Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Năm Park Dohyeon 16 tuổi, cậu đã bên cạnh Choi Hyeonjoon được sáu năm.

Park Dohyeon đến trường học từ bốn năm trước, này là ý của Choi Hyeonjoon, cho dù học tại gia Park Dohyeon tiến bộ rất nhanh, nhưng Choi Hyeonjoon sợ cậu không có bạn bè, nhất quyết kéo cậu vào môi trường tập thể mới yên tâm được.

Cho dù Park Dohyeon không thật sự quá thân thiết với ai, chỉ cần trong lớp hoà đồng không bị bắt nạt là Choi Hyeonjoon hài lòng rồi. Đôi lúc anh có hơi bất mãn, sống chung lâu rồi mới biết Park Dohyeon ngoan nhưng không dễ thoả hiệp tí nào, lại còn khó tính y như mẹ anh.

Đơn cử trong một ngày gió to mưa mát, Choi Hyeonjoon ôm chặt chăn gối đóng quân trên giường thì nghe tiếng gõ cửa.

- Anh không đi làm?

Choi Hyeonjoon ló đầu khỏi gối nhìn Park Dohyeon đang chờ đợi, lại ngó cửa sổ nghe tiếng ào ào đổ xuống.

- Hôm nay anh mệt. Nghỉ.

- Tuần này anh đã nghỉ ba hôm rồi. Toà soạn gọi tới nói có công việc cần trực tiếp đến nơi để giải quyết. Anh định trốn việc tới bao giờ?

Trong lòng Choi Hyeonjoon thầm mắng nhóc lắm chuyện, nhưng ngoài miệng vẫn yếu ớt thương lượng.

- Anh mệt thật mà.

- Anh buồn ngủ thì có.

Park Dohyeon rất dứt khoát.

- Em ăn nói với anh kiểu gì thế hả?

Chút khí thế nạt ngược của Choi Hyeonjoon chỉ đổi lại được ánh mắt dửng dưng của Park Dohyeon.

- Anh nói nuôi em cơ mà?

Đúng là Choi Hyeonjoon từng vỗ ngực nói rằng sẽ kiếm tiền nuôi Park Dohyeon, cũng sẽ làm gương cho cậu học tập, nhưng Park Dohyeon đâu phải không biết gia cảnh nhà anh, cứ làm như nghỉ làm một hôm thì cả hai chết đói vậy.

Được rồi, Choi Hyeonjoon thừa nhận không thể vì nhà có điều kiện mà ham ăn biếng làm, cũng không nên nằm trên giường trỏ tay nói Park Dohyeon phải chăm chỉ nỗ lực, như thế là xấu.

- Anh biết rồi anh biết rồi. Bây giờ anh dậy ngay.

Park Dohyeon cong môi cười mái đầu bù xù của Choi Hyeonjoon, không nói lời nào đóng cửa.

Choi Hyeonjoon thở dài. Chẳng phải em trai nên đứng chung chiến tuyến với anh trai sao?

Anh chỉ có thể cảm nhận được chút tình đồng đội trong bữa ăn. Park Dohyeon không ăn cái này, Choi Hyeonjoon không ăn cái kia, lưu loát lọc thức ăn ra bát nhỏ rồi đổi cho nhau thành thói quen, người giúp việc thấy mà ngán thay, chỉ có ông bà Choi qua ăn cùng thì việc này mới đổi từ công khai sang lén lút. Bà Choi biết được cằn nhằn Choi Hyeonjoon rằng Park Dohyeon đang tuổi ăn tuổi lớn, không được làm gương xấu kén ăn cho em. Choi Hyeonjoon nghe tai này lọt tai kia, chỉ thấy Park Dohyeon và mẹ mình giống nhau quá xá, toàn nhằm cơ hội bắt bẻ anh.

Bản nhạc đệm êm dịu của cuộc sống lông gà vỏ tỏi trôi qua, mọi thứ vẫn rất tốt đẹp.

Park Dohyeon vẫn ngày ngày đi học ở trường, rảnh rỗi qua nhà chính học cái cái kia, thi thoảng ghé về chốn xưa cũ tìm kiếm gì đó, Choi Hyeonjoon biết cũng chỉ nhẹ nhàng cho quá, dặn dò quản gia nếu Dohyeon muốn thì cứ để em ấy làm.

