Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Thời gian trôi qua chậm rãi, đã gần hai tháng kể từ khi biết tin Hyeonjun mang thai. Mọi thứ trong căn biệt thự dần thay đổi — không còn tiếng bàn phím giữa đêm, không còn những bữa ăn bỏ dở vì công việc. Thay vào đó là nhịp sống yên ả, đều đặn đến lạ.

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt lên gương mặt Hyeonjun đang tựa bên cửa sổ. Cậu cầm tách trà gừng ấm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vườn. Mùi hương bạc hà nhè nhẹ khiến dạ dày đang co rút vì ốm nghén đỡ khó chịu hơn một chút.

“Em lại quên ăn sáng nữa rồi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

Dohyeon bước vào, áo sơ mi chưa cài hết khuy, tay cầm khay đồ ăn sáng. Anh đặt khay xuống bàn rồi cúi nhẹ người kiểm tra tách trà còn nóng.
“Chỉ uống thế này không đủ đâu, bác sĩ dặn anh kỹ lắm rồi.”

Hyeonjun nhìn anh, khẽ cười:
“Anh lúc nào cũng như đang đi họp với bác sĩ vậy.”

“Vì anh không muốn em ngất lần nữa.”
Anh đáp, giọng bình thản nhưng mắt thì vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của cậu.

Cậu cầm lấy thìa cháo, ăn từng muỗng nhỏ. Ánh nắng phản chiếu lên mái tóc nâu mềm, lên đường nét gương mặt thanh tú mà Dohyeon chưa từng ngắm kỹ đến vậy.

Một lúc sau, anh khẽ nói:
“Em có mệt không? Nếu được thì lát nữa ra vườn với anh. Anh vừa cho người trồng thêm cúc trắng.”

“Anh giờ còn quan tâm đến hoa nữa sao?” – Hyeonjun nghiêng đầu, ánh mắt có chút trêu chọc.

Dohyeon chỉ cười nhẹ:
“Anh không quan tâm đến hoa, nhưng anh quan tâm đến người thích nhìn chúng.”

Câu nói khiến Hyeonjun khựng lại. Một khoảng im lặng thoáng qua, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ.

---

Buổi chiều, họ cùng nhau đi dạo trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự. Gió mang theo hương đất ẩm và mùi lá non. Cậu bước chậm, tay đặt lên bụng mình như thói quen mới hình thành.

“Em vẫn chưa quen cảm giác này.”
“Cảm giác nào?”
“Rằng có một sinh linh đang tồn tại ở đây.” – cậu khẽ nói, ánh mắt dõi theo những bông cúc vừa nở.

Dohyeon im lặng một lúc rồi đáp:
“Anh quen rồi. Từ khi biết tin, anh đã bắt đầu tưởng tượng… nếu đứa bé giống em thì sẽ thế nào.”

“Anh nghĩ xa thật đấy.” – Hyeonjun bật cười, giọng nhẹ như gió.

“Không xa đâu.” – anh nói nhỏ, bàn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu – “Anh chỉ đang nghĩ, lần đầu tiên trong đời, anh có điều gì đó muốn giữ lại.”

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc, đủ lâu để tim Hyeonjun khẽ run.

---

Buổi tối, Hyeonjun nằm dựa vào đầu giường, xem lại tấm hình siêu âm đầu tiên mà bác sĩ gửi. Đó chỉ là một chấm đen nhỏ, mờ nhòe, nhưng với cậu, nó như cả một thế giới.

Dohyeon bước ra từ phòng tắm, trên tay cầm cốc sữa ấm.
“Bác sĩ bảo uống cái này giúp dễ ngủ.”

“Anh đọc hết mấy thứ đó thật à?” – cậu hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.

“Ừ. Còn ghi chú lại nữa.” – anh ngồi xuống bên giường, giọng điềm đạm – “Anh muốn chắc chắn mọi thứ đều ổn.”

Hyeonjun nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ nói:
“Anh thay đổi nhiều quá.”

“Có lẽ vì em.” – anh đáp, không chút do dự.

Cậu cười, ánh mắt khẽ cụp xuống. Một chút ấm áp lan dần trong lồng ngực.

“Anh biết không…” – cậu nói nhỏ – “Dù đôi lúc em vẫn thấy lo, nhưng khi ở cạnh anh, em thấy yên tâm thật sự.”

Dohyeon nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Anh đặt tay lên bụng cậu, nơi sinh mệnh nhỏ đang bắt đầu hình thành.
“Anh cũng vậy. Em và con… là điều duy nhất khiến anh thấy mình cần sống chậm lại.”

Cậu mỉm cười, không nói thêm. Ngoài kia, trời đã bắt đầu chuyển đông, hơi lạnh len qua khe cửa, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng của hai người  thứ hơi ấm mà không pheromone nào có thể tái tạo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com