02.
Thoả thuận đã thành, Park Dohyeon cứ thế ở lại nhà Choi Hyeonjoon.
Dù mẹ Choi có cảm thấy chuyện chọn bạn đời này tùy tiện đến đâu đi chăng nữa, nhìn thấy Park Dohyeon còn bé bị thương hết chỗ này đến chỗ khác cũng mủi lòng không nỡ để thằng bé đi, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bà muốn Park Dohyeon sống cùng với vợ chồng mình, tiện cho mẹ Choi chăm sóc trẻ con, cũng tiện dạy dỗ từ đầu. Mẹ Choi đã làm dâu bao nhiêu năm, chuyện bạn đời của nhà này phải học những gì bà rõ nhất.
Mẹ Choi bàn bạc với Choi Hyeonjoon, nhưng anh chỉ cười, lắc đầu trả lời.
- Để em ấy ở lại bên con. Ba mẹ còn bao nhiêu việc phải lo, không cần phải nhọc tâm thêm vì một đứa trẻ.
Vậy nên mẹ Choi cũng không cố thuyết phục nữa, để lại một người làm lớn tuổi phụ giúp Choi Hyeonjoon.
Anh nhận ý tốt, khẽ nhìn về phía tường có góc áo nhỏ thu mình chưa kĩ.
Park Dohyeon ở đây đã tròn một tuần. Mỗi ngày Choi Hyeonjoon đều đi sớm về khuya, trừ buổi tối ghé qua hỏi thăm, còn lại cậu không có nhiều thời gian gặp anh.
Park Dohyeon cùng người phụ nữ tóc hoa râm làm việc này việc kia. Mới đầu người làm không đồng ý vì muốn cậu nghỉ ngơi, nhưng Park Dohyeon đòi làm, lại còn làm chuyện nhà rất thạo nên bà ấy không cản được.
Lúc bưng trà cho Choi Hyeonjoon làm việc, bà ấy nói lại với anh về Park Dohyeon.
- Thằng bé không chịu nghỉ ngơi, cứ muốn theo tôi đi chợ, học nấu ăn pha trà. Còn nhỏ mà quan sát tốt lắm, dạy một hai lần là biết. Ây gù nhưng dù sao vẫn khỏi bệnh hẳn, cứ thế này cũng không ổn.
Choi Hyeonjoon nghe xong không ngạc nhiên lắm, mắt vẫn lướt trên tài liệu ngoại văn.
- Em ấy muốn thì cứ để em ấy làm, không có vấn đề gì đâu. Dohyeon mới đến còn chưa quen nhà cửa, coi như một cách cho em ấy thích nghi dần. Chú ý đừng để em ấy làm việc nặng là được.
Anh gác bút, mực vẫn còn ươn ướt ánh lên màu nước thẫm.
- Em ấy ăn uống đầy đủ chứ? Có uống thuốc đúng giờ không?
- Dạ có. Ngoan lắm. Chỉ có điều hơi ít nói.
Anh thổi nhẹ, hàng chữ khô đi một nửa, chạm là sẽ nhoè.
- Ta biết rồi.
Park Dohyeon ngồi giữa hành lang sàn gỗ sáng màu, trải trên bằng lớp chiếu tatami, nơi nối giữa phòng trà và khu vườn nhỏ có gốc lê đang nở hoa trắng.
Cậu nhắm mắt cảm nhận mùi thơm lẫn trong không khí, thoang thoảng pha vào gió trời, đong đưa một chút rồi cũng vuột khỏi tầm tay, dấu ấn để lại chỉ là thứ hương yên bình vương vấn.
Nếu tháo miếng ngăn ở sau gáy, Park Dohyeon sẽ hoà lẫn với hơi thở của hoa, không ai phân biệt được đâu là tin tức tố đâu là hương lê đang bung cánh.
Đẹp đẽ, nhưng mong manh.
Park Dohyeon mở mắt vì nghe được tiếng bước chân đang tới gần, cậu chờ một chút để người tới rõ ràng hơn, đủ cho ánh mắt trở lại trong veo rồi mới quay đầu.
- Đang ngắm hoa sao?
Thật ra không cần nhìn Park Dohyeon cũng biết chuyển động chậm rãi mà vững vàng này thuộc về ai. Chủ nhân nơi này bước qua cánh cửa trượt rộng mở, không dừng mắt ở mất cứ khung tranh tinh xảo nào, mỉm cười với cậu.
