Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

r

kết quả là sau đêm hôm 'hẹn hò' cùng người bạn slytherin kia, hyeonjun lần đầu tiên mất ngủ trong đời, em nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà mà không thể nào đi vào giấc ngủ một cách bình thường được, em định sẽ tự ếm cho mình một bùa ngủ, nhưng lại sợ lỡ có chuyện gì ngày mai lại chẳng thể tỉnh đúng giờ đi học được, nên lại tiếp tục trằn trọc.

khi nãy dohyeon hôn mu bàn tay em, môi hắn ấm, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh ngắt mềm mại của em, khiến tim em nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn đưa em về tận cửa phòng, né ánh mắt của bức tranh trước cửa phòng griffindor, dohyeon nhẹ nhàng xoa tóc em, thì thầm bên tai vài câu "ngủ ngon nhé."

ghét lắm rồi, choi hyeonjun chưa từng yêu, em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu trong khuôn khổ trường hogwarts, càng không nghĩ mình sẽ yêu một người bên nhà rắn, cả cuộc đời em không nghĩ nổi mình tự nhiên đi đến con đường này, tất cả chỉ tại cái ngày em ngủ dậy trễ, ba chân bốn cẳng chạy đến đại sảnh đường, và rồi ở khúc cua của hành lang, choi hyeonjun đụng trúng park dohyeon, em ngã vào lòng người nọ, mùi hương trầm đặc trưng của người nọ là ấn tượng đầu tiên của thỏ con, cả cái màu xanh lá buồn tẻ kiêu ngạo kia nữa. em công nhận rằng hắn là một kẻ tệ, chẳng ai lại nói một người chỉ mới gặp lần đầu như thế cả, cộng với việc đi trễ chưa được ăn nên thỏ nhỏ đói, khó tính hơn hẳn, nên chỉ cần nghe người nọ có giọng điệu khó nghe với nhà của mình thôi, bao nhiêu lông em đều xù lên, thẳng thắn mắng ngược lại dohyeon.

tuy lớn miệng là thế thôi, chứ choi hyeonjun cũng cảm thấy hơi có lỗi, dù gì người kia cũng không quá đáng gì lắm, chỉ là tại em nhạy cảm, không thật sự thoải mái với những cuộc đấu võ mồm vốn đã trở thành thương hiệu của slytherin và griffindor.

để mà nói thì mối quan hệ của cả hai cải thiện rất nhiều từ cái ngày học bài chung trong thư viện, và em cũng tự cảm nhận được, em có hơi rung động với người kia..

choi hyeonjun từng lạc vào một khu vườn toàn mùi trầm khi nhìn thấy park dohyeon gục đầu ngủ bên cạnh em trong thư viện, mắt hắn nhắm lại, hơi thở đều đặn phát ra giữa hai người, ấy vậy mà hyeonjun có thể nhìn thấy bản thân mình ngẩn người, mãi chìm đắm trong vẻ đẹp của người kia, em tưởng tượng được đến cả một khung cảnh, em và dohyeon cùng ngồi dưới một tán cây, dohyeon gục lên vai em ngủ say, còn hyeonjun thì tha hồ chơi đùa với mái tóc mềm mại của hắn, cả hai sẽ yên bình ngồi bên nhau, ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp của hồ nước bao quanh hogwarts. tuy chỉ mới tưởng tượng thôi, nhưng choi hyeonjun nghe thấy trái tim mình đập nhanh bất thường, và cả buổi học hôm đấy, em chẳng nhớ gì ngoài cái khung cảnh kia nữa.

hyeonjun lăn lộn trên giường một hồi, em úp mặt vào gối, hình ảnh park dohyeon cúi xuống hôn lên mu bàn tay em lại dính cứng ngắt não bộ choi hyeonjun, thề với merlin là em chưa bao giờ cảm thấy rối như thế này luôn.. liệu nụ hôn đó có mang nghĩa là dohyeon cũng thích em không nhỉ? hay hắn chỉ đơn giản làm như thế vì bộc phát thôi? choi hyeonjun ứ biết đâu, em muốn hôn hắn thật cơ..

