Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Nắng đã hạ dần xuống chân đỉnh đồi, Vương Hạo sau một ngày kiếm tìm thảo mộc lững thững cầm nguyên liệu nấu thuốc nhặt nhạnh cả buổi chiều đem về cho vị huynh đệ là lang y trẻ

Nói về mối quan hệ của cả hai cũng phải mất dăm buổi. Bởi vì quá phức tạp. Đúng là mọi cuộc gặp trong cuộc đời của chúng ta đều không chỉ ngẫu nhiên. Thậm chí còn là mối duyên khiến ta phải đau khổ cả đời

Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, cuối cùng đến dược quán. Vội quệt mồ hôi trên trán, Vương Hạo mỉm cười bước vào

"Thảo dược của đệ thật khó kiếm tìm, ta đã phải mất tận một buổi chiều"

Thôi Huyền Tuấn dừng đôi tay xao thuốc. Nhẹ nhàng chạy tới đỡ cho huynh đệ của mình

"Cảm ơn huynh, huynh đã vất vả rồi. Đệ cũng chỉ tùy tiện nói muốn câu. Không ngờ huynh lại để tâm đến vậy"

Thật tâm, Huyền Tuấn rất muốn tự mình có thể lên núi cao mà lấy. Nhưng từ thở nhỏ, em có đôi chân có phần yếu ớt nên chỉ cần đi đường dài đã nhức mỏi không chịu được. Sắp tới triều đình sắp tổ chức cuộc thi tìm lang y thần vì các vị lang y thần đã dần cao tuổi, cần gấp các thầy thuốc trẻ để có thể làm việc cho triều đình. Dĩ nhiên Huyền Tuấn rất mong muốn có được vị trí trong đó. Vì biết bản thân mình không giỏi võ nghệ như huynh đệ của mình nên em ngày đêm nghiên cứu thảo dược, bài chế ra những loại thuốc cây tốt nhất.

Vương Hạo thì lại rất thương người anh em nối khố này, tất nhiên dù là ước muốn gì cậu cũng đều nuôi chiều mà đáp ứng

Huyền Tuấn hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời huynh. Biết huynh mệt, em đã dùng những loại thảo mộc tốt cho thân thể ngâm cùng nước nóng cho Vương Hạo

"Nào huynh hãy đi ngâm mình, đệ đã chuẩn bị nước nóng"

"Được, vậy ta không khách sáo nữa"

Sau đó, cả hai đã cùng nhau dùng bữa trong thảo đình* nhỏ

*Thảo đình: Cách gọi cho ngôi nhà nhỏ, giản dị, gần gũi với thiên nhiên, thường là nhà của những người bình dân

Hôm nay trăng thanh gió mát, cảnh vật yên bình. Cũng là dịp để hai huynh đệ tâm tình thủ thỉ

Huyền Tuấn nhẹ nhàng ngâm từng lá cây Vương Hạo mang về lúc chiều tà. Cẩn thận hỏi han ân cần

"Huynh, ngày mai là chợ phiên có ngắm người ấy không?"

Người ấy, người mà ai cũng biết là ai. Người được Vương Hạo chôn sâu tận trong lòng trong nhiều năm

Tứ a ca - Lý Tương Hách

"Đừng trêu trọc huynh chứ, như lẽ thường huynh vẫn cùng đệ buôn bán sạp thuốc nhỏ. Nói cho đệ biết, ta rất là công tư phân minh đấy nhé"

Huyền Tuấn cười một tràng rõ lớn. Không phải em ngu ngơ mà không biết gì, đúng là đầu buổi huynh ấy công tư phân minh. Nhưng khi người ta xuất hiện lúc nào cũng treo chữ "mê" to đùng ở trên mặt. Khách khứa đến cũng chẳng để ý chút nào

"Thôi, đệ biết tỏng cái lòng của huynh mà. Đừng làm tịch"

"Thích người ta lâu đến như vậy, mà chỉ nói vài ba câu chuyện giang hồ thôi sao?"