Vạt áo người đó bay khẽ, đồng điệu với mái tóc cậu theo gió bồng lên, cánh hoa trắng đưa đẩy vào đến bậc thềm.
Dù cho giây phút đó kỳ diệu như cái cách người kia rẽ ra từ bóng tối đón lấy một thân hình ướt mưa, Park Dohyeon vẫn bình thản đối diện. Cánh lê sạch sẽ không có bất cứ màu sắc nào khác, Park Dohyeon không thêm giao động nào trên biểu cảm của mình.
Cậu không tin Choi Hyeonjoon.
Nói đúng hơn là chỉ tin một nửa.
Choi Hyeonjoon rất tốt, nhưng Park Dohyeon không tin mình có thể dễ dàng nhận được người tốt đẹp thế này.
Miếng bánh ngọt không tự nhiên rơi xuống từ trên trời.
Nên Park Dohyeon vẫn luôn chờ đợi những điều có thể xảy đến tiếp theo.
Thu mình, ít nói, không lộ quá nhiều tâm tư là bài học sinh tồn cậu ghi lại suốt bao năm.
Choi Hyeonjoon có biết không? Park Dohyeon đoán là có.
Vậy nên anh chọn không vội vàng, đối đãi nhẹ nhàng giữ khoảng cách an toàn cho cậu, như cái cách anh không thích câu nệ nhưng vẫn để Park Dohyeon cúi đầu chào hỏi.
- Thiếu gia.
- Ừm. Ta làm phiền em rồi à?
- Không phiền.
- Hoa lê nở đẹp thật đấy. Phòng sách của ta cũng có thể ngắm, em có muốn ăn chút bánh ngọt không?
Park Dohyeon nghĩ rằng nụ cười này là không thể chối từ.
Bánh ngọt mềm xốp tan ngay ở đầu lưỡi. Park Dohyeon lần đầu thử bánh kiểu tây, không rõ trong này có nguyên liệu gì.
Choi Hyeonjoon mở rộng cửa sổ hướng ra vườn để Park Dohyeon ngắm cảnh, còn mình đeo kính trở về bàn sách.
Chờ miếng bánh hết phân nửa, Park Dohyeon hạ muỗng, cậu biết Choi Hyeonjoon chuẩn bị nói chuyện.
- Em đã quen nhà chưa?
- Tạm ổn rồi ạ.
Choi Hyeonjoon hài lòng cong khoé môi.
- Có thấy thích thứ gì không?
Trước ánh mắt mong chờ của anh, Park Dohyeon thoáng ngẩn người rồi lục tìm trong trí nhớ, lại chạm mắt với sắc trắng bay bay.
- Hoa lê có tính không ạ?
Lần này Choi Hyeonjoon cười thành tiếng.
- Em thấy nó đẹp lắm à? Nói thử ta nghe xem đẹp như thế nào?
Park Dohyeon lúng túng, ánh nhìn cuốn trôi theo cành hoa, dùng bản năng mà miêu tả.
- Đẹp như trong tranh.
Sắc trắng yên tĩnh phủ một khoảng sân, đợi gió ghé ngang cho cánh mềm nhảy múa.
Người qua lại dừng mắt một nhịp, người vội vã chỉ kịp lướt ngang.
Mình gốc lê này vẫn khoe sắc.
- Nhưng có hơi cô đơn.
Choi Hyeonjoon lựa chọn dừng mắt lâu hơn rồi vẫy Park Dohyeon.
- Dohyeon, em lại đây.
Trên bàn để một cuốn sách bằng tiếng Nhật, bên cạnh là bản dịch còn dang dở.
- Em đọc được không?
Choi Hyeonjoon chỉ vào tiêu đề của bản dịch, Park Dohyeon lẩm nhẩm với vốn từ ít ỏi.
Xứ Tuyết.
(Tác phẩm của Kawabata Yasunari, xuất bản năm 1947)
- Đúng rồi. Em giỏi lắm.
