6
Chiều thứ 6
Hyeonjoon ngồi đối diện Dohyeon, bàn tay khẽ di chuyển trên trang giấy, vẽ lại các công thức toán cao cấp đầy loang lổ. Mặt Dohyeon vẫn ngước lên nhìn, đôi mắt không rời khỏi Hyeonjoon dù có phần mơ màng, như đang say sưa nhìn một thứ gì đó đẹp đẽ và xa vời.
"Bạn xem lại cái này đi, Dohyeon." Hyeonjoon nói, đưa cây bút chỉ vào bài tập.
"Chúng ta đang làm bài về chuỗi số học đấy."
Dohyeon gật gù, rồi lại vội vã quay đầu về phía khác, ánh mắt lảng đi.
"Uh... Ừm, nhưng mà... mình không hiểu lắm."
"Không hiểu? Vậy bạn muốn mình giải thích lại từ đầu à?" Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt sáng trong của Dohyeon.
"Giảng đi, mình sẽ hiểu mà." Dohyeon nói, cố tình trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể, hạ thấp giọng như thể đang rất chăm chú, mặc dù trong lòng lại đang ngập tràn một cảm giác hạnh phúc mà không thể nói thành lời.
Hyeonjoon thở dài, không biết chiều hôm nay cậu giảng bài này lần thứ mấy rồi, rõ là đẹp trai mà sao ngốc thế. Cậu mỉm cười, bắt đầu giảng lại, tay vẽ trên giấy, giải thích từ chi tiết đơn giản đến phức tạp.
Dohyeon vẫn ngồi im, mắt chăm chú nhìn Hyeonjoon với ánh mắt long lanh, nhưng đầu thì gật gù lơ đãng như thể không nghe được gì. Cậu đã nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Hyeonjoon là đủ vui rồi.
"Dohyeon, bạn có đang nghe mình nói không vậy?" Hyeonjoon ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, nghiêm túc.
"Nghe, nghe mà." Dohyeon trả lời, nhưng lại không ngừng liếc nhìn Hyeonjoon, tựa như không thể rời mắt được.
"Vậy thì giải bài này đi" Hyeonjoon nhướn mày, vừa mới hỏi xong thì thấy Dohyeon lại cúi đầu xuống, trông có vẻ buồn buồn, làm như không biết làm bài.
"Mình không dạy bạn nữa đâu, bạn giả vờ không hiểu rồi phải không? Rõ là bạn thi được vào đây, mà điểm đầu vào của ngành IT đâu có thấp." Hyeonjoon nhíu mày, giọng có chút trách móc.
"Không phải đâu, tại mình bỏ lâu quá rồi ấy" Dohyeon lắc đầu, nhưng rồi lại thấy không thể nén cười. "Mình không giả vờ đâu, bạn đừng giần mình nữa mà."
Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi chỉ khẽ cười, không thể giận được lâu. "Vậy thì mình dắt bạn đi ăn, cho bạn bớt nghĩ linh tinh."
Dohyeon không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt sáng lên rạng rỡ. "Thế bạn chọn ăn gì?"
"Chọn gì cũng được, đừng có dưa leo với táo là được." Hyeonjoon đáp lại, đôi mắt nhìn anh có chút ánh sáng vui tươi.
Cả hai rời khỏi thư viện, bước ra ngoài dưới ánh chiều tà. Dù chẳng nói thêm lời nào, nhưng không khí xung quanh họ đã đầy ắp tiếng cười nhẹ nhàng. Khi đi ngang qua những con phố đông đúc, Hyeonjoon cảm nhận được từng bước chân của Dohyeon bên cạnh, và những khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, tràn ngập niềm vui và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com