Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Choi Hyeonjoon đến trường một chuyến nữa, mọi thứ đã được xử lí xong. Nhà trường đưa ra kiến nghị đuổi học, Choi Hyeonjoon im lặng, hồi lâu cũng không tỏ thái độ.

Lúc anh về nhà, Park Dohyeon đang ngồi ở bàn học, từ tốn lấp đầy xấp giấy nhỏ. Choi Hyeonjoon ngó qua, biết nhưng vẫn hỏi.

- Em đang làm gì?

- Chép phạt.

Đây là thoả thuận của hai người sau sự việc năm mười tuổi của Park Dohyeon, sau này cậu phạm lỗi thì lựa lấy một cuốn sách để chép phạt, vừa chép vừa suy nghĩ lại hành vi bản thân cho đến khi nào có thể nhận lỗi với Choi Hyeonjoon. Như thế tốt hơn nhiều so với biện pháp cực đoan trước đây.

Quan trọng là Park Dohyeon không muốn Choi Hyeonjoon nhịn đói theo.

- Em làm sai chuyện gì?

Choi Hyeonjoon lật một trang xem thử, nét chữ ngay ngắn gọn gàng khác với kiểu có phần bay bổng của anh đang cẩn thận ghi lại bản dịch 'Xứ tuyết'. Không biết vì sao Park Dohyeon rất thích cuốn này, lần nào cũng chọn chép nửa đầu, có thể là đã thuộc nằm lòng.

- Em đánh người ta. Em bỏ mặc người ta ngã.

Choi Hyeonjoon đặt bản chép về lại chỗ cũ, qua bàn của mình ngồi. Nhà không thiếu phòng nhưng Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon cứ cố chấp chia nhau cái phòng sách này, anh không nói gì, cậu cũng không chuyển đi. Bình thường Choi Hyeonjoon dịch cần tra cái này đối chiếu cái kia, thành ra bày bừa một đống sách trên bàn, ngược lại với hiện trạng gọn gàng của Park Dohyeon bên kia, vậy mà khung cảnh hai người bận rộn lại hoà hợp không tưởng.

- Em có bao giờ mong những người đó chết không?

Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn anh, Choi Hyeonjoon lật giấy trắng, chuẩn bị bút máy, bình thản như hỏi hôm nay ăn gì. Cậu lục lại chút cảm giác cũ rồi trả lời thật lòng.

- Chưa từng.

Suy nghĩ của cậu chỉ dừng ở chỗ muốn những người phiền toái đó im lặng, đạt được rồi thì không quan tâm nữa, có sống có chết cũng là việc của bọn họ.

Park Dohyeon nói ra suy nghĩ này, Choi Hyeonjoon chạm ánh mắt cậu, nói rằng chữ kia cậu đã viết nhầm.

Được rồi, Park Dohyeon thừa nhận cậu có quan tâm, nếu không năm xưa đã không gọi người đến cứu người phụ nữ đó hay như hôm trước bỏ qua việc kiểm tra chỗ bị thương của mấy tên bắt nạt. Cậu không đủ tàn nhẫn, cũng không nỡ để người mình thất vọng.

Choi Hyeonjoon mỉm cười, bút máy đi những nét đầu tiên.

- Dohyeon à, ở ngoài anh có thể chống lưng cho em bất chấp, nhưng anh luôn hi vọng em hiểu được mình đang làm gì.

Tại sao nói Park Dohyeon chỉ chép một nửa cuốn sách, vì nửa còn lại Choi Hyeonjoon là người chép.

- Anh chưa bao giờ nghĩ Dohyeon là đứa trẻ xấu, cũng không nói em không được oán hận. Chỉ là những thứ đó sẽ khiến em mệt mỏi nhiều lắm. Nếu đã chọn sống một đời bình yên, chúng ta sẽ có cách nhẹ nhàng hơn, đúng không?