Bầu không khí nóng bức quá, Vương Hạo mặc đơn chiếc mỗi y phục mỏng đã nóng ran

"Đệ biết, không phải huynh muốn điều ấy mà"

Huyền Tuấn cười khúc khích, để lộ cả đôi răng hệt như thỏ con

"Vậy thì bốc một quẻ xem thử"

Từ thảo đình đi ra sân, em đem ra chiếc ca đựng đầy quẻ tiếng Hán. Đây là quẻ bói, phụ thân và mẫu thân đã để lại cho em. Một nghi thức tâm linh nhỏ khi cả hai huynh đệ gặp vấn đề

Đọc thần chú theo nghi thức một hồi, em lắc ra một quẻ rồi đưa cho huynh đệ của mình

Quẻ chú ghi

"Tái ngộ trí thần"

Chẳng biết sao cả hai nghĩ gì, không hẹn mà cười lớn. Chuyện tình cảm đôi lứa, còn khó hơn những bài chế thuốc và khó hơn cả luyện võ nghệ văn thư. Nhưng nó đã đến, nhất định không thể khước từ

Ngày mới đã điểm, khắp nơi dân chúng đổ về. Các sạp hàng nô nức buôn bán, vô cùng náo nhiệt và đông đúc.

Vẫn đều mỗi tháng, hoàng đế lại cử các a ca đi tham khám coi tình hình dân chúng sinh sống ra sao

Lý Tương Hách là người được hoàng đế trọng dụng nhất, lại còn giỏi giang chuyện triều chính. Các a ca được cử đi đại đa số đều trêu hoa ghẹo nguyệt ở tửu lầu. Riêng Tương Hách không ham mê sắc đẹp, nghiêm túc làm việc hoàng a mã giao

Bên cạnh tứ a ca còn có cận vệ Phác Đáo Hiền - con của một tướng quân triều đình, rất giỏi võ lâm, khôi ngô tuấn tú. Khí chất cũng không hề thua kém thái tử một chút nào. Một phần là do tướng mạo, phần khác là cận vệ này rất ít khi biểu lộ cảm xúc, như các cung nữ nói là tiểu soái mang khí chất muốn giết người. Bên hông hắn lúc nào cũng đem theo chiếc kiếm sắc bén. Đó là Lục bảo xà. Rất sắc và cũng rất độc

Ở bên này, sạp thuốc nhỏ của hai huynh đệ rất đông khách khứa. Huyền Tuấn bốc thuốc mát tay vô cùng. Cả cái phiên chợ này, ai còn lạ vị lang y trẻ này chứ

Tất bật từ sáng sớm, Vương Hạo cuối cùng cũng có thể ngơi tay một chút. Cậu hướng tay về phía ra, dừng ngay điểm mắt tại thân ảnh bận y phục cao quý. Tương Hách vẫn vậy, đĩnh đạc nghiêm chỉnh. Ai nhìn khó tránh trầm trồ. Bình tĩnh khoan dung, ánh mắt thâm trầm nhìn Đáo Hiền tựa bậc trên cao. Thật tình cờ, đôi mắt rồng ấy đã chạm đến cậu. Vương Hạo quá ngại ngùng mà lẩn tránh đi

Vương Hạo mừng rỡ ra mặt, trong lòng em đang nhảy múa. Hôm nay chính xác là em đã bước ra ngoài bằng chân phải. Huyền Tuấn bốc quẻ cho em quả không sai. Rất may mắn

Không ngờ hôm nay lại được gặp cả tứ a ca Tương Hách

Nhưng có vẻ sắc mặt của tứ a ca không được khỏe


Vương Hạo ngắm nhìn thân ảnh ấy mãi cho đến khi nó biến mất khỏi quãng đường

Cậu lén thở dài một hơi

Lần này lại không thể trò chuyện cùng huynh ấy. Mọi lần có thể tùy tiện nói mấy câu chuyện ở võ đường nhưng hôm nay thì thật không phù hợp.

Chợ đã vãn, cả hai đều đã thu xếp cẩn thận về thảo đình

 
Ôm tâm tình trong lòng là điều vô cùng khó khăn. Vương hạo nhịn không nổi đã kể cho Huyền Tuấn nghe

"Hình như điện hạ trúng thân Hàn rồi. Thời tiết chuyển mùa, hôm nay đệ đã bốc nhiều thuốc cho bệnh này rồi"

 
"Thân hàn sao?"

"Vương Hạo, huynh lấy cho đệ Ngọc Trúc Thang"

Vương Hạo nhanh chóng bốc thuốc đã được Huyền Tuấn cẩn thận phơi khô từ mấy ngày trước

"Trong đây có sinh khương, nhục quế, hân sâm, hoàng kỳ, cam thảo và bạch truật. Bài thuốc này giúp bổ khí huyết, kháng hàn, điều hòa chức năng tỳ vị và làm ấm cơ thể. Tháng sau,  huynh và đệ không phải sẽ tiến cung chứ? Nếu có ý, đừng để trong lòng gây ưu phiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com