Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 1] Khởi đầu

Trường THPT LCK là một ngôi trường thuộc top  đầu tại thành phố LOL Park. Nằm giữa trung tâm thành phố và được nhiều công ty lớn đầu tư xây dựng nên, như công ty BHNT HLE, công ty Giải Trí T1 Entertainment và công ty gia dụng Gen G. Là những cái tên tầm cỡ trong thành phố này. Trường THPT LCK nổi tiếng với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên được đào tạo và chọn lọc kỹ lưỡng và dàn học sinh trai xinh gái đẹp từ các tầng lớp trung bình tới thượng lưu theo học, nhờ vào thành tích học tập khủng hoặc chỉ đơn giản là kinh tế vững chắc, mối quan hệ với hiệu trưởng. Nhưng chung quy lại vẫn là chất lượng hàng đầu.

Và Choi Hyeonjoon đã may mắn đậu vào ngôi trường tầm cơ này nhờ siêng nắng học tập và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh. Đến hiện tại thì cậu đã học lớp 11 đang trải qua cuộc sống êm đẹp của tuổi học trò. Gần đây thì cậu có tham gia câu lạc bộ Truyền thông của trường. Quen được một vài người bạn mới. Nhưng lại dính vào một rắc rối không đáng .

Vào khoảng ba tuần trước. Trường đang táp nập bận rộn lôi kéo các bạn học sinh vào đội tuyển học sinh giỏi. Thay vì để các thầy cô chủ động nói chuyện với những bạn có năng lực, có đam mê thì nhà trường quyết định nhờ bên ban Truyền thông quảng bá, lôi kéo mấy bạn. Vì thời gian gấp rút nên cả câu lạc bộ của cậu phải lên kế hoạch, viết bài và quảng bá trong thời gian ngắn khiến cho mọi người hao tổn về thể xác lẫn tinh thần. Ai nấy đều cố gắng hết sức vì mời gọi các bạn tham gia.

Vào một sáng thứ Bảy nọ. Có một học sinh đã chủ động tới đăng ký thi tuyển học sinh giỏi môn Toán. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi cậu và học sinh đó không dính vào sự hiểu không đáng có.

Cậu bạn ấy tên là Park  Dohyeon, học sinh lớp 11A1 chuyên Toán. Choi Hyeonjoon có nghe sơ qua về tiểu sử của cậu bạn này. Cậu này chính là một trap boy chính hiệu, mập mờ cùng lúc nhiều em và thích thì giữ người ta  không thì bỏ đi như một món đồ chơi chán chường. Chỉ được mã đẹp trai, cao to vai rộng, học hành giỏi giang, con nhà mặt phố chứ tính nết kì cục. Choi Hyeonjoon chê mạnh.

Trong khi cậu bạn Park kia đang điền thông tin, dưới chân cậu bỗng xuất hiện một con gián siêu to, bằng cỡ hai ngón chân cái. Choi Hyeonjoon thề là cậu ghét gián và sợ chúng kinh khủng khiếp. Vì nó dơ, gây nhiều mầm bệnh và quan trọng là lỡ là gián cái thì sẽ rất là tồi tệ khi lỡ đạp nó và có nhiều quả trứng gián nở ra.

Lúc Park Dohyeon điền xong tờ đăng ký, cùng lúc cậu đang thấy cái gì đó đang bám trên giày của mình. Cậu ngước xuống và hét toáng lên. Làm cho Park Dohyeon giật mình và vô tình Hyeonjoon bám lấy cổ người ta làm cả hai té xuống đất cái đùng.

Choi Hyeonjoon sợ hãi bám chặt cậu Park Dohyeon kia, khiến cho cậu ta bối rối không ngừng. Không phải vì tiếng rên ử ư trong cổ họng Hyeonjoon ngắn không cho mình la thêm lần nữa. Mà là vì Park Dohyeon lần đầu tiên được trai ôm cứng nhắc như vậy. Park Dohyeon liếc nhìn cậu bạn đang run rẩy trên người mình. Bất giác có cảm giác thấy Choi Hyeonjoon dễ thương.