Choi Hyeonjoon dùng nửa đầu cuốn sách kể cho Park Dohyeon nghe về chuyến hành trình của một chàng trai xa lạ dừng chân ở xứ tuyết, miệt mài thêu nên cảnh đẹp cho riêng mình. Bụi tre, cây bá hương hay những con tàu cổ đều có câu chuyện riêng, nằm giữa vùng đất này bằng thứ nước sơn lưu dấu thời gian, mà dưới con mắt người thưởng cảnh như chàng trai lại là nét đẹp kỳ ảo đến nao lòng.
Park Dohyeon mím môi, lạc giữa không gian mênh mông và nhịp tim rung động của người trong sách, không khỏi thắc mắc điều mà Choi Hyeonjoon giấu đi trong lời kể.
- Vậy tại sao lại buồn bã?
Phong cảnh phù du, đẹp mà u buồn day dứt.
Choi Hyeonjoon xoa đầu cậu, câu chuyện còn tiếp diễn đến những cô gái nơi xứ tuyết. Anh không nói hết phần kết vì chính anh cũng đang vừa đọc vừa dịch, nhưng lại nhìn thẳng vào Park Dohyeon bằng một câu nhẹ nhàng.
Một vùng tuyết trắng, chôn vùi số phận của đoá hoa mong manh.
- Mọi thứ bế tắc nên mới buồn bã, mới cô đơn.
Sắc tuyết như sắc hoa, điểm xuyết trắng cả một mùa, sau cũng tự vùi lấp chính mình trong phong cảnh đơn điệu.
Quá yếu ớt.
- Gốc lê này ở đây lâu lắm rồi, mẹ ta quý lắm, nhường ta căn nhà này mà cứ dặn dò phải để ý nó.
Park Dohyeon cảm thấy cánh hoa vượt ngưỡng cửa sắp chen kín lòng mình.
- Người ngoài có thể không cảm thấy gì, nhưng nó là thứ quý giá, ta phải bảo vệ thật tốt.
Choi Hyeonjoon nhìn đứa nhỏ vẫn yên lặng.
- Dưới mái nhà này, nó sẽ không cô đơn, cũng không tàn đi một cách vô nghĩa. Cành lê nào cũng thế, cho dù của mẹ ta, hay là của ta.
Gió thổi tới, cánh hoa chen chúc bây giờ ngổn ngang trải khắp tâm can.
- Dohyeon, em hiểu chứ?
Park Dohyeon nuốt nước bọt, mân mê góc áo. Cậu nghĩ ngợi rất lâu, không đáp lại rằng hiểu hay không.
- Em có thể nghe đoạn kết được không?
Choi Hyeonjoon gập sách, nghiêng đầu.
- Không nói. Em tự đọc đi.
Park Dohyeon lắc đầu. Mấy chữ học lỏm của cậu chưa đủ để tự ngẫm thứ này.
- Không đọc được.
- Hì hì. Dohyeon nhà mình phải đi học thôi.
Mắt cậu sáng lên, quét qua giá sách lớn của Choi Hyeonjoon.
- Nhưng em... không biết gì cả.
Học cùng các bạn bé hơn cho đúng trình độ thì lớn quá, học chung với bạn đồng trang lứa thì không theo kịp.
- Không sao. Ta dạy em.
Park Dohyeon đã nghĩ vài buổi rồi sẽ thôi, nhưng Choi Hyeonjoon dọn một góc trong phòng sách kê bàn cho Park Dohyeon, còn chuyển công việc về nhà, bắt đầu công cuộc để Park Dohyeon học tại gia.
Choi Hyeonjoon đọc sách thì Park Dohyeon đọc chữ. Anh san nửa phòng sách cho Park Dohyeon lấp đầy không gian bằng sách của cậu. Hai chiếc bàn đặt cạnh nhau sáng nào cũng sột soạt tiếng bút lướt trên giấy.
Đôi khi Park Dohyeon cố ý viết sai, Choi Hyeonjoon cũng không giận, chỉ lại cho cậu lần nữa.
Park Dohyeon tò mò người này có thể kiên nhẫn đến mức nào.
Tháng bảy mưa rất lớn, nước trên các con sông dâng cao, đổ vào các hồ nhỏ ngập đầy.
Sen cắm rễ dưới làn nước sâu từ từ hé búp, đến khi nhuỵ vàng phơi bày giữa đất trời, cánh trắng non mịn phơi bày đón sương rơi làm người ta nhớ đến một chiếc đèn hoa chở ánh sáng băng qua dòng chảy gửi về miền xa.
