Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Concept

"Em chào anh ạ."

Tiếng từ trong discord vang lên bất ngờ, Choi Hyeonjun đang uống sữa cũng phải giật nảy mình, cái giọng nói này vừa lạ vừa quen, lạ vì không phải người của T1 còn quen vì cậu hình như đã nhận ra người nói là ai rồi, chính là Choi Wooje - Zeus toplaner mới nhà cũ của mình.

Chả là đang trong giai đoạn nghỉ của LCK, Hyeonjun chỉ biết về nhà rồi đấu rank. Hôm nay trong lúc đang chờ ghép trận, không biết cậu ấn vô nhầm nhóm discord nào rồi mà lại có tiếng của Choi Wooje gọi cậu. Hyeonjun giật mình vội vàng ấn kiểm tra xem giọng nói phát ra ở kênh nào thì lại thấy account Peanut HLE hiện sáng ở trong kênh chat HLE, đây là kênh chat cũ của HLE24, đã lâu không còn sử dụng đến nhưng mà sao lại là Wooje? Sao lại nói từ account anh Peanut thế này? Giờ cậu nên xưng hô làm sao đây?

Chứ nhìn cái chấm phát sáng kia nó đang khiến cậu thật sự nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên đi khám thính giác hay không rồi đấy.

"Ai vừa nói thế ạ?"

Cậu vội hỏi lại sau khi đã xác định được nguồn gốc lời chào dọa ma kia. Bên kia im lặng một lúc lâu, Choi Hyeonjun hạ hộp sữa xuống bàn, cuộn chuột lên xuống cố gắng xác định lại có phải lúc nãy cậu nghe nhầm hay không. Bên phía game thì lại có tiếng xác nhận đã tìm được trận, điều đó càng khiến Choi Hyeonjun nóng lòng hơn.

"Alo, Doran nghe đây."

Choi Hyeonjun không đợi được liền bật tab game lên chọn đường đi cho mình. Sau đó liền nghe thấy tiếng xột xoạt trong tai nghe từ đầu dây bên kia.

"Anh khổ quá, giúp em đến cỡ đó rồi đấy Wooje ạ."

Lần này thì đúng giọng anh Wangho rồi, nhưng có vẻ nội dung câu nói không phải dành cho Hyeonjun cậu. Choi Hyeonjun sau khi đã chọn xong tướng đi đường của mình trong game liền hỏi.

"Anh Wangho có chuyện gì thế anh?"

Wangho vội bật lời sau khi được cậu chỉ điểm thẳng.
"À... chào em nhé Hyeonjun. Người lúc nãy chào em là Wooje đấy."

"Ô, chào em nhé tuyển thủ Zeus."

Thì ra giọng nói đầu tiên không phải cậu nghe nhầm mà đúng thật là từ tuyển thủ đường trên nhà cam chào cậu, may quá, thính giác vẫn tốt.

Nhưng có chuyện gì mà còn có cả anh Wangho ở đây nữa nhỉ? Hyeonjun nhìn màn hình đang đợi loading vào trận mà đặt dấu chấm hỏi to đùng.

"Wooje có chuyện muốn hỏi em mà thằng bé không biết cách liên lạc như thế nào, trùng hợp thấy em online trên discord nên anh dùng nick của anh làm cầu nối luôn."

"À ra vậy. có chuyện gì thế tuyển thủ Zeus?" Choi Hyeonjun hiểu ra người cần nói chuyện lúc này là ai, cậu liền bắt chuyện với tuyển thủ đường trên kia, tay phải thì liên tục ấn chuột đi đường ra trụ.

"Nói lẹ lên, thằng Dohyeon về là em khỏi có giáo án gì hết đấy nhé?"

Bên kia giọng anh Wangho vẫn vang vọng, từ sau lời chào kia thì thứ cậu nghe được chỉ có giọng của đi rừng bên nhà cam, hoàn toàn không nghĩ đây là cuộc trò chuyện mà Wooje là người chủ động muốn mở ra.

Nhưng mà sao lại nhắc đến Dohyeon ở đây? Có chuyện gì phải giấu bạn trai cậu sao?