⋆˚🐾˖°

sáng hôm sau cũng là thời gian bắt đầu kì nghỉ đông, người nào về thì cũng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc hành lý về nhà, đông này hyeonjun định không về, vì cha mẹ em cũng đi du lịch mất tiêu, nên có về thì cũng vậy thôi, em quyết định chọn ở lại để hoàn thành cho nốt đống bài tập của giáo sư snape với một đống môn khác chồng chéo lên nhau.

còn tại sao bài tập của snape được để riêng ấy hả? tại vì bài đó sẽ là dohyeon giúp em làm chứ gì nữa.

đại sảnh đường hôm nay cũng dần thưa học sinh, bàn ở griffindor cũng thế, chỉ còn mấy đứa nhỏ, thêm mấy anh chị năm bảy ở lại làm bài tập với luyện tập thêm thôi.

"anh hyeonjunie năm nay không tặng khăn choàng cho tụi em hả?"

ruhan nằm ngả nằm nghiêng trên bàn ăn, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hyeonjun vẫn đang ăn cái đùi gà của sáng nay, mắt em dán vào quyển sách, nghe câu hỏi của ruhan mới nhìn lên.

"hửm? có mà, anh đang định đan cho mấy đứa đây, như mọi năm nhé?"

"năm ngoái anh hyeonjun đưa nhầm cái của thằng moon qua cho em, làm em cứ tưởng năm đó anh tặng em khăn choàng màu xanh lá chứ.."

minhyung hờn dỗi nói, em vẫn còn nhớ gương mặt méo mó của thằng nhỏ lúc nhận được cái khăn choàng của em đan cho hai nhóc slytherin màu xanh lá, trông nó vừa mắc cười vừa tội nghiệp ấy, tại trừ hai nhóc cùng tuổi ấy ra, lee minhyung có ưa ai bên nhà rắn đâu.

năm nay hyeonjun không phải chưa đan cho tụi nhỏ, mà tại em đang định một kế hoạch khác, phần quà của tụi nhỏ sẽ đến sau một vài ngày, còn trước mắt thì...

"uầy, anh hyeonjun đọc sách làm bánh luôn á?"

em thề với merlin em chưa bao giờ giận cái miệng bí ba bí bô như thế này của jeong jihoon.

"anh hyeonjun định tặng cho người mà hôm trước anh bảo thích đó hả?"

tụi nhỏ thay nhau nói, dưới cái lắc đầu bất lực của choi hyeonjun, em tiếp tục công cuộc nghiên cứu quyển công thức làm bánh, môi không tự chủ được mà cười một cái, không biết người kia khi nhận được thì sẽ như thế nào nhỉ..?

phía bên này, nhà slytherin cũng đang nhao nhao bàn chuyện về kì nghỉ đông, cái nhà có đầy con nhà quý tộc, máu thuần, nên kì nghỉ của tụi nó lúc nào cũng xa hoa, hào nhoáng.

park dohyeon chống cằm, hắn lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì mà ngẩn ngơ cả người, từ tối hôm qua tới giờ, rõ ràng là có biểu hiện lạ.

"dohyeon năm nay có về nhà không?"

siwoo hỏi sau khi vừa thó được hộp chocolate éch nhái trong túi park dohyeon.

"ô chao, hôm nay dohyeon còn biết mua kẹo luôn à?"

lúc này hắn mới nhớ ra, đêm qua sau khi về, choi hyeonjun đã nhất quyết bỏ vào túi hắn vài loại kẹo, bảo là cứ trốn anh wangho ăn thử đi, lỡ mà ảnh la thì kiếm em, em nói đỡ cho.

"anh nhiều chuyện quá siwoo ơi."

hắn giật lại que kẹo từ tay siwoo, làm người kia chán nản xì một tiếng.

"ghét vậy, không cho tao thử xíu luôn à?"

"anh tự đi mà mua, tiệm công tước mật mở cả trong kì nghỉ đông mà."

ryu minseok không thể không cảm thấy lạ, dohyeon từ tối hôm qua đã bắt đầu như người mất hồn, từ sau cái lúc hắn đi từ ngoài về phòng sinh hoạt chung, mà tối hôm qua sau khi nhậu, choi hyeonjun cũng không về cùng tụi nó mà nói chờ bạn một lúc.

giỡn hả, hai người này hẹn hò thật đấy à?

minseok ếm một bùa câm cho mình và dohyeon, nó túm cổ hắn qua hỏi chuyện.

"nói thật đi, tối hôm qua ông đi với anh hyeonjunie bên griffindor phải không?"