Choi Hyeonjoon chưa từng trải qua hoàn cảnh như Park Dohyeon, càng không có quyền phán xét mặt tăm tối trong tính cách của cậu. Park Dohyeon ở cạnh anh rất ngoan, nhưng dường như khi gặp chuyện bên ngoài, cậu luôn chọn cách dồn cả mình cả người tới đường cùng, giống như cược hết vào một canh bạc. Nếu như những người đó thực sự có chuyện gì, cậu sẽ không còn đường lui nữa. Vì vạn sự khắc nghiệt trước đây đẩy đưa đứa bé quá nhỏ vào thế được thì sống ngã phải bị diệt, nhưng bây giờ không thế nữa, Choi Hyeonjoon luôn nhắc nhở Park Dohyeon rằng cậu không phải con báo hoang đơn độc chỉ canh cánh chuyện sinh tử, tương lai còn, cớ gì phải làm chuyện không thể ngẩng đầu.

- Về nhà anh thì là người của anh. Có chuyện gì anh không thể giải quyết được cho em sao?

Câu này Park Dohyeon nghe mòn cả tai, lần nào cũng thấy ấm áp khôn tả.

Choi Hyeonjoon là alpha đáng tin đến thế nào, Park Dohyeon đều tỏ tường. Sáu năm ở cạnh, anh thu xếp rất tốt, nếu không phải cố tình nghe ngóng, phỏng chừng đến cả nửa câu đồn đại hoang đường cũng chưa chắc lọt đến tai Park Dohyeon. Về nhà chính học chuyện kinh doanh, gặp đủ thể loại người, nhưng ta qua đủ thứ chuyện, chưa một ai có thái độ coi thường bạn đời của gia chủ tương lai nhà họ Choi, phần nhiều vì Park Dohyeon giỏi giang, phần còn lại do Choi Hyeonjoon bảo vệ quá tốt.

- Không có.

Tốt tới nỗi cậu không muốn để những thứ tạp nham kia làm bẩn mắt anh.

- Dohyeonie phải học cách mách lẻo đi thôi.

- Em lớn rồi.

Choi Hyeonjoon buông bút, chống má nhìn Park Dohyeon.

- Em mới bao nhiêu? Có thể lớn hơn anh được sao?

- Có thể không?

- Kiếp sau đi.

Park Dohyeon không ngăn được nụ cười, ngẫm nghĩ với khoảng cách 10 tuổi thì đúng là phải đầu thai lại mới mong thấy cảnh em bé Hyeonjoon đi theo mình.

Chỉ một chốc vui vẻ, Park Dohyeon lật qua trang mới, vẫn vùi đầu giữa những dòng chữ, nhưng đã đổi giọng nghiêm túc hơn.

- Em tự giải quyết chuyện này được.

Như Choi Hyeonjoon mong muốn, không thêm thù, chừa cho mình đường lui.

- Vậy nên chuyện đuổi học có thể thương lượng lại không?

- Anh từ chối kiến nghị đuổi học rồi.

- Hả?

Ánh nhìn ngạc nhiên của Park Dohyeon truyền tới, Choi Hyeonjoon cong môi nháy mắt.

- Nhưng phạt cái khác thì không tránh được đâu nha. Chuyện sau đó giao cho em đấy.

Hết mùa lê nở rồi, hoa lê vẫn thoang thoảng đưa hương, nhất là được bao bọc bởi trà bà tước thì lại càng ấp ủ tư vị khó nói.

So về tuổi tác, khoảng cách đôi bên đúng là không thể rút ngắn, nhưng nếu hỏi về thân thể, Choi Hyeonjoon không thể giải thích sao đứa nhỏ mình ôm một tay cũng vừa lớn càng lúc càng nhanh. Năm mười sáu Park Dohyeon trổ mã cao ráo chỉ còn cách Choi Hyeonjoon một cái đầu, ngoảnh đi ngoảnh lại đến sinh nhật lần thứ mười tám vai đã rộng hơn anh rồi.

Đến ngày hôm nay khi lần đầu thắt cà vạt cho Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon càng cảm thán thời gian thật là thần kỳ.