"C- chuyện là... em muốn hỏi anh...thì à... ờ cách... mà... ờm... khiến cho... để... cho người yêu của mình...ch- chủ động với mình ạ?"

"Cái gì cơ?"

Choi Hyeonjun vừa dọn xong đợt lính đầu, tai lùng bùng không nghe rõ người kia đã nói gì ngoại trừ việc cậu biết tuyển thủ đường trên nhà bên có vẻ hơi lắp bắp, nói chữ được chữ mất

"Hỏi còn không ra câu thì đòi học cái gì đây?"

Lại là giọng nói mất kiên nhẫn của người đi rừng Han Wangho. Choi Hyeonjun đang cố núp ở bụi để dành không gian trong não cho việc tiêu hóa những gì sắp nghe.

"Wooje nó muốn hỏi em làm cách làm cho người yêu mình chủ động."

Wooje thật sự vừa hỏi cậu... cách để người yêu chủ động ư?

Một câu hỏi nghe thôi đã khiến tai Hyeonjun nóng bừng, đến mức không phân biệt nổi là do nhiệt độ phòng hay do tim mình đập loạn.

"Ờm... cái này..." Hyeonjun cố kéo giọng về bình thường, nhưng chính cậu cũng nghe ra sự khựng lại trong đó. "Chẳng phải mấy vấn đề về làm chủ trong tình yêu em nên học anh Wangho sao? Chứ còn về Dohyeon... cậu ấy tính thẳng thắn, muốn gì thì mình phải nói, chứ có chủ động với anh nhiều đâu nên anh biết phải chỉ em như nào đây?"

Nói đến đây thì màn hình hiện xám, Choi Hyeonjun bị trụ phe địch bắn chết vì hụt chiêu sau khi hoảng loạn với câu hỏi mà đường trên bên kia đặt cho.

"Tại anh Wangho cũng có được chủ động đâu ạ?" Đầu giây bên kia bỗng vang lên tiếng nói rồi nhỏ giần vì cũng đang nhận ra nó có hơi đụng chạm tới người đi rừng của mình.

Và lập tức không để mình bị làm nhục, Han Wangho mở mỏ khẩu chiến.

"Này, tụi anh là tình yêu trưởng thành, công ra công, yêu ra yêu. Tại anh không thích biểu đạt nơi công cộng thôi."

"Ui đúng là tình yêu người già, khô khan còn hơn ức gà luộc nữa. Mình nồng nhiệt lên một chút xem nào."

"Ơ hay... sao em biết tụi anh không nồng nhiệt? Tụi anh nồng nhiệt lúc không có em thì sao?"

"Hồi nào ạ? Em ở với anh Sanghyeok 3 năm, rồi giờ sang ở với anh, có rời xa 2 người lúc nào đâu. Nói chung là giáo án của anh không tín."

Han Wangho đập bàn phản pháo.

"Này nhá, không phải giáo án của anh không tín mà là không tín với em. Giáo án của anh 7 năm lận, em căn bản chưa đủ trình. Giờ dám so đo chuyện tình cảm của anh hả nhóc?"

"Em không có so đo!"

Ủa rồi tự nhiên hai người đó lại cãi nhau chí choé vậy?

Giữa cơn bão âm thanh ấy, Hyeonjun chỉ còn biết ngồi im, tay chống trán. Hyeonjun ngồi nghe mà mắt chữ O mồm chữ A, chuột thì lăn lên lăn xuống vô nghĩa. Trong game, đồng đội đã spam ping đỏ loạn xạ vì cậu AFK. Nhưng trong tai nghe, một trận khẩu chiến long trời lở đất vẫn đang nổ ra, khiến cậu chẳng thể tập trung nổi. Thế rốt cuộc mình vừa bị kéo vào cái nhóm Discord gì thế này...? Hyeonjun tự hỏi.

"Hai người dừng lại! Hai người có biết là em đang đấu rank không ạ? Lịch sử thi đấu của em đỏ lắm rồi đấy!"