"điên à?"

dohyeon nhíu mày, sao thằng nhóc này biết hyeonjun? lại còn hyeonjunie?

loài rắn tụi nó chiếm hữu cao, nghe thấy cái tên thân mật của người (sắp trở thành) của hắn từ miệng một người khác làm park dohyeon không vui.

"khỏi cần ghen, em quen với hyeonjunie từ hồi năm nhất rồi nhé, tôi tới trước đó ông già."

minseok đanh đá đáp lại, rồi park dohyeon nghĩ gì mà em thích hyeonjun, hoặc ngược lại, điên hả?

"nhiều chuyện quá."

"hyeonjunie không thích người nói chuyện cục súc đâu nhé, kiểu ảnh thích phải là.."

minseok bỗng im ru, không nói tiếp vế sau. dohyeon nghiêng đầu nhìn qua, dù không thích cái từ 'hyeonjunie' từ miệng minseok lắm, nhưng phải công nhận là nó quen em lâu hơn hắn, chắc hẳn ryu minseok sẽ biết được chính xác kiểu người mà hyeonjun thích.

"ngừng cái gì, nói tiếp đi?"

"đấy, hỏi thì chối, giờ muốn nghe kiểu người của ảnh thích là sao?"

"không chối nữa, nói lẹ đi trời."

dohyeon sốt ruột chứ, lỡ như, lỡ như hắn hôn tay hyeonjun như thế, mà cuối cùng lại không phải là người mà em thích, eo ơi chắc cả đời park dohyeon không dám nhìn mặt em luôn đấy chứ, hoặc tệ hơn nữa là park dohyeon sẽ lên khóc chung với myrtle khóc nhè (và rồi trở thành dohyeon khóc nhè) mất, hắn không muốn đâu.

"trước hết thì trả lời tôi phát, ông thích hyeonjunie à?"

"không."

minseok cảm thấy nó muốn đấm thẳng vào mặt park dohyeon lắm rồi đấy nhé.

"ơ cái ông này, không thích thì-"

"tao yêu hyeonjun, choi hyeonjun."

rất thẳng thắn, rất tình cảm, minseok tạm thời cho dohyeon một con O.

nó suy nghĩ một hồi, rồi quyết định, thôi thì vì tình yêu của hai ông anh nó vậy.

"hyeonjun thích người như nào á..? hm, để xem nhé, ảnh thích kiểu ấm áp, tốt bụng, hiền hiền cơ."

rồi xong, mấy cái minseok nói trên chẳng cái nào dính với tính cách của dohyeon hết, kết thúc thật rồi sao..

dohyeon gục đầu lên bàn, tâm trạng tụt dốc không phanh sau khi nghe nó kể về mẫu người choi hyeonjun thích. hôm qua hắn đã kiềm bản thân để không hôn lên cặp má tròn đáng yêu ửng hồng kia rồi, cố gắng lắm mới quyết định chỉ hôn lên tay em thôi. thề luôn, dù yêu ai trước đây đi nữa, park dohyeon cũng không hôn lên mu bàn tay người ta, vì cha hắn dặn, cúi đầu trước một người tức là con hạ mình với người ta, và cả đời ông chỉ cúi đầu và quỳ vì đúng một người là mẹ dohyeon mà thôi.

và park dohyeon cũng thế, hắn đem cái suy nghĩ đó vào đầu mình từ những năm còn bé, tuyệt nhiên không cúi đầu, tuyệt nhiên không quỳ gối, dù phạm lỗi hắn cũng ngẩng đầu lên nhận lỗi và sửa sai, cùng lắm thì bị phạt, chứ nhất quyết không cúi xuống. và người đầu tiên dohyeon cúi đầu để hôn lên tay, cũng chỉ có choi hyeonjun mà thôi.

"nè nè, mắc cái gì buồn?"

tự nhiên đang yên đang lành, vừa dứt câu minseok thấy park dohyeon úp luôn đầu xuống cánh tay, là cái gì nữa?

"tao thấy hình như tao không phải kiểu hyeonjun thích thì phải.."

hắn lầm bầm, nhưng túm lại là chỉ làm minseok thấy mắc cười thôi, hyeonjun thì ngại không dám kể với ai mình thích dohyeon, còn park dohyeon thì sợ người kia không thích mình.

hai ông này coi bộ vờn nhau cũng vui.