Khoan đã...Người ta là con trai mà. Sao lại dùng từ "dễ thương" để miêu tả tình cảnh lúc này cơ chứ. Park Dohyeon ngượng ngùng đẩy cậu bạn kia ra và la lớn.

"Nè cậu kia, cậu làm cái gì mà hét rồi xong nhảy lên người ôm cổ tôi vậy. Có biết thế là bất lịch sự lắm không ???"- Park Dohyeon bật người ngồi dậy nhìn chằm chằm cậu bạn kia, cố gắng giấu đi sự ngại ngùng ban nãy bày ra vẻ tức giận, chất vấn.

"A..a- tớ xin lỗi. Tớ bị giật mình do..do có con gián huhu. Tớ không cố ý mà, tớ thật sự xin lỗi"- Lúc này  Choi Hyeonjoon liền bình tĩnh lại một chút. Nhận ra vấn đề và lắp bắp xin lỗi cậu bạn ấy. Trong lòng dâng trào lên cảm giác tội lỗi, dằn vặt kinh khủng. Từ lúc nào khiến cho từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống vì nhục và sợ hãi đột tộ.

Park Dohyeon toang định trách móc cậu bạn này tiếp thì thấy người ta đang ủy khuất,sụt sịt sắp khóc liền khóa lại cái mõ hỗn của mình. Cuống cuồng an ủi, trấn an cậu bạn kia.

"Aiss cậu đừng có khóc mà..tôi nói vậy thôi chứ tôi không để bụng đâu. Thật đó, nín đi mà" Park Dohyeon liền nhẹ giọng, dỗ dành cậu bạn mít ướt này. Tới phiên Park Dohyeon cảm thấy tội lỗi rồi đây.

"Hức..hức..tớ xin lỗi.." Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân lúc nãy tự dưng khóc liền kiềm chế lại, cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen và làm quá, làm cho cậu bạn này luống cuống dỗ dành mình như trẻ nít 3 tuổi bị cuỗm mất đồ chơi yêu thích.

"Không được xin lỗi nữa. Lỗi tôi vì không kiểm soát được bản thân, nín đi"

"Ừm..tớ cảm ơn cậu"- Choi Hyeonjoon liền rụt rè đáp lại, ngưng khóc hẳn.

"Mà..tôi muốn biết tên cậu là gì. Lỡ rồi thì mình làm bạn luôn đi"-Park Dohyeon mở lời, muốn làm bạn với Choi Hyeonjoon.

Park Dohyeon cũng không biết tại sao mình lại muốn làm bạn cùng cậu bạn này. Chỉ biết khi nhìn lại gương mặt đã tươi tắn sau cơn mưa nước mắt của cậu bạn. Park Dohyeon cảm thấy có cái gì đó mãnh liệt, thú vị và thấy người nọ thật thú vị nên muốn làm bạn thử.

"Ah được thôi. Tớ tên là Choi Hyeonjoon, học lớp 11C2. Còn cậu ?"

"Tôi tên Park Dohyeon, học lớp 11A1. Nếu được luôn thì cho tôi xin thông tin liên lạc của cậu, thời gian rảnh ta có thể nói chuyện với nhau ."

"Okie, cậu có Twitter không ? Để tớ theo dõi cậu qua đó"

"Có, để tôi lấy điện thoại ra"

Rồi tự dưng cả hai làm quen nhau theo cái hướng khá là lãng xẹt nhưng mà cũng vui vui ha. Park Dohyeon thấy cũng vui nên bạn cũng phải vui.

________________________________
Tui viết khá là dở và tình tiết nó khá là lãng xẹt, nhưng mà vì quá đói hàng OTP nên phải bỏ qua sự lãng xẹt này để có hàng măm măm. Nếu có gì cần ghóp ý thì mọi người cmt dưới phần bình luận nha. Tiện thể tui xin một vote để có động lực viết tiếp nha. Chúc một ngày vui vẻ đầy tích cực nha các Bơ Lan com (っ˘з(˘⌣˘ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com