Cuối cùng cậu cũng không chịu nổi mà cắt ngang. Mắt Hyeonjun dán chặt vào màn hình, nhân vật Gwen trong game vừa lên cấp sáu, vòng hào quang kỹ năng lóe sáng như thể báo hiệu một khởi đầu mới. Bốn ván trước đó, cậu đã liều mạng "đổi gió" đi support và kết quả chỉ toàn thảm bại. Cái bảng lịch sử thua liên tục ấy vẫn còn đỏ chót trước mắt, như vết nhơ vào lòng tự trọng của một tuyển thủ. Lần này, cậu thề sẽ phải xanh, phải gánh team.

Ngay khi Hyeonjun vừa dứt câu, bên kia, giọng Wooje vang lên. So với sự ồn ào ban nãy, âm điệu bây giờ nhỏ hơn, nhưng không hiểu sao lại dễ khiến người ta để ý hơn cả.
"Thì ý em là... em muốn học giáo án của anh thôi. Em thấy anh Dohyeon... chủ động với anh nhiều lắm."

Đầu ngón tay đang rê chuột của Hyeonjun bỗng khựng lại. Trong tiếng nói của Wooje, dường như có một tầng cảm xúc khác - không chỉ là sự tò mò, mà còn như một thoáng ghen tị, len lén ẩn giấu giữa từng chữ.

"Hồi nào em?" Hyeonjun nhíu mày hỏi lại, vừa cho Gwen lao lên dọn lính.

"Là..." Wooje hơi ngập ngừng, tiếng hít thở khe khẽ lọt qua micro. "Mỗi lần cụng tay sau thi đấu với đội anh đó."

Hyeonjun thoáng ngẩn ra. "Hửm?" Một dấu chấm hỏi bật ra từ cổ họng, nghe vừa bối rối vừa ngơ ngác.

Giọng Wooje tiếp tục, lần này rõ ràng hơn, nhưng càng nói càng khiến Hyeonjun khó xử.

"Lúc nào em cũng thấy anh Dohyeon, dù thắng hay thua, cũng đều muốn vươn người ra ôm anh. Mặc cho anh thì... vẫn lạnh lùng, chỉ đưa tay cụng cho xong."

Câu nói ấy khiến tai Hyeonjun ù đi. Trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh: Dohyeon, sau một trận đấu căng thẳng, vẫn cười mỉm, đưa cả người ra khi gặp Hyeonjun mà muốn ôm nhanh. Mà đúng là... cậu thường chỉ gượng gạo đáp lại, giữ vẻ mặt bình thản. Hoàn toàn giống i như Wooje nói lúc nãy.

Nhưng điều khiến tim Hyeonjun lỡ nhịp không phải là hình ảnh ấy, mà là giọng nói của Wooje khi kể lại. Nó có gì đó hơi hờn dỗi, hơi chua chát, như thể chính Wooje mới là người cảm thấy khó chịu khi thấy Dohyeon làm thế.

Bên kia, Wangho bật cười khùng khục, xen vào ngay lập tức.

"Ha! Hóa ra em ghen đấy à nhóc?"

"Em không có!" Wooje cãi lại, giọng cao hơn hẳn, đầy lúng túng. "Em chỉ... chỉ lấy ví dụ thôi!"

"Ví dụ cái quái gì. Mày còn miêu tả chi tiết hơn cả cánh nhà báo nữa kìa!"

Wooje bật lại, lắp bắp nhưng kiên quyết.
"T-thì em... em để ý thôi! Chứ chẳng lẽ anh không thấy gì sao?"

Choi Hyeonjun kết thúc một pha solokill với màn hình xám xịt, cậu suy nghĩ một lúc lâu. Một lớp cảm xúc kì lạ len lỏi vào tim. Hyeonjun cắn nhẹ môi. Cậu không ngốc đến mức không nhận ra trong câu nói ấy chứa đựng điều gì đó hơn cả quan sát thông thường. Nhưng thứ cậu vội vã suy đoán lại đi theo hướng nguy hiểm nhất: Wooje để ý đến Dohyeon sao?

Nhưng mà khoan đã, việc cậu với Dohyeon hẹn hò chẳng phải đã công khai với một nửa LCK rồi sao? Chẳng nhẽ Wooje chưa biết mà lại đi hỏi thẳng cậu như vậy? Uả mà khoan, thằng bé với Oner cũng đang hẹn hò mà? Chia tay chia chân lúc nào sao cậu không biết? Hay là trong lúc không có cậu ở cạnh, Dohyeon đã diễn vai độc thân với Wooje rồi?