Cũng vừa hay độ mưa ngớt, lễ hội tại Andong bắt đầu.
Quầy bánh gạo đủ màu sắc được treo thêm dây đỏ dọc con đường, trái cây bọc đường thơm ngọt dụ trẻ con. Trong ngóc ngách nào đó, những đứa trẻ mặc hanbok đủ màu sắc đang bày nhau chơi trò truyền thống nào đó, mặc kệ người lớn ngất ngư trong hương rượu gạo nơi quán nhỏ mở thâu đêm.
Một số ít người trẻ từ phương xa kéo cao cổ áo sơ mi, quần tây sẫm màu dừng chân bên tiếng trống janggu mà thưởng thức, tạo nên sự giao thoa kỳ diệu.
Đèn lồng giấy thắp sáng trên những cành cây cổ thụ kéo đến trước cửa những căn nhà mái ngói, thắp cả hiên nhà Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon vừa treo đèn lồng, quay sang Park Dohyeon đang tròn mắt nhìn bộ hanbok.
- Chuẩn bị cho em đấy. Lễ hội mà, phải mặc đồ truyền thống cho có không khí.
Park Dohyeon có vẻ do dự.
- Thiếu gia mặc không?
Choi Hyeonjoon bước xuống khỏi thang, vuốt phẳng cổ tay áo.
Mẹ Choi có tâm chuẩn bị cho anh và Park Dohyeon hẳn mấy bộ, muốn chọn cũng không thiếu.
- Để coi, em muốn ta mặc cái nào?
Park Dohyeon ngó qua, rồi chỉ vào một bộ.
- Màu xanh đi.
Choi Hyeonjoon bắt chước chỉ qua phía của Park Dohyeon.
- Vậy em cũng mặc màu xanh đi.
- Tại sao?
- Trông giống gia đình lắm.
Park Dohyeon lắc đầu, bảo là ai không biết còn tưởng anh em, nào ngờ Choi Hyeonjoon ỉu xìu.
- Làm em trai ta có lợi lắm đó. Ta nuôi em thế rồi mà, em chiều ý ta một tí không được à?
Park Dohyeon câm nín, có cảm giác Choi Hyeonjoon sắp mếu tới nơi. Thôi thì nhường.
Thiếu gia Choi vui vẻ trở lại, thay đồ rồi dắt Park Dohyeon đi dạo.
Trời đêm nhưng không tối, ánh đèn từ khắp các nơi sáng rực, tiếng nói cười sôi động, người người lướt qua nhau, tụ tập nhảy múa trong tiếng nhạc hoà ca.
Choi Hyeonjoon thích thú ngắm hết gian hàng này đến quầy bánh nọ, đã lâu không trở về nên cái gì cũng thấy mới lạ.
- Em thích quạt tròn không?
Park Dohyeon nhìn cây quạt tre thêu hình thỏ.
- Không thích.
- Em có chắc không?
Lại nhìn ánh mắt long lanh mong chờ của Choi Hyeonjoon, gật bừa.
- Thích.
Ngay lập tức cái quạt được mua về với tốc độ nhanh chóng, Choi Hyeonjoon nghịch một hồi rồi nhét vào tay Park Dohyeon, chuyển hướng tới thứ khác.
- Bánh gạo. Mua bánh gạo được không?
Park Dohyeon thở dài, đồng ý cho có lệ thôi, đằng nào Choi Hyeonjoon cũng mua. Cậu không biết vì sao Choi Hyeonjoon thích hỏi ý mình, nếu Park Dohyeon lắc đầu thì anh sẽ tỏ vẻ tiếc nuối.
- Cái này ngon lắm. Dohyeon thử đi.
- Cái này hợp với Dohyeon mà, em đeo đi.
Muốn mang cả cái chợ về hay sao.
Cuối cùng Park Dohyeon cũng ngăn lại bằng được.
- Dohyeon nhìn kìa, đẹp quá.
Một dòng sông chảy mượt như lụa, chở theo vô số đoá hoa sáng.
Người người đang thả đèn hoa, khẽ đẩy nước cho đèn trôi nhanh hơn.
- Đợi ta một chút nhé.