Ngày trôi tháng chảy, Park Dohyeon cao lên nhiều, có da có thịt hơn, ít nhất là so với ngày Choi Hyeonjoon ôm cậu về từ con hẻm nhỏ thì đã khác hẳn.

Omega vốn có vẻ ngoài mềm mại, Park Dohyeon còn có thói quen vô thức phồng má bĩu môi, chắc không để ý là mình rất dễ thương, chỉ có Choi Hyeonjoon thỉnh thoảng không kiềm chế được đòi bẹo má trước ánh mắt khó hiểu của Park Dohyeon.

- Anh yên nào, đừng có nghịch.

- Dohyeon, dạo này ở trường có gì vui không?

Park Dohyeon liếc qua ánh mắt hiếu kì của Choi Hyeonjoon, bình tĩnh lắc đầu.

Chuyện vui thì không, nhưng phiền phức thì có một chút.

Từ lâu trong trường đã truyền tai nhau Park Dohyeon là bạn đời nuôi hờ của nhà họ Choi, cậu cũng chẳng giấu, dù sao bề ngoài đúng là thế thật. Các bạn cùng mới mới đầu tò mò xong cũng thôi, ngoại trừ mấy người lắm chuyện lôi danh phận này ra trêu chọc.

Vốn từ lâu con dâu nuôi đã không phải chuyện tốt, chỉ có nhà giàu mới nhận những đứa trẻ cơ nhỡ về để đào tạo người sau này phục vụ cho gia chủ của họ. Tuy rằng nhà họ Choi đối xử với Park Dohyeon rất tốt, nhưng vẫn có vài thành phần cố ý bóp méo sự thật, cho rằng thân phận của Park Dohyeon chẳng khác người hầu là mấy.

- Không phải mày ở nhà đó phải hầu hạ người ta từng miếng ăn giấc ngủ đó chứ? Đáng thương thật.

Đúng là lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ thật, chỉ có điều không phải dùng điệu bộ ngọt nhạt của tôi tớ mà cằn nhằn chẳng khác gì gia chủ, đến cả Choi Hyeonjoon còn than trời sao mà Park Dohyeon nghiêm khắc thế, anh nhớ cục bông mềm xèo hồi trước quá đi.

Park Dohyeon thường không quan tâm tới những lời châm chọc, Choi Hyeonjoon dặn cậu thân thiện với bạn học, thật ra Park Dohyeon biết ngụ ý của Choi Hyeonjoon là cậu đừng quá chấp nhặt mà hại người ta. Với cái đầu của Park Dohyeon, chắc chắn mấy đứa nhỏ đấu không lại. Cậu biết Choi Hyeonjoon canh cánh chuyện hồi trước nên nghe lời để anh an tâm. Bạn học xấu tính muốn chọc giận Park Dohyeon chẳng khác nào đấm bị bông, không có mấy sát thương, sau cũng chán nản bỏ cuộc.

Park Dohyeon nghĩ mọi thứ đã êm lành trôi qua, nào ngờ hôm nay tên học sinh hư hỏng bị gọi phụ huynh đang bực bội, thấy cậu đi qua liền chốt đối tượng trút giận.

Park Dohyeon vừa bước qua con ngõ sau trường thì bị gọi giật lại.

- Này thằng kia, thấy tụi tao đứng đây sao không chào một câu?

- Chào.

Park Dohyeon cắm đầu đi tiếp lập tức bị chặn đường.

- Thái độ gì thế? Không coi bọn tao ra gì phải không?

Tàn thuốc rơi đầy đất, mùi khói nồng nặc chưa tắt hết quanh quẩn bên cạnh làm cậu khó chịu. Hôm nay Park Dohyeon cảm thấy không khỏe lắm, kiên nhẫn càng thấp hơn.

- Ừ. Tránh ra.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, mấy tên bắt nạt đứng hình, không ngờ Park Dohyeon thẳng thắn thế.

- Ha, một thằng người hầu được nhặt về cũng dám lên mặt? Tao khiếu nại với trường một tiếng rằng mày gây sự với tao, về đến tai chủ của mày là tối nay có người không được ăn cơm đấy có biết không?

Park Dohyeon quét một vòng đầu tóc kì quặc của tên vừa nói, ngán ngẩm.