Trận đấu vẫn tiếp diễn, nhưng tâm trí Hyeonjun như bị kìm chặt ở một chỗ. Tay cậu bấm chuột theo quán tính, Gwen đi ra đi vào đường lính, chẳng khác gì một con rối không hồn. Những gì vang lên rõ ràng nhất trong tai nghe vẫn là giọng của Wooje và Wangho đang cãi qua cãi lại.

"Anh đừng có cười nữa!" Wooje gắt gỏng, giọng đầy lửa, như muốn chứng minh mình không hề yếu thế. "Em nói ra chi tiết vì em... em thấy khó chịu chứ bộ!"

"Khó chịu cái gì?" Wangho bật cười, nửa đùa nửa khích. "Khó chịu vì Dohyeon được ôm Hyeonjun còn em thì không được Hyeonjun ôm?"

"Đúng rồi!" Wooje bật thốt, không kịp kìm.

Khoảnh khắc ấy, cả không gian bỗng đóng băng.

Hyeonjun chết lặng. Đầu óc cậu như nổ tung. Trái tim bất giác siết chặt, chẳng khác gì một cú chí mạng bất ngờ. Trong đầu, cậu còn chưa kịp phân tích rõ câu chữ, nhưng lỗ tai thì đã nghe trọn vẹn: khó chịu vì không được Hyeonjun ôm. Là cậu á?

Wooje bên kia cũng nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Micro vang lên tiếng cậu ta lúng túng, như ai đó đang vội vã chỉnh dây tai nghe để lấp liếm.

"À không, ý em là... Mun Hyeonjun, anh Oner ấy ạ."

Đến lúc này Choi Hyeonjun mới à một tiếng, tim như được tháo gỡ nhiều nút thắt mà thấy dễ chịu hơn. Lúc sau Hyeonjun mới vội bật cười nhẹ, thì ra Zeus ghen tị vì Oner không chịu chủ động với em ấy như Dohyeon.

"Anh thấy tuyển thủ Oner vẫn chủ động với em mà? Cũng đâu đóng vai người lạ từng quen đâu?" Hyeonjun trấn an người nhỏ tuổi hơn sau khi cố lục lọi lại kí ức sau mỗi trận đấu, nhận thấy Oner cũng đâu phải kiểu giấu giếm gì.

"Nhưng lúc có lúc không í ạ. Với cả anh Hyeonjun với anh Dohyeon khác nhau nhiều, nên là tiêu chuẩn cũng phải chênh lệch. Anh Dohyeon là người kín đáo mà còn chịu khó chủ động như thế thì anh Hyeonjun phải làm gấp đôi."

Nghe đến đây thì một cơn bão kí ức ùa về. Thật ra, cái sự chủ động của Park Dohyeon bây giờ không phải tự dưng mà có. Nó là kết quả của một quãng đường dài, một sự thay đổi gần như tận gốc - đáng khen ngợi, mà cũng khiến Hyeonjun vừa thương vừa áy náy mỗi khi nhớ lại.

Chuyện là Choi Hyeonjun và Park Dohyeon đến nay yêu nhau cũng đã được hơn một năm rồi. Dohyeon là kiểu đầu T - thẳng như mũi tên, lời nói đôi khi chua ngoa đến mức như phun nọc. Còn Hyeonjun thì ngược lại, F đến mức nghĩ nhiều, nhớ dai. Nhưng trộm vía thì đa số các trận cãi nhau vì một vấn đề mặc định nào đó đều được giải quyết nhanh chóng, không để lại một lời chia tay nào, đơn giản vì Dohyeon kịp nhận ra miệng mình bén quá, dao găm đâu phải lúc nào cũng là vũ khí tốt.

Nghe đến đây, ai cũng sẽ nghĩ: yêu nhau thì phải vậy thôi, có yêu thì mới có cãi. Chuyện thường. Nhưng như thế thì chưa đủ để Park Dohyeon có một sự thay đổi lớn.

Choi Hyeonjun và Park Dohyeon đã từng có một lần chia tay thật. Lý do là vì Choi Hyeonjun nghĩ Park Dohyeon chỉ đang trêu đùa mình.

