giờ thấy vết bớt này trên bụng mình.
_Ủa?? Mình nhớ từ nhỏ đến giờ mình có cái vết bớt nào trên bụng đâu
_Sao tự nhiên nay lòi đâu ra vậy trời
Nhưng vì để không để không mất thời gian cho "cuộc hẹn" và không để Moon Hyeonjoon đợi lâu. Cậu tạm thời bỏ qua "hiện tượng" này và cởi nốt quần rồi xả nước tắm.
Phía bên này, Park Dohyeon đã thấm đẫm từ lâu nhưng cái cơn "khó chịu" thổi trên cậu, cùng lúc đó người Dohyeon cũng chảy nhiều mồ hôi khiến cho cậu phải vô tắm lại. Cậu cởi áo chiếc áo đã thấm đậm mồ hôi, làn gió mát trong phòng thổi vào da khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Park Dohyeon định đi rửa mặt để cho tỉnh táo lại một chút. Khi cậu nhìn vào gương, bất chợt ánh mắt của cậu dừng lại ở bụng của mình. Bụng của cậu xuất hiện một vết bớt không biết từ đâu ra, nó nằm gần lỗ rốn ở phía bên phải. Cơ thể của cậu đương nhiên cậu cũng biết rằng vết bớt này chưa từng xuất hiện ở bụng mình.
_Lúc nãy mình tắm có thấy cái vết này đâu?
_Kì lạ thật, mình còn chả có cái vết bớt gì trên người
_Để mai rồi tính
Cậu tạm gác qua chuyện này, thứ Park Dohyeon quan tâm bây giờ là cái cơ thể đang "khó chịu" này. Ngay bây giờ, cậu chỉ cần xói nước một chút là cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.
_End chap 9_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com