Chương 3
Sau buổi gặp mặt chính thức, cả hai gia đình gần như không chần chừ thêm. Lễ cưới được quyết định tổ chức ngay trong tuần, với lý do “thời điểm tốt không nên để lỡ”. Tin tức lan nhanh trong giới thượng lưu, khiến cái tên Park Dohyeon và Choi Hyeonjun liên tục xuất hiện trong những cuộc bàn tán ngầm.
Hyeonjun chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Mỗi ngày cậu đều được nhân viên từ bên Park đưa tới thử lễ phục, chọn phụ kiện, thậm chí cả thực đơn cũng đã được sắp xếp chu đáo. Tất cả trôi qua như một giấc mơ mà cậu không kiểm soát được.
Đêm trước ngày cưới, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Hyeonjun ngồi bên bàn làm việc, ngón tay khẽ xoay vòng ly nước đã vơi nửa. Trong ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt cậu hiện rõ sự do dự, đôi mắt như đang tìm kiếm câu trả lời ở nơi xa xăm.
Ngày mai, cậu sẽ chính thức trở thành bạn đời của Park Dohyeon. Một cuộc hôn nhân mang tính trao đổi, không hơn không kém. Hyeonjun hít sâu, rồi bật cười nhạt. Chỉ cần làm tốt vai trò của mình, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
___
Ngày cưới.
Sảnh tiệc rực rỡ với hàng trăm ngọn đèn pha lê treo cao, ánh sáng trắng vàng hòa quyện, phản chiếu lên những bức tường khảm gương sáng lấp lánh. Không khí sang trọng bao trùm, mỗi tiếng cười nói của khách mời đều như vang vọng trong không gian rộng lớn.
Trong phòng chờ, Hyeonjun khoác bộ lễ phục trắng ngà ôm gọn thân hình, càng tôn lên làn da mịn và đôi mắt sáng. Bàn tay cậu run nhẹ khi cầm bó hoa. Người thợ trang điểm khẽ cười, trấn an:
“Cậu Choi, đừng lo. Chỉ cần bước ra, cậu sẽ ổn thôi.”
Hyeonjun gật khẽ. Nhưng trong lồng ngực, tim cậu vẫn đập dồn dập. Pheromone alpha trầm ổn thoang thoảng ngoài hành lang, không quá nồng nhưng đủ khiến cơ thể omega của cậu phản ứng. Chỉ mới vậy thôi mà cậu đã thấy nóng bừng.
Khi tiếng nhạc lễ vang lên, cánh cửa lớn mở ra. Hyeonjun hít sâu, từng bước tiến ra giữa hàng trăm ánh mắt. Ánh sáng rọi xuống khiến cả khung cảnh như mơ.
Từ phía đối diện, Park Dohyeon bước tới. Người đàn ông trong bộ vest đen gọn gàng, dáng đi vững chãi, khí chất alpha lan tỏa khiến bầu không khí xung quanh lập tức chùng xuống. Những lời xì xào vang lên, nhưng khi anh tiến lại gần, tất cả đều im bặt.
Khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau, Hyeonjun khẽ cúi mắt. Mùi hương từ Dohyeon như một vòng vây vô hình, khiến tim cậu loạn nhịp. Cậu không biết mình đang run vì căng thẳng, hay vì sự hiện diện mạnh mẽ kia.
Nghi thức diễn ra chậm rãi. Khi trao nhẫn, bàn tay Dohyeon khẽ chạm vào tay Hyeonjun. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để Hyeonjun khựng lại, đôi tai đỏ bừng. Dohyeon không nói gì, chỉ bình thản quan sát, ánh mắt sâu như đang đọc thấu suy nghĩ của cậu.
Ở hàng ghế bên dưới, Park
Jaehyuk khẽ nghiêng người, giọng hạ thấp nói vs Siwoo, người đang khoanh tay ngồi cạnh:
“Xem kìa, hai người đó đứng cạnh nhau thôi cũng đủ thu hút rồi.”
Siwoo nhướng mày, mỉm cười:
“Cậu Hyeonjun này rõ ràng đang căng thẳng, chỉ cần thằng Dohyeon lại gần thêm chút nữa chắc cậu ấy chẳng biết giấu mặt đi đâu.”
Jaehyuk bật cười nhẹ, không nói thêm, chỉ lắc đầu như ngầm đồng ý.
Trên lễ đường, linh mục kết thúc lời chúc phúc. Dohyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hyeonjun. Tiếng xì xào khẽ vang lên, rồi dần chuyển thành tràng pháo tay rộn rã.
Hyeonjun ngẩn ngơ. Môi anh chạm rất khẽ, nhưng nơi trán lại nóng rực, trái tim như mất kiểm soát. Cậu biết đây chỉ là nghi thức, nhưng cảm giác ấy quá thật.
---
Tiệc cưới bắt đầu.
Khách mời cười nói, ly rượu cụng nhau, nhưng Hyeonjun chỉ thấy mơ hồ. Cậu chỉ nhớ bàn tay Dohyeon đặt nhẹ nơi lưng mình mỗi khi di chuyển. Cái chạm không quá thân mật, nhưng đủ để dẫn dắt, đủ để khiến cậu cảm thấy không một mình giữa đám đông xa lạ.
Dohyeon không nói nhiều, chỉ mỉm cười xã giao với khách, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Hyeonjun quá lâu. Chỉ cần cậu hơi lúng túng, anh sẽ lập tức nghiêng người trấn an.
Cuối buổi, Jaehyuk cùng Siwoo tiến đến chào hỏi. Jaehyuk nghiêng đầu, giọng nửa trêu nửa thật:
“Chúc mừng gia đình cháu nha. Nhưng mà Hyeonjun à, làm bạn đời của Dohyeon thì không dễ đâu, cẩn thận đấy.”
Hyeonjun thoáng bối rối, chưa kịp đáp lời thì Dohyeon đã liếc sang Jaehyuk. Ánh nhìn không hẳn gay gắt, nhưng đủ khiến đối phương nghẹn lại, chỉ kịp cong môi cười trừ. Siwoo huých khuỷu tay vào Jaehyuk, cả hai liền khéo léo lùi về phía sau, nhường không gian cho đôi tân lang.
Khách khứa lần lượt ra về, ánh sáng trong sảnh dần dịu lại. Hyeonjun đứng yên, hít một hơi thật sâu.
Park Dohyeon khẽ nghiêng người, ánh mắt bình thản nhưng khó đoán:
“Đi thôi. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, còn nhiều điều đang đợi hai chúng ta.”
Hyeonjun gật đầu, tim đập nhanh đến mức phải siết chặt vạt áo. Bàn tay vô thức run khẽ, nhưng bước chân cậu vẫn theo sát Dohyeon. Và thế là, hôn lễ kết thúc. Nhưng đối với Hyeonjun, đây chỉ mới là khởi đầu cho một cuộc sống hoàn toàn mới, nơi mà trái tim cậu chẳng thể đoán trước sẽ rẽ hướng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com