Chuyện bắt đầu từ chính "concept" mà Park Dohyeon muốn xây dựng - lạnh lùng, điềm tĩnh. Quả thật, cái phong thái ấy rất hợp với visual của anh, hợp đến mức khiến người ngoài chẳng thể rời mắt. Nhưng diễn thế quái nào mà sâu đến mức tên xạ thủ ấy hình như quên mất rằng mình cũng có người yêu luôn. Điều đó dẫn đến chỉ những lúc off cam thì xạ thủ mới dính lấy đường trên của mình là Choi Hyeonjun còn khi mà đang bị ghi hình sẽ làm cái mặt lạnh và ngồi xa Hyeonjun. Thậm chí còn từng nói "Tôi không có gì để nói với mấy người đi top." trước cam cơ.

Eo ôi thề, Choi Hyeonjun không nói nhưng lại rất để ý, vừa để ý lại vừa nghĩ nhiều, hai điều đó cộng lại liền cho ra được một kết quả "Park Dohyeon chỉ đang trêu đùa tình cảm của cậu mà thôi.". Bực hết cả sỏ.

Giai đoạn ấy, cả hai mới quen chưa lâu, tình yêu còn non nớt. Hyeonjun chưa dám công khai mối quan hệ, cũng chẳng biết trút bầu tâm sự với ai. Chỉ biết tâm sự nhỏ với danh nghĩa "em có một người bạn" mà tấm ngẩm tầm ngầm tiếp thu cách giải quyết. Vấn đề ở đây là cậu hỏi ai không hỏi, Choi Hyeonjun lại chọn hỏi Han Wangho, rừng ba năm của cậu, người mà thứ theo trước mỏ luôn luôn là "chia tay đi.". Tất nhiên, kết quả nhận được không ngoài dự đoán, Han Wangho xúi "người bạn" ấy chia tay ngay lập tức.

Ấy thế mà cậu làm thiệt. Choi Hyeonjun quyết định chia tay Park Dohyeon!

Lúc nói câu chia tay, cậu thậm chí chẳng giải thích rõ ràng, chỉ ném xuống một nhát:"Tôi nhận ra mình không yêu cậu nhiều như tôi nghĩ."

Lần đó Park Dohyeon hoảng loạn vô cùng, anh chạy đôn chạy đáo đi hỏi những người thân cận với cậu là Choi Hyeonjun có đang gặp vấn đề gì không. Thề rằng lúc đó Park Dohyeon khổ tận cam lai, vì Choi Hyeonjun chưa cho phép công khai mối quan hệ nên anh cũng chẳng dám hó hé gì, chỉ biết hỏi thăm Hyeonjun thông qua những người khác với tư cách "bạn thân".

Chia tay được hơn một tuần, Park Dohyeon trong lúc đang bị đuổi sang ở tạm phòng Han Wangho thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đội trưởng và Choi Hyeonjun. Đại loại Wangho hỏi thăm "người bạn" kia của Hyeonjun đã chia tay chưa và câu trả lời là "rồi". Park Dohyeon có chút lấy làm lạ, sao lại chia tay cùng lúc như thế này? Hỏi ra mới biết Choi Hyeonjun đã từng hỏi ý Wangho về việc người yêu chỉ nồng nhiệt khi ở một mình còn với nhiều người thì sẽ lạnh nhạt, nên làm gì với mối quan hệ này.

Sau khi liên kết các sự kiện lại với nhau anh biết rằng người đang nói đến chính là mình. Và rồi sau đó Park Dohyeon quyết tâm không bao giờ để Hyeonjun phải nghi ngờ thêm lần nào nữa, anh chứng minh cho Hyeonjun thấy việc mình yêu cậu thật lòng bằng cách công khai lần lượt với tất cả những ai có trong danh sách bạn bè của anh. Nếu Choi Hyeonjun không thẹn quá mà cản lại thì có lẽ tiếng tăm cậu là "người yêu xạ thủ Hàn Hoa" đã bay xa tới tận LPL rồi không chừng.