- Thế ai vừa bị mời phụ huynh vì gây sự với bạn học? Nghĩ trường tin chắc?

Cái ánh nhìn rõ là coi thường của Park Dohyeon làm người đối diện sôi máu, lập tức xắn tay áo đòi xử cậu.

- Từ từ đã.

Park Dohyeon cởi áo khoác ngoài để gọn sang một bên. Cái áo này buổi sáng Choi Hyeonjoon cho cậu mượn vì sợ Park Dohyeon bị lạnh, không thể làm bẩn được.

Choi Hyeonjoon cứ lo lắng mãi vì nhìn Park Dohyeon mặc một áo mỏng trông mong manh quá, giờ cởi ra mới thấy rõ là mong manh thật.

- Rồi, bắt đầu đi.

Tất cả đều có điểm lợi của nó. Người gọn né rất nhanh, nắm đấm tung ra vừa nhanh vừa chuẩn, tránh hết những đòn muốn chạm vào mình. Dù sao Park Dohyeon cũng có những năm đầu đời lăn lộn trong chốn phức tạp, kinh nghiệm bị đánh, né đánh, nên ăn cú tát nào không nên đụng cú nện nào dường như khắc vào sương tủy thành bản năng. Vì những năm đó lắm kẻ giở trò, cậu biết đọ sức không lại nên học cả vị trí ra đòn sao cho hạ gục đối phương nhanh nhất, hoặc ít ra có thể làm người kia sốc tạm thời, chớp thời cơ chạy cho lẹ.

Khi xương hàm đẹp đẽ của tên kia va chạm với mặt đường, Park Dohyeon mất đi hứng thú, trong người chỉ còn cảm giác mệt mỏi muốn về nhà cho nhanh.

- Đến đây thôi nhé. Tạm biệt.

Cổ áo bị túm ngước trở lại và Park Dohyeon ngửi thấy mùi tin tức tố. Hương nồng đắng của alpha đầy tính áp chế khiến cậu lảo đảo. Những biểu cảm đáng sợ cứ thế phóng to, tên bắt nạt lau máu ở khoé miệng.

- Suýt thì quên mày là omega đấy.

Lần này hắn đạp chuẩn xác vào bụng Park Dohyeon. Cậu khuỵu xuống. Hai tên còn lại cười ngạo nghễ, giật xuống miếng ngăn cách ở cổ cậu.

Ba luồng tin tức tố tấn công, Park Dohyeon cảm nhận khó chịu dâng lên cổ họng, cậu phản ứng rất gay gắt với tín hiệu mùi nồng như thế này.

Dù trước đây cậu nhạy cảm với tin tức tố, cũng từng cắn chảy máu một tên điên dùng hương alpha uy hiếp cậu, nhưng chưa bao giờ Park Dohyeon khó thở đến mức thế này. Sao thế nhỉ? Chẳng phải ở nơi trăng hoa hỗn loạn kia cậu vẫn sinh tồn được đó sao?

Cơn đau ở bụng và sự chèn ép của tin tức tố làm Park Dohyeon phải lùi bước. Sau gáy nhói lên, lần đầu tiên cậu biết được sự áp chế của giới tính có thể khắc nghiệt đến mức nào. Mọi thứ như muốn rút cạn sức lực của Park Dohyeon.

Cậu bị dồn đến đường cùng, sau lưng là cầu thang dốc xuống, không thể lùi được nữa.

- Hay để tao cắn mày một phát cho nhớ nhé? Sau này thấy mùi của tao thì tự động quỳ xuống biết chưa?

Vẻ mặt ác liệt của tên cầm đầu va phải thoáng chần chừ của đàn em bên cạnh.

- Này, phạm pháp đấy.

- Mày giữ nó cho tao. Có gì tao chịu trách nhiệm.

Có vẻ đã bình ổn hơn, Park Dohyeon bắt đầu cuộn trào sự giận dữ khó nói. Tại sao cậu phải chịu khuất phục trước phân hoá giới tính chứ? Park Dohyeon ghét thứ mùi này, lần tìm trong trí nhớ hương thơm dịu dàng của trà.

Cậu nhìn chiếc áo khoác phía xa, cố gợi lại hương trà không làm đau mình. Dường như chỉ trong phút chốc, tất cả tin tức tố trên thế gian này phải lùi bước trước sự thanh dịu của trà bá tước thượng hạng, và tia lạnh lùng của Park Dohyeon đồng thời phác lên trong nháy mắt.