"khùng hả cha, cha cua trai mà không có miếng tự tin nào là sao?"

"tao sợ chứ mày, lần đầu tao yêu nhiều vậy mà.."

tiếng thở dài thườn thượt từ dohyeon làm minseok thậm chí còn buồn cười hơn, đó giờ toàn thấy gái buồn vì ổng, nay ổng được thất tình vì trai rồi, hạnh phúc ghê.

"em chỉ nè, ông muốn cua được anh hyeonjunie á, là phải quan tâm ảnh, kiểu hành động nhiều vô, chứ cái cỡ nói câu nào chặt họng người ta câu đó của ông là hết cứu luôn."

⋆˚🐾˖°

"chào cậu nhóc nhé, ô, ta nhớ cậu, con trai ngài park đúng không nhỉ?"

ông ollivander đu cầu thang về phía quầy, đối mặt với người mà lão ta từng gặp một lần hồi hắn mới vào năm nhất hogwarts. lão nhìn từ tóc tới chân của cậu ấm nhà họ park, rồi nghiềng đầu nở nụ cười.

"thế cậu đây muốn mua gì nhỉ?"

park dohyeon đặt cây đũa phép cũ của mình lên quầy.

"tôi muốn đổi đũa phép, cây này hơi cũ rồi."

lão cầm cây đũa lên xem một vòng xung quanh, rồi lại quay người vào trong.

"chà chà, với cậu park đây thì hôm qua ta đã có một linh cảm, để xem nào.."

ollivander lục tung cái cửa tủ, làm vài ba cây đũa không vừa ý mà thổi một hơi làm đổ hết những cái hộp đối diện xuống.

"ôi merlin, chúng quậy thật."

nói rồi lão quay người trở ra, đặt xuống quầy một cái hộp rồi cẩn trọng mở ra, một hơi gió làm phất tóc của dohyeon một chút.

"đây rồi, gỗ cây liễu, lõi lông đuôi bạch kỳ mã, 10 inch."

hắn cầm cây đũa lên, đó là một cây đũa được làm chủ yếu từ gỗ cây liễu, nên cầm cũng khá mềm mại và dễ chịu, và khi hắn chạm tới cán đũa, một luồng sáng loé lên ở đầu đũa rồi nhanh chóng biến mất, để lại một mùi cam nhẹ phát ra từ làn khói.

"lõi của cây đũa này được làm từ lông đuôi bạch kỳ mã, là loại trước đây cậu chưa từng sử dụng qua, nhưng ta có cảm giác cây đũa này thuộc về cậu."

ông ollivander rõ ràng là hài lòng khi cây đũa nằm trong tay park dohyeon lại trở nên kì lạ bất ngờ, bình thường lão ta hay xem cây đũa này như con thỏ vậy, chẳng chịu ở yêu nếu như không đúng người cầm nó, và tuyệt vời biết bao, lần này đúng người rồi.

"đây là một cây đũa được làm từ gỗ cây liễu, ta biết vốn dĩ nó không hợp với một slytherin chính gốc như cậu, nhưng tin ta đi, soulmate từ kiếp trước đã gửi gắm cây đũa này cho cậu đấy."

lão ta mỉm cười hài lòng, thong thả cất hộp gỗ vào kho.

"ông nói rõ hơn chút được không? soulmate là như nào nữa?"

"cái này ta cũng không biết được, vốn chất liệu gỗ cây liễu là để thông qua giấc mơ biết được những điều mới lạ, vậy nên ta nghĩ nó sẽ liên quan tới giấc mơ của cậu park."

park dohyeon nghiêng đầu khó hiểu.

"đợi đến một ngày nào đó, giấc mơ sẽ dẫn lối cậu, và ta tin cậu sẽ tìm thấy soulmate của mình ngay thôi."

⋆˚🐾˖°

đêm sau cái hôm ở quán bà puddifoot, dohyeon liền mơ thấy một giấc mơ có phần hơi kì lạ.

hắn nhìn thấy một hành lang ở hogwarts, dẫn lên tới đỉnh tháp thiên văn, và bằng một cách nào đó, dohyeon đã lên đấy theo ánh trăng tàn bên khung cửa sổ.

hắn tới trước cửa sổ của tháp thiên văn, gió lớn đập vào cửa kính nghe tiếng động vô cùng kinh dị, ấy vậy mà, dohyeon lại nhìn thấy một choi hyeonjun đang ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm trăng.

chưa kịp hỏi chuyện gì, dohyeon đã nhìn thấy một người khác, không phải khác, là hắn, nhưng có vẻ lớn hơn, bước đến từ phía sau choi hyeonjun, nhẹ nhàng phủ lên người em một cái áo len mỏng.