Sau đó cả hai làm hòa. Park Dohyeon cũng rất tích cực thay đổi cho đến tận bây giờ. Kết quả là giờ đây khi cả hai đã ở hai đội khác nhau, Park Dohyeon - Viper càng cần phải chủ động hơn nên lần nào đấu xong cũng nhiệt tình muốn ôm bạn vào lòng.

Và Hyeonjun, dẫu ngoài mặt gượng gạo, trong lòng lại chẳng bao giờ giấu nổi niềm vui. Sở dĩ cậu luôn giữ sắc thái lạnh lùng khi gặp bọn họ đều là vì cậu ngại mà thôi,.

Còn đang bận chìm đắm trong cảm xúc màu hường thì quay trở lại với ván game, màn hình của Hyeonjun đã chuyển sang màu xám lần thứ năm. Con Gwen của cậu, vốn được kỳ vọng là "carry team", giờ thì trở thành "nạn nhân tiêu biểu" trong bảng KDA: 0/5/1. Một bi kịch khó lòng bào chữa.

Trong lúc cậu còn chưa hết bàng hoàng vì chuỗi ký ức vừa ùa về, giọng Han Wangho vang lên từ tai nghe, đầy vẻ ngán ngẩm.

"Trời ơi, em chết đến lần thứ 5 rồi kìa. Đánh Gwen kiểu gì đấy?"

Có lẽ đội trưởng cũ của cậu đang xem trận dấu rank này của Choi Hyeonjun. Cái trò bị đàn anh bắt lỗi ngay tại chỗ này thì khác nào đổ thêm dầu vào lửa, cậu thẹn quá hóa cọc.

Tất cả là lại Mun Hyeonjun, tuy cậu biết rõ thằng bé vốn rất yêu Wooje nhưng Oner cũng có concept, cái vỏ bọc ấy mang tên "lạnh lùng phong cách sân khấu", hoặc đơn giản hơn là tại Oner không nồng nhiệt bằng Dohyeon, cơ mà như thế thì cậu vẫn không thông cảm đâu, vì Oner mà tuyển thủ Zeus phải gọi điện hỏi học giáo án tính yêu của cậu, để mà giờ đây có lẽ sẽ sắp là trận thua thứ 5 liên tục của Choi Hyeonjun rồi.

Đáng nói hơn, Hyeonjun còn nhớ như in cái giao kèo tai hại với Oner: "Nếu thua liền 5 trận rank, phải mua nước cho người kia." Giờ thì coi như xong, ví tiền của cậu đã thấy trước viễn cảnh bốc hơi rồi cũng nên.

Còn chưa kịp buồn, giọng Zeus lại vang lên, than vãn như một tiếng thở dài của tuổi trẻ.

"Nhìn anh Dohyeon chủ động mà mê..."

Rầm! Trong lòng Hyeonjun nổ tung như có ai vừa cắm cây trụ to đùng vào tim. Tích nộ, tích nộ... Lửa giận dâng cao, mắt vẫn dán chặt màn hình, tay điều khiển tướng tiến thẳng vào trụ team địch. Miệng cậu bật ra một câu gọn lỏn nhưng đủ nặng ký, như đập thẳng vào đầu đàn em đang than vãn.

"Đủ yêu sẽ như thế thôi em."

Câu nói vừa dứt, bên kia kênh thoại lập tức im phăng phắc. Một khoảng lặng kỳ quái bao trùm, chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch của Hyeonjun vang vọng. Trên màn hình, con Gwen của cậu dive trụ thành công, như thể cũng muốn minh chứng cho câu triết lý vừa rồi.

"Wooje à, anh nghĩ Hyeonjunie cũng không có giáo án gì đâu. Chi bằng em học giáo án của anh đi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của anh đội trưởng cũ. Sau đó là lời cảm ơn mang đầy nét buồn của cậu em, cuối cùng là tiếng disscord rời kênh thoại.

Choi Hyeonjun vẫn tiếp tục đấu rank cho hết trận, vừa đánh vừa nuốt cục tức vào lòng. Chả rõ cuộc điện thoại vừa nãy có giúp ích được gì cho Choi Wooje không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tối nay bên T1 sẽ có một người bị tuyển thủ đường trên nhà Hàn Hoa block vì lý do "chưa đủ yêu".

.








.

Nhà này có cơm ăn là do một tay Viper làm hết 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com