- Oà, hình như Dohyeonie cao gần bằng anh rồi.

Mặt mũi sáng sủa, vai rộng eo thon, môi cười phải nói là xinh hết nấc.

- Đẹp trai thật đấy.

Park Dohyeon nhìn cái người sớm tối ở bên cạnh, chỉ đổi một bộ đồ mà trầm trồ như gà mẹ khen con trông buồn cười muốn xỉu.

- Nhờ anh chăm cả. Hài lòng không?

Choi Hyeonjoon chỉnh cầu vai cho Park Dohyeon, ngón tay lướt trên vải nhẹ nhàng phủi sạch những nếp nhăn.

- Sao anh lại khéo tay thế này chứ.

Vừa định lùi lại nhìn cho kỹ hơn, anh đụng trúng ghế nhỏ, tưởng như sắp ngã nhưng Park Dohyeon nhanh tay hơn kéo anh về.

- Cẩn thận.

Trừ lúc Park Dohyeon còn nhỏ, hai người chưa từng gần nhau đến thế này, tay cậu dặt trên eo anh, chóp mũi cũng suýt chạm nhau. Hương lê tinh tế lan ra, giây phút đó Choi Hyeonjoon cảm giác như mình bị ôm lấy.

- Mùi nhạt rồi.

- Đâu có. Anh thấy vẫn đậm lắm mà.

- Em nói mùi trà bá tước của anh nhạt rồi.

Tầm mắt giao nhau chỉ một chút, hương trà được rót vào đậm tới nỗi lồng ngực Park Dohyeon dần nóng lên.

- Sắp thành niên rồi vẫn dị ứng
pheromone, sau này em phải sống làm sao đây?

- Ai bảo anh tổ chức tiệc làm gì chứ? Nhiều người, em khó chịu.

Tóc mềm vừa được vuốt ve, thoáng hờn dỗi cũng tan dần.

Choi Hyeonjoon biết Park Dohyeon không thực sự thích sinh nhật hoành tráng, nhưng đây là bữa tiệc rất quan trọng cho cậu. Park Dohyeon xem danh sách khách mời, có nhiều nhân vật máu mặt sẽ xuất hiện, hơn phân nửa là đối tác của nhà họ Choi, có cả lời đáp ứng từ phương xa tới.

- Anh mời bố mẹ em rồi. Hoá ra là tiệc chia tay à?

Thân thế của Park Dohyeon hai người đã tra ra cách đây không lâu. Ngày Choi Hyeonjoon tìm thấy bức ảnh gia đình nhàu nát kẹp trong cuốn tư liệu về súng của Park Dohyeon, anh mất thêm vài hôm để biết người đang ôm đứa nhỏ Park Dohyeon là ai rồi đặt trước mặt cậu một tách trà lê cùng với nụ cười nhẹ nhàng.

"Anh có một người bạn là chuyên gia vũ khí đang công tác tại Mokpo. Nếu em cũng hứng thú, hay là tới đó học một thời gian nhé?"

Bằng ngần ấy thông tin, Park Dohyeon hiểu rằng anh biết cả rồi, kể cả chuyện bố mẹ ruột của cậu là thương nhân vùng Mokpo, hay chuyện cậu thích các loại vũ khí.

Choi Hyeonjoon từng nói sau này cậu muốn học gì đều nghe, bây giờ anh không định giữ cậu nữa.

Lần cuối Park Dohyeon tỏ vẻ đáng thương với anh đã là từ hai năm trước, khi đó cậu đau thật, lần này cậu cũng bị thương, chỉ khác là tổn thương không đến từ thể xác. Park Dohyeon níu tay Choi Hyeonjoon, cúi đầu.

- Anh nói cần em đi, em sẽ ở lại.

Người thân ruột thịt gì đó cậu có thể buông bỏ, chỉ cần Choi Hyeonjoon ngỏ ý, sao Park Dohyeon có thể không chấp thuận.