"trời gió thế này mà lên đây ngắm trăng, em muốn anh lo chết à?"

hyeonjun ở đó cũng vô cùng hưởng thụ, ngả người về sau cho 'dohyeon' đỡ, em nghiêng đầu, hôn lên má người nọ.

"dohyeonie tìm ra em rồi đấy à? nhanh thế?"

"có bao giờ anh không tìm được em đâu?"

hắn nhìn thấy dohyeon bên kia nhìn về phía mình trong phút chốc, rồi 'dohyeon' hôn lên môi hyeonjun, thật nhẹ nhàng.

"anh yêu em."

"ừm, em cũng yêu dohyeonie."

giấc mơ dừng lại khi dohyeon bỗng giật mình tỉnh giấc, hắn ngồi trên giường, mặt đỏ lựng cùng với hơi thở có phần hơi gấp gáp.

giấc mơ đó..

là hắn với hyeonjun?

nhưng tại sao..

đầu dohyeon nhảy số một cái rụp, có lẽ nào giấc mơ mà ông ollivander nói đến.. là cái này?

vậy chẳng khác nào nói choi hyeonjun chính là soulmate từ kiếp trước của park dohyeon cả?

thế giới pháp thuật vốn đầy rẫy những điều kì lạ, chính hắn cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc cái chuyện mơ thấy soulmate là cái quái gì trên đời nữa, tuy đã từng biết qua kha khá loại phép thuật cũng như thần chú khác nhau, dohyeon cũng chẳng thể biết lý thuyết này tới từ đâu.

nhưng sâu thẳm trong hắn vẫn có hi vọng rằng, choi hyeonjun thật sự sẽ là soulmate của mình.

dohyeon đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt, xỏ đôi dép bông rồi lững thững bỏ ra ngoài phòng ngủ, rón rén thoát khỏi phòng sinh hoạt chung. hắn không ngủ lại được sau giấc mơ đó.

dohyeon biết giờ này đi dạo là bị điên, nhưng hắn không thể nào dừng bản thân lại được, và nơi mà dohyeon nhắm đến, lại chính là đỉnh tòa tháp thiên văn, y như trong giấc mơ hắn được gặp choi hyeonjun và park dohyeon.

hình ảnh tòa tháp thiên văn trong mơ có hơi khác so với hiện tại, có lẽ là do ảo ảnh giấc mơ đã đến từ thời gian khác chăng? hoặc cũng có thể là một vũ trụ song song, hắn chả biết được.

dohyeon đẩy cửa kính, ngồi lên trên bệ cửa sổ như hyeonjun đã làm, công nhận rằng ngắm trăng trên đây rất đẹp, vô cùng đẹp, thế nhưng từng đợt gió đông đầu mùa cứ thi nhau đổ rạp lên người dohyeon, dù hắn có mặc thêm một cái sweater bên ngoài đi chăng nữa thì gió vẫn lùa vào làm hắn run lên được.

đến tận lúc này park dohyeon mới nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc thứ tình cảm mà hắn dành cho choi hyeonjun là gì.

hyeonjun gặp hắn vào một ngày nắng khá đẹp, em tông vào người dohyeon rồi nói tiếng xin lỗi ngọt lịm, dù không muốn công nhận cho lắm nhưng dohyeon phải nói rằng việc em dùng đôi mắt long lanh nước đó nhìn hắn không thể không làm hắn rung động.

từ trước đến giờ, dohyeon không thích người khác khóc trước mặt mình, kể cả rưng rưng thì hắn cũng không thích. ấy vậy mà lần đầu nhìn thấy đôi mắt ậng nước của em ở hành lang (đương nhiên là em không khóc, chẳng ai nhà griffindor mà mít ướt như thế cả), hắn không cảm thấy ghét bỏ, hắn thề hắn không muốn mắng em hay độc mồm độc miệng với em đâu, nhưng thói quen của dohyeon hỗn mà, bản chất slytherin trong hắn cơ bản là quá nhiều, và rồi trong phút giây chẳng tự chủ, dohyeon đã dùng nó để làm em có ấn tượng xấu với mình.