Park Dohyeon không hỏi, cậu biết Choi Hyeonjoon đi mua đèn rồi. Anh chân sáo hồ hởi bước vào một cửa hàng, Park Dohyeon có hơi buồn cười.
Cậu ngắm nghía cái quạt nhỏ, hình thêu chẳng mấy cẩn thận, con thỏ trông như cuộn len bông thêm hai cái tai, xấu hết sức.
Nhưng mà tâm trạng cậu lại tốt lên. Park Dohyeon rất vui. Dường như gia đình cũng không tệ.
Bóng người lướt ngang qua đẩy lưng cậu một cái, quạt tròn rơi xuống nước. Cậu nẩng mặt, mùi son phấn sộc tới gắt mũi.
- Chó con có chủ mới không nhận ra ai nữa sao?
Tiếng cười ngạo nghễ át cả thanh âm cầu khẩn quanh đèn hoa. Góc tối này chỉ như tiểu cảnh nhỏ trong cuốn sách dày, không ai để mắt tới.
Park Dohyeon lướt qua người phụ nữ, không hề có ý định đôi co, nhưng tà váy phồng và gót dày thêu hoa tiến lên chặn đường cậu.
- Tránh ra.
Đuôi mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng nhìn người trước mặt giống như trông thứ đồ bỏ, vừa hay làm bùng lên cơn giận không tên.
- Tao ghét nhất là cái điệu bộ này của mày. Đi có mấy ngày đã quên trước đây bị đánh như thế nào rồi hả?
Móng tay ghim vào vai cậu nhói đau, Park Dohyeon hất tay người phụ nữ ra, bà ta loạng choạng mất thăng bằng.
Trước đây cũng thế, có bị bắt nạt thằng nhóc này cũng chỉ thờ ơ chịu trận, sự câm lặng chứa đựng cả khinh thường không nói hết.
Bà ta mua Park Dohyeon từ một xó nào đã quên mất, cùng là kiếp nô lệ như nhau thôi, thậm chí thứ mua về này đáng ra phải hèn hơn, nhưng lúc nào cũng quật cường phát ghét.
Không tỏ vẻ, không van xin, bị hất rượu thì hất lại, bị đánh thì cắn trả cho tới khi không còn sức nữa. Sự dửng dưng hoá thành cái gai trong mắt nhiều người, làm những kẻ vặn vẹo muốn tò mò muốn dẫm nát tự tôn của một đoá hoa trắng xem thế nào.
Nếu không phải omega còn bé quá...
- Mua mày về cũng chỉ làm đồ chơi thôi, đủ tuổi sẽ bán mày đi. Đừng ảo tưởng chút tình thương ấy là gia đình thật.
Con giận từ người phụ nữ bùng lên không báo trước, có lẽ vì chà đạp người yếu đã thành quen, hoặc vì lòng đố kỵ nhen nhóm mà bộc phát lao tới Park Dohyeon.
Dù sao thì những chuyện này cũng chẳng liên quan tới Park Dohyeon. Cậu chẳng làm gì sai.
Mặt sông gợi sóng, góc khuất thiếu ánh sáng, Park Dohyeon chỉ chờ người phụ nữ cách một bàn tay, nhẹ nhàng xoay người, thêm một cái đá chân, bà ta rơi xuống nước.
Trong tiếng kêu cứu, cậu tỉ mẩn lau sạch giọt nước bắn lên áo, không nỡ làm bẩn đồ mới.
Xong xuôi mới quay đầu, người đang chới với yếu dần, sặc nước không còn hơi quẫy đạp. Park Dohyeon nhìn đôi giày mới, lại nhìn xuống nước, thở dài lội xuống.
Cậu nhặt quạt.
Rồi đi mất.
Đám thanh niên hát hò nào đó theo cái chỉ tay của một đứa trẻ mười tuổi hoảng hốt dừng vui ca lao tới bên bờ sông.
Còn Park Dohyeon đang đợi Choi Hyeonjoon ở trước cửa tiệm bán đèn.
Anh tỉ mẩn chọn hai cái đèn đẹp nhất, nâng niu trong tay.
- Thiếu gia.
Choi Hyeonjoon giật mình, không rõ Park Dohyeon đến từ lúc nào.
- Em đến đúng lúc lắm. Nào, viết điều ước đi rồi chúng ta thả đèn.
