Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, phủ vàng cả phòng ăn rộng lớn. Mùi cà phê mới pha thoang thoảng, hơi ấm còn vương trên mặt bàn gỗ bóng loáng. Park Dohyeon đã ngồi sẵn ở ghế chủ vị, áo sơ mi trắng thẳng nếp, cà vạt vẫn chưa cài. Anh đang lật vài trang văn kiện, nhưng ánh mắt vô thức liếc sang ghế đối diện.

Hyeonjun bước vào với dáng vẻ quen thuộc: mái tóc nâu mềm hơi xõa, trên người chỉ khoác chiếc áo len mỏng. Dù vậy, sắc mặt cậu hôm nay nhợt nhạt thấy rõ.

“Em lại ngủ không ngon?” – giọng Dohyeon thấp trầm, không mang ý trách cứ.

Hyeonjun khẽ gật, ngồi xuống ghế. “Chắc… dạo này khó tiêu.”

Cậu chỉ nói qua loa, rồi cúi xuống bát cháo loãng đã được chuẩn bị sẵn. Trước đây, cậu hầu như không động đũa vào bữa sáng, nhưng dạo gần đây, dạ dày cồn cào buộc Hyeonjun phải ăn chút gì đó. Dù vậy, vừa ăn được vài muỗng, cổ họng lại nghẹn ứ, cậu ho khẽ, đặt muỗng xuống.

Ánh mắt Dohyeon nheo lại. Đây không phải lần đầu anh thấy cảnh này. Trong hai tuần qua, Hyeonjun thường xuyên tái nhợt, mệt mỏi bất chợt, đôi khi phải ngồi bệt xuống ghế để thở dốc. Anh đã muốn đưa cậu đi khám, nhưng Hyeonjun luôn tìm cách lảng tránh.

“Bỏ qua không phải cách đâu.” – cuối cùng, Dohyeon buông văn kiện xuống, giọng chắc nịch. – “Sau giờ làm, anh sẽ đưa em đến bệnh viện.”

Hyeonjun ngẩng lên, thoáng lúng túng. “Không cần đâu… chỉ là cảm vặt thôi, vài hôm sẽ ổn.”

“Cảm vặt kéo dài cả tháng?” – Dohyeon nhìn thẳng, từng chữ dứt khoát. – “Anh nghĩ mình không thể mặc kệ nữa.”

Không còn cách nào phản bác, Hyeonjun im lặng, siết chặt ngón tay dưới bàn.

---

Chiều hôm đó, chiếc xe đen bóng lăn bánh vào khuôn viên bệnh viện tư nhân lớn nhất Seoul. Để tránh gây chú ý, Dohyeon đã liên lạc với bác sĩ riêng từ trước. Hai người được đưa thẳng vào phòng khám mà không cần qua khu vực chờ.

Bác sĩ là một Alpha trung niên, kinh nghiệm lâu năm, thái độ bình thản. Sau khi thăm khám sơ bộ, ông gật đầu, đề nghị làm thêm xét nghiệm.

Hyeonjun ngồi trên giường bệnh, lòng bàn tay lạnh ngắt. Trong đầu cậu thoáng lên một nỗi sợ mơ hồ, không rõ vì sao. Từ ngày bước vào cuộc hôn nhân này, mọi thứ dường như đều vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.

Khi kết quả hiển thị trên màn hình, căn phòng rơi vào im lặng. Bác sĩ khẽ mỉm cười, rồi đặt tờ giấy lên bàn.

“Chúc mừng. Cậu Choi đã mang thai, khoảng sáu tuần.”

Hyeonjun chết lặng. Mí mắt run rẩy, hơi thở như bị giữ lại trong lồng ngực. Những lời kia quá xa lạ, quá nặng nề. Mang thai. Cậu thực sự… đã mang thai.

Ánh mắt vô thức hướng sang Dohyeon. Người đàn ông ấy không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ trầm mặc vài giây, sau đó gật khẽ. Thế nhưng, bàn tay anh siết chặt lại, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

---

Trên đường về, không ai mở lời. Bầu không khí trong xe nặng nề đến mức chỉ còn nghe tiếng động cơ.

Hyeonjun ngồi sát cửa sổ, tay đặt trên bụng, nơi vẫn còn phẳng lặng. Cảm giác như một cơn sóng ngầm đang cuộn trào, đe dọa nhấn chìm lý trí.

“ Hyeonjunie.” – giọng Dohyeon vang lên, trầm ổn nhưng khàn đi.

Cậu giật mình quay lại.

“Anh biết em đang hoang mang.” – Dohyeon ngừng một nhịp, ánh mắt nhìn thẳng con đường phía trước – “Nhưng em không phải đối diện một mình. Anh sẽ sắp xếp tất cả, từ bác sĩ riêng, chế độ ăn uống và cả chuyện bên nhà em anh sẽ không để họ biết và lợi dụng điều này.”

Hyeonjun mím môi, lòng dạ rối bời. Cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng đồng thời, một phần trong cậu vẫn sợ hãi. Mang thai trong cuộc hôn nhân sắp đặt này… liệu có phải là trói buộc vĩnh viễn?

Dohyeon dường như nhận ra. Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hyeonjun.

“Đừng nghĩ đây là gánh nặng. Với anh… nó là một phần tương lai.”

Bàn tay to lớn ấy siết chặt, truyền hơi ấm vững vàng. Lần đầu tiên, Hyeonjun thấy bản thân không còn hoàn toàn đơn độc.

Cậu khẽ gật, hàng mi run run. Trong ngực, nỗi lo lắng và một tia hy vọng nhỏ bé đang giằng xé nhau.

---

Tối hôm đó, căn biệt thự bao phủ bởi sự yên tĩnh. Hyeonjun nằm nghiêng trên giường, mắt mở to trong bóng tối. Dù đã cố nhắm lại, đầu óc vẫn tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn.

Tiếng bước chân khẽ vang, rồi tấm chăn được kéo cao thêm. Dohyeon nằm xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm lấy cậu từ phía sau.

Bờ vai Hyeonjun khẽ run. Nhưng vòng tay ấy lại ổn định, chắc chắn, không hề gượng ép.

“Ngủ đi.” – anh nói nhỏ, hơi thở nóng ấm lướt qua tai – “Anh ở đây.”

Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn ngoài kia như tan biến. Chỉ còn lại sự yên lặng dịu dàng, cùng nhịp tim vững vàng của người đàn ông bên cạnh.

T1 vô địch kìaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com