Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ

- Mình nhớ cậu.

Park Dohyeon cúi người dựa dẫm lên Choi Hyeonjoon, hơi rượu lan tỏa quanh xương đòn. Cậu thở dài, cánh tay buông xuống ghế.

- Mình không muốn nhớ cậu nữa. - Choi Hyeonjoon chậm rãi - Vì cậu trong tâm trí mình, chưa từng rời đi.

.

Hai mươi lăm tuổi Choi Hyeonjoon không khóc nữa.

Hai mươi lăm tuổi Park Dohyeon cũng chẳng còn mỉm cười.

Rõ ràng không ảnh hưởng đến cuộc sống, ngã rẽ ở phía trước buộc phải bước đi. Lưng quay vào nhau tạo thành khoảng cách. Từ những bước chân ở ký túc thành nghìn trùng.

Bây giờ sẽ không gặp nữa.

Sau này cũng vậy.

Sớm đã dự đoán được, đôi mắt không tự chủ được vẫn thấy cay.

Sớm đã dự đoán được, kakaotalk cũng chẳng còn dấu vết.

Sớm đã biết trước được, trái tim vẫn đau như thế.

Tám năm, con số vẫn tăng.

.

Choi Hyeonjoon ngơ ngẩn vì trận thua trước người kia. Đôi mắt vô tình dán lên người hắn. Park Dohyeon bước đi không vội, khóe môi đột nhiên kéo thành vòng cung.

- Làm tốt lắm, lần sau nhé.

- Ừm.

Dejavu.

Năm mười chín vẫn là câu nói ấy.

Năm hai mươi tư vẫn là câu nói ấy.

Kể cả bây giờ đã hai mươi lăm, vẫn là câu nói ấy.

Choi Hyeonjoon mệt mỏi với việc phải trấn an lòng mình, cúi đầu vô thức siết chặt người kia.

Sau đó khẽ khàng buông tay.

.

Bóng lưng xa vời quá, không ôm lấy được, Park Dohyeon lại có người yêu.

Mọi việc chỉ dừng lại ở đó, không thêm bớt một chi tiết nào. Choi Hyeonjoon lướt mạng xã hội với tin tức tuyển thủ Viper đi ăn cùng bạn gái, tâm trạng không buồn cũng không vui.

Cậu hạnh phúc, ừ, Choi Hyeonjoon hạnh phúc vì Park Dohyeon đã tìm được người hắn yêu. Ánh mắt kiên định này nhất định là cả đời.

Chín năm không dưới ba chuyện tình, cậu không mong cầu người trong mơ ấy hồi đáp, chỉ ước rằng hắn hạnh phúc.

Hai mươi sáu tuổi, Choi Hyeonjoon xỏ vào chiếc vòng cổ cũ một cái nhẫn không vừa tay.

Hai mươi sáu tuổi, Park Dohyeon đeo nhẫn ôm lấy cả đời.

Hai mươi sáu tuổi bản đồ vẫn còn tên cả hai.

Hai mươi sáu tuổi, một nửa linh hồn còn lại cũng chết theo người.

.

Tròn một thập kỷ.

Choi Hyeonjoon nhìn người cạnh hắn, bất giác mỉm cười.

Park Dohyeon chấp nhận yêu một người giống cậu, có chết cũng không yêu cậu.

Dừng lại không được, cái tên ấy thành chấp niệm mất rồi.

Hai mươi bảy tuổi, cõi lòng Choi Hyeonjoon không còn đau nữa.

Chai sạn cả rồi.

.

Cúp vô địch không hẹn cả hai, một phần vì lời hứa đã hoàn thành, phần kia hai dáng hình đã âm thầm biến mất.

Choi Hyeonjoon bị chấn thương tâm lý sau một vụ việc không xác định, ngừng hoạt động sáu tháng.

Bóng lưng cao gầy tan vào không trung. Park Dohyeon vô thức lướt mắt đến hàng ghế nào cũng không có cậu. Tâm trạng vẫn ổn chỉ là hơi khang khác.

Đội tuyển nào đội hình cũng chẳng có cái tên Doran.

Hai mươi tám tuổi tuyển thủ Viper trở về làm Park Dohyeon.

Hai mươi tám tuổi tuyển thủ Doran cũng rời đi sau khi đã hồi phục.

Hai mươi tám tuổi, Choi Hyeonjoon vẫn chậm hơn người kia một bước, vô tình bước theo bóng lưng người nọ.

Mười một năm.

.

Hai mươi chín tuổi Choi Hyeonjoon đã mở một cửa tiệm thịt nướng chung với Ryu Minseok.

Hai chín tuổi Park Dohyeon mua một cặp nhẫn mới chuẩn bị cho hành trình cả đời.

.

- Ơ - Ryu Minseok nhìn cậu - Anh ơi vòng cổ anh...

- Hả?

Choi Hyeonjoon nhìn sợi dây đứt gãy trên cổ mình lần đầu sau hơn mười hai năm, bần thần không nói nên lời.

- Cái nhẫn cũng rơi đâu mất rồi ấy. - cún con hoảng giúp người kia - Anh ơi anh giữ chắc nha, chắc rơi đâu đây thôi ấy

- Chắc là rơi ở đâu thôi - Choi Hyeonjoon cắn môi mình ngăn nước mắt chực trào - Anh tìm với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com