- Nào, lại đây thằng đần.

Người vừa xông tới, Park Dohyeon nhanh như cắt nghiêng qua một bên. Mặc kệ cái lao đầu đầy thất thố, cậu đứng dậy, tiện đường ngáng nốt hai tên còn lại định chống trả. Giữa tiếng hét thất thanh, ba tên bắt nạt lăn xuống bật cầu thang dài, bất tỉnh.

Park Dohyeon xuống kiếm tra, xác nhận đám học sinh này không chết được thì thong thả nhặt áo khoác ra về, không quan tâm có ai đi qua cứu giúp mấy đứa này hay không.

Khi Park Dohyeon mệt mỏi thả mình trên giường, Choi Hyeonjoon đang ở toà soạn nhận được tin báo đến trường một chuyến.

Cảm giác khó chịu lan rộng, châm chích ở cổ rõ hoá thành cơn đau quằn quại, Park Dohyeon co mình trên giường, không biết có lời tố cáo cậu đánh bạn học thương nặng đang diễn ra.

Quả thực những tên bắt nạt kia bị thương không hề nhẹ, đầu băng kín, tay chân chỗ gãy chỗ bong gân. Từ những lời tường thuật chắp vá, Choi Hyeonjoon nghe được những điểm mấu chốt. Thứ nhất, mấy đứa này chặn đường Park Dohyeon. Thứ hai, đánh Park Dohyeon. Thứ ba, dùng tin tức tố áp chế cậu. Ba alpha vây một omega đã quá đáng lắm rồi còn dám mơ tưởng cắn omega nhà họ Choi, Choi Hyeonjoon không cần biết Park Dohyeon có đánh người hay không, trong mắt anh đám trước mặt này đừng hòng được tha.

- Dohyeon nhà chúng tôi không ở đây nên chưa hỏi chuyện được nhưng con cái nhà các vị sai là rõ ràng. Trước là bạo lực học đường, sau là vi phạm luật bảo hộ omega, còn dám buộc tội Dohyeon nhà tôi?

Đối diện với cả giáo viên và phụ huynh các gia đình bên kia, Choi Hyeonjoon một mình ngồi một phía cùng với quản gia đứng phía sau. Anh lạnh giọng, uy hiếp rõ ràng với những người có mặt.

- Nói cho tôi nghe xem các vị định làm gì Dohyeon nhà tôi?

Không ai trả lời, không khí bị kéo xuống thấp nhất.

- Tôi tin nhà trường tự biết làm thế nào, đừng để tôi phải có mặt ở đây lần nữa.

Anh đưa mắt về phía quản gia, ông cúi đầu, hiểu ý sẽ lo việc còn lại.

- Sao các vị chắc chắn là Dohyeon đánh? Ba alpha bắt nạt một omega còn đổ cho omega hiền lành nhà tôi làm ra nông nỗi kia, các vị nên tự biết xấu hổ thì hơn.

Choi Hyeonjoon để lại ẩn ý trong đuôi mắt sắc bén rồi ra về. Anh thật sự rất giận, chỉ suy nghĩ xem Park Dohyeon ấm ức đến thế nào.

Choi Hyeonjoon đột nhiên dừng lại. Nghe lời mấy đứa kia thì có vẻ chúng chặn đường Dohyeon thật, xảy ra ẩu đả nhưng Dohyeon biến đâu không rõ, ba kẻ bắt nạt thì bị thương nặng, lại còn là ngã cầu thang.

Tình huống này có phần quen thuộc.

Anh trầm ngâm, quyết định về hỏi chuyện Park Dohyeon.

Tốc độ đi đường của Choi Hyeonjoon tỷ lệ thuận với sự đau đớn đang ngày một lan rộng của Park Dohyeon.

Cậu ở trong căn phòng có ánh đèn ấm áp Choi Hyeonjoon chuẩn bị cho, túm chăn quây thành một ổ nhỏ, không để ý hương lê ngập tràn từ lúc nào.

