Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

em thử tập tành viết việt văn, sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm ạ❤️

***

chiều tà dần buông, sắc trời ngả màu hoàng hôn phủ xuống từng lớp mái ngói đỏ gạch phủ rêu xanh đánh dấu bao năm tháng , khói bếp ánh lửa hồng toả khắp làng quê, len lỏi qua khe cửa xe nơi phác đáo hiền đang ngồi.

phác đáo hiền mở hé cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn một lượt quang cảnh quê hương lâu ngày không nhìn. người con xa quê đã lâu tham lam hít đầy một bụng khói bếp toả hương gạo đang nấu thơm nức, môi mỏng khẽ mỉm cười nhẹ.

phác đáo hiền từ quê lên thành phố học đại học vào năm mười tám tuổi, đến nay cũng đã được bảy năm. quê hắn bảy năm qua vẫn giữ nguyên vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc kể từ ngày hắn đi, có chăng chỉ thay đổi một chút cho cuộc sống tiện lợi hơn. nhưng mái ngói đỏ gạch vẫn ở đó, cây đa già trước cổng làng vẫn còn nguyên, thân cây còn đó những dấu vết tuổi thơ đáo hiền cùng đám trẻ trong làng khắc lên mỗi lần chơi trốn tìm. bãi đất trống nhỏ trước cổng làng vẫn còn những hàng gạch vuông ô ăn quan đám trẻ ngày ấy vẽ nên, tuy mờ đi không ít nhưng vẫn đủ để khiến phác đáo hiền bồi hồi nhớ về tuổi thơ.

xe dừng lại trước cổng làng, phác đáo hiền xuống xe, ngẩn ngơ đưa mắt nhìn quanh ngôi làng nhỏ. mái đình làng, hồ sen cùng từng mái ngói đỏ gạch vẩn vương khói bếp nức mùi gạo chín, tất cả đều khiến người con xa quê thổn thức biết bao. hắn rảo bước về nhà, mắt ngắm nhìn từng sự đổi thay trong suốt bảy năm qua. mái ngói đỏ giờ đây đã phủ rêu xanh không ít, gạch đỏ lát sân đặc trưng của mỗi nhà cũng phủ sắc xanh đen khắc ghi sự chảy trôi của thời gian.

cảnh vẫn đó chẳng đổi thay.

chẳng mấy chốc đáo hiền đã đứng trước cửa nhà, hắn hôm nay về bất chợt chưa kịp thông báo với ai. tay cầm điện thoại đang do dự không biết có nên gọi cho cha mẹ không thì bất chợt cánh cửa tự động mở ra, là mẹ hắn.

"con về rồi à, mau vào nhà cùng ăn cơm nào." bàn tay lấm tấm vết chân chim của bà phủ lên bàn tay hằn vết chai sạn của hắn, đáo hiền cười tươi nắm chặt tay mẹ cùng vào nhà.

"cậu hai hiền về rồi!"

***

"hiền, bao giờ con lên lại thành phố?" đáo hiền đối diện với câu hỏi của ông phác, nhẹ nhàng để tách trà trong tay xuống bàn cười nói:

"con dự tính về lại quê ở luôn ạ, công việc trên đó con sắp xếp ổn thoả rồi, thi thoảng mới cần phải lên xem xét lại. giờ con muốn về làng giúp làng phát triển hơn." ông phác nghe con trai nói vậy cũng gật gù, ông xa con đã lâu, giờ nó chịu về ở hẳn với ông cũng tốt.

"thế cũng tốt, anh trai con lên thành phố cũng lâu chưa về, hẳn công việc của nó bận quá. cha mẹ ở nhà quanh quẩn mãi cũng chán."

"con cũng hai năm tuổi rồi, không còn trẻ nữa. làng mình vẫn còn vài cô chưa gả chồng, để lúc nào cha dắt con đi làm quen." cậu hai hiền dưới áp lực cưới vợ bắt đầu thấy khó thở, chỉ biết cười xuề xoà đáp lại ông phác.

không phải là không muốn cưới, chỉ là hắn đang chờ, chờ đợi một người sẵn sàng khiến hắn rũ bỏ mọi phòng bị, trao trọn một tình yêu chân thành.

"dạ, con sẽ sắp xếp thời gian."

"hai vợ chồng anh trai con trên thành phố cũng bận, ít có thời gian đem cháu về chơi với cha mẹ. con bây giờ về đây ở hẳn rồi, sớm kiếm cho cha mẹ một người con dâu thôi." bà phác cũng nói theo chồng, đứa con trai này của bà từ nhỏ tính cách đã khó gần, suốt mười mất năm ở quê chẳng chịu yêu ai, lên thành phố rồi cũng không có đối tượng, chỉ tập trung làm ăn. bà bắt đầu lo sợ con trai sẽ ế mốc meo, đường đường là cậu hai nhà ông phác mà ế thì bà biết giấu mặt vào đâu.

"trai hay gái đều được, miễn là người con thương thật lòng là cha mẹ ưng." ông phác mỉm cười nhìn con trai. đối với ông quan trọng nhất để gìn giữ hôn nhân chính là tình yêu, không thể cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như ngày xưa nữa. tình yêu chính là mấu chốt để gìn giữ hôn nhân, miễn là thương nhau thật lòng, đều có thể cùng nhau đi cả đời.

đáo hiền sửng sốt nhìn cha mình, hắn không nghĩ ông sẽ chấp nhận cho hắn theo đuổi tình yêu chân chính. tiếp xúc với kiến thức tiến bộ đã lâu, phác đáo hiền sớm đã dặn mình không được nghe theo lời áp đặt của người ngoài mà vứt bỏ cả đời về sau, chỉ là hắn không ngờ cha hắn thật sự đồng ý cho hắn theo đuổi tình yêu của đời hắn một cách tự do.

"con cảm ơn cha."

"được rồi, con đi xa chắc hẳn mệt lắm. mau vào nhà nghỉ đi, mẹ đã bảo gia nô quét dọn phòng trước rồi."

"con không mệt lắm đâu ạ, con đi dạo quanh làng một chút."

***

đáo hiền rảo bước trên con đường làng, đảo mắt ngắm nhìn từng cảnh vật xung quanh. con đường làng ngày ấy hắn thường hay đi giờ đã được mở rộng hơn một chút, thành ra có chút không quen. đáo hiền chợt nhớ đến hồ sen trong làng ngày ấy hắn thường hay ra chơi, không biết đã bảy năm trôi qua có điều gì mới mẻ không. hắn nghĩ rồi cũng đi đến hồ sen.

hồ sen vẫn như cũ chẳng đổi thay, từng đoá sen trắng thanh tao nở rộ, xen lẫn là những chiếc đài sen cứng cáp đang vào hạt. sắc trắng của sen và sắc xanh diệp lục của từng chiếc lá sen cùng hoà quyện, dưới ánh trăng sáng lại càng trở nên đẹp vô ngần. sơn thủy hữu tình, cảnh đẹp làm say đắm lòng người.

đáo hiền đang ngẩn ngơ ngắm nhìn hồ sen toả sắc, bất chợt ngơ ngác dừng lại.

trước mắt hắn là một bóng người đang nằm trên đò nhỏ giữa hồ, một tay cầm đoá sen một tay gác lên đầu, hai mắt lim dim ngân nga từng câu hát:

gió đánh đò đưa
gió đập đò đưa
mưa chiều ướt áo
anh đưa em về thuyền

gió đánh mạn thuyền
gió đập mạn thuyền
nhịp nhàng ta hát
nơi miền trăm năm

đêm ấy dưới ánh trăng sáng, phác đáo hiền bắt gặp định mệnh đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com