đó có lẽ là lần đầu hyeonjun gặp và đối mặt với hắn trong trí nhớ của em, chứ hắn thì đã biết em từ lâu rồi.

cái hồi năm nhất, lúc cả hai đứng xếp hàng để đi vào trường, dohyeon được biết đến với danh là đứa con của slytherin điển hình, hắn chắc chắn bản thân sẽ vào nhà rắn, nên cũng chẳng buồn kiếm chuyện với mấy đứa nhóc khác làm gì, phiền phức lắm, vậy nên dohyeon đứng nột mình, nhìn xung quanh để quan sát. vậy mà lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn đã níu níu góc áo chùng của hắn, lắm dohyeon nhìn qua một xíu, thấy một cái đầu úp tô đang ngước lên nhìn mình.

merlin ơi, ai làm gì cậu ta mà cậu ta khóc đấy?

đó là lần đầu dohyeon thấy em nhỏ cứ nhìn mình mà sụt sịt, hắn không biết gì cả, thề, bộ hắn nhìn đáng sợ đến thế hả?

dohyeon đảo mắt, rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc úp tô kì kì của người kia.

"đừng có khóc, chả ai làm gì mày đâu."

lúc này em mới nhìn hắn, có vẻ là cũng kiềm nước mắt dữ lắm rồi, em lắc đầu.

"không phải đâu.. t-tớ thấy đông người quá.. mà nhìn vai cậu rộng như thế này, chắc là không phải người xấu.."

hắn chớp chớp mắt, xong cũng phải phì cười vì người này, quá ngây thơ nhỉ?

từ nhỏ được sinh ra với cơ thể có phần hơi cao lớn hơn mấy bạn đồng niên một chút, dohyeon từng nghĩ bản thân có lợi thế, nên thường hay bị hiểu nhầm là người lớn, hay cũng có thể là tụi bằng tuổi sẽ mang hắn ra làm chỗ dựa, nên việc choi hyeonjun nhìn thấy dohyeon rồi nghĩ hắn là người có thể dựa dẫm được cũng không lạ lắm.. dù em cũng cao cỡ cỡ hắn, chỉ là gầy hơn quá nhiều.

"tớ là choi hyeonjun, mẹ bảo có thể tớ sẽ là một bạn lửng mật đó, còn cậu thì sao?"

"tao—"

"mấy trò, đi theo ta, chúng ta sẽ bắt đầu nghe mũ phân loại nhé."

chưa kịp giới thiệu gì thì tiếng giáo sư mcgonagall đã kéo choi hyeonjun nhìn về phía đó, em mỉm cười với hắn khi quẹt đi dòng nước mắt bên khoé mắt. trông con nít không chịu được.

trước khi đi, hyeonjun dúi vào tay dohyeon một que cam thảo, cười tươi với hắn bảo.

"chúng mình sẽ gặp lại thôi, cảm ơn cậu nhiều nhé."

park dohyeon nhớ tới đó, chẳng nhịn được mà bật cười, người nọ đáng yêu, từ năm nhất hắn đã luôn nghĩ như thế, nhưng khi mũ phần loại hô lên choi hyeonjun vào nhà griffindor, hắn không thể không thất vọng.

với một người từ nhỏ đã được rèn một tính cách vô cùng slytherin như hắn, chắc chắn hắn không ưa griffindor, dù tụi nó có tốt đi chăng nữa (chủ yếu là chỉ có em tốt), hắn cũng chả thèm đoái hoài tới cái nhà bốc đồng chúa ấy đâu.

càng nghĩ tới choi hyeonjun, park dohyeon càng không thể ngừng việc bản thân sa chân vào lưới tình, gió vẫn đang làm hắn run lên từng cơn, ấy vậy mà trong tim dohyeon như được sưởi ấm.

mặt trời nhỏ của hắn thật sự đến rồi.

thì ra, đây chính là forelsket.