Đau tới nghiến răng, vô số kí ức đen tối cũ kĩ đánh úp tâm trí cậu, Park Dohyeon như trở về ngày mưa xối xả ướt từ đầu đến chân, đầy hoang mang và bất an bị ném ra đường. Cậu nhớ đến một chiếc ô hạ xuống mái đầu mình, biết ơn tay áo sơ mi trắng không ngại bẩn lau sạch nước vương trên mặt cậu. Lẫn trong cái lạnh và hơi nước, mùi trà nhẹ nhàng bao bọc từng cái run khẽ trên vai gầy.

Bây giờ bờ vai ấy lớn thêm nhiều, nhưng vẫn đau và không ngừng run rẩy ôm chiếc áo vương hương trà bá tước vào lòng tìm kiếm sự an toàn.

Sao anh ấy về muộn thế?

Park Dohyeon thả đầy hương hoa lê trong phòng, tạo thành lãnh thổ riêng nhốt trà bá tước bên trong. Trong phút giây cậu vơi bớt đau đớn, Park Dohyeon vùi mình vào chiếc áo kĩ hơn, hương thơm dịu dàng ấy không còn lối thoát nữa.

Nếu Park Dohyeon biết được mình đang trải qua kì phát tình đầu tiên, và biết vì bị kích thích mà khổ sở đến độ này, chắc chắn mấy thằng bắt nạt không chỉ dừng ở què chân.

Khi Choi Hyeonjoon về, Park Dohyeon chật vật quằn mình vì hương trà tan gần hết, nhưng thân hình cuộn tròn kia vẫn nhất quyết giữ lấy áo anh trong lòng.

- Dohyeon, có phải em và mấy đứa học sinh...

Chưa nói hết câu, Choi Hyeonjoon sững người vì tin tức tố của Park Dohyeon nồng quá mức. Ảnh vội vàng chạy lại giường, chạm vào người cậu nóng ran đổ mồ hôi ướt cả lưng áo.

- Dohyeon? Em sao rồi?

Anh bảo người làm gọi bác sĩ, lại thấy tuyến thể đỏ ửng vì nóng của cậu thì đoán ra Park Dohyeon có lẽ đến tuổi phát tình rồi, muốn tránh đi cho omega không gian riêng.

Park Dohyeon lơ mơ dùng lực nhỏ xíu giữ anh lại.

- Hyeonjoon, em đau. Không phải em đánh đâu. Hyeonjoon, Hyeonjoon.

- Anh biết rồi. Anh đây mà, em đừng sợ.

Cuối cùng thì hương hoa lê không giữ một chiếc áo còn sót mùi nữa, nó nhốt cả người mang tin tức tố trà bá tước bên trong địa phận của mình.

- Em ghét pheromone. Em ghét những kẻ đó.

Choi Hyeonjoon ngó xuống bàn tay Park Dohyeon vẫn luôn nắm chặt áo mình, hiểu rằng em ấy đang chênh vênh tới mức nào.

- Dohyeon, mùi của anh có làm em khó chịu không?

Park Dohyeon lắc đầu.

Choi Hyeonjoon hiểu chút gì đó, toả ra một ít mùi trà.

- Từng này, em đỡ đau hơn không?

Lần này Park Dohyeon gật đầu.

Cảm giác sự nhức nhối ở tuyến mùi được xoa dịu đi, Park Dohyeon buông lỏng chăn áo, khẩn thiết nhìn Choi Hyeonjoon.

Anh ngồi xuống giường, nắm lấy tay Park Dohyeon, gạt nhẹ mấy sợi tóc mềm, khống chế lượng tin tức tố vừa đủ.

- Anh ở lại với em. Dohyeonie không cần phải sợ gì hết, có anh ở đây rồi.

Đầu óc Park Dohyeon mơ hồ, cơn đau xuôi dần, cậu cảm thấy như rơi vào bình trà thơm ngọt, ủ cả tâm hồn êm dịu bình an.

Park Dohyeon nhích lại gần anh thêm chút, lẩm bẩm gọi tên Choi Hyeonjoon.

Trong lòng Choi Hyeonjoon xót không thể nói thành lời, omega đau đến muốn ngất thế này thì bắt nạt được ai. Dohyeon nhà anh mềm yếu đáng thương sao có thể bị nghi đánh alpha được cơ chứ. Chắc chắn mấy đứa kia tụ tập làm trò xấu rồi đổ cho Dohyeon.

- Hyeonjoon.