Park Dohyeon được ôm lên ghế cao, nhận bút viết mấy chữ đơn giản, Choi Hyeonjoon cầm quạt cho cậu, quay đi hướng khác.
- Sao cái quạt này ướt thế?
Anh quay lại, Park Dohyeon đã gập xong mẩu giấy cho vào đèn.
- Giày em cũng ướt nữa. Có chuyện gì vậy?
- Quạt rơi, em nhặt.
- Aigoo. Đáng ra không nên để em đứng một mình gần sông. Lần sau rơi thì đừng cố nhặt, ta mua cái khác cho em.
Choi Hyeonjoon thao thao bất tuyệt, Park Dohyeon đáp cụt lủn.
- Biết rồi.
Anh phát hiện ra nhóc này nói trống không càng ngày càng thuận miệng.
Đèn hoa vừa thả, cộng hưởng với muôn vàn nến nhỏ từ trăm chiếc đèn khác sáng bừng con sông, theo dòng uốn lượn mềm mại trôi ra xa, đáy mắt hai người lấp lánh theo.
Hai chiếc đèn sóng sánh, một lớn một nhỏ cũng đang kề vai.
Muộn lắm rồi, Park Dohyeon chẳng biết ngủ gật từ lúc nào, Choi Hyeonjoon cõng cậu về.
Park Dohyeon cọ lấy hương bá tước nhàn nhạt, ngủ rất yên.
Đường khuya nhưng náo động chưa dừng, Choi Hyeonjoon nghe phong thanh về một người phụ nữ rơi xuống nước, may là được cứu kịp thời.
Anh hơi khựng lại, quạt tre vẫn còn hơi ẩm, đôi giày nhỏ chưa khô hẳn. Choi Hyeonjoon tiếp tục đi về nhà, nhẹ nhàng đặt Park Dohyeon xuống giường, tắt đèn.
Anh không nghỉ ngơi mà ra khỏi nhà, tới bệnh viện.
Quả nhiên người phụ nữ đang nằm là người từng đánh Park Dohyeon trước kia, địa điểm rơi xuống nước cũng là nơi anh để cậu đứng đợi.
Bóng tối bao trùm, hơi trà vừa tan, Park Dohyeon mở mắt, mò ra góc sân ngắm gốc lê.
- Thiếu gia về rồi sao?
Lần này cậu chủ động lên tiếng.
Mặt đối mặt, Choi Hyeonjoon không nhìn rõ biểu cảm của Park Dohyeon, Park Dohyeon cũng chẳng thấy khuôn mặt Choi Hyeonjoon đã giấu đi.
- Em đã làm gì?
- Không làm gì cả.
Cậu nói đúng sự thật. Cậu không làm gì cả.
Choi Hyeonjoon tiến đến, giọng vẫn rất nhẫn nại.
- Dohyeon à, người đó có thể sẽ chết.
Nhưng anh chỉ nhận được sự dửng dưng như một người đứng ngoài xem kịch.
- Em không làm gì sai cả.
Mắt cậu rất sáng, chỉ có điều không thanh thuần như người ta vốn tưởng tượng, khi khoé môi và đuôi mắt đồng thời kéo cong, chỉ có nụ cười nhạt nhoà khó nắm bắt.
Đằng sau Park Dohyeon, hoa lê vẫn bay, cánh nở sẽ có cánh tàn, cánh trắng trong sẽ có cánh nhuốm bùn đất. Điều này Choi Hyeonjoon biết. Anh cũng không hi vọng Park Dohyeon sẽ là một trang giấy trắng, bởi vì anh luôn ý thức được đứa trẻ này lăn lộn từ đâu ra.
Nhưng không thể nhuốm màu bùn, cùng với hương bùn, trở thành bùn đen.
- Em vẫn không biết sai sao?
- Thiếu gia muốn thì cứ phạt.
- Park Dohyeon!
- Em không có lý do gì để tha cho người đó!
Choi Hyeonjoon giận run, chỉ thẳng Park Dohyeon.
- Em xuống nhà kho đóng cửa tự suy ngẫm cho ta. Không nhận lỗi thì không được thả, không được ăn cơm.
Park Dohyeon dập đầu rồi đi mất. Choi Hyeonjoon gần như hít thở không thông.
Anh dặn người làm trông chừng rồi quay lại phòng sách.