Nhưng đến cả ông bà Choi còn khuyên cậu nên đoàn tụ với gia đình, muốn nhân cơ hội này xem thái độ nhà bên kia có chào đón đứa con thất lạc này không rồi mới yên tâm cho nhận. Bên nhau nhiều năm như thế, Park Dohyeon còn thông minh giỏi giang, nhà họ Choi xem như con ruột, thư mời gửi đi chỉ ghi tiệc sinh nhật cho con trai, không phải con nuôi hay bạn đời tương lai của Choi Hyeonjoon.

Đến cả họ còn mừng, không lí nào Choi Hyeonjoon sẽ cản Park Dohyeon.

- Anh nuôi mèo lạc cũng phải bắt nó bắt chuột trả công vài hôm mới phải, sao có thể vì chủ cũ tới mà thả đi ngay được? Choi Hyeonjoon mà kinh doanh kiểu này thì thiệt chết mất.

Park Dohyeon lôi lôi kéo kéo, cằn nhằn một bài lặp lại mấy năm nay. Choi Hyeonjoon có năng lực nhưng cứ hay lưỡng lự còn dễ mềm lòng, kinh doanh đúng là dở tệ, không có ông bà Choi chống lưng, khéo đống văn thơ và anh phải ra đường sớm không chừng. Bình thường Choi Hyeonjoon sẽ nhún vai trả lời do mình không hứng thú với việc tiếp quản gia nghiệp, nhưng lần này anh chọn ôm Park Dohyeon.

Hơi ấm tan vào nhau, alpha dỗ dành omega, chẳng mấy chốc Park Dohyeon im bặt.

- Anh sẽ luôn là nhà của em, Dohyeonie hứa rồi mà? Dohyeon không phải mèo cũng đâu phải hàng hoá, anh đâu có lí do gì tính toán chút lợi ích này với người nhà.

- Cái đồ ngốc này. Anh chẳng hiểu gì cả.

Tuyến mùi cách Park Dohyeon rất gần, cậu ghé vào nơi toả hương ấy, lén lút hít thêm một chút. Lê kết hợp với trà bá tước đúng là một tổ hợp kì quái, nhưng với Park Dohyeon chẳng khác nào một tấm lá chắn bao bọc cậu nhiều năm nay, chỗ dựa cậu thích mê lên được.

Choi Hyeonjoon anh có biết không, người nhà em hứa năm mười sáu và bây giờ khác nhau rồi.

Park Dohyeon vẫn còn vùi mái đầu vào cổ anh, Choi Hyeonjoon cười khẽ.

- Thích anh rồi à?

- Thích.

Nụ cười của anh kéo dài, chiều chuộng khó nói thành lời.

Chắc anh cũng không biết đâu, chữ 'thích' này cũng khác đi rồi.

Tiệc vẫn diễn ra và khách mời tấp nập mang theo lời chúc mừng. Là nhân vật chính của buổi tiệc, Park Dohyeon phải tiếp lời chào của rất nhiều người, mắt vẫn không quên đặt ở chỗ Choi Hyeonjoon đang thảnh thơi nâng ly rượu.

Anh đang chuyện trò cùng một enigma. Enigma được ví như sự tồn tại tựa thần thoại, hiếm lắm mới có một người. Đây là lần đầu tiên Park Dohyeon nhìn thấy người thật, dù anh ta mỉm cười rất thân thiện nhưng vẫn có thể thấy khí thế áp bức ẩn giấu bên trong.

Jeong Jihoon nhấp môi, liếc Choi Hyeonjoon.

- Để cậu ấy đi Mokpo thật à? Omega? Lại còn học về vũ khí? Anh không sợ nguy hiểm sao?

Ngược lại thì Choi Hyeonjoon rất thoải mái.

- Người nhà cậu cũng nghiên cứu mấy thứ súng ống đó thôi.

- Nhà em khác. Em luôn bên cạnh anh ấy mà.