- Anh nghe.

- Đừng bỏ em.

- Ừ. Không bỏ em.

Giọng Park Dohyeon ngày càng nhỏ.

- Em không gả cho anh được.

Choi Hyeonjoon cười cười dỗ ngọt.

- Chúng ta thoả thuận rồi mà, không bắt em làm bạn đời thật đâu. Em không gả anh cũng sẽ không bỏ em.

Ánh nước mông lung, Park Dohyeon khép mắt.

- Vậy thì sau này em sẽ bảo vệ anh.

Park Dohyeon không biết khoé môi Choi Hyeonjoon cong đến mức nào, vì cậu đã lịm đi trong mùi trà và hương hoa ấm áp.

...

- Đến kỳ phát tình. Dị ứng pheromone.

- Dị ứng?

- Có vẻ như đó là vấn đề tâm lí. Cậu ấy không thoải mái lắm khi tiếp xúc với các loại tin tức tố.

- Nhưng mùi của tôi đã làm dịu cơn đau của em ấy.

- Nên tôi mới nói đó là vấn đề tâm lí. Không phải tất cả tin tức đố đều tác động xấu đến cậu ấy. Tin tức tố của cậu làm cậu ấy thấy an toàn.

Đơn thuốc vừa được viết xong, bác sĩ không ở lại lâu nữa.

- Tôi kê thuốc rồi, uống để điều hoà kì phát tình không mất kiểm soát. Cậu cho cậu ấy một ít tin tức tố đi. Cậu ấy cảm thấy an toàn sẽ đỡ sinh ra phản ứng bài xích với các loại pheromone khác hơn.

Choi Hyeonjoon tiễn khách, dặn người xin phép cho Park Dohyeon nghỉ học thêm hai hôm rồi quay về phòng Park Dohyeon. Park Dohyeon tỉnh lại sắc mặt tốt hơn nhiều, tròn mắt nhìn anh.

- Dohyeon, em nghe bác sĩ nói rồi đấy, sau này anh sẽ cho em ít hương trà bên cạnh, em đồng ý không?

Park Dohyeon thuận theo, để mùi hương của Choi Hyeonjoon lưu trên người mình, rất dễ chịu.

- Sau này có chuyện gì thì nói cho anh.

- Em biết rồi.

- Anh sẽ giúp em.

- Em biết rồi.

Choi Hyeonjoon vẫn nhìn cậu, má lúm nhỏ bắt đầu lộ ra.

- Anh nói thật đó, Hyeonie.

- Sao anh lại làm nũng?

Quen lâu rồi mới biết Choi Hyeonjoon có giọng mè nheo, còn làm rất tự nhiên như thành thói quen rồi, Park Dohyeon dính chiêu này thì luôn phải nhường, có bao nhiêu chuyện khai hết sạch.

- Hyeonie không có gì muốn nói với anh sao?

Park Dohyeon biết Choi Hyeonjoon đang nhắc tới điều gì, cậu do dự rồi thành thật với anh.

- Em muốn tìm bố mẹ.

Anh không bất ngờ lắm, ngược lại còn thoải mái tiếp lời.

- Anh hỏi thăm giúp em một vài thứ rồi. Đợi em khoẻ rồi chúng ta nói nhé?

Choi Hyeonjoon biết Park Dohyeon muốn tìm lại gia đình, cũng biết cậu lăn tăn chưa mở lời là vì sợ anh lo lắng nên chỉ có thể âm thầm chờ thời điểm thích hợp. Tuy anh không chắc về ý định của Park Dohyeon, nhưng như lời thoả thuận trước đó, cậu muốn làm thì anh sẽ giúp.

Giờ cơm vừa điểm, Choi Hyeonjoon tạm dừng chủ đề này tại đây, vui vẻ giục Park Dohyeon cùng đi ăn cơm. Park Dohyeon níu áo anh lại, trong đôi mắt sáng ngời hiện rõ vẻ nghiêm túc.

- Hyeonjoon sẽ luôn là nhà của em. Em hứa đấy.

Choi Hyeonjoon là gia đình của Park Dohyeon, không có vế song song.

Trước đây và cả ngay bây giờ, hai người đều không biết rằng lời hứa này một khi đã được chứng giám sẽ buộc chặt hương lê mùi trà đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #peran