Không thể nhân nhượng được. Thế này là muốn giết người, để lâu sẽ thành mầm hoạ, Park Dohyeon sẽ lầm đường.
Park Dohyeon ở trong phòng tối chẳng có lấy một ánh trăng, tựa vào một bao gạo bụi bặm, cuộn chặt người run rẩy.
Cậu sợ tối, nhưng phải dùng bóng tối để thức tỉnh chính mình.
Con người luôn thích những thứ trong sạch, muốn một đứa trẻ thuần khiết để thoải mái tô vẽ. Vì thương xót mà nhặt về, cũng chẳng biết thứ nhặt được có mặt tối đến đâu.
Không có gia đình nào cả, Choi Hyeonjoon cũng sẽ vì giới hạn đạo đức mà lùi bước. Dù sao cũng chẳng ai chấp nhận được nuôi một kẻ có nội tâm độc ác bên gối. Kiên nhẫn của anh ấy đoán chừng cũng chỉ đến đây mà thôi.
Cậu cười khẩy, không biết lần này sẽ bị vứt bỏ như thế nào.
Có hơi tiếc mùi trà bá tước. Thơm lắm.
Người làm đẩy vào một ngọn đèn, hé cửa khuyên Park Dohyeon nhận sai đi.
Cậu có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cứng đầu.
Qua đêm nay, người kia nghĩ thông suốt, chuyện sẽ kết thúc thôi.
Vậy mà không như tưởng tượng, mặt trời ngày thứ hai ló rạng rồi lặn mất, cậu không được thả, cũng chẳng bị đem đi đâu bán.
Choi Hyeonjoon ghé qua một lần, sau lớp cửa mục hỏi Park Dohyeon biết lỗi chưa, cậu không trả lời, anh rời gót rất nhanh.
Ngày thứ hai cậu hơi mất sức vì thiếu dinh dưỡng, người làm đẩy cho cậu chén nước, lại khuyên cậu nhận sai đi.
Park Dohyeon uống cạn rồi tiếp tục giữ im lặng.
Nói thật cậu không thấy mình sai.
Cứ thế nhận lỗi rồi sống cùng nhau trong sự ngờ vực, giả dối quá.
Tối đó Park Dohyeon tưởng mình sắp lả, cửa bật mở, mẹ Choi đến.
- Dohyeon! Thằng bé làm sao rồi? Trời đất ơi nuôi được mấy miếng thịt lại gầy đi rồi.
Park Dohyeon ngơ ngác ù cả tai, đơ người nhìn bà Choi mang đồ ăn vào. Cậu mím môi, nhận nước từ chối thức ăn. Cậu còn đang chịu phạt, chưa nhận lỗi với Choi Hyeonjoon, cậu sẽ không ăn.
- Hai hôm nay Hyeonjoon đi giải quyết vài chuyện. Con biết người phụ nữ đã bán con không? Bà ta ầm ĩ muốn bắt con, nói con hại người, Hyeonjoon mãi mới ngăn được, còn bị thương nữa.
Bà Choi nắm bắt được khuôn mặt non nớt thoáng qua hoảng hốt.
- Không sao đâu. Chuyện xong cả rồi. Nhà ta đâu dễ bắt nạt. Có điều...
Bà thở dài, lau vết bụi trên má Park Dohyeon.
- Mẹ không biết con và Hyeonjoon có chuyện gì, nhưng cứng đầu thì giống nhau lắm. Con không ăn thằng bé cũng không ăn, hỏi mãi mới biết giấu con ở đây. Đèn bật cả ngày vì lo con sẽ sợ tối, cứ chốc lại hỏi người làm xem con thế nào rồi.
Một đứa lì lợm trong phòng sách, một đứa cố thủ ở nhà kho, không ai nhường ai, cứ thế này thì chết đói hết.
- Nếu con sai thì nhận lỗi trước nhé? Đón con về thì đều là người nhà, có gì từ từ nói, có được không?
Bà Choi thấy Park Dohyeon yên lặng, không đành lòng bước ra, trở vào khuyên Choi Hyeonjoon.
Park Dohyeon lăn tăn nhìn hộp bánh, lồng ngực phập phồng.
Người bị thương mất rồi, còn không chịu ăn cơm, vẫn chờ cậu hối lỗi.
Đột nhiên Park Dohyeon lung lay dữ dội.