- Nên anh mới gửi gắm. Nhờ hai người cả đấy. À không, nhờ anh nhà cậu thôi, còn cậu tránh xa ra giùm anh. Em ấy nhạy cảm với pheromone.

Jeong Jihoon không khỏi sờ cổ nóng ran vì bị ánh mắt nào đó phía sau chiếu tới.

- Hoá ra công nuôi bạn đời bao năm thành hoài phí hết cả rồi. Omega xinh đẹp như thế mà anh không lựa thời cơ cắn một cái, để người ta chạy mất sau này muốn giữ cũng không kịp đâu.

Ly rượu cạn đáy, Choi Hyeonjoon gọi người rót thêm, bắt chước giọng điệu cợt nhả của người ngồi cạnh châm chọc.

- Vẫn tốt hơn enigma nào đó giả làm omega lừa beta nhà người ta đi theo mình. Giờ thì sao? Beta xuất sắc quá phải canh ngược lại, muốn đánh dấu cũng không được, đúng là khổ hết chỗ nói.

- Anh?

- Tôi nói không đúng à?

Park Dohyeon tiếp bạn bè ở góc xa không nghe được cuộc trò chuyện, chỉ thấy Jeong Jihoon làm động tác có vẻ như đầu hàng.

Người bên cạnh đẩy nhẹ vai, cậu mới quay về chủ đề đang bàn luận.

- Cậu muốn chúng tôi làm gì?

Những người đang đứng trước mặt là mấy tên hồi xưa từng bắt nạt Park Dohyeon, cậu đã hoà hoãn được mối quan hệ, gọi là bạn bè có phần miễn cưỡng, nói đúng hơn là trao đổi chút lợi ích.

Lần này Park Dohyeon cho họ con đường làm ăn với nhà họ Choi. Tuy chỉ là mối nhỏ, phân phối không nhiều nhưng đối với buôn bán nhỏ như nhà họ cũng đủ, cậu suy tính nhà họ Choi cũng có lời nên đề nghị. Tất nhiên cơ hội chưa bao giờ rơi xuống một cách miến phí.

Cậu hất mặt về phía bóng lưng ngay thẳng của Choi Hyeonjoon.

- Bảo vệ anh ấy giúp tôi.

Có lẽ sắp tới sẽ có một chuyến đi xa, Choi Hyeonjoon không còn cậu bên cạnh phải từng bước tiếp quản chuyện nhà. Tuy nhà họ Choi phân phối nông sản gần như nắm thế chủ động hoàn toàn trên đất này nhưng nhúng tay vào một số địa bàn không hẳn là suôn sẻ, có người ở sau phòng trừ tình huống xấu cũng không tệ.

Chắc Park Dohyeon không biết mình thân là omega mở lời nhờ ba alpha cao to bảo vệ một alpha khác trông kỳ lạ đến mức nào, cũng như không rõ trong mắt Choi Hyeonjoon bây giờ lấp lánh ra sao.

- Em ấy không phải kiểu omega sẽ chịu đựng bị đánh dấu đâu.

Khi anh quay đầu muốn tìm kiếm hình bóng kia, Park Dohyeon đang đi song hành cùng bố mẹ ruột.

Ồn ào tạt hồng gò má, đột nhiên Choi Hyeonjoon lại chẳng nghe thấy gì nữa.

- Bướng bỉnh lại còn hay làm liều, không biết nếu sau này không gặp được người tốt thì em ấy sẽ thế nào đây.

- Bận lòng đến vậy rồi sao anh không làm người tốt đi?

Sườn mặt kia càng lúc càng xa, tầm nhìn cũng theo đó mờ dần, Choi Hyeonjoon nhắm mắt.

Jeong Jihoon nói nhăng cuội cái gì, anh chẳng hiểu.

...

Park Dohyeon về muộn, nghe nói Choi Hyeonjoon nghỉ ngơi trước rồi, cậu hết sức nhẹ nhàng mở cửa. Vừa bước vào bếp, cậu giật mình vì bóng đen co ro ôm cốc nước.

