Chương 9
Tin tức buổi sáng hôm đó bùng nổ như một quả bom. Hình ảnh Park Dohyeon sánh vai cùng Choi Hyeonjun bước vào bệnh viện lan tràn trên các mặt báo điện tử, kèm theo hàng loạt tiêu đề bắt mắt:
“Tổng giám đốc trẻ Park Dohyeon đưa vợ mới cưới đến bệnh viện, nghi vấn liên quan đến khoa sản.”
“Đám cưới vừa kết thúc, cặp đôi đã lộ tin vui?”
“Chuyện gì đang xảy ra trong hôn nhân của tổng tài họ Park ?”
Trên mạng xã hội, tin tức này còn bùng nổ dữ dội hơn. Những bình luận bàn tán, hoài nghi, chế giễu… đủ loại. Có người mỉa mai, có kẻ chúc phúc, cũng không ít kẻ tò mò muốn đào sâu thân phận của “người vợ mới cưới” vốn gần như xa lạ với công chúng.
---
Tại tập đoàn Park Group, bầu không khí buổi sáng nặng nề khác hẳn thường lệ. Nhân viên trong văn phòng truyền thông và ban điều hành đều thấp thỏm, ai nấy đều tránh bàn tán công khai, nhưng ánh mắt không kìm được liếc nhau, thậm chí còn dõi ra cửa thang máy. Chưa bao giờ cái tên “Choi Hyeonjun” lại được nhắc đến nhiều đến thế, đi kèm với vô số dấu hỏi và suy đoán.
Cửa phòng chủ tịch mở ra. Dohyeon bước vào, dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày nhưng áp lực vô hình tỏa ra khiến không khí càng ngột ngạt. Theo sau anh là Hyeonjun, cúi đầu đi chậm rãi, dường như không dám nhìn thẳng vào ai.
Cậu biết rõ, chính mình đang là tâm điểm của tất cả những ánh nhìn kia.
---
Bên trong phòng làm việc, Dohyeon đặt tập tài liệu lên bàn, lạnh giọng:
“Lập tức cho thu hồi những bài báo mang tính suy đoán. Đồng thời, chuẩn bị thông cáo chính thức trong ngày hôm nay. Tôi muốn rõ ràng, không thêm bớt.”
Trưởng phòng truyền thông vội vàng cúi đầu:
“Vâng, tổng giám đốc. Nhưng… truyền thông đang chú ý đến việc ngài và cậu Choi đến khoa sản. Nếu chỉ phủ nhận thì—”
“Không cần phủ nhận.” – giọng Dohyeon cắt ngang, lạnh đến mức cả phòng im bặt. – “Cứ để họ bàn tán. Tôi sẽ tự quyết định khi nào đưa ra câu trả lời.”
Không ai dám thắc mắc thêm.
---
Hyeonjun ngồi ở ghế sofa cạnh cửa sổ, bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu cảm nhận rõ sự áp lực vô hình trong từng câu nói của Dohyeon, nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn là… tất cả những tin đồn kia. Chúng xoáy vào tim cậu như một mũi kim.
“Anh… không giận sao?” – cuối cùng, cậu khẽ hỏi khi chỉ còn hai người trong phòng.
Dohyeon dừng bút, ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu.
“Vì chuyện báo chí?”
Hyeonjun mím môi, gật khẽ.
Khóe môi Dohyeon hơi cong, nhưng không hề có ý cười.
"Hyeonjun, chúng ta đã kết hôn. Dù họ viết thế nào, em vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Vậy thì… tôi giận để làm gì?”
Hyeonjun khựng lại, vành tai đỏ lên. Từng lời của anh giống như sợi dây vô hình, vừa buộc chặt, vừa khiến cậu thấy trái tim mình khẽ run.
---
Đúng lúc đó, điện thoại của Dohyeon reo vang. Anh liếc qua màn hình, giọng hạ thấp:
“Chuẩn bị xe. Tôi và cậu ấy sẽ đến họp báo buổi chiều.”
“Họp… báo?” – Hyeonjun giật mình.
“Ừ.” – ánh mắt Dohyeon trầm ổn, không cho phép phản đối – “Nếu cứ im lặng, dư luận sẽ càng thêm quá khích. Cách tốt nhất là xuất hiện, nói rõ ràng một lần. Và em phải đi cùng tôi.”
Hyeonjun cắn chặt môi. Ý nghĩ phải đứng trước hàng chục ống kính máy ảnh khiến cậu căng thẳng đến toát mồ hôi. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định kia, cậu biết mình không có lựa chọn khác.
Trong lòng, nỗi lo sợ vẫn cuộn trào, nhưng xen lẫn đâu đó… là một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.
Lần đầu tiên, Hyeonjun nhận ra: bước đi bên cạnh Dohyeon không chỉ đơn thuần là một nghĩa vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com