⋆˚🐾˖°

cái hôm park dohyeon nói cho ryu minseok về tình cảm của mình, hắn không biết rõ nếu bản thân tự nhận yêu em ngay lúc này có phải là quá vội vàng hay không, dohyeon biết rõ cả hai đứa cũng chỉ mới nói chuyện và bắt đầu thân thiết hơn hai tuần qua thôi, nhưng bằng một cách nào đó, hắn không bỏ hình bóng người kia ra khỏi não được.

năm nay, cha mẹ dohyeon không cho phép hắn ở trường trong kì nghỉ giáng sinh, vì họ bảo họ muốn tổ chức kỉ niệm tiệc cưới gì gì đấy, và muốn hắn tham dự. thế nên cậu ấm họ park đành thở dài kéo hành lý khỏi trường hogwarts, dù hắn muốn dành kì nghỉ này để thân thiết với hyeonjun hơn là về dự dăm ba cái tiệc gì đó.

"eo ơi, xa người tình có mỗi một kì nghỉ mà mặt mày như mất sổ gạo thế à?"

park jaehyuk xì một tiếng rõ to, gã được nghe về chuyện thằng em trai quý hóa của mình thích nhóc hyeonjun sáng hôm qua từ ryu minseok, dù dohyeon cũng có cố gắng dùng bùa quên cho họ ryu nhưng mà không đáng kể lắm, và thế là hội năm sáu của slytherin bao gồm han wangho, son siwoo, và park jaehyuk đều biết tới việc này, thậm chí bọn họ không ngờ dohyeon sẽ thích một thằng nhóc kiểu như hyeonjun nữa, nói chi đến việc tin rằng nhóc rắn này mê mẩn thỏ con quý báu của anh hyukkyu nhà bên chứ?

"không yêu ai thì im lặng đi."

đấy, không có choi hyeonjun là thằng nhóc biến thành con rắn độc rồi này, vậy mà mỗi lần gặp thỏ con là trở thành người lạnh lùng trầm tính, giáo sư độc dược, chiến thần bài tập, chứ thử mà để dohyeon về môi trường tự nhiên xem, hắn có độc mồm độc miệng không.

jaehyuk khinh nhé, trẻ trâu.

"ai mượn xỉa?"

"không nói lại được gì thì mình im lặ–"

"dohyeon ơi?"

hơn cả một trò đùa của ông nick suýt mất đầu, tất cả anh em slytherin đều ráng nhịn cười khi thấy park dohyeon nuốt hết nọc độc của mình định phun vào park jaehyuk vào khi nghe âm thanh nhẹ như bông của người vừa xuất hiện phía sau.

"hyeonjunie à, dohyeon ăn hiếp anh đấy."

son siwoo với han wangho bên cạnh không nhịn nữa, trực tiếp cười lớn, nhìn mặt choi hyeonjun lúc được đội trưởng đội quidditch bám lấy mà méc về thằng nhóc kia trông buồn cười không chịu được.

ryu minseok với moon hyeonjun thì ôm lấy cái khăn quàng mà choi hyeonjun vẫn thường hay tặng tụi nó vào mỗi dịp giáng sinh trên tay, còn nhanh trí dúi cái màu xanh đậm nhất vào mặt jaehyuk để gã đi chỗ khác cho anh hyeonjun nói chuyện với dohyeon.

"hyeonjun?"

khi chắc chắn là phần còn lại đều đang có những mối quan tâm khác và mặc kệ hai người họ, park dohyeon mới nghiêng đầu, nhìn vào cái túi giấy em đang cầm trên tay.

ơ?

bảo sao dohyeon cứ thấy lạ lạ, bình thường nếu tụi rắn khác mà thấy griffindor ở gần là bắt đầu giơ đũa phép lên tùm lum rồi, vậy mà em thuận thế chui hẳn vào giữa một bầy rắn, không có bất kì màn đọ đũa nào cả.

lý do là em đang mặc cái áo len của hắn hôm trước chứ đâu, màu xanh lục với huy hiệu slytherin trên ngực áo chói mắt tới mức tụi rắn không dám lại gần luôn mà.

bởi ai mà không biết áo đó là hàng độc quyền của cậu ấm nhà park?

"ồ, thích áo này tới vậy hả?"

hắn cười cười, lấy cọng tóc vào vươn lại bên vai áo của em xuống.

"ừm.. cũng không hẳn, tớ có đồ muốn đưa cho dohyeon á.."

em nói rồi phủ một cái khăn quàng len lên cổ dohyeon, kiểu cách thì tựa tựa với mấy cái khác mà em đan cho mấy đứa slytherin, còn màu sắc thì là họa tiết sọc ngang với màu bạc nữa chứ không chỉ một màu xanh trơn, ở góc khăn còn thêu một dòng chữ "pdh" màu xanh đậm nổi bật. hắn có thể khẳng định, choi hyeonjun thiết kế cái này riêng cho hắn.