Cậu có làm sai không?
Nếu chỉ suy nghĩ cho bản thân, điều cậu làm không sai, nhưng lại khiến người đang bảo vệ cho cậu chịu vất vả.
Còn Choi Hyeonjoon, anh cũng không làm sai, nhưng vì không dạy được cậu mà tự phạt bản thân.
Muôn vàn suy nghĩ xoay vần, Park Dohyeon vò đầu, tưởng tượng Choi Hyeonjoon đang vừa lo lắng vừa tự trách.
- Choi Hyeonjoon là đồ ngốc.
Cậu lẩm bẩm khẽ khàng, nhưng trong lòng lại ấm áp.
Hối hận rồi. Có người thương mình phiền phức thật đấy.
Park Dohyeon chộp lấy miếng bánh mật ong, gõ cửa đòi ra ngoài.
Cậu bước vào phòng sách của Choi Hyeonjoon, anh vẫn đang bận rộn, không nhìn cậu lấy một cái.
Mẹ Choi và người làm lặng lẽ rút lui, vỗ lưng Park Dohyeon nói rằng không sao, Choi Hyeonjoon trông vậy chứ hiền lắm.
Park Dohyeon biết, có ai bao dung hơn anh nữa đâu.
- Thiếu gia...
- Biết sai chưa?
Park Dohyeon gật đầu.
- Không nghe gì hết.
- Em sai rồi.
- Sai ở đâu?
- Em không nên mặc kệ người đó ngã xuống nước.
Khi Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, Park Dohyeon thấy cổ anh có vết cào rướm máu.
- Em còn muốn người đó chết nữa. Em xin lỗi.
Mắt đứa nhỏ rưng rưng, Choi Hyeonjoon không cầm được lòng, đi tới ngồi xuống trước mặt Park Dohyeon.
- Ta biết em chịu khổ nhiều rồi, nhưng ta không mong em dùng cái ác để trị cái ác. Dohyeon à, đừng trở thành người như họ nhé?
Park Dohyeon muốn thăm dò ăn, thử thách lòng kiên nhẫn của anh, xem anh có dung túng được cho mặt tối của cậu không.
Anh nói rằng không thể, nhưng sẽ chấp nhận, sẽ uốn nắn lại.
Bởi vì Park Dohyeon quá bơ vơ nên mới dễ chọn con đường tiêu cực nhất, phải để em ấy biết phía sau có chỗ dựa, em ấy sẽ chọn hướng đi tốt nhất cho mình.
- Ta sẽ lo liệu thật tốt. Chúng ta sống yên ổn nha em?
Má Park Dohyeon hơi ướt, cậu gật đầu, Choi Hyeonjoon ôm cậu vào lòng.
- Bé ngoan.
Park Dohyeon chìa miếng bánh đặt vào tay Choi Hyeonjoon.
- Em một miếng thiếu gia một miếng. Huề nha?
Choi Hyeonjoon cắn miếng bánh, nhận ra đã lâu rồi chưa ăn cơm, lập tức ỉu xìu.
- Cổ ta đau lắm. Đây nè. Người đó cào ta. Em thổi cho ta đi rồi chúng ta huề.
Hương lê cùng làn gió nhẹ phả vào cổ, Choi Hyeonjoon đón được ánh mắt kiên quyết đầy khí phách.
- Sau này em sẽ bảo vệ anh, anh Hyeonjoon.
Chắc là ảo giác, nhưng Choi Hyeonjoon thấy Park Dohyeon lớn thêm một chút, ở đâu tồn tại sự mạnh mẽ từ trong cốt tủy, sức mạnh mà thiên tính mềm mại của omega cũng không áp chế được.
- Nhờ cả vào em đấy, Dohyeonie.
Choi Hyeonjoon tươi cười, bỗng chốc tràn đầy năng lượng.
- Em vừa gọi anh đúng không? Gọi lại đi, anh muốn nghe.
Mặc kệ cái đuôi lớn đùng mè nheo theo sau, Park Dohyeon giục Choi Hyeonjoon ra cửa.
- Ăn cơm thôi.
Trong góc khuất, Park Dohyeon lau sạch giọt nước mắt, nhớ đến vết cào rõ nét đông lại, tính toán làm sao xử người phụ nữ kia cho gọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com