- Anh làm gì ở đây thế?

Choi Hyeonjoon mờ mịt ngẩng đầu, lắc lắc nước đang uống dở.

- Anh khát.

- Anh say rồi à?

- Không có.

Mặt đỏ như trái cà chua độ chín thế kia.

- Anh say rồi.

- Không có mà.

Park Dohyeon nhận ly nước từ tay anh, hạ người đối diện với Choi Hyeonjoon đang ngồi bệt dưới sàn.

- Vậy sao lại trốn ở đây buồn rầu?

Câu này kích đúng vào công tắc tâm sự của Choi Hyeonjoon, anh không rõ mình muốn làm gì, chỉ biết trong lòng ngập tràn xúc cảm lập lờ tựa cánh bướm chạm mắt nước. Trong lúc anh còn mơ hồ, thứ phức cảm đã lựa giây phút mềm yếu trào ra.

Choi Hyeonjoon nghiêng bên này nghiêng bên kia nhìn Park Dohyeon, nâng mặt em nhà mình lên vuốt má mềm.

- Bé con mình nuôi sắp đi xa mất rồi, anh không nỡ.

Tích tắc ấy, Park Dohyeon cảm giác mình ngừng thở.

Choi Hyeonjoon nhích người lại gần chút nữa, giữa vòng tay đón lấy rất tự nhiên của Park Dohyeon, anh chỉ còn áo sơ mi ngoài lọt thỏm trong lòng cậu.

- Bé con, có nhớ anh không?

Vì ánh mắt người say ướt tựa đọng tình, yết hầu người tỉnh không khỏi lăn tăn.

- Nhớ. Bé nhớ anh.

Kể cả khi chưa đi, kể cả khi chúng ta chỉ cách một bức tường, em vẫn không ngừng mong ngóng được gặp anh.

Hàng mi run rẩy khao khát chạm nhau mà chưa thành, môi hồng khẽ mở, răng thỏ ẩn giấu của Choi Hyeonjoon vẽ thành nụ cười xinh xắn.

- Anh cũng nhớ em.

Anh gục trên vai Park Dohyeon, ngủ mất.

Thật may mắn, Park Dohyeon tưởng tim mình sắp nổ tung.

Cậu đứng hình lấy lại bình tĩnh rất lâu rồi bế anh lên, khoảng cách giữa hai người gần sát, hơi thở của Choi Hyeonjoon hun nóng bên má của cậu. Chỉ cần một lần quay đầu, đôi môi anh chạm vào đâu, Park Dohyeon có thể đoán được, và cậu cũng nhịn được.

Mười tám tuổi, Park Dohyeon có thể ôm Choi Hyeonjoon bằng một tay.

Điểm đáp là chiếc giường mềm, Choi Hyeonjoon vừa được thả mình thở đều, Park Dohyeon chống tay ngắm anh. Nếu có một thoảng tỉnh giấc hẳn Choi Hyeonjoon sẽ giật mình vì đối diện với ánh mắt sâu thẳm khoá lấy anh, tình cảm đã chẳng còn giấu được nữa.

Cậu hạ xuống, đầu mũi khẽ chạm từ từ kéo lên hàng mi, lướt qua má, lưu luyến cọ một đường dài.

- Ưm.

Chỉ bằng cái cựa mình nhẹ nhàng, cấm địa môi xinh mà Park Dohyeon không dám đụng tự dâng một dấu ấn lên sống mũi cậu.

- Joonie.

Hương hoa lê mảnh mẽ xâm lấn từng tấc không khí, lại không ngờ người bị vây đã sớm quen thuộc, ngủ yên giữa tầng hương thanh ngọt.

- Ngủ ngon.

Park Dohyeon kéo chăn cho người trên giường rồi khép cửa rời đi.

Sớm mai trời trong, lời căn dặn gói ghém theo hành lí bên tay tiễn đoàn tàu lăn bánh về phương xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #peran