"tự đan à?"

"tớ thích đan len, nên năm nào cũng đan cho mấy đứa nhỏ với mấy anh.. năm nay cũng muốn đan cho dohyeon một cái. không đẹp như mấy cái hàng hiệu cậu hay mua đâu, nhưng dohyeon nhận cho tớ vui nhé?"

hyeonjun nói, cười tươi khi thấy dohyeon chỉnh lại khăn cho ngay ngắn trên cổ mình.

"tao sẽ vui hơn nếu như dòng chữ trên khăn là 'của choi hyeonjun' hơn đấy."

nói thế mà không hiểu tâm tình của người ta nữa thì choi hyeonjun không nể mặt park dohyeon rồi.

"có là được rồi mà, mấy người khác còn không có chữ đâu.."

nếu bạn nghĩ hyeonjun hiểu ý đồ của dohyeon, thì bạn lầm to.

làm gì em nghĩ được như vậy, em toàn nghĩ dohyeon muốn trêu mình thôi à.

"à còn nữa."

hyeonjun đưa túi giấy cho dohyeon, hắn nhìn vào, một hộp bánh quy đủ vị, đựng trong một cái hộp màu hồng, với hình một con thỏ bên ngoài, được thắt nơ đàng hoàng.

và có một tờ giấy note màu hồng nốt đang nằm bên trong nữa.

"cái tờ giấy đó.. về nhà rồi dohyeon hẵng đọc nhé, bánh thì tớ cũng mới học thôi, mong dohyeon không chê.."

không chê! làm sao mà chê được?

hắn thiếu điều muốn đóng tủ kính mấy cái thứ đáng yêu này của choi hyeonjun luôn chứ ở đó mà chê. ai chê là park dohyeon cho liền một cái avada kedavra đấy chứ chê.

"không chê đâu. nhưng mà, mấy cái này là làm riêng cho tao à?"

merlin ơi, hyeonjun đỏ mặt kìa, dohyeon mà có một cái camera như điện thoại của muggles ấy, là hắn sẽ quay tổng hợp những lần choi hyeonjun đỏ mặt khi đối diện với hắn ngay.

chắc là lần này về phải lẻn qua bên khu muggles để mua một cái quá..

"sao?"

thay vì nhận được câu trả lời, dohyeon thấy hyeonjun dùng ngón tay quậy tay áo chùng của hắn.

em ơi đừng làm thế mà, em đâu có biết dohyeon phải kiềm chế thế nào khi nhìn thấy em đâu, cứ đưa tay ra như này là rắn nó cắn em thật đó.

"có mình dohyeon nhận được thôi."

biết ai thắng chưa?

ryu minseok chỉ là cái tên thôi hiểu không?

vì park dohyeon thắng ván này rồi.

"cảm ơn nhé. à mà hôm hôm trước ở quán ba cây chổi.. nếu mày không thích tao cư xử như thế nữa thì sau này tao không làm nữa."

hyeonjun nghiêng đầu khó hiểu, hôm đấy vui mà, em có thấy khó chịu gì đâu nhỉ?

"hả? tớ thấy đâu có gì.."

"chuyện tao hôn tay mày.."

bấy giờ hyeonjun mới nghĩ tới, thì ra muốn nói đến việc này á hả?

ừ, đúng là cái hôn của hắn là nguyên nhân chính khiến choi thỏ chẳng thể ngủ được, nhưng mà em cũng thích chứ bộ..

cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt khi choi hyeonjun bỏ chạy trước, trước đó còn để lại một câu khiến park dohyeon không thể ngừng bản thân cười như thằng nghiện.

"tớ không để ý đâu, nhưng lần sau.. nếu dohyeon hôn chỗ khác thì tớ sẽ thích hơn đó."

.☘︎ ݁˖
note: mình đọc kha khá fic của harry potter, nhưng chắc chắn 100% là mọi thứ trong fic này không hoàn toàn lấy từ truyện gốc của hp, nên những tình tiết mình thêm vào hay này kia là do mình nghĩ, cả nhà hoan hỉ hoan hỉ nhíeee.
các bạn readers ai 2006 thì mai thi tốt nhé🎀 